C8-Tôn kính.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Thiếu tá Rio ngồi bên bàn cơm, thở ngắn than dài.

Anh ta có mái tóc nâu, làn da trắng, đôi mắt đào hoa và dáng vẻ tuấn tú, phong nhã.

Rio xuất thân từ một gia tộc danh giá ở tinh khu Trung Ương, cụ tổ của anh là một trong ba vị công tước cấp cao trong toàn Trùng Vực, trong gia tộc có nhiều thành viên là trùng đực cấp cao.

Không thể nói là không nổi bật.

Anh ta hoàn toàn không cần phải vất vả đến một nơi xa xôi như tinh khu Sandro để nhận nhiệm vụ.

Với gia thế của anh, việc ở lại Trung Ương tinh làm một quan quân văn phòng thoải mái dễ chịu chẳng phải là điều khó khăn gì, hà cớ gì lại phải mệt mỏi ở một nơi chim không thèm ỉa?

Rốt cuộc, phần lớn những ai tình nguyện ra tiền tuyến đều có xuất thân hàn vi¹, thậm chí có người còn mang tội.

Nhưng Rio tính tình phóng khoáng, dù có chút hoạt bát và nhiều lời, anh ta vẫn nhanh chóng hòa nhập vào tập thể.

Lúc này, bộ dáng Rio mơ màng như rơi vào cõi thần tiên, khiến một quân thư không nhịn được trêu chọc: “Này Rio, lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ? Mạo hiểm đi ngắm ngài ấy, sau đó trưởng quan phạt cậu à?”

Rio lập tức ngồi thẳng dậy, phản bác: “Làm gì có!”

Sau khi nói, anh ta chỉ tỉnh táo chút rồi lại tiếp tục thất thần rầu rĩ: “Hình như tôi doạ ngài ấy sợ mất rồi”

Nhà ăn lập tức nổ tung trong tiếng cười, quân thư vừa trò chuyện với anh cũng không thể tin nổi: “Trùng thần trên cao, cậu đã làm gì vậy! Đừng nói là cậu thật sự quấy rối ngài ấy nhé?”

Rio bị cả đám quân thư vây quanh trông nhỏ bé đáng thương, lúng túng bào chữa: “Tôi chào trưởng quan, ngài ấy đứng gần mỉm cười với tôi. Lúc đó tôi không kiểm soát được biểu cảm của mình, chắc đã làm ngài ấy sợ rồi...”

Đám đồng đội dùng ánh mắt đầy ganh tị nhìn chằm chằm Rio.

“Vô liêm sỉ! Lại dám lén đi trước!”

“Ngài ấy cười với cậu, thế mà cậu lại làm ngài ấy sợ.”

“Khinh!”

“Chờ mà xem, Rio, bọn này sẽ báo lại với lão Jones, cậu tiêu đời rồi.”

Cả nhà ăn trở nên náo loạn, mọi trùng đồng loạt khiển trách Rio, ai cũng tranh nhau nói một câu đâm chọc.

Rio úp mặt không nói gì, nhưng qua kẽ ngón tay, anh chợt nhìn thấy từ phía cửa nhà ăn hai bóng dáng một cao một thấp bước vào.

Trùng cái tóc vàng cao lớn rõ ràng là Thiếu tướng Ashtar, điều này không có gì lạ vì trưởng quan vẫn thường tới nhà ăn để ăn cùng các quân thư.

Nhưng đi cùng trưởng quan chính là ngài công tước!!!

Trùng đực mặc áo sơ mi trắng, áo khoác và quần dài gọn gàng. Ống quần sơ vin trong đôi giày da, cổ còn đeo một chiếc nơ nhỏ.

Mái tóc đen dài đến ngang lưng của cậu hơi gợn sóng, phần đuôi được buộc cẩn thận thành một bím nhỏ sau đầu, theo bước chân của cậu mà nhịp nhàng đung đưa.

Đôi mắt đỏ rực đẹp như bảo thạch của cậu nhìn về phía này, vừa vặn chạm mắt với Rio.

Rio vội vàng úp tay lại, cắt đứt tầm nhìn.

Đáng yêu đến mức muốn xỉu! Trời ơi!

Demon nghiêng đầu đầy nghi hoặc, cậu đã nhận ra Rio.

Qua lời kể của Ashtar, cậu biết thiếu tá Rio rất quan tâm tình trạng của cậu.

Hình như thiếu tá Rio là một trùng rất dễ ngại ngùng.

Lúc này, vài quân thư đã chú ý đến hai người họ nên màn “vây công” Rio tạm thời lắng xuống, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi trùng và tiếng hít hà đồng loạt.

Ashtar dẫn Demon đến quầy tiệc đứng, giúp cậu lấy khay thức ăn và giới thiệu các món cho cậu.

“Sữa tươi Song Sắc Thú giàu dinh dưỡng, hương vị rất thuần khiết, không có vị tanh nồng.”

“Thử thịt thăn này đi, đây là món sở trường của đầu bếp hạm đội, không có công thức gia vị phù hợp thì khó mà làm ngon được.”

“Hôm nay là cuối tuần, món pudding đặc biệt cũng không tệ.”

Mỗi lần Ashtar giới thiệu một món, Demon lại gắp một ít đặt lên khay của mình.

Demon không lấy nhiều đồ ăn, bởi vì trong quá trình chữa bệnh cậu đã ăn khá nhiều rồi, lấy nhiều e rằng sẽ lãng phí.

Vì Ashtar sử dụng tinh thần lực để trực tiếp giao tiếp trong ý thức nên hai người không cần mở miệng nói chuyện.

Cứ thế, cả hai yên lặng chọn đồ ăn, rồi cũng lặng lẽ tìm chỗ ngồi.

Trong nhà ăn, các quân thư cứ xô đẩy qua lại, nhai nhóp nhép mãi không xong, người nào ăn xong cũng không chịu rời đi, ánh mắt trao đổi liên tục, ra hiệu cho nhau.

Rio bị đám quân thư chọt chọt nhiều lần, hạ giọng làm ra vẻ hung dữ: “Chọt tôi làm gì?”

Một đồng đội ho khẽ, cũng hạ giọng: “Cậu đi thử dò hỏi chút tin tức xem, nhờ trưởng quan giới thiệu ngài ấy cho chúng tôi với.”

Rio phẫn nộ nói: “Sao lại là tôi? Sao cậu không đi thử vận may với thiếu tướng?”

Quân thư nghiêm trang dụ dỗ Rio: “Vì cậu với ngài ấy đã có quen biết rồi, sao như chúng tôi được.”

Nghe thế Rio có chút đắc ý, quên cả cảnh tượng vừa bị trêu chọc. Sau khi suy nghĩ, anh nói: “Vậy phải đưa hết phần pudding tháng này của cậu cho tôi, tôi mới đi.”

Quân thư lập tức đẩy đĩa pudding của mình qua: “Thành giao!”

Demon dùng dao ăn để cắt miếng thịt thăn, xung quanh có nhiều trùng, hoặc lén nhìn hoặc công khai quan sát cậu.

Cậu nhận ra ánh mắt của họ đều ôn hòa, không có chút ác ý, nhưng vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Ashtar cũng nhận thấy điều này. Đôi mắt màu xanh xám lạnh lùng quét qua một lượt khiến các quân thư xung quanh nhanh chóng cúi đầu giả vờ tập trung vào bữa ăn.

Chỉ riêng Rio là đứng vững, dũng cảm tiến đến gần.

Ashtar hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thật ra Rio hơi hối hận, nhưng vì đã ăn hết phần pudding, anh đành phải mạnh dạn nói: “Không có gì, thưa trưởng quan, tôi đến để xin lỗi về hành vi thất lễ của mình.”

Demon ăn một miếng salad, thấy Rio đến nói chuyện với Ashtar, cậu vội vàng nuốt nhanh miếng thức ăn.

Khuôn mặt phúng phính của cậu với biểu cảm vừa nhai vừa nuốt nhanh chóng đó lại khiến mọi người xung quanh xôn xao thêm một trận.

Đáng!Yêu!Quá!Đi!!!

Ashtar thuật lại lời xin lỗi của Rio cho Demon nghe.

Demon có chút hiểu về “mức độ thẹn thùng” của Rio nên lần này cậu không cười, chỉ đơn giản gật đầu. Cậu thông qua Ashtar nói rằng mình không sao và cảm ơn Rio vì đã quan tâm.

Rio mơ màng quay về chỗ ngồi, đồng đội nôn nóng hỏi: “Sao rồi? Thiếu tướng nói gì?”

Rio đáp: “À, ngài ấy nói cảm ơn tôi vì đã quan tâm đó, ngài ấy siêu đáng yêu luônn.”

Các đồng đội lập tức tỏ vẻ ghen tị, trong lòng ngập tràn ghen ghét: “Bọn tôi cũng rất quan tâm đến ngài ấy cơ mà!”

Thế là một trong những đồng đội quyết định gan dạ học theo Rio, tiến lên chào hỏi Demon. Một lát sau, trùng đó hớn hở quay về: “Ngài ấy cũng cảm ơn tôi nữa nè, hehehehe.”

Thế là cả nhóm quân thư bắt đầu nối đuôi nhau xếp hàng, ai cũng muốn gây ấn tượng tốt với Demon.

Demon không cảm thấy bị quấy rầy mà ngược lại, lần đầu tiên cậu nhận được nhiều thiện ý như vậy, nên rất nghiêm túc đáp lại từng người.

Ashtar có thể cảm nhận niềm vui của Demon.

Tuy nhiên, đám đông trùng cái vây quanh làm chậm bữa ăn của Demon, điều này không ổn.

Ashtar bèn gõ nhẹ lên ly: “Trật tự.”

Tiếng nói của hắn đầy uy quyền, vừa phát ra, các quân thư lập tức ngừng trò chuyện.

Ashtar đứng lên, cúi người đưa tay về phía Demon.

Demon không biết Ashtar định làm gì nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Ashtar nhìn xung quanh một lượt, rồi mở miệng nói: “Xin giới thiệu với mọi trùng, bên cạnh tôi là ngài trùng đực đến từ Fumia 9, công tước Demon Rodriguez.”

Demon đứng ở giữa cảm thấy không biết làm sao, nhưng ngay sau đó, Ashtar đã truyền đạt trong tâm trí cậu: “Đừng lo lắng, Demon, mọi trùng đều rất thích cậu.”

Ngay sau đó, Ashtar quay về phía các quân thư: “Ngài Demon đang sống tạm tại hạm đội Thâm Hàng, hãy đối đãi ngài ấy với tất cả lòng tôn kính!”

Ashtar nói xong, thẳng lưng, chuyển động chân, nhìn sâu vào mắt Demon và trịnh trọng cúi chào.

Các quân quan xung quanh cũng hiểu ý, cùng nhau cúi đầu chào tôn kính với Demon.

Demon đứng đó ngơ ngác, nhìn từng gương mặt đầy thiện ý xung quanh, cảm xúc trong lòng dâng trào không nói nên lời.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, tay phải đặt lên ngực trái, cũng nghiêm túc cúi người.

Rio là người đầu tiên vỗ tay, ngay lập tức cả nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay rầm rập.

Khi Demon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, trong đó chứa đựng một chút hơi nước.

Từ giờ trở đi, cậu có thể quang minh chính đại bước đi dưới ánh mặt trời.

Thật sự tuyệt vời, không phải sao?

=====

¹Hàn vi: Nghèo hèn, không có địa vị gì trong xã hội (thường nói về một đoạn đời đã qua, đối lập với sự thành đạt, vinh hiển hiện nay).

23°C, trời lạnh éo muốn rời khỏi ổ chăn luôn>w<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip