C5-Công Tước.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Lúc ăn cơm, Demon vẫn luôn nỗ lực kìm chế, không để bản thân ăn đến mức khó coi.

Đây cũng không phải nhà gỗ nhỏ, nếu có người thấy được cảnh cậu hốc như dã thú,... vậy quá xấu hổ.

Thầy của Demon từng là tử tước, có hàng tá đất phong cùng trang viên, nhưng khi tử tước phu nhân qua đời, thầy cậu chết tâm, ngày đêm khóc gào, khóc tới mức mắt mù.

Mặc dù lưu lạc thành người hát rong, thầy cậu vẫn duy trì một phần thể diện.

Đối với Demon, thầy cũng áp dụng cùng một yêu cầu tiêu chuẩn, nghi thức không chỉ là quy củ mà còn là quy tắc.

Lấp đầy bụng xong, Demon đặt mâm đồ ăn ở góc bàn.

Cậu có chút do dự, nên ở lại chờ ân nhân xuất hiện hay tìm nơi rửa mâm trước?

Demon chần chừ một lát, vẫn quyết định đi ra ngoài nhìn một chút.

Gian phòng kim loại trong tình trạng đóng kín, một khoảng trên vách tường có khối kim loại đậm màu hơn nơi khác.

Demon đoán kia là cửa, cậu đến trước khối kim loại đậm màu, giơ tay thử đụng chạm.

Đầu ngón tay còn chưa chạm tới cửa, nó đã tách ra để lộ một hành lang kim loại.

Demon: “!”

Cậu vội rụt tay trở về, kinh ngạc mà nhảy lùi về sau một bước.

Cửa kim loại tự động đóng lại.

Demon chớp chớp mắt, lại lần nữa duỗi tay.

Cửa mở ra.

Lùi tay về, cửa đóng lại.

ÒwÓ!!! Quá thần kỳ!!!

Người thiết kế cánh cửa này chắc chắn là một bậc thầy luyện kim!

Đi qua cánh cửa thần kì có thể tự động đóng mở, Demon ra khỏi phòng.

Ngoài cánh cửa là hành lang ngắn, vài bước là đến cuối, cửa tiếp theo mở ra.

Một đường đi đi dừng dừng, Demon có thể cảm giác được chủ nhân nơi này không thiết lập phòng bị gì với cậu.

Chỉ cần cậu muốn, các căn phòng đều vô điều kiện mà mở ra.

Demon không muốn phản bội lòng tín nhiệm của chủ nhân nơi này, cậu không tiến vào căn phòng khác mà dừng bước chân, có chút khẩn trương nói: “Tiên sinh, ngài có thể nghe được giọng nói của tôi không?”

Demon không được đáp lại, cậu vẫn chưa nhụt chí mà tiếp tục nói: “Rất cảm ơn ngài đã cứu tôi, có thể cho tôi vinh hạnh được diện kiến ngài không?”

Hành lang kim loại có động tĩnh.

Một con bọ cánh cứng nho nhỏ không biết từ đâu bay đến, xoay quanh Demon.

Demon theo bản năng vươn tay, bọ cánh cứng nhỏ đáp xuống lòng bàn tay cậu, xúc cảm lạnh lẽo.

Bọ cánh cứng run rẩy râu, thân mật chạm vào lòng bàn tay Demon, sau đó xoay người, đưa lưng về phía cậu.

Chỉ thấy giữa đôi mắt kép của bọ cánh cứng phóng ra ánh sáng giữa không trung một tàn ảnh hình người.

Vầng sáng tan đi, người trong hình ảnh quá khứ xuất hiện trước mắt cậu.

Hình ảnh khuôn mặt hắn rõ ràng, mái tóc vàng cát chải vuốt chỉnh tề, để lộ cái trán trơn bóng.

Lông mi kim sắc cùng một đôi mắt xanh xám thâm thúy làm Demon liên tưởng đến ánh mặt trời chiếu rọi xuống băng nguyên.

Chỉ là…… thân hình hắn nửa trong suốt.

Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vách tường qua hình ảnh xuyên thấu.

Demon nhất thời không biết phải nói gì.

Cậu cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, trái tim như ngâm trong nước chanh, nhăn dúm dó chua xót.

Ân nhân thì ra là vong linh sao?

Nhìn về phía tàn ảnh nam nhân đeo huy chương ‘chữ thập tối cao’ Demon càng thêm khổ sở.

Khó trách hắn chậm chạp không xuất hiện……

Thân là tín đồ thần linh tối cao, hắn thể hiện lòng từ bi cứu mạng kẻ có huyết thống ác ma như cậu đã khoan dung lắm rồi.

Demon hít một hơi, giơ tay thả bay  bọ cánh cứng, tay phải chạm vào vành nón không tồn tại. Tay trái đỡ ngực, cúi sâu một cái, lấy thầy làm tiêu chuẩn cho tư thế:

“Tiên sinh tôn quý, Ma tộc vực sâu cùng Nhân tộc Phỉ Nhân chi tử Demon · Rodriguez, vĩnh nhớ ân tình ngài”

Cậu thật lòng ca ngợi:

“Tôi sẽ dùng cả đời để truyền tụng sự tích của ngài, nhất định sẽ không để phẩm hạnh cao quý bị lãng quên. Nguyện ngài sớm ngày trở về bên vị thần mà ngài yêu mến.”

Sau khi đứng dậy, dồn nén dũng khí hỏi: “Tiên sinh, có thể cho tôi biết tên họ của ngài không?”

Sắc mặt nam nhân phía trước không biến hoá, hắn giương mắt nhìn về phía sau Demon.

Demon hơi giật mình, theo tầm mắt quay đầu lại.

Cửa phía sau mở ra, tiên sinh ‘vong linh’ tóc vàng đang tiến đến.

Demon: “……”

Cậu đột nhiên ý thức được gì đó, vặn đầu trở về.

Thân ảnh trong suốt hoá thành điểm sáng nhỏ, tiêu tán trong không trung.

Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Mặt cậu đỏ rực lên!

Nãy giờ mình làm trò ngu ngốc gì vậy???

Xem ngài ấy là vong linh, còn mong ước ngài ấy sớm ngày trở về vòng tay của thần.

Đầu óc Demon nổ mạnh.

Cậu ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cảm giác xấu hổ bắt đầu xâm chiếm cơ thể, muốn biến bản thân thành đà điểu chui đầu xuống đất.

Khi Fumia chi tử mở miệng nói, Ashtar liền suy đoán ý nghĩ của cậu, không ngoài việc muốn biết ai đã đưa cậu đến nơi này.

Nhận ra sai lầm của mình, hắn lập tức bỏ bút ghi chép xuống, để trùng máy móc phóng hình ảnh, quay người lao ra khỏi phòng điều khiển.

Trước khi rời đi, hắn không quên phát lệnh cho những quân thư vây xem: “Trở về vị trí của từng trùng, nếu không có việc gì thì tìm chỗ giải trí nghỉ ngơi, không được đứng lại.”

Nhóm quân thư đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân khép lại, lớn tiếng nói: “Rõ, thưa trưởng quan!”

Sau đó thở ngắn than dài lập tức giải tán.

Thượng úy Durandé cầm lấy bút trên bàn, nói với Jones: “Tôi sẽ đi cùng trưởng quan qua đó”

Bác sĩ Jones nhìn chằm chằm hắn vài giây, có ý ám chỉ: “Dã tâm đôi khi rất đáng sợ, đúng không?”

Biểu cảm Durandé có chút mất tự nhiên, không chờ hắn mở miệng, Jones nói tiếp: “Đi đi, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng có mà làm chuyện ngu ngốc”

Nói xong, trùng y tế Jones bắt đầu sửa sang lại tư liệu.

Durandé ra cửa, khuôn mặt trở nên dữ tợn, siết chặt đốt ngón tay đến mức kêu răng rắc.

Dã tâm đôi khi rất đáng sợ? Nhưng nếu không có dã tâm, làm sao có thể bò lên trên?

Ashtar · Patrick chẳng lẽ không có ý đồ khác sao? Nếu không tại sao không cho quân thư khác tiến vào khu chữa bệnh?

Patrick chẳng qua là tên mồ côi đê tiện, cho rằng giấu trùng đực đi là có thể cận thủy lâu đài¹ sao?

Chỉ cần một cơ hội…… Hắn tin tưởng bản thân sẽ không thua kém Patrick.

Đó chính là trùng đực cấp công tước! Đáng để mạo hiểm một lần.

Phòng điều khiển ở gần khu chữa bệnh, rất nhanh Ashtar đã kịp thời đuổi tới.

Hắn bỏ lỡ màn khom lưng hành lễ của Demon, chỉ thấy sau khi trùng đực nhìn thấy mình, cả cơ thể đều bắt đầu đỏ lên.

Từ thính tai hồng đến cổ, đầu ngón tay đều ẩn ẩn màu hồng phấn nhạt nhạt.

Trùng đực trông như sắp khóc, nước mắt đã chực trào ở khóe mắt, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức.

Pheromone mật ngọt không kiểm soát được mà lan tỏa, ngọt đến mức Ashtar cảm thấy như mình đang chìm trong biển mật.

Nhưng hắn lại vô cùng lo lắng, vì trùng đực hiện tại nóng lên một cách bất thường.

Ashtar bước nhanh tới, hắn cao hơn trùng đang ở giai đoạn đang thành niên rất nhiều. Lúc này, hắn hơi cúi lưng, trán của hắn chạm nhẹ vào trán của cậu.

Hắn thật sự hoảng loạn, vậy mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến là sử dụng cách thức nguyên thủy như vậy để đo nhiệt độ cơ thể của trùng đực nhỏ.

Đo qua một lúc, xác thực có chút nóng.

Ashtar dứt khoát quỳ một gối xuống đất, hơi cúi thấp để ngang tầm với trùng đực, ngẩng đầu ngước nhìn cậu.

Đôi mắt đỏ hoe của cậu trợn tròn, nước mắt chực rơi xuống đã rút hơn phân nửa.

Ashtar chăm chú nhìn cặp mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt, dùng kết nối tinh thần hỏi cậu:

“Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi cảm giác ngài đang nóng lên.”

Một lát sau, hắn nghe được âm thanh nhút nhát sợ sệt đáp lại.

“Tiên sinh, thực xin lỗi, tôi vừa mới nhận nhầm ngài thành vong linh, mong ngài tha thứ……”

Trùng thần trên cao!

Ashtar không biết đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng giờ phút này tâm trạng của hắn hoàn toàn tan nát.

Trùng phải xin lỗi chính là hắn!

Hắn và quân đội đã bắt trùng đực rời khỏi nơi ở của mình, phải chịu khổ trên hành tinh xa lạ, nhưng trùng đực lại cầu xin hắn tha thứ đơn giản chỉ vì hiểu nhầm hắn thành vong linh.

Ashtar áy náy đến mức hít thở không thông, trùng đực nhỏ càng ngoan ngoãn, cảm giác áy náy càng mãnh liệt.

Hắn áp chế cảm xúc tự trách cuồn cuộn dâng lên, nghe trùng đực kể lại những gì đã xảy ra.

Ashtar là một vị thiếu tướng nghiêm minh thiết huyết, nhưng giờ phút này hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất trong cuộc đời mình để trả lời trùng đực:

“Không, ngài không cần phải xin lỗi, chính chúng tôi mới là người phá hủy sự bình yên của ngài. Ngài có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi, tôi sẽ dốc toàn lực để bù đắp những tổn thương mà ngài đã phải chịu”

Trùng đực im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi: “Ngài gọi tôi là ‘ngài’ sao?”

Ashtar lập tức đáp lại: “Đúng vậy, ngài công tước.”

Trong suốt cuộc đời mình, lần đầu tiên Demon nhận được một cái ôm từ người khác ra ngoài thầy của cậu.

Đối phương nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, trán của họ chạm nhau, Demon ngây dại.

Sau đó, người đàn ông tóc vàng lại quỳ một gối xuống đất, dùng ánh mắt ngước lên nhìn hắn, dịu dàng hỏi hẳn nơi nào không thoải mái.

Người đó còn tôn kính gọi cậu là “Ngài.”

Đây chính là cách xưng hô của quý tộc, khiến Demon cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Người đàn ông tóc vàng đã giải thích rất nhiều điều cho cậu, về thế giới này, về Trùng tộc, trùng đực và trùng cái.

Bán ác ma vạn người ghét như cậu ở chỗ này thế mà là trùng đực cấp cao, sinh ra với sự tôn quý, lý ra phải được sủng ái tôn kính, có được tất cả.

Cậu rơi vào trầm tư thật lâu, sau đó lại nhìn vào người đàn ông tóc vàng... trùng cái.

Demon nhẹ giọng hỏi: “Vậy có nghĩa là, tôi có thể yêu cầu ngài bất cứ điều gì, phải không?”

Trùng cái vẫn ôn nhu trả lời: “Đương nhiên là có thể.”

Demon nắm chặt lòng bàn tay, cảm thấy trái tim mình đang thình thịch loạn nhịp, cậu vẫn chưa thể thích ứng với vị trí đột biến này.

Cậu chứa đầy chờ mong, mở miệng dò hỏi:

“Ngài, ngài có thể cho tôi một cái ôm sao?”

=====

¹ Ý của câu thành ngữ này là Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Vicili, edit xong 2k từ, bảo sao làm hoài chả xong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip