C9-Tôi sẽ cõng anh.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Sau khi ăn tối, Ashtar dẫn Demon tham quan hạm đội Thâm Hàng.

Hạm đội Thâm Hàng là nhánh chuyên về thám hiểm, thường phụ trách nhiệm vụ khảo sát hành tinh mới, khai thác mỏ và tìm kiếm tài nguyên.

Đây là công việc nặng nhọc, thường phải lang bạt ở vùng hoang vu, cách xa những tinh cầu phồn hoa, nhàm chán và thiếu cơ hội thăng tiến, lại có mức độ nguy hiểm cao.

Sau khi thăng hàm lên thiếu tướng, Ashar chủ động yêu cầu chuyển công tác đến Hạm đội Thâm Hàng. Không trùng nào hiểu được.

Chỉ riêng Ashtar hiểu rõ, hắn đang cố gắng trốn tránh Enoch, kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.

Tàu Thâm Hàng của hạm đội Thâm Hàng là một tuần dương hạm thuộc dòng cũ. Lúc mới được sản xuất, nó từng là mẫu tàu tiên tiến nhưng giờ đã có phần lỗi thời.

Dù lỗi thời đến đâu, nó vẫn là một con quái vật khổng lồ đủ để khiến Demon choáng ngợp.

Cậu đi theo Ashtar dọc theo chiếc tàu khổng lồ với kết cấu thép vững chắc, mắt không thể ngừng ngắm nghía mọi thứ. Giống như chú mèo nhỏ lần đầu được phép đi chơi, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Mặc dù có thể giao tiếp qua cầu nối tinh thần, Ashtar vẫn khuyến khích Demon nói chuyện nhiều hơn để có thêm dữ liệu phát triển hệ thống thiết bị phiên dịch.

Demon cũng đáp lại từng câu trong đầu, đồng thời cũng đọc chúng bằng ngôn ngữ thông dụng.

Giọng nói của cậu được thu lại và chuyển đến đội kỹ thuật tạm thời, nơi họ nhanh chóng phân tích và chỉnh sửa.

Ashtar đã thiết kế sẵn lộ trình tham quan, cũng vừa hay dẫn về khu sinh hoạt.

Tuy nhiên, Ashtar đã đánh giá cao thể chất của thiếu niên. Trên đường trở về, khi cơn phấn khích đã lắng xuống Demon bắt đầu cảm thấy mệt.

Nhờ cảm giác nhạy bén, Ashtar sớm nhận thấy bước chân của Demon bắt đầu trở nên nặng nề, nhịp thở nhanh dần.

Hắn lập tức dừng lại, hỏi Demon: “Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Demon lắc đầu: “Không sao.” Cậu chỉ là hơi mệt một chút.

Trước đây, cuộc sống dù khó khăn đến đâu cậu cũng có thể cắn răng chịu đựng, nhưng giờ chỉ mới đi một đoạn ngắn đã thấy mệt không thể bước tiếp.

Cậu tự trách mình, hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn đang trong giai đoạn lột xác đầy bất ổn.

Demon cố chứng minh rằng mình vẫn có thể tiếp tục, liền bước thêm một bước, nhưng ngay lập tức loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống.

May mắn là Ashtar phản ứng nhanh, giữ lấy cậu kịp thời, tránh cho việc cậu phải tiếp xúc “thân mật” với sàn nhà.

Không nói một lời, Ashtar liền bế Demon lên một cách gọn gàng.

Demon ngạc nhiên: “!!!”

Theo bản năng, cậu vòng tay qua cổ Ashtar.

Với cánh tay rắn chắc đỡ lấy đầu gối và lưng cậu, Ashtar bước thẳng về hướng phòng y tế.

Demon cuống quýt giải thích: “Tôi chỉ  hơi mệt chút, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.”

Ashtar quả quyết đáp: “Vậy cứ nghỉ ngơi trong lòng tôi.”

Nói rồi, vị trùng cái tóc vàng sải bước về phía trước, còn nhẹ nhàng ôm đầu Demon vào trong lòng mình.

Demon nhận ra rằng, người bạn mới này không phải chuyện gì cũng dễ thương lượng, nhất là khi nhắc đến sức khỏe của cậu.

Nhưng, cảm giác được quan tâm... cũng khá tốt.

Kết quả kiểm tra dĩ nhiên không có vấn đề gì, chỉ là cậu bị kiệt sức.

Bác sĩ Jones chỉ trích Ashtar một hồi vì đã không chăm sóc tốt cho Demon, khiến cậu bị hao kiệt thể lực.

Ashtar không phản bác, chỉ đứng im chịu đựng lời mắng của trùng y tế.

Demon có chút bối rối, hết nhìn Ashtar rồi lại nhìn Jones, hoàn toàn không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Đến khi nghe nhắc đến tên mình, cậu mới mơ hồ đoán được chút ít.

Cậu định giải thích để hòa giải tình hình, nhưng Ashtar đã cắt đứt liên kết tinh thần ngay lập tức.

Ánh mắt Demon chợt dừng lại ở một góc, nơi có chiếc bình nước sạch.

Giữa trưa, Demon đã tận mắt thấy Ashtar lấy nước uống như thế nào.

Cậu cầm lấy ly nước ấm, bước tới trước và đưa cho bác sĩ Jones, người vẫn đang phẫn nộ lải nhải không ngừng.

Jones thoáng sững sờ, tiếng mắng đột nhiên im bặt.

Demon giơ ly nước lên, dùng thứ tiếng phổ thông còn ngượng nghịu của mình nói: “Đúng vậy, không dậy nổi.”

(Mình đoán chữ dậy là chữ dạy, nhma chắc cv ghi chữ dậy để nói về khẩu âm ngọng nghịu của ẻm)

Đây là một trong những từ đơn giản mà cậu đã học từ Ashtar.

Thấy Jones vẫn chưa có phản ứng, Demon nhấc ly nước lên một chút nữa nói thêm: “Cảm ơn.”

Lần này, từ ngữ trôi chảy hơn nhờ cậu đã thực hành nhiều lần với các quân thư.

Cuối cùng, Jones cũng đón lấy ly nước từ tay Demon.

Demon mỉm cười với Jones, sau đó lộc cộc chạy về bên cạnh Ashtar. Suy nghĩ một lúc, cậu nói:

“Ashtar, không sao.”

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ashtar, giống như đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.

Vẻ mặt nghiêm túc của Ashtar cuối cùng cũng không thể giữ được, ánh mắt hiện lên nụ cười, hắn đưa tay chạm nhẹ vào đuôi tóc nhỏ phía sau đầu của Demon.

Xúc cảm thật tuyệt.

Demon: *Ngoan ngoãn chờ được xoa đầu.jpg*

Họ tương tác vui vẻ, nhưng ánh mắt của Jones khi nhìn Demon lại có chút phức tạp.

Thật là một đứa trẻ tốt.

Nếu như bé trùng đực nhỏ nhà ông vẫn còn, có lẽ giờ cũng bằng tuổi Demon.

Jones nhắm mắt, rồi khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở lại sắc bén, khôi phục phong thái “Đại Ma Vương” của hạm đội Thâm Hàng.

Jones bày vẻ mặt khó chịu: “Đi nhanh đi, ta còn phải làm thí nghiệm.”

Ashtar định bế Demon lên một lần nữa, nhưng lần này Demon nhanh nhẹn lùi lại một bước, đưa tay ra dấu X to lớn.

Ý là cậu từ chối.

Ashtar đành mở kết nối tinh thần: “Demon, thân thể cậu rất yếu, phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân.”

Demon vẫn lắc đầu, bị bế đi thật sự rất mất mặt.

Ashtar đành nhượng bộ: “Vậy để tôi cõng cậu về.”

Cuối cùng, cả hai cùng nhường nhau một bước, đạt được thỏa thuận.

Ashtar cúi xuống, để Demon nằm lên lưng mình, đảm bảo cậu yên vị xong, rồi từ biệt Jones.

Bả vai của Ashtar dày rộng và vững chắc.

Demon vòng tay ôm lấy cổ Ashtar, ngực áp sát vào lưng hắn, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Cậu ghé sát tai Ashtar, nói bằng ngôn ngữ Phỉ Nhân:

“Cảm ơn anh, Ashtar. Đợi khi tôi trưởng thành, lúc anh mệt mỏi, tôi sẽ cõng anh.”

Ashtar nghe vậy, thoáng chút nghi hoặc hỏi lại: “Cậu vừa nói gì vậy?”

Demon vùi đầu vào cổ Ashtar, mỉm cười nhẹ: “Không, không có gì.”

Ashtar cũng không truy hỏi thêm.

Sau khi đưa Demon về phòng, chắc chắn rằng cậu đã ngoan ngoãn nằm xuống, Ashtar trở về căn phòng nhỏ của mình.

Phòng của Ashtar đơn giản, không có gì xa hoa, nhưng tối nay, không khí có chút khác thường, khiến hắn cảm thấy không quen. Nghĩ lại, hắn nhận ra điều khác biệt duy nhất là sự hiện diện của Demon.

Mới chỉ ở bên nhau chưa đến một ngày, nhưng Ashtar đã bắt đầu quen với việc có thiếu niên này làm bạn. Tuy nhiên, hắn lại tự hỏi mình có thể giữ cậu bao lâu. Dù sao, Demon vẫn sẽ phải rời đi.

Ashtar không tiếng động thở dài.

Hắn chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của Demon, một khách qua đường không có tương lai. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ashtar dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Để xoa dịu cảm xúc, hắn lấy ra một chai rượu từ quầy bar, mở nắp và rót vào một chiếc cốc cao. Rượu xoay tròn trong ly, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt buồn bã của Ashtar.

Hắn uống một hơi cạn sạch, cay nồng của rượu từ đầu lưỡi trôi xuống cổ họng rồi vào dạ dày, khiến cơ thể ấm lên.

Hy vọng đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon, hắn tự nhủ.

Nhưng điều đó vẫn là một hy vọng xa vời.

Ashtar chìm vào trong mộng, cảm thấy như quay về thời điểm trước khi bị tử hình, vào buổi tối đó.

Hắn bị tước đoạt tinh thần lực, hai tay và chân đều bị khống chế, chỉ có thể ngồi yên lặng trong lao tù.

Một bữa ăn phong phú nhưng đã lạnh lẽo được đưa đến, lẻ loi đặt bên chân hắn.

Hắn hiểu ý nghĩa của điều này—những kẻ bị phán án tử hình thường được thưởng thức một bữa ăn ngon trước khi ra đi, đó là truyền thống.

Ashtar sẽ không vì cái chết của Enoch mà hối hận, cũng không cầu xin tòa án khoan hồng xử lý cho mình. Ashtar có niềm kiêu hãnh riêng của bản thân.

Hắn bất chợt cười khẽ, nhưng lại làm động đến miệng vết thương, khiến hắn ho khan và thở gấp.

Có lẽ, hắn là người duy nhất cho rằng Enoch bị trừng phạt là đúng tội.

Trùng cái giết chết trùng đực, đây vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử. Ngay cả tiêu chuẩn hình phạt cũng không có quy định rõ ràng.

Trùng đực căm phẫn, yêu cầu phải xử án hắn, muốn cắt đầu hắn, ngâm mình trong khoang dinh dưỡng lưu đày vũ trụ, khiến hắn sống trong nỗi sợ hãi suốt đời.

Ngược lại, trùng cái thì cảm thấy khó mà tưởng tượng, làm sao có trùng cái lại có thể động thủ với trùng đực?

Ý kiến của công chúng bên ngoài về vụ án của Ashtar cũng không rõ ràng.

Thầy giáo của hắn từng đến thăm hắn. Họ ngồi im lặng rất lâu, cuối cùng thầy giáo mới nói: “Ta sẽ cố gắng để cậu ra đi nhanh chóng.”

Ashtar trả lời: “Cảm ơn ngài, không cần.”

Thầy giáo thở dài, quay lưng rời đi, cuối cùng không trở lại lần nào nữa.

Cuối cùng, khi bình minh đến, Ashtar bị lính gác kéo đi đến phòng hành hình.

Hắn bị trói chặt vào ghế hành hình, bình tĩnh quan sát lính gác đang vây quanh mình.

Kim tiêm chích vào làn da, bơm thuốc vào cơ thể.

Toàn bộ cơ bắp của Ashtar co thắt, hắn há miệng thở dốc, nhưng không thể hít vào bất cứ thứ gì.

Trái tim hắn nổ tung trong cơn đau khủng khiếp.

Những giây phút ngắn ngủi đó kéo dài như một thế kỷ.

Hắn không còn sự sống.

Ashtar mạnh mẽ ngồi bật dậy!

=====

Ngồi mò lại cv mới ngẫm ra Rio có họ, nhma bản cv edit họ của Rio thành từ [Nội ngươi], mình chả biết họ qué gì cơ nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip