C12-Cậu xứng đáng.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Sau khi thanh toán xong trang phục, Ashtar và Demon đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Ashtar chỉ khẽ nhếch khóe miệng, còn Demon thì mi mắt cong cong, lúm đồng tiền trên má lại lộ ra, đáng yêu vô cùng.

Ashtar nói với Demon: “Chúng ta đi đặt lễ phục trước, đo kích cỡ xong rồi đi dạo tiếp.”

Demon gật đầu: “Tôi nghe theo anh.”

Ashtar chọn cửa hàng đặt may Gary ở tầng trên, nằm khuất trong một góc khá khó tìm.

Nhưng chính cửa hàng khiêm tốn này lại nổi tiếng trong ngành, nhiều trùng thậm chí tranh nhau để đặt may được một bộ trang phục ở đây.

Nếu không phải Ashtar có quen biết cá nhân với ông chủ của Gary, có lẽ hắn cũng khó mà hẹn trước.

Dĩ nhiên, giá cả của hàng may thủ công này cũng cao như danh tiếng của nó.

Mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, so với những cửa hàng hào nhoáng và rực rỡ ở tầng dưới thì thật giống như một chú vịt con xấu xí.

Khi Ashtar vào cửa, bên trong đã có một khách hàng khác đang đo kích cỡ.

Hắn không làm phiền Gary đang tập trung may vá mà cùng Demon xem qua một số phụ kiện trong cửa hàng.

Ba mặt tường treo đầy các kiểu cà vạt đủ kích cỡ, các hộp trong suốt chứa đủ loại kẹp cà vạt và khuy măng sét chất lượng cao.

Ashtar dùng tinh thần lực để trò chuyện với Demon, hỏi: “Cậu có thích cái nào không?”

Demon chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi không rành về mấy thứ này lắm, Ashtar, anh cứ quyết định đi.”

Sau khi hỏi ý kiến Demon, Ashtar bắt đầu cẩn thận chọn lựa cà vạt.

Màu sắc quá rực rỡ? Pass.

Hoa văn quá phô trương? Pass.

Quá to và rộng? Pass.

Ashtar chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ chọn được vài chiếc ưng ý. Hắn đưa cho Demon xem: “Những cái này thì sao, cậu thấy thế nào?”

Ashtar chỉ vào mấy chiếc cà vạt mà mình đã chọn, tất cả đều có hoa văn trang nhã, mang phong cách truyền thống, màu sắc cũng dễ phối với trang phục. Demon cảm thấy khá ổn, gật đầu xác nhận.

Chọn xong cà vạt, hai trùng chuyển sang quầy trưng bày phụ kiện.

Lần này thì Ashtar gặp khó khăn, vì hắn không rành lắm trong việc đánh giá và chọn lựa trang sức, tạm thời không biết nên chọn cái nào.

Lúc này, Gary đã đo xong số đo của vị khách trước, bước tới chào Ashtar:

“Lâu rồi không gặp, trưởng quan.”

Vẻ mặt Ashtar trở nên dịu hơn nhiều.

Gary từng là lính dưới quyền của hắn, nhưng không may bị thương và mất một chân trong chiến tranh.

Dù trùng tộc có khả năng tái tạo rất mạnh, nhưng vết thương đó đã để lại bóng ma tâm lý nặng nề với Gary.

Cuối cùng, anh quyết định giải ngũ, về quê tiếp quản tiệm may của gia đình.

Ashtar vỗ nhẹ vai Gary, anh ta mỉm cười đáp lại, ánh mắt chuyển sang Demon.

Ngay lập tức, Gary sững người.

Anh nhìn Demon chằm chằm một cách thất lễ, ánh mắt dần trở nên rực sáng, gần như lóe lên hào quang.

Demon bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, vừa định nói gì đó, Gary đột ngột lao đến.

Demon hoảng sợ, nhưng Gary chỉ đi vòng quanh cậu, vừa ngắm vừa lẩm bẩm:

“Không sai, không sai... chờ lâu như vậy... chính là cậu!”

Gary nhanh chóng lấy ra một thiết bị gắn trên cánh tay trái, bắt đầu quét và thu thập số liệu từ Demon.

Demon mơ hồ cả buổi, chỉ biết nghe theo chỉ dẫn, hết giơ tay rồi hạ tay, quay trái quay phải, cứ thế bị quay vòng vòng suốt mười phút.

Gary lưu lại số đo cuối cùng, mặt mày hớn hở: “Hoàn hảo!”

Nói xong, anh phóng về phía bàn làm việc, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Demon: “......”

Ashtar thấy vậy, lên tiếng giải vây: “Gary luôn làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, không bao giờ xảy ra sai sót.”

Nhưng Gary lại gào lên: “Aaaaaa! Bản thiết kế đâu, bản thiết kế đâu rồi?——”

Ashtar: “...Ít nhất trước kia anh ta như vậy.”

Không tìm thấy bản vẽ trên bàn, Gary liền đi lục thùng rác.

May mắn thùng rác sạch sẽ, Gary moi ra một tờ giấy nhàu nát, hớn hở mở ra trước mặt Demon và Ashtar.

Biểu cảm của Gary lúc này hơi mát mát. Anh giơ tờ giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, vui vẻ thốt lên:

“Có phải là bản thiết kế này rất vĩ đại không! Tôi cứ tưởng rằng không bao giờ tìm thấy cảm hứng cho bản phác thảo này, trùng thần phù hộ! Trưởng quan, thật may trưởng quan đã mang đến một người mẫu phù hợp! À đúng rồi, đây có phải là hùng chủ của anh không? Trưởng quan, anh thật sự rất may mắn đấy.”

Lại gặp thêm một “miệng pháo” như Gary, mắt Demon gần như lại hoá thành nhang muỗi tiếp. Ashtar đành phải ngắt lời Gary:

“Không, chúng tôi không phải. Tôi chỉ đưa Demon đến Seuil để du ngoạn thôi.”

Gary ngay lập tức hỏi lại: “Vậy tôi có thể theo đuổi cậu ấy không? Có một người mẫu như vậy bên cạnh, thiết kế của tôi chắc chắn sẽ lên tầm cao mới.”

Ashtar cứng họng, nửa ngày vẫn chưa thốt lên được câu nào.

Vẻ mặt của hắn hiếm khi ngớ ra như vậy, khiến Gary phá lên cười: “Tôi đùa thôi, trưởng quan.”

Anh còn nháy mắt trêu chọc: “Ngài không thực sự nghĩ tôi sẽ tranh hùng chủ với ngài chứ? Yên tâm, Gary tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa đâu.”

Lúc này Ashtar mới nhận ra mình bị Gary trêu từ đầu đến cuối.

Không biết nên nói gì, Ashtar bị Gary nhét bản thiết kế vào tay.

Kỹ năng vẽ của Gary thật sự khá tệ, đường nét thì méo mó, bẹo hình bẹo dạng, nhưng khi bỏ qua những yếu tố đó mà chỉ xem thiết kế lễ phục, Ashtar vẫn thấy có chút gì đó tinh tế và phong cách.

Ashtar hỏi Gary: “Bao lâu thì có thể hoàn thành?”

Gary thu hồi bản vẽ, suy nghĩ một chút: “Tôi và các học trò tăng ca, ba ngày là có thể hoàn thành.”

Ashtar cân nhắc thời gian rồi đồng ý.

Sau khi bàn bạc xong thời hạn, Gary lại nhìn Demon bằng ánh mắt sáng rực, như thể Demon là một viên kim cương quý giá.

Ashtar không nói lời nào, trực tiếp kéo Demon đứng sau mình, cảnh cáo: “Gary, anh làm cậu ấy hoảng sợ đấy.”

Gary sợ nhất khi Ashtar tỏ ra nghiêm túc. Dù hiện giờ đã giải ngũ, anh ta vẫn còn chút bản năng phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, đành ngoan ngoãn thu lại ánh mắt.

Khi rời khỏi cửa hàng đặt may, Demon mang theo một túi giấy trong tay.

Bên trong là vài chiếc cà vạt mà Gary đã chọn, cùng ba đôi khuy măng sét với các chất liệu khác nhau.

Đúng vậy, chính Gary đã chọn.

Bởi vì, cả hai người – Ashtar và Demon – đã bị gu thẩm mỹ của nhà thiết kế chuyên nghiệp này xem thường.

Điểm dừng tiếp theo của họ là phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố Seuil, đến nơi vừa đúng giờ ăn trưa.

Lần này khi lên xe, Demon đã chủ động thắt dây an toàn.

Phố ẩm thực ở Seuil nổi tiếng là nơi hội tụ mọi tinh hoa ẩm thực từ tinh vực Sandro, là điểm đến yêu thích của khách du lịch đến thành phố này.

Vào giờ cao điểm, tìm chỗ đậu xe cũng không dễ dàng. Ashtar phải chờ hơn hai mươi phút mới có một chỗ trống.

So với vẻ xa hoa của trung tâm thương mại, phố ẩm thực này mang lại cảm giác bình dân và gần gũi hơn, hai bên đường là những ngôi nhà tầng thấp nhỏ nhắn.

Nhưng đối với Demon, nơi đây lại thân thuộc hơn cả tòa nhà thương mạitrung tâm.

Trước kia, cậu từng ngồi trên các bậc thang ở đô thành, đi chân trần vừa chơi đàn vừa hát kiếm chút tiền lẻ từ người qua đường.

Demon cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, giờ đây đang đi đôi giày da thoải mái, đẹp mắt.

Cậu tiến lại gần Ashtar hơn một chút, trùng kia liền thuận tay ôm nhẹ lấy vai cậu, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Demon bỗng nhiên lên tiếng: “... Ashtar, anh đối xử với tôi rất tốt. Tại sao lại như vậy?”

Ashtar nghe được câu hỏi bất ngờ này có chút ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn Demon.

Trong đôi mắt trong veo màu đỏ của bé trùng đực phản chiếu hình ảnh của chính hắn, làm Ashtar có cảm giác như mình là cả thế giới của Demon.

Ashtar suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay giúp Demon chỉnh lại mái tóc đang bay:

“Bởi vì cậu xứng đáng được toàn vũ trụ đối xử dịu dàng.”

=====

¹ Khuy măng sét:

Sắm skin xong lên hẳn ct, cái giá của 2tr5 có khác 🚬🐸.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip