C16-Trùng cái may mắn nhất.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Ashtar rất tự nhiên mà cầm lấy chai kem chống nắng giúp Demon thoa lên lưng. 

Cậu quay lưng về phía Ashtar, hoàn toàn không kiểm soát được nhiệt độ đang dần nóng lên trên khuôn mặt mình. 

Khi bàn tay Ashtar chạm vào làn da trên lưng cậu, Demon theo bản năng khẽ run lên một chút. 

Ashtar là một quân thư chuyên nghiệp, đôi tay của hắn không hề mềm mại, thực tế còn hơi thô ráp.

Khi đang thoa kem chống nắng, bàn tay Demon dừng lại trên vai Ashtar, động tác tinh tế nhẹ nhàng, sự ma sát nhè nhẹ này khiến cả người cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Mặt cậu đỏ bừng như bị thiêu đốt, trong lòng thì liều mạng gào thét mong mau chóng kết thúc, cảm giác này thật sự quá mức dày vò.

Nhưng đến khi thật sự thoa xong, Demon lại cảm thấy mất mát khó tả.

Giống như giữa họ vốn nên là một thể thống nhất, giờ lại bị bắt phải tách rời, trong lòng có cảm giác thiếu mất một phần vô cùng quan trọng.

Ashtar vỗ vỗ vai Demon, nói:

“Đi thôi, ra bãi biển tận hưởng cát trắng và ánh nắng mặt trời.”

Demon do dự:

“Nhưng mà, anh còn chưa thoa kem chống nắng.”

Ashtar hơi ngẩn ra, sau đó đáp:

“Tôi là trùng cái, thể chất rất mạnh, không cần phải thoa kem chống nắng.”

Demon truy hỏi:

“Vậy anh sẽ không bị cháy nắng sao?”

Ashtar khựng lại một chút, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời:

“Khả năng tự phục hồi của tôi rất mạnh, da còn chưa kịp tổn thương thì đã tự chữa lành rồi.”

Demon lại cau mày, kiên quyết hỏi tiếp:

“Bị cháy nắng anh cũng sẽ đau mà, đúng không?”

Ashtar đành gật đầu thừa nhận.

Demon mím chặt môi, nghiêm túc nói với Ashtar:

“Anh ngồi xuống đi, để tôi bôi kem chống nắng cho anh.”

Giọng điệu cứng rắn, không cho phép từ chối.

Cuộc tranh chấp nhỏ này đã thu hút sự chú ý của những trùng khác xung quanh. Khi nghe thấy một trùng đực trẻ tuổi, tuấn mỹ với mái tóc đen đòi thoa kem chống nắng cho trùng cái của mình, cả đám trùng cái đều quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc khó tin.

“Ôi! Trùng Thần trên cao” một trùng cái nhỏ giọng nói với trùng bên cạnh, “Nhìn kìa, ngài trùng đực xinh đẹp bên kia đang chủ động thoa kem chống nắng cho trùng cái của mình!”

Bạn đồng hành của hắn thì ghen tị lẩm bẩm:

“Đúng là số đỏ, hùng chủ nhà ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ta có bị cháy nắng hay không.”

Hai trùng họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ khó giấu.

Huhuhu, trùng đực tri kỷ như vậy, sao không để mình gặp chứ!!! QwQ

Demon có chút tức giận, cậu xụ mặt, xoa đều kem chống nắng trong lòng bàn tay, rồi tỉ mỉ thoa lên người Ashtar.

Cậu cũng không rõ mình đang tức giận vì điều gì, bởi vì Ashtar chẳng làm sai gì cả.

Ashtar đối xử với cậu rất tốt, mua quần áo, mua đồ ăn, còn dẫn cậu đến bãi biển bơi lội.

Nhưng Demon vẫn cảm thấy không vui.

Có lẽ... là vì cảm thấy Ashtar không trân trọng cơ thể.

Ashtar đã dặn đi dặn lại hàng trăm lần yêu cầu Demon phải chú ý chống nắng, vậy mà lại lơ là chuyện bản thân mình cũng sẽ bị cháy nắng.

Chẳng lẽ chỉ vì khả năng tự hồi phục nhanh mà có thể coi như không đau sao?

Demon nghĩ, nếu mình lơ là một chút, không chú ý rằng Ashtar chưa thoa kem chống nắng thì chẳng phải Ashtar sẽ phải chịu đựng đau đớn suốt cả hành trình chỉ để ở bên mình vui chơi sao?

Nước biển ngâm vào vết bỏng nắng khiến da tróc ra, chắc chắn rất đau đớn.

Đến lúc đó, liệu Ashtar có phải sẽ giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí còn cố nở nụ cười vui vẻ hay không?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, dù Demon có tốt tính đến đâu cũng không nhịn được mà muốn nổi giận, không phải giận Ashtar, mà là giận chính mình.

Ashtar từng nói với cậu rằng: cậu xứng đáng được cả vũ trụ đối xử dịu dàng.

Vậy còn Ashtar thì sao? Một Ashtar tốt như vậy, chẳng lẽ lại không xứng đáng được đối xử dịu dàng?

Demon xụ mặt, nhưng động tác thoa kem lại hết sức nhẹ nhàng.

Khi Demon bôi xong phần sau lưng, Ashtar không nhịn được lên tiếng:

“Demon, để tôi tự làm đi.”

Nhưng Demon lần đầu tiên cứng rắn từ chối:

“Không.”

Cậu cố chấp giấu chai kem chống nắng ra sau lưng, nghiêm túc nói:

“Ashtar, bây giờ anh biết mình sai ở đâu chưa?”

Ashtar có chút ngơ ngác, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt trao đổi đầy tò mò của những trùng cái khác cũng đang để ý đến họ.

Trùng đực đang giận, dù không biết trùng cái của mình đã làm sai điều gì, nhưng...

Cậu ta sẽ trừng phạt trùng cái của mình sao?

Những trùng cái vừa mới nãy còn đang ghen tị với Ashtar trong lòng liền thấy cân bằng trở lại. Quả nhiên, trùng đực đều là loại sinh vật dễ thay đổi, không nói đạo lý, sự dịu dàng chăm sóc vừa rồi cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Ashtar hoang mang nhìn Demon, ánh mắt tràn đầy mờ mịt.

Demon thở dài, nhẹ giọng nói:

“Anh phải biết trân trọng bản thân mình hơn, Ashtar. Anh nghĩ đến việc tôi có thể bị cháy nắng nhưng lại quên mất rằng bản thân anh cũng có khả năng cháy nắng. Ashtar, khi anh bị thương, tôi cũng sẽ đau lòng.”

Sự kinh ngạc của Ashtar rõ ràng đến mức hắn quên cả che giấu cảm xúc, đồng tử hơi mở to.

Những trùng cái khác cũng đồng loạt chấn động.

Lần này, không chỉ đơn thuần là hâm mộ, mà là ghen ghét đến mức tế bào muốn nổ tung!

Đây là hùng chủ trong mộng gì chứ? Chỉ vì trùng cái không biết trân trọng bản thân mà tức giận, lại còn thẳng thắn thổ lộ những lời như vậy ngay trước mặt mọi trùng. Đó rốt cuộc là loại hạnh phúc đến nhường nào!

Đôi mắt của đám trùng cái đều đỏ hoe, nếu ánh mắt là vũ khí, e rằng Ashtar đã sớm bị xuyên thủng thành cái sàng.

Cái tên trùng cái tóc vàng kia, đúng là vớ được vàng rồi a a a!

Demon nói xong những lời đó cũng không chờ Ashtar phản ứng lại, đã tự mình tiếp tục thoa kem chống nắng cho hắn.

Gương mặt, sau tai, cổ, cánh tay...

Khi Demon chuẩn bị thoa đến trước ngực Ashtar thì Ashtar cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Hắn cảm thấy bản thân như muốn bốc cháy, thật sự không chịu nổi nữa, đành phải khẽ giọng nói với Demon:

“Tôi biết sai rồi, tôi không nên không trân trọng bản thân. Demon, để tôi tự thoa tiếp được không?”

Demon dừng tay, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lam của Ashtar, xác nhận rằng hắn không phải chỉ nói cho có, rồi mới đưa chai kem chống nắng cho hắn.

Ashtar cũng thực sự tỉ mỉ tự thoa kem chống nắng dưới ánh mắt giám sát của Demon.

Lúc này, Demon mới nở nụ cười tươi tắn, hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu hiện rõ.

Cậu dịu dàng nói:

“Ashtar, dạy tôi bơi đi.”

Ashtar - đôi tai vẫn còn hơi ửng hồng, nghe vậy liền gật đầu, rồi đưa phao cứu sinh cho Demon.

Bọn họ sóng vai bước ra ngoài.

Trong phòng, “tạc” một tiếng!

Đám trùng cái đang theo dõi từ nãy giờ lập tức tụm lại ríu rít bàn tán.

“Nhìn hoa văn trên trán và tay cậu ta kìa, chắc chắn là trùng đực cấp cao rồi!”

“Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe nói đến một trùng đực như vậy?”

“Chẳng phải tất cả trùng đực cấp cao đều phải có ghi chép trong Trùng vực sao? Tôi vừa mới lên Tinh Võng tra cứu nhưng không tìm thấy chút thông tin nào.”

“A a a, trùng đực này thật sự quá tuyệt! Còn quan tâm trùng cái của mình đến mức ấy.”

“Cậu ta vừa rồi nói nếu trùng cái bị thương, cậu cũng sẽ đau lòng, đúng không?”

“Trời ơi! Ban đầu tôi còn cảm thấy hùng chủ nhà mình đã rất tốt rồi, chịu đưa tôi đến bờ biển nghỉ phép, nhưng bây giờ...”

Ngoài kia, bãi biển màu bạc trải dài, bầu trời xanh thẳm, từng cụm mây trắng lững lờ trôi.

Demon cảm nhận được làn da mình đang được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, trong lòng lại một lần nữa thầm cảm thấy may mắn vì đã nhắc nhở Ashtar thoa chống nắng cẩn thận.

Dưới chân, cát mịn màng mềm mại, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng tựa như giẫm trên đám mây.

Ashtar dắt tay Demon, hai người cùng nhau chậm rãi tiến ra vùng nước cạn.

Nước biển lạnh buốt dâng lên tới eo bụng Demon, sức nổi của nước khiến cậu khó mà đứng vững, buộc phải bám chặt lấy phao cứu sinh.

Demon vừa thấy lạ lẫm vừa có chút hoảng sợ, đôi mắt mở tròn xoe, biểu cảm ngây ngốc làm Ashtar bật cười.

Ashtar dịu dàng trấn an cậu:

“Yên tâm, tôi ở ngay bên cạnh cậu, sẽ không rời đi đâu.”

Demon căng thẳng gật gật đầu, làm theo động tác Ashtar dạy.

Kết quả của vịt cạn lần đầu xuống nước: ra sức bơi nửa ngày trời, tiêu hao hết sạch thể lực, vậy mà vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí cũ.

Ashtar sợ Demon kiệt sức, liền tìm một chiếc ô lớn che nắng, để Demon ngồi nghỉ dưới bóng râm rồi xoay người đi mua đồ uống cho cậu.

Demon toàn thân ướt sũng, ngồi trên bờ cát, trong lòng nổi hứng nghịch ngợm, đào một cái hố nhỏ rồi vùi chân mình vào trong đó.

Ashtar nhìn thấy mà buồn cười, nghĩ thầm: quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên ngây thơ.

Cứ thế, bọn họ cùng nhau tiêu tốn cả buổi trưa ở bờ biển. Demon còn nhặt được không ít vỏ sò.

Ashtar vốn từng học qua chút kiến thức liên quan, bèn chỉ vào những vỏ sò, kiên nhẫn giảng giải cho Demon, đây đều là xác của các loài sò hến để lại, kể cả những tập tính thú vị của chúng.

Cuối cùng, hai trùng cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên mặt biển, đến khi du khách lục tục ra về, họ mới trở về phòng trọ để tắm rửa.

Demon cẩn thận gột sạch nước biển và cát bám trên người, hong khô mái tóc dài còn ướt, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài.

Ashtar để Demon ngồi xuống trước mặt mình, lấy lược ra, tỉ mỉ chải tóc cho cậu.

Mái tóc dài của Demon vốn hơi xoăn rối bời, hoàn toàn không còn dáng vẻ gọn gàng do Tony từng chỉnh sửa trước đó.

Ashtar đầu tiên chải mượt những lọn tóc rối, xịt một ít dưỡng tóc, sau đó dựa theo trí nhớ về cách Tony từng xử lý, cẩn thận tết tóc và tạo kiểu cho Demon.

Trí nhớ của Ashtar rất tốt, tay lại linh hoạt, chẳng bao lâu, mái tóc xoăn mềm mại của Demon đã trở nên gọn gàng, ngoan ngoãn dưới bàn tay hắn.

Nhìn vào gương thấy mái tóc được chỉnh trang đâu vào đấy, Demon không khỏi cảm thán:

“Ashtar, có anh bên cạnh, tôi ngày càng trở nên lười biếng mất thôi.”

Ashtar xoa xoa mái tóc nhỏ mềm mại của cậu, chỉ dịu dàng nói:

“Vốn dĩ, những chuyện này không nên để cậu phải bận lòng.”

Demon của hắn, nên là trùng tự do vô lo, hồn nhiên sống cả đời, không cần vì bất kỳ điều gì phải lo lắng.

=====

Hè đến roài, editor cũng muốn đi chơi biển 👉👈
Nhma trước hết còn phải thi đại học nữa QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip