Chương 21: Bám đuôi.

Lư—Sâm—

Đầu óc Bạch Duy trống rỗng. Lư Sâm đúng là cố ý!

Hắn cố tình đặt hai phòng khách sạn.

Hắn cố tình gọi suất ăn đôi.

Hắn cố tình giả vờ uống rượu trong quán bar.

Hắn cố tình...

Mục đích của hắn chính là muốn chơi đùa với anh!

Và mưu sát anh!

Máu nóng dồn lên não, khiến sắc mặt Bạch Duy lúc xanh mét, lúc đỏ bừng, lúc tím tái. Lư Sâm nhìn vẻ mặt rực rỡ sắc màu ấy, lại cho rằng anh đang xấu hổ thẹn thùng.

Bạch Duy đáng yêu quá!

Anh cứ nghĩ mình có thể che giấu được tất cả sao? Nghĩ rằng hắn không biết anh lén lút theo dõi hắn, lo lắng cho an toàn của hắn? Nghĩ rằng hắn không nhận ra anh đang ghen vì cái mật khẩu thẻ ngân hàng, thậm chí vì thế mà còn bám theo, giả làm nhân viên khách sạn xông vào bắt gian?

Bạch Duy chắc chắn nghĩ mình che giấu rất tốt, nhưng thực ra hắn đã nắm được toàn bộ bí mật của anh rồi!

"Em yêu, anh biết mục đích em đến thành phố Hắc Cảng."

Bạch Duy: !

Anh tức đến nỗi răng cũng run lên, nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của chính mình:

"Anh... vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Lư Sâm— kẻ có tâm tư thâm sâu khó lường!

Tên khốn này!

Lư Sâm mỉm cười:

"Em có lẽ nghĩ rằng, anh có người khác ở thành phố Hắc Cảng, có một ánh trăng sáng hay người tình trong mộng nào đó. Nhưng sự thật rất phức tạp. Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích mỗi mình em."

"Anh đã mua trang sức hợp với em. Anh đã đặt bàn ăn đôi trên nhà hàng tầng thượng, chờ em đến ăn cùng. Anh đặt hai phòng trong khách sạn vì vừa đến Hắc Cảng thì bị cảm cúm, cần cách ly. Lúc đó anh ở tầng 30, em ở tầng 29. Một tuần anh cách ly trên tầng 30, còn em có thể thoải mái đi chơi."

"Anh đã chờ em ở quán bar rất lâu, nhưng em vẫn không đến. Nhưng may mà..."

"Một ly rượu đã giúp anh khỏi bệnh sớm hơn." Lư Sâm đưa tay lên ngực, ánh mắt sâu thẳm. "Anh thật sự biết ơn ly rượu đó, chắc chắn đó là món quà của Thượng Đế."

Bạch Duy: ...

Lư Sâm nghe thấy tiếng răng Bạch Duy nghiến ken két, nhưng lại ngộ nhận rằng đối phương đang cố nhịn cười vì ngượng ngùng.

Hắn tổng kết đầy cảm khái:

"Anh thật sự biết ơn cơn bệnh này. Nó đã mang đến cho anh một tuần lễ hoàn mỹ. Và đó chẳng phải là điều chúng ta cùng mong muốn sao? Bảo bối, anh ngày càng tin tưởng hơn rằng, tương lai của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn nữa."

Hắn nhìn về phía người vợ yêu quý của mình, chắc mẩm rằng anh nhất định đang rất vui. Dù gì thì anh cũng vừa trải qua hơn một tuần đắm chìm trong hoan lạc nhân gian.

Nhưng mà...

"Bảo bối, bảo bối! Sao em lại ngất xỉu rồi?"

"Bảo bối, em là quá mệt, quá xấu hổ, hay là cả hai?"

Không phải cái nào hết.

Bạch Duy ngất đi vì quá tức giận.

Anh phẫn nộ với số phận, phẫn nộ với những sự trùng hợp, phẫn nộ với sự ngu ngốc của Lư Sâm và chính bản thân mình...

Còn có... chính mình, người đã phát ra những âm thanh đó, làm ra những tư thế đó, và tận hưởng đến mức sung sướng mà ngất đi.

Nhưng điều khiến anh giận điên người hơn cả là... dường như tất cả những chuyện này đều do chính anh tự chuốc lấy.

Bạch Duy chìm vào giấc ngủ sâu.

Lư Sâm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng trên gối của anh, cảm thấy Bạch Duy lúc này chẳng khác gì một thiên thần.

Thiên thần đã say ngủ.

Giờ là lúc hắn giải quyết một số chuyện của nhân gian.

Lư Sâm đứng dậy, rời khỏi phòng, quay lại căn phòng 3003 đầy mùi hương của cả hai. Hắn lấy ra chiếc xe đẩy nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, lôi cái "vỏ cũ" trước đó của mình từ dưới gầm giường ra, bỏ vào chiếc tủ đông đã chuẩn bị từ trước.

Hắn sẽ để cái tủ đông này vào cốp xe, lái xe đưa cả Bạch Duy lẫn cái xác trở về thị trấn Tuyết Sơn.

Suýt chút nữa bị Bạch Duy phát hiện rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy may mắn.

...

Sau này vẫn nên chú ý góc độ và lực đạo, đừng để Bạch Duy bị bật xuống giường nữa.

...

Đợi đến khi hai cơ thể của họ hợp nhau hơn, đợi Bạch Duy hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma của lần đầu tiên không hòa hợp, khi đó hắn sẽ nghĩ cách giải thích về cuộc gặp gỡ ban đầu của họ.

Hắn phải nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích tại sao "Lư Sâm" – người từng du học Pháp – lại trông như một kẻ lang thang trên đường phố Hắc Cảng.

Còn bị Bạch Duy trùm bao tải, vác về khách sạn.

Thành phố Hắc Cảng chưa bao giờ có trận mưa nào kéo dài đến thế—suốt nửa tháng trời, hơi nước bốc lên khắp nơi, khiến cả thành phố chìm trong màn sương ẩm ướt. Cô gái tóc hồng cảm thấy tóc mình đã xẹp lép xuống cả rồi.

"Trời ạ, chúng ta là người chơi game bị ném vào thế giới này, vậy mà lại không có trang bị chống nước à?" Cô phàn nàn.

"Mơ đẹp quá ha? Ngoài bộ trang bị này, vài kỹ năng, mấy bình máu, danh sách sát thủ cực kỳ hạn chế và mấy cái thông báo nhiệm vụ, thì chúng ta hoàn toàn không có ưu thế gì hết. Đây không phải trò chơi mà chúng ta bỏ tiền ra mua, mà là một thế giới độc lập được tạo ra từ kịch bản game."

Cô gái tóc highlight xanh lá hờ hững liếc nhìn cô một cái, giội ngay một gáo nước lạnh: "Chờ đến khi dùng hết bình máu, chúng ta đều sẽ ch*t trong thế giới này thôi."

Cô nhìn về thành phố nguy hiểm đầy sương mù trước mắt: "... Vĩnh viễn không thể thoát ra."

"Sao cô lúc nào cũng làm người khác mất hứng vậy? Thế thì làm nhanh xong nhiệm vụ đi còn gì." Cô ta cúi xuống nhìn vào cửa sổ xe, kiểm tra xong chiếc xe này rồi phất tay: "Xe tiếp theo!"

Cảnh sát phối hợp hết sức nhiệt tình với công việc kiểm tra của họ. Đối với những kẻ bí ẩn này, họ vừa kính sợ, vừa e dè. Những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố cũng dè chừng họ, thậm chí các băng đảng cũng vì họ mà giảm bớt các hoạt động phạm pháp.

Họ nghĩ, trên đời này, trừ những kẻ giết người hàng loạt siêu cấp mạnh mẽ, thì chẳng ai có thể khiến nhóm người này phải chịu thiệt cả.

Một cảnh sát ngáp dài. Đúng lúc đó, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào trạm kiểm tra mà không ai hay biết.

Hắn nắm chặt vũ khí, mặc bộ đồng phục của nhân viên. Những cảnh sát bị hắn lặng lẽ sát hại giờ đây đã bị nhét gọn gàng vào trong một cái tủ. Trong bóng tối, hắn chăm chú quan sát nhóm người chơi, đôi mắt hơi híp lại, lóe lên ánh nhìn căm hận.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc ra tay. Hắn cẩn thận tìm kiếm cơ hội rời đi.

Cô gái tóc highlight xanh lá tiếp tục cho từng chiếc xe vượt qua trạm kiểm tra, để chúng đi vào đường cao tốc ra khỏi thành phố.

Cô gái tóc hồng sốt ruột, ngáp dài một cái: "Cứ đứng trông ở đây mãi, kiểm tra đến khi nào mới xong đây hả trời!"

"Nhiệm vụ phụ kia cũng sắp hoàn thành rồi. Nhóc xanh lam cũng sắp mang đồ về rồi..." Cô gái tóc highlight xanh lá nhìn ra xa, cuối cùng cũng thấy một cậu thiếu niên tóc xanh lam đang tung tăng chạy đến.

"Chị ơi! Em lấy được kính rồi!" Cậu thiếu niên hớn hở reo lên.

"Có cái này thì dễ làm việc hơn rồi." Cô gái tóc hồng chìa tay ra, "Cái kính này có thể nhìn ra ai là dân thường (tên xanh) và ai là sát thủ (tên đỏ), hiệu lực trong 12 tiếng đúng không? Đưa chị xem nào."

Tóc highlight xanh gạt tay cô nàng ra, tự mình đeo kính lên:

"Đừng có nghịch lung tung, cái này chỉ có hiệu lực trong mười hai tiếng thôi."

"Làm như mỗi bà đây thiếu trách nhiệm lắm ấy." Cô nàng tóc hồng lẩm bẩm, nhưng không phản bác.

Thế giới trong mắt kính phủ một màu xanh lam gợn sóng. Từng chiếc xe xếp hàng bên ngoài trạm kiểm soát, lần lượt tiến vào. Đúng lúc này, một chiếc xe tải màu đen chạy vào trạm.

"Lại có chuyện vui rồi." Cô nàng tóc hồng huýt sáo.

Lư Sâm trả phòng vào buổi trưa. Buổi sáng, với lý do "dù sao cũng chẳng ngủ được nữa", hắn và Bạch Duy lăn lộn suốt mấy tiếng. Kết quả là Bạch Duy ngủ gục luôn trong bồn tắm. Lư Sâm vừa xoa lưng giúp cậu, vừa nghĩ: Gần đây Bạch Duy nhạy cảm thật, đụng nhẹ tí thôi mà cũng r*n rỉ không ngừng.

Hình như Bạch Duy cũng chẳng vui vẻ gì với chuyện này. Có nên điều chỉnh lại tỷ lệ thành phần trong chất dẫn dụ không nhỉ?

Hắn khoác áo choàng tắm lên người Bạch Duy, dùng một chiếc chăn lông trắng mềm mại bọc kín anh lại. Dưới lớp lông trắng muốt, khuôn mặt ngủ say của Bạch Duy trắng ngần như thiên sứ.

Hắn đặt Bạch Duy đang ngủ say vào ghế sau ô tô, còn "vỏ cũ" của mình và mấy thứ vừa mua thì cất hết vào cốp xe rộng rãi. Gập hàng ghế sau xuống, chiếc xe tải bỗng dưng trở nên siêu rộng rãi. Trời vẫn đang mưa, nhưng tâm trạng Lư Sâm lại rất tươi sáng. Hắn lái xe, chầm chậm chạy vào trạm kiểm soát.

"Lái xe... Lư Sâm đúng không? Anh cũng đẹp trai phết đấy, tôi thấy anh rồi." Cô nàng tóc hồng thò đầu vào trong xe, tò mò hỏi: "Người nằm sau xe là ai vậy?"

"Vợ tôi." Lư Sâm trầm giọng, nhưng không giấu nổi vẻ tự hào.

"Oh..." Cô nàng tóc hồng liếc nhìn người đang ngủ say ở băng ghế sau. Người nọ cuộn tròn trong chăn lông, mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài...

Ặc, trên chân đầy vết xanh xanh tím tím... Nhìn cái là hiểu luôn. Biểu cảm của cô nàng tóc hồng lập tức chuyển thành kiểu "hí hí hí".

Hạnh phúc quá ta?!

"Người ở ghế sau còn sống, không có vấn đề." Cậu nhóc tóc xanh lam báo cáo.

"Ừm." Tóc highlight xanh xác nhận.

Cô nhìn thấy Lư Sâm là một NPC có tên hiển thị màu xanh lá.

"Kiểm tra cốp xe đi." Một cảnh sát phối hợp với họ nói, "Cái tủ đông này to ghê, trong này chứa cái gì vậy?"

Tóc highlight xanh vốn định quét kiểm tra "vợ" của Lư Sâm, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị cái tủ đông khổng lồ thu hút.

Ngay giây phút ấy, hình bóng Lư Sâm trong mắt kính của cô chợt đỏ lên trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, khi cô tập trung nhìn lại, hắn vẫn là màu xanh lá.

Mình hoa mắt sao?

Tóc highlight xanh quét thêm hai lần nữa, vẻ mặt thoáng chút hoài nghi. Lúc này, cảnh sát mở tủ đông ra: "Cái gì đây... hải sản à?"

"Ừ, một loài sinh vật biển, rất bổ dưỡng." Lư Sâm đáp.

Tóc highlight xanh phất tay, cho Lư Sâm đi qua. Cảnh sát đóng cốp xe lại, Lư Sâm nhấn ga rời đi.

"Cảm ơn anh đã phối hợp kiểm tra." Tóc highlight xanh nói.

"Không cần cảm ơn." Lư Sâm trầm giọng đáp.

Chiếc xe tiếp theo tiến vào trạm kiểm soát, còn Lư Sâm đã rời đi. Tóc highlight xanh không nhìn theo bóng lưng chiếc xe ấy, mà tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo.

"Xe này chở... đệch, sao trong xe lại có xác chết?!"

Tất cả mọi người lập tức rút súng ra.

Chủ xe bị đè xuống đất, gào khóc hoảng loạn: "Không! Tôi thật sự không biết! Tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện trên xe tôi!"

Giữa lúc hỗn loạn, có một bóng người lặng lẽ phóng xe mô tô, lướt qua trạm kiểm soát mà không ai phát hiện. Hai mươi phút sau, cảnh sát mới nhận ra trạm kiểm soát có thêm hơn mười người chết và mất đi một chiếc mô tô.

"Tên sát thủ số một trốn thoát rồi." Sắc mặt tóc highlight xanh vô cùng khó coi, "Chúng ta quá chủ quan. Vừa rồi hắn có cơ hội giết tôi, nhưng lại không ra tay."

"Chúng ta đuổi theo chiếc mô tô đó đi!" Cậu nhóc tóc xanh lam nhảy dựng lên.

"Không kịp đâu, hắn chắc chắn đã đổi phương tiện di chuyển." Tóc highlight xanh lắc đầu, "Loại nhân vật nguy hiểm như hắn mà thoát khỏi Hắc Cảng, sẽ có rất nhiều người vô tội bị giết."

"Biết đâu hắn sẽ lẻn vào một ngôi nhà nào đó rồi bị vợ chồng chủ nhà phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ tin báo cảnh sát là được." Cậu nhóc tóc xanh lam an ủi.

"Trời ạ, em nghĩ gì vậy? Mấy cặp vợ chồng trẻ, hiền lành và ngây thơ trong thị trấn nhỏ đó, làm sao có thể đánh lại sát thủ số một? Chắc chắn họ sẽ bị giết mất thôi." Cô nàng tóc hồng cau mày.

Trong lúc đám người chơi lo lắng, cả thành phố Hắc Cảng rơi vào tình trạng giới nghiêm, thì chiếc xe tải của Lư Sâm đã chạy được hai mươi cây số.

Hắn dừng lại bên một trạm xăng vắng vẻ, mở cốp xe, sắp xếp lại "xác ch*t" của mình.

Hắn cảm thấy quyết định biến nó về hình dạng sinh vật biển trước khi bị kiểm tra thực sự rất sáng suốt.

Đợi về nhà rồi biến nó lại thành người, giấu xuống hầm thì vẫn dễ bảo quản hơn.

Lư Sâm đổ đầy bình xăng. Ở một góc khuất, có một bóng người bước xuống khỏi chiếc mô tô đã hết xăng.

Bắp chân gã có vết bỏng, trốn thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, len lén quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải rất thích hợp để ẩn nấp.

Chủ xe tải vừa đổ xăng vừa ngân nga hát. Xong xuôi, hắn đặt vòi bơm xuống rồi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Tên sát thủ nhìn bóng lưng hắn. Hắn cao to, thân hình rắn rỏi. Nhưng sát thủ tự tin rằng sức mạnh của mình không thua kém chút nào. Gã được huấn luyện chuyên nghiệp, và gã còn phát hiện biển số xe này thuộc về một nơi đặc biệt.

Trấn Tuyết Sơn, một thị trấn nhỏ yên bình và xinh đẹp.

Gã đã từng đến đó một lần. Nơi đó dựa núi kề sông, dễ dàng ẩn náu. Và quan trọng nhất, tất cả cư dân đều yếu ớt và ngây thơ như bầy cừu non.

Đó chính là nơi lí tưởng nhất để ẩn náu trước khi hắn đông sơn tái khởi.

Điển hình như tên chủ xe này, nhìn đã thấy là tên ngu ngốc to xác rồi.

Gã lặng lẽ mở cốp xe, chui vào, trốn ngay cạnh cái tủ đông lớn.

Trên xe, chỉ có một người đẹp đang ngủ say, hoàn toàn không có phòng bị.

Sát thủ chỉ nhìn thấy đôi chân trắng nõn, trần trụi của người nọ, lập tức đầy tự tin, theo chiếc xe tải lăn bánh, tiến vào thị trấn nhỏ Tuyết Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip