C18-Vẽ tranh.
Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)
Demon bị Ashtar đánh thức.
Trong giấc mơ, cậu lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng đang áp lên mặt mình, cùng với một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu bên tai.
Demon mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là đôi con ngươi màu xanh xám.
À, thì ra là Ashtar.
Cậu vừa mới bị đánh thức, thần trí vẫn còn mơ màng, theo bản năng mỉm cười với Ashtar.
Ashtar đặt chiếc ly đang áp vào mặt cậu xuống và nói:
“Chào buổi sáng, Demon. Đến giờ dậy rồi.”
Demon ngáp một cái nho nhỏ, đáp lại:
“Chào buổi sáng, Ashtar.”
Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc ly từ mép giường, rồi mới ngồi dậy, dùng mu bàn tay dụi mắt.
Ashtar hỏi: “Ngủ ngon không?”
Demon gật gật đầu. Có Ashtar ở bên cạnh, cậu chưa bao giờ gặp ác mộng.
Ashtar giúp cậu vuốt lại phần tóc bên thái dương: “Vậy thì tốt rồi. Mau dậy đi, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.”
Nói xong, Ashtar đặt chiếc ly lên bàn nhỏ đầu giường rồi xoay người rời đi.
Demon liếc nhìn chiếc ly, bên trong là sữa thú song sắc.
Cậu bưng ly lên, nhiệt độ ấm vừa phải, không quá nóng, vừa đủ để cậu nhấp từng ngụm một cách dễ chịu, cuối cùng uống sạch sành sanh.
Chờ đến khi uống xong, đầu óc cậu cũng gần như tỉnh táo hoàn toàn.
Tối hôm qua trước khi ngủ, cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hôm nay, gấp gọn gàng đặt lên bàn cạnh đầu giường.
Demon nhanh chóng cởi đồ ngủ, thay quần áo bên ngoài.
Ashtar từng nói hôm nay sẽ đến khu giao dịch để chọn đồ. Dù không rõ hành trình cụ thể là gì, nhưng cậu chỉ cần được cùng Ashtar dạo phố đã cảm thấy rất vui rồi.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Demon tự tay xử lý tóc mình.
Giống như hôm qua, hai bên tóc được tết lại, cùng với phần tóc mái được chải ra sau rồi buộc gọn lại thành một búi nhỏ phía sau đầu. Sau khi soi gương chắc chắn mọi thứ đã ổn, cậu mới mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Trong phòng ăn nhỏ, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Phó quan đang chờ ở đó, chào cậu: “Chào buổi sáng, ngài Demon.”
Demon cũng gật đầu đáp lại:“Chào buổi sáng, Chuẩn uý Fernando.”
Thấy cậu đưa mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó, phó quan mỉm cười giải thích:
“Trưởng quan đang ở trong phòng ngủ, vừa nãy có một cuộc gọi khẩn gửi đến cho ngài ấy.”
Demon bừng tỉnh, rồi ngồi xuống bên bàn ăn.
Cậu không động vào dao nĩa ngay, mà chỉ chăm chú nhìn về phía cánh cửa phòng nơi Ashtar đang ở.
Phó quan nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh của cậu, chủ động bắt chuyện:
“Ngài và trưởng quan ở Thành Seuil chơi có vui không?”
Demon thu ánh mắt lại. Thầy từng dạy cậu rằng khi trò chuyện với người khác thì không được mất tập trung, như vậy rất bất lịch sự.
Cậu trả lời: “Ashtar dẫn tôi đi mua quần áo, chúng tôi cùng nhau dạo phố, cắt tóc, bơi lội... Tôi cảm thấy rất vui.”
Phó quan mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.”
Vị phó quan Fernando ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Trưởng quan thật sự rất quý ngài. Thái độ của ngài ấy đối với ngài là đặc biệt.”
Demon nghe xong thì cảm thấy có chút vui vẻ mơ hồ, nhưng vì đề tài chuyển hướng quá đột ngột nên cậu hơi bối rối, nhìn phó quan với vẻ nghi hoặc.
Phó quan chớp mắt ra hiệu:
“Tôi và trưởng quan từng là bạn học tại Trường Quân đội Trung Ương. Nói cho đúng thì tôi là học đệ của trưởng quan. Trong trường, ngài ấy nổi tiếng lắm, từ thân phận bình dân mà dựa vào chiến công được thăng đến thiếu tướng. Trăm năm nay, chỉ có mỗi ngài ấy làm được điều đó.”
Thì ra Ashtar lợi hại đến vậy!
Đôi mắt Demon sáng rực lên, cậu đưa ra kết luận: “Vậy tức là, Ashtar là độc nhất vô nhị.”
Phó quan gật đầu không chút do dự, cũng không giấu được sự sùng bái dành cho Ashtar: “Dĩ nhiên rồi. Ngài ấy là một truyền kỳ. Tôi cũng hy vọng truyền kỳ ấy có thể tiếp tục trong tương lai.”
Demon dường như nhận ra lời phó quan có chút ẩn ý, định hỏi thêm thì Ashtar từ phòng ngủ bước ra.
Sự chú ý của cậu lập tức bị Ashtar thu hút.
Phó quan trong lòng thầm thở dài, anh ta sắp bước vào phần quan trọng của câu chuyện rồi mà.
Có mặt Ashtar, phó quan lập tức im bặt, không dám tiếp tục đề tài vừa rồi.
Anh hiểu rất rõ trưởng quan nhà mình. Ashtar chắc chắn sẽ không muốn kéo ngài Demon vào chuyện này.
Nhưng với xã hội như hiện tại, nếu Ashtar muốn thoát khỏi sự khống chế của Enoch Patrick, thì cách duy nhất... chính là tìm cho mình một vị hùng chủ.
Còn sự lựa chọn nào thích hợp hơn ngài Demon sao?
Phó quan ôm đầy một bụng tâm sự, nhưng Ashtar lại hoàn toàn không hay biết.
Anh bước tới, khẽ xoa đỉnh đầu của Demon, một hành động đã trở thành thói quen.
Demon không hề phản kháng, ngược lại, cậu rất thích sự thân mật kiểu này.
Bữa sáng hôm nay khá phong phú. Sau khi ăn xong, Ashtar cho phó quan được tự do hoạt động, còn mình thì dẫn theo Demon đi tới khu giao dịch phía đông.
Chợ giao dịch khác hẳn khu phố ẩm thực nhộn nhịp hay những trung tâm thương mại sang trọng ở khu trung tâm. Nơi đây là những cửa hàng nhỏ nằm sát nhau ở tầng trệt các tòa nhà, và phần lớn còn lại là các sạp bán hàng dọc hai bên đường.
Chỉ cần đăng ký tên thật và xác minh thân phận, thậm chí du khách đến tham quan cũng có thể được cấp một quầy nhỏ để bán sản phẩm của mình.
Chính tại một sạp hàng ven đường, Demon đã tìm thấy niềm vui bất ngờ.
Phải nói rằng, nền văn minh của Trùng tộc thật sự không có gì nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật.
Demon gần như chưa từng thấy một tác phẩm nào được gọi là nghệ thuật đúng nghĩa. Trên các hạm đội thì hoàn toàn không có rồi, nhưng một nơi rộng lớn như Thành Seuil mà lại không có lấy một nét đặc trưng văn hóa nào, thì đúng là đáng để suy ngẫm.
Khi ánh mắt Demon dừng lại trên những cây bút chì, giấy vẽ và cả một chiếc bàn vẽ, cậu lập tức đứng khựng lại.
Người bán là một trùng cái còn rất nhỏ tuổi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Thấy Demon có vẻ hứng thú với những món đồ mình bày bán, cậu bé lập tức hồ hởi gọi: “Tiên sinh, ngài cần gì không ạ?”
Demon ngồi xổm xuống, cầm lên một cây bút chì một cách cẩn trọng. Cậu bé nhanh nhảu giới thiệu: “Đây là một loại công cụ viết cổ đại. Chỉ cần gọt nhọn phần đầu là có thể để lại nét chữ trên giấy.”
Nói rồi, cậu bé rút ra một tờ giấy để làm mẫu.
Demon ngẩng đầu nhìn Ashtar, trong ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Ashtar lập tức hiểu ý. Hắn hỏi thẳng: “Chúng tôi lấy tất cả những thứ này. Tổng cộng bao nhiêu?”
Cậu bé nhanh chóng báo giá. Ashtar không nói thêm lời nào, trực tiếp dùng quang não để chuyển tiền.
Trùng cái nhỏ vui đến mức nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ, rồi cẩn thận gói giấy và bút vào túi, đưa cho Demon bằng hai tay.
Demon chỉ vào chiếc giá vẽ bên cạnh, hỏi tiếp: “Còn cái này thì sao?”
Cậu bé nhìn qua giá vẽ, rồi dứt khoát nói luôn, coi như tặng kèm: “Cháu cũng không biết đó là cái gì… tặng ngài luôn ạ.”
Demon mơ màng ôm lấy chiếc giá vẽ, còn cậu bé thì như sợ họ đổi ý, vội vàng thu dọn bàn hàng rồi... chạy biến mất, đến mức quên cả mang theo chiếc ghế của mình.
Mặc dù Ashtar không hiểu Demon mua mấy thứ “đồ cổ” này để làm gì… nhưng-
Chỉ cần cậu vui là được.
Demon mở giá vẽ, kẹp giấy vẽ vào đúng vị trí, dùng con dao nhỏ mà trùng cái nhỏ tặng để gọt nhọn bút chì.
Cậu đã sớm phát hiện thế giới này gần như đã hoàn toàn loại bỏ giấy bút khỏi đời sống. Lúc trước trong tiệm may của Gary, đúng là cũng từng thấy vài bản thiết kế, nhưng tất cả đều được vẽ sẵn trên thiết bị điện tử rồi in ra.
Khi còn sống ở đại lục Phỉ Nhân, Demon từng theo sư phụ du hành khắp nơi, kết giao với đủ loại kỳ nhân dị sĩ. Trong số đó có một họa sĩ nghèo khó đã dạy cậu vẽ tranh trong một khoảng thời gian.
Như lời sư phụ từng nói: “Học nhiều nghệ thì chẳng thiệt thân.” Demon cũng rất đồng tình với điều đó.
Cậu quay sang hỏi Ashtar: “Ashtar, anh có thể làm mẫu vẽ cho tôi không?”
Ashtar chẳng có lý do gì để từ chối. Hắn làm theo chỉ dẫn của Demon, ngồi xuống đúng tư thế.
Demon hít sâu một hơi, cầm bút lên bắt đầu vẽ.
Cảnh tượng bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít khách tham quan và thương nhân trong chợ, khiến một nhóm Trùng tộc tụ lại xem.
Nhưng Demon hoàn toàn chìm đắm trong quá trình sáng tác, không hề bị quấy nhiễu.
Chiếc bút chì trong tay cậu di chuyển uyển chuyển theo từng dòng ý tưởng.
Tiếng sàn sạt vang lên đều đặn, từng đường nét dần hiện rõ trên giấy.
Lúc đầu là những hình khối đơn giản, rồi dần dần chi tiết hóa, đường nét trở nên tinh xảo hơn, đến mức đã có thể nhận ra rõ ràng hình dáng của Ashtar.
Âm thanh kinh ngạc lần lượt vang lên:
“Cậu ấy đang vẽ một trùng cái sao?”
“Trùng đực này có ma lực trong tay à?, giống y như thật luôn!”
Vốn là một chủng tộc tôn sùng vũ lực và chinh phục, Trùng tộc từ lâu đã thiếu đi môi trường để nghệ thuật phát triển.
Demon lại không hề hay biết rằng bức tranh nhỏ này của cậu, chỉ là một lần thử vẽ chơi đã khiến cả đám Trùng tộc chưa từng tiếp xúc nghệ thuật phải bàng hoàng, sửng sốt.
Cậu vẫn chuyên chú khắc họa hình ảnh của Ashtar.
Ashtar thì ngược lại, nghe rất rõ ràng xung quanh đang bàn tán những gì. Anh cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình và Demon bị lôi vào mấy lời đồn đoán “Có gì đó với nhau”. Tai hắn đã bắt đầu nóng lên.
Hắn muốn giải thích, nhưng chẳng biết nên mở lời với ai. Lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Demon khi vẽ, bao nhiêu lời giải thích đều bị nuốt ngược vào trong.
Demon đắm chìm trong thế giới của mình, không rõ đã bao lâu trôi qua, cuối cùng mới đặt xuống nét bút cuối cùng.
Ở góc phải bên dưới bức tranh, cậu ký tên: Demon · Rodriguez.
Khi ngẩng đầu lên, Demon giật nảy mình.
Cậu và Ashtar đã bị một đám đông vây kín từ lúc nào.
Không biết là ai mở lời trước: “Trùng đực tiên sinh tôn kính, tôi ra năm trăm đồng liên bang, ngài có thể vẽ cho tôi một bức giống vậy được không?”
Như thể chọc phải tổ ong vò vẽ, đám đông phía sau lập tức ồ lên:
“Tôi trả tám trăm đồng!”
“Một vạn liên bang! Làm ơn vẽ cho tôi một bức đi!”
“Một vạn rưỡi!”
Demon ôm chặt lấy giá vẽ nhỏ, vẻ mặt như bị sét đánh giữa trời quang.
Hồi trước, mỗi bức tranh cậu từng vẽ cho người qua đường chẳng đáng mấy đồng bạc.
Sao vừa tới nơi này một cái, giá trị con người lại tăng như ngựa phi thế này?!
=====
Có 1 chi tiết nhỏ tiết lộ chức vụ phó quan là chuẩn úy, xợ vài chương sau nó đổi thành chức khác rùi thêm chữ úy vô sau, beta lại chắc lòi mắt luôn ( ≧Д≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip