C15-Nguyện ý cho cậu tất cả.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Vấn đề rụng tóc rõ ràng đã chạm đến nỗi lo thầm kín của tất cả trùng cái có mặt ở đó. Tony thậm chí còn rùng mình thốt lên: “Thật đáng sợ.” 

Trợ thủ tóc đỏ đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu tán đồng. 

Kết quả, ý kiến của Ashtar lập tức nhận được sự đồng thuận hoàn toàn. 

Demon sở hữu mái tóc dày và chất tóc rất tốt, nhưng nếu vì cột quá chặt mà khiến mép tóc lùi dần về sau...

Vậy nên quyết định cuối cùng là buộc tóc lỏng một chút.

Khi tháo máy uốn tóc ra, mái tóc của Demon xõa xuống nửa dài nửa ngắn, tạo thành những lọn sóng mềm mại. Cậu nhìn mình trong gương, không thể không thừa nhận rằng kiểu tóc mới này trông rất đẹp.

Ashtar cũng rất hài lòng. Hắn nói với Tony: “Không cần cắt ngắn, chỉ cần tỉa nhẹ và làm mỏng một chút là đủ.”

Tony giơ tay ra dấu “OK”, sau đó bắt đầu chỉnh sửa mái tóc của Demon.

Phần tóc vốn dày và hơi rối của Demon được tỉa bớt, khiến tổng thể trở nên gọn gàng hơn. Những ngọn tóc không đều cũng được chỉnh sửa cẩn thận.

Tony kéo phần tóc dài ở trán của Demon ra phía sau, cố định bằng một chiếc kẹp nhỏ. Hai bên tóc được tết thành bím, sau đó kết hợp với phần tóc phía sau, buộc lại bằng một sợi dây buộc tóc được trang trí tinh xảo.

Ashtar nhìn chăm chú, không rời mắt, cố gắng ghi nhớ từng bước làm tóc trong đầu.

Khi hoàn thành, kết quả cuối cùng thật sự rất ấn tượng. Tony đầy tự tin hỏi Ashtar: “Ngài thấy thế nào?”

Demon đưa tay sờ phần tóc phía sau gáy, ánh mắt nhìn về phía Ashtar, trong đôi mắt đỏ rực ấy tràn đầy tin cậy và chờ mong.

Ashtar không kìm được nụ cười, khóe môi cong lên, khen ngợi:“Không gì sánh bằng, Demon. Kiểu tóc này thực sự rất hợp với cậu.”

Mặt Demon có chút nóng lên, không thể không cúi đầu che giấu cảm xúc hân hoan nhảy nhót trong đáy mắt.

Tony tấm tắc hai câu, thầm cảm khái đúng là một cặp ân ái, nhìn qua khiến trùng khác ngưỡng mộ.

Ashtar sảng khoái thanh toán hóa đơn bằng quang não, sau khi rời khỏi salon tóc, hắn liền nhận được một tin nhắn từ phó quan. 

Đọc xong, Ashtar quay sang Demon, mỉm cười nói: “Chúng ta đi đến khu Đông của Seuil để nhận phi hạm.” 

Demon hơi ngẩn người, đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ ngây thơ, mờ mịt như không hiểu. Biểu cảm ấy đáng yêu đến mức Ashtar không kìm được đưa tay xoa nhẹ mái tóc mới của cậu: “Tôi vừa mua một chiếc phi hạm. Khi trở lại Fumia 9, chúng ta sẽ dùng nó để du ngoạn các hành tinh. Tôi sẽ dạy cậu lái.” 

Ashtar không nhắc đến rằng chiếc phi hạm này được mua riêng cho Demon. 

Cậu nhóc này luôn ngoan ngoãn đến mức khiến người khác không khỏi xót xa. Demon chẳng bao giờ giấu được cảm xúc, mỗi lần Ashtar mua thứ gì đó cho cậu, đôi mắt đỏ ấy lại ánh lên sự bối rối xen lẫn niềm vui rụt rè, như thể không dám tin rằng mình xứng đáng được nhận. 

Nhưng chính điều đó lại khiến Ashtar càng đau lòng cho cậu hơn. 

Demon vốn nên là một thiên chi kiêu tử, được lớn lên trong sự chiều chuộng, có bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng cần phải đắn đo.

Thế nhưng giờ đây, cậu lại tiếp nhận mọi thứ một cách cẩn thận và dè dặt, luôn lo lắng nghĩ cách đáp lại dù chỉ là những món quà nhỏ. 

Ashtar nhìn Demon, lòng tràn đầy cảm xúc. Bé trùng đực ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không yêu thương? 

Trong khoảnh khắc ấy, Ashtar thậm chí nghĩ rằng nếu có thể, hắn sẵn sàng dâng tặng toàn bộ tài sản của mình chỉ để Demon luôn vui vẻ.

Dù biết rằng khi Demon trở về tinh khu Trung Ương nhận phong thưởng, tài sản của cậu sẽ tăng lên đến một con số đáng kinh ngạc, khiến những gì Ashtar sở hữu trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng đây cũng là một phần tâm ý của hắn.

Hắn thích Demon, nguyện ý cho cậu tất cả.

Còn Enoch · Patrick?

Người em trai¹ tham lam này sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ hắn.

Ashtar và Demon lái xe một mạch đến khu Đông. 

Khi trưởng quan cùng trùng đực đang tận hưởng niềm vui mua sắm và thưởng thức ẩm thực, thì phó quan lại vất vả giúp thiếu tướng nhà mình chọn lựa phi hạm. 

Sau khi đỗ xe cẩn thận, Ashtar nhập tọa độ, dẫn Demon đến cửa hàng bán phi hạm. 

Cửa hàng này thực ra giống một quảng trường khổng lồ hơn, nơi các phi hạm với những tạo hình độc đáo và ấn tượng được trưng bày trên các bệ triển lãm. Nhìn khắp một lượt cũng không thấy được điểm dừng, quy mô thật khiến trùng kinh ngạc. 

Một trùng cái trong trang phục lao động tiến đến chào đón họ. Không chần chừ, Ashtar nói thẳng: “Tôi đến lấy Ngạo Tốc K-98, phiên bản màu đen với hoa văn đỏ.” 

Trùng cái vội vã dẫn đường, đưa họ đến nơi trưng bày phi hạm. 

Ngạo Tốc K-98 là một chiếc phi hạm loại hai chỗ ngồi, thiết kế cực kỳ phong cách. Toàn thân phủ màu đen bóng, kết hợp với những hoa văn đỏ diễm lệ rực rỡ, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và sang trọng. 

Cấu hình của nó cũng thuộc hàng cao cấp, tương xứng với mức giá xa xỉ, là một trong những mẫu phi hạm đắt nhất tại cửa hàng.

Phó quan đã đứng sẵn bên cạnh khu trưng bày. Khi thấy Ashtar và Demon bước đến, anh lập tức tiến lên, ghé sát vào tai Ashtar, nói nhỏ điều gì đó.

Ashtar gật đầu, đáp lại phó quan: “Giá cả không phải vấn đề.” 

Vì đây là một giao dịch lớn, giám đốc của cửa hàng đích thân đến tiếp đãi. Ông ta giới thiệu chi tiết về những điểm độc đáo của mẫu phi hạm này, đồng thời mời Ashtar thử lái. 

Ashtar không chần chừ, dẫn Demon lên phi hạm. Hắn để Demon ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi vào khoang điều khiển chính. 

Ngay khi ngồi xuống, Demon cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa phi hạm này và những chiếc xe thuê thông thường. Ghế ngồi vô cùng thoải mái, được thiết kế để giảm tối đa áp lực khi di chuyển. 

Hơn nữa, hệ thống an toàn của phi hạm cũng rất hiện đại. Chỉ cần nhấn một nút, hệ thống sẽ tự động cố định người ngồi bằng dây an toàn, không cần thao tác thủ công. 

Khu Đông của Seuil không áp dụng lệnh cấm bay, vì nơi này chủ yếu dành cho các cửa hàng bán phi hạm. 

Ashtar điều khiển phi hạm từ từ cất cánh, ban đầu bay lượn vài vòng trên không trung để kiểm tra khả năng vận hành cơ bản. Sau đó tăng tốc, thực hiện một loạt các động tác nhào lộn phức tạp đòi hỏi kỹ năng cao. 

Demon ngồi bên cạnh, vừa phấn khích vừa không giấu nổi tiếng cười vui sướng: “Oaaa! Thật tuyệt vời!”

Ashtar cũng không nhịn được mỉm cười, lớn tiếng nói: “Chờ về tôi sẽ dạy cậu cách lái.” 

Demon gật đầu đầy phấn khích, đôi má lúm đồng tiền trên mặt lại hiện lên.

Sau khi xác nhận mua chiếc phi hạm Ngạo Tốc K-98, Ashtar ký hợp đồng và thanh toán toàn bộ một lần. Hắn sắp xếp sẵn phòng nghỉ tại khách sạn, còn việc xử lý thủ tục xuất cảnh và vận chuyển phi hạm giao cho phó quan. Họ sẽ gặp lại nhau tại khách sạn vào buổi tối. 

Vì đã đến Đông khu, Ashtar quyết định dẫn Demon đến bãi biển chơi. 

Seuil là một thành phố cảng, nổi tiếng với nhiều bãi biển tự nhiên. Trong số đó, bãi cát trắng ở Đông khu là rộng lớn và nổi bật nhất. Bãi biển này có lớp cát mịn màng, ánh lên sắc trắng bạc tuyệt đẹp, nên được gọi là [Bạch Biển Cát Than]. 

Demon chưa từng thấy biển. Trước khi tới thế giới này, cậu sống ở lục địa Phỉ Nhân, sau khi đến Fumia 9, cậu cũng chỉ hoạt động trên đất liền, chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương. 

Ashtar chuẩn bị kỹ càng. Hắn mua quần bơi, kem chống nắng, phao cứu sinh và những vật dụng cần thiết khác tại một cửa hàng ven biển. 

Bên cạnh bãi biển có nhà tắm công cộng với khu vực thay đồ riêng biệt cho trùng đực và trùng cái. Demon bước vào khu vực dành riêng cho trùng đực để thay quần bơi.

Sau khi thay xong, Ashtar đã chờ sẵn bên ngoài.

Vóc người Ashar cực tốt, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp, màu da lúa mạch chắc khoẻ, tám múi cơ bụng cực kỳ sắc nét, đẹp đến khó tin.

Lúc này, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát màu lam, làm nổi bật vòng mông săn chắc, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ và thẳng tắp của anh vẫn đậm chất quân nhân.

Demon cúi đầu nhìn xuống cơ thể như cọng gân gà của mình, uể oải.

Ashtar thấy cậu ỉu xìu, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Demon ngượng ngùng vì cảm thấy bản thân quá kém cỏi, xấu hổ trả lời thật lòng, chỉ lắc đầu nói: “Tôi không biết bơi...”

Lúc này, tóc của cậu đã được che kín bởi chiếc mũ bơi. Ashtar vẫn theo thói quen đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: “Không sao đâu, tôi dạy cậu, rất nhanh là học được thôi.”

Demon gật đầu, Ashtar kéo cậu ngồi xuống ghế: “Ngoài trời nắng gắt lắm, nhất định phải bôi kem chống nắng cẩn thận.”

Thể chất của trùng đực không thể so với trùng cái, lại càng không thể vì sơ sẩy mà để cơ thể bị cháy nắng. 

Ashtar lấy kem chống nắng ra tay, bắt đầu tỉ mỉ bôi lên mặt Demon. 

Ánh mắt hắn chăm chú, khiến Demon chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ dâng lên khi bị Ashtar nhìn chằm chằm. 

Bôi xong mặt, tiếp theo là cổ, rồi đến bả vai. 

Khi bàn tay Ashtar sắp chạm đến ngực của mình, Demon cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Cậu vội vàng nói: “Tôi, tôi tự bôi được!” 

Ashtar liền đưa kem chống nắng cho cậu. 

Cánh tay, ngực và chân thì Demon có thể tự lo được. 

Nhưng phần lưng, cậu lại không với tới.

=====

¹ tui sửa chút: anh họ -> em họ
Cv lúc đầu là em họ, sau lại nhảy thành anh họ, cái giờ nhảy lại em họ nữa nên hoai, tui chốt em họ luôn. Nào rảnh tui chỉnh lại mấy chương trước luôn 👉👈

Sri mấy ní nha, do tui bận thi cuối kỳ 12 nên hong có tg edit, giờ qua kì thi roài nên 1 tuần 2 chương như bình thường lại nhá, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip