C11-Ghen tị.
Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)
Vì hệ thống phiên dịch chỉ mới ở giai đoạn nâng cấp ban đầu nên nó chỉ có thể xử lý một số từ ngữ thông dụng.
Còn từ “cặp đôi” thì không có trong từ điển, vì vậy khi phiên dịch, Demon chỉ hiểu được nửa câu sau.
Demon mỉm cười với người bán kem nói: “Đúng vậy.”
Trong mắt người bán kem, điều này tương đương với việc ngầm thừa nhận mối quan hệ, ông đưa thêm một ly nước trái cây lớn bọc trong túi giấy, đặt vào tay Demon với một nụ cười.
“Tặng các cậu, chúc các cậu hạnh phúc.”
Nói xong, người bán kem còn nháy mắt vài cái, vẻ mặt đầy ý hiểu ngầm.
Demon cảm ơn ông chủ, đổi lại là một tràng cười sảng khoái và một câu “Sau này nhớ ghé thăm thường xuyên.”
Demon đưa túi giấy cho Ashtar, lại thấy Ashtar có vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Đôi tai hắn có chút ửng hồng, miệng mím chặt, ánh mắt hơi trốn tránh.
Thực tế, tay chân Ashtar đều cứng ngắc, cúi đầu nhìn túi giấy, bên trong chỉ có một chiếc ống hút.
Ly nước trái cây lớn dành cho hai người, nhưng Ashtar biết mình không thể uống hết một mình.
Ông chủ chỉ đưa một chiếc ống hút, ý tứ rõ ràng không cần giải thích.
Cảm xúc mà Ashtar vừa cố gắng đè nén lại dâng lên, lần này không chỉ đôi tai, cả khuôn mặt hắn cũng nhiễm sắc hồng nhạt.
Hắn có ý định muốn giải thích, nhưng cũng nhận ra rằng càng giải thích càng rắc rối, thà rằng không phí lời.
Nhìn Demon đang vui vẻ ăn kem, cuối cùng Ashtar cũng không nói gì thêm.
Chỉ hỏi Demon: “Cậu có muốn uống nước trái cây không?”
Demon lắc đầu, chỉ vào cây kem trong tay: “Không được, tôi đang ăn cái này.” Vừa ăn đồ ngọt vừa uống nước trái cây sẽ không ngon.
Ashtar hiểu nhầm rằng Demon không định uống nước trái cây, liền cắm ống hút đưa lên miệng.
Vị chua ngọt mát lạnh từ nước trái cây lan tỏa, ngay lập tức làm tan biến cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ trong lòng hắn.
Không hiểu vì sao, Ashtar lại có chút mất mát.
Nhưng khi suy nghĩ nghiêm túc về điều này, cảm giác ấy lại biến đi đâu mất.
Đợi đến khi Demon ăn xong cây kem, Ashtar thuê một chiếc xe để khỏi phải đi bộ.
Thành phố Seuil có lệnh cấm phi hành, trên đường phố thường thấy những chiếc xe năng lượng bốn bánh kiểu cổ điển như thế này.
Demon lại cảm thấy mới mẻ, hứng thú nhìn ngắm khắp nơi qua cửa kính.
Cậu đứng loay hoay không biết mở cửa xe, Ashtar. vươn tay giúp cậu mở.
Ashtar ngồi vào ghế lái, trước tiên thò người qua giúp Demon cài dây an toàn và dặn dò: “Trước khi xuống xe không nên tháo dây an toàn, mỗi năm Seuil đều có không ít sự cố giao thông.”
Demon vừa lo lắng vừa tò mò, đưa tay sờ sờ dây an toàn.
Họ thuê là một chiếc xe thể thao mui trần, khi thuê xe, nhân viên đã giới thiệu rằng chiếc xe này phục chế lại kiểu dáng cổ điển, nhưng cấu trúc bên trong và nguồn năng lượng đã được cải tiến khác với nguyên bản.
Vừa có thể trải nghiệm nét hoài cổ, lại vừa có thể tận hưởng tốc độ và cảm giác mạnh mẽ.
Dịch vụ thuê xe cũng đề nghị sắp xếp tài xế, nhưng Ashtar đã khéo léo từ chối.
Khi còn trẻ, Ashtar vừa học vừa làm, không thiếu những lần lái xe đưa du khách tham quan, quen đến mức không thể quen hơn.
Ashtar khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Hắn lái không quá nhanh, gió lạnh lướt qua khuôn mặt, khiến hắn có cảm giác như vượt thời gian quay lại quá khứ.
Khi ấy, hắn còn chưa tốt nghiệp trường quân đội, phải làm thêm nhiều chỗ để kiếm phí sinh hoạt.
Sau đó, Ashtar phát hiện công việc tài xế kiêm hướng dẫn viên này rất nổi tiếng, nên đã cố gắng thi lấy bằng lái, gom góp hết số tiền mình có để thuê một chiếc xe.
Với công việc này, Ashtar cảm thấy rất hài lòng.
Mặc dù hắn không giỏi nói những lời ngon ngọt để làm khách vui lòng, nhưng kiến thức của hắn rất uyên bác, công việc hướng dẫn du lịch này vẫn làm rất tốt. Một ngày làm việc có thể nhận được không ít tiền boa.
Nhuưng vận mệnh luôn thích đùa giỡn hắn, các đối thủ cạnh tranh của Ashtar chẳng mấy chốc phát hiện ra việc này.
Họ liên tục đến khiêu khích Ashtar, cố tình tìm chuyện gây sự, cuối cùng thất bại, Ashtar vẫn yên ổn làm tiếp công việc này.
Nhìn về phía trước, hắn không thấy dòng xe đông đúc, mà thấy chính hình ảnh mình thời niên thiếu.
Ashtar không kìm được liếc nhìn Demon.
Mái tóc xoăn bị gió thổi tung, cậu hơi nheo mắt lại, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, lúm đồng tiền trên má không giấu được.
Ừm, vẫn có chút khác.
Người ngồi bên cạnh hắn lúc đó không phải là bé trùng đực đáng yêu có má lúm đồng tiền này.
Điểm đến tiếp theo là tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Seuil.
Những tòa nhà chọc trời cao ngất trong mây này được quảng cáo là nơi có thể mua được tất cả những gì mình cần.
Dĩ nhiên, đó chỉ là lời tuyên truyền, nhưng trung tâm thương mại này quả thật khá đầy đủ.
Ashtar đỗ xe ở bãi đỗ, dẫn theo Demon tiến vào tòa nhà.
Vào thành phố, ác ma nhỏ Demon lại một lần nữa hoa mắt.
Bên trong tòa nhà được trang hoàng vô cùng xa hoa, ánh vàng sáng rực, Demon không biết phải nhìn chỗ nào.
Mọi thứ đều mới mẻ, thú vị.
Ashtar vỗ nhẹ vai Demon: “Hoàn hồn, lên thang máy.”
Demon vội vàng thu hồi ánh mắt, theo kịp bước chân của Ashtar.
Bọn họ dựa theo chỉ dẫn điện tử, đi lên thang máy vào khu vực trang phục.
Khu trang phục chiếm đến 10 tầng, Ashtar đã chuẩn bị sẵn để mua cho Demon vài bộ trang phục thường ngày, sau đó sẽ chọn thêm một bộ lễ phục để làm riêng cho cậu.
Danh hiệu “Công tước” của Demon, cuối cùng cũng sẽ được công nhận.
Trùng tộc hai trăm năm không có một công tước trùng đực xuất hiện, hiện tại ba vị công tước đều đã già yếu.
Liên minh sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền tuyệt vời này, chắc chắn sẽ hành động mạnh mẽ.
Ashtar cần chuẩn bị trước cho Demon những bộ trang phục thoải mái và phù hợp với phong cách lễ nghi.
Hắn chọn một số cửa hàng chuyên về trang phục trùng đực, dẫn Demon đến cửa hàng gần nhất.
Nhân viên hướng dẫn tại cửa hàng là một trùng cái đẹp trai, anh ta nở nụ cười tươi chào đón Demon.
Trên làn da của trùng đực có những hoa văn khác nhau, hoa văn càng phức tạp thì cấp bậc càng cao.
Sau khi Demon tháo mặt nạ xuống, những đường ma văn trên trán cậu hiện ra rõ ràng, nhân viên hướng dẫn ngay lập tức nhận ra đây là một trùng đực cấp cao.
Ngược lại, thái độ với Ashtar thì không được thân thiện như vậy.
Nhân viên hướng dẫn nở nụ cười hoàn mỹ nhất, hỏi Ashtar: “Xin hỏi ngài cần loại trang phục nào? Để tôi đưa ngài đi chọn lựa.”
Nói xong còn nháy mắt với hắn.
Demon quay sang nhìn Ashtar, người sau đáp: “Hằng ngày, thoải mái một chút.”
Nụ cười của nhân viên hướng dẫn vẫn không đổi, anh dẫn họ đến trước mấy kệ hàng và bắt đầu giới thiệu chi tiết về chất liệu và kiểu dáng của trang phục.
Dĩ nhiên, anh ta đang nói với Demon.
Nhưng rất nhiều từ ngữ Demon nghe không hiểu chút nào!
Những gì nhân viên nói với cậu như bị gián đoạn, tốc độ lại rất nhanh khiến mắt Demon gần như hoá thành nhang muỗi.
Nhân lúc nhân viên ngừng để lấy hơi, Demon vội vàng đẩy “bạn tốt” Ashtar lên: “Tôi nghe theo Ashtar, giới thiệu với anh ấy đi.”
Khoé miệng Ashtar khẽ nhếch lên.
Cảm xúc không vui khi nhìn thấy trùng khác nói chuyện với Demon không cánh mà bay.
Nhân viên hướng dẫn thì ngạc nhiên vô cùng.
Trời ơi, có một trùng đực nào lại nghe theo lời trùng cái của mình!
Anh ta đã làm việc ở cửa hàng này lâu, thấy nhiều cảnh các trùng đực quát mắng trùng cái, lúc nào phục vụ không chu đáo, bị mắng hay thậm chí sa thải chỉ là chuyện nhỏ.
Trong lòng nhân viên hướng dẫn thấy ghen tị vô cùng.
Gặp được một hùng chủ hiền lành, dễ nói chuyện như vậy, phải chăng kiếp trước anh ta đã cứu rỗi thế giới?
Ashtar nhìn trúng một chiếc áo sơ mi và một cái quần dài, đưa cho Demon: “Đi vào phòng thử đồ thử một lần, nếu hợp thì không cần cởi ra, tôi sẽ thanh toán luôn.”
Demon có chút ngại ngùng, nhưng thấy Ashtar kiên quyết, cậu đành cảm ơn anh và đi vào phòng thử đồ thay trang phục.
Lúc này nhân viên hướng dẫn không còn thấy ghen tị nữa mà cảm giác như đang bị chua xót khắp người!
Trùng cái giúp hùng chủ chọn quần áo là chuyện đương nhiên, vậy mà cậu còn nói cảm ơn.
Đúng là nhồi cả núi cẩu lương vào mồm anh ta!
Khi Demon thay đồ xong bước ra, mắt hai trùng cái đã sáng như đèn pha.
Demon hiện tại tuy chưa cao lớn bằng Ashtar, nhưng dáng người với tỷ lệ hoàn hảo khiến bộ trang phục vừa vặn một cách đáng kinh ngạc. Cậu mặc vào trông vô cùng thu hút.
Demon nhìn Ashtar, có chút căng thẳng: “Thế nào?”
Ashtar đáp: “Đẹp lắm, rất hợp với cậu.”
Còn nhân viên hướng dẫn thì không ngừng thổi phồng, lời ca ngợi bay như cầu vồng, liên tục nói những câu khen ngợi hoa mỹ với tốc độ nhanh đến mức mắt Demon lại hoá thành nhang muỗi.
Ashtar đứng một bên: “......”
Khi thấy nhân viên đang xuất khẩu thành thơ, Ashtar lại có chút hối hận vì trước kia mình không theo học các khóa văn học.
=====
Dòng chữ nì để khoe editor cái ảnh bìa tcn Wat mới giá 2củ5 Việt kim :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip