Chương 28: Cực kì chật vật.

"Tách."

Tai Bạch Duy khẽ động một cách nhạy cảm.

Có người vừa dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Nhưng hắn không đẩy cửa vào, cũng không gọi người, mà có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó... Ban đầu, Bạch Duy còn tưởng người kia đang dựa vào cửa toilet chơi điện thoại (nhưng mà ai lại đi dựa vào cửa toilet để chơi điện thoại chứ, bẩn chết đi được), nhưng chẳng mấy chốc, da gà trên người anh đã nổi lên.

Bởi vì chiếc điện thoại vốn đang reo inh ỏi, bỗng nhiên im bặt.

Cùng lúc màn hình điện thoại tối xuống, trái tim Bạch Duy cũng lạnh đi. Anh đứng trong nhà vệ sinh được bao phủ bởi những viên gạch sứ trắng toát, còn Lư Sâm thì đứng ngay bên ngoài – cũng là lối ra duy nhất. Giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh.

Cánh cửa quá mỏng, đến mức Bạch Duy không nghi ngờ gì việc Lư Sâm có thể nghe thấy hơi thở căng thẳng của anh. Nhưng ngược lại, anh lại không nghe thấy hơi thở của Lư Sâm...

Bạch Duy ghé sát vào cửa để lắng nghe, nhưng quả nhiên, hoàn toàn im ắng.

Bên ngoài cửa yên tĩnh như thể nơi đó đã chết. Nhưng Bạch Duy biết, con quái vật chồng anh đang đứng ngay đó.

Anh cẩn thận rời khỏi cửa, nhưng ngay sau đó, cả người anh liền bật lên như một con mèo bị nhát bằng dưa leo.

Cửa sổ nhà vệ sinh bị đóng chặt bằng song sắt, gian buồng cuối cùng ngoài một số dụng cụ dọn vệ sinh của nhân viên lao công ra thì chẳng còn gì khác.

Anh hoảng loạn một hồi vô ích, còn người trong gian buồng kế bên đã đi vệ sinh xong và ra ngoài rửa tay. Người kia nhìn anh với ánh mắt kỳ quái:

"Anh bị gì thế?"

Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Người kia càng thêm khó hiểu, nhìn thoáng qua nhà vệ sinh trống trơn, rồi lại nhìn Bạch Duy. Vì toilet không có hàng dài chờ đợi, nên hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận:

"Bạn gái anh đợi ngoài kia à?"

Không phải bạn gái! Mà là một con quái vật không thể ch*t được, âm hồn bất tán, không buông tha anh, từng làm chuyện đó với anh, còn có thể thay đổi nhận thức của mọi người, một sinh vật có hình dạng chưa xác định!

Nhưng đối diện với người lạ và Lư Sâm ngoài cửa, Bạch Duy chỉ có thể gắng gượng cười với người nọ: "Không phải, là... ừm... bạn tôi."

Người nọ: "À, vậy anh mau ra đi, đừng để người ta đợi lâu."

Hắn vẩy vẩy nước trên tay, rồi kéo cửa toilet ra. Sau đó—

"Aaa! Aaa!"

"Đm! Đm! Anh đứng thẳng đơ sau cửa làm gì thế hả, hù chết người ta rồi! Có bị bệnh không đấy?!"

Lư Sâm giống như một tấm ván quan tài đứng thẳng tắp sau cửa, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn vào cánh cửa. Y hệt một tấm standee trong truyện kinh dị. Người kia gào lên như bị chọc tiết, ôm ngực định chửi tiếp, thì nghe thấy Lư Sâm gọi:

"Vợ ơi."

???

"Vợ...?" Người lạ ngập ngừng.

"Chồng à." Một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng hắn.

Người nọ quay đầu, phát hiện Bạch Duy mặt không biểu cảm, đứng thẳng đơ ngay phía sau.

Trông như hai người họ sắp đi tảo mộ vậy.

"Má ơi!!!"

"Này, này, hai người có vấn đề à? Lúc thì bảo là bạn, lúc lại kêu chồng vợ? Hai người bị điên hết rồi à?!"

Người lạ hét lên, hoảng loạn bò lăn bỏ chạy. Tất cả ánh mắt trong khu vực đều đổ dồn về đây.

Lư Sâm nhìn theo bóng người nọ, trầm tư: "Tại sao hắn lại nói chúng ta bị điên? Vừa rồi chúng ta làm sai gì à?"

"Không có gì sai cả." Bạch Duy nhìn hắn, khó nhọc nở một nụ cười.

Dù không thấy được mặt mình, nhưng Bạch Duy cảm giác nụ cười của mình chắc chắn còn khó coi hơn cả khóc.

Anh phát hiện người bên cạnh không chỉ là một con quái vật, mà còn là một kẻ thiểu năng.

Nếu là trước đây, Bạch Duy nhất định sẽ tức giận vì hành vi vô lễ, không có ý thức và làm anh mất mặt của Lư Sâm. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc Lư Sâm là quái vật, thì cái chuyện làm người mà lại ngu cũng là điều dễ hiểu thôi.

...Khoan đã, chẳng phải anh nên tiếp tục sợ hãi vì Lư Sâm là quái vật sao?! Sao tự dưng anh lại thấy tức giận, thấy bất lực, thậm chí còn bắt đầu tha thứ cho hắn rồi?!

Sắc mặt Bạch Duy vặn vẹo. Anh thật sự muốn đẩy Lư Sâm lộn cổ xuống bậc thang để kiểm tra xem mình có đang mơ hay không. Nhưng vì có nhiều người đang nhìn, thậm chí còn có cả bảo vệ nghi ngờ tiến lại gần, anh đành kéo tay áo Lư Sâm, hạ giọng:

"Đi mau."

"Ồ ồ, xin lỗi. Chỉ là đột nhiên anh nhận ra, anh vẫn chưa hiểu nhiều về thế giới con người." Lư Sâm lại nói ra một câu làm Bạch Duy ngạc nhiên, "Anh cứ tưởng mình đã hiểu rất nhiều. Nhưng giờ anh mới phát hiện, có vẻ như anh chẳng biết gì cả."

Bạch Duy cúi đầu, lôi Lư Sâm chạy một mạch đến cầu thang vắng người. Nhưng đến khi buông tay áo Lư Sâm ra, anh mới nhận ra, suốt quãng đường anh cúi đầu chạy như điên để tránh ánh mắt mọi người thì ánh mắt xanh thẳm của Lư Sâm vẫn chưa từng rời khỏi anh

Tim anh thắt lại.

Anh nghĩ Lư Sâm sẽ nói những câu kiểu như: "Phản ứng vừa rồi của em là vì anh làm em mất mặt sao?"

Nhưng Lư Sâm chỉ im lặng, chăm chú nhìn anh.

Đột nhiên, Lư Sâm vỗ nhẹ lên đầu anh.

Bạch Duy giật mình, ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt Lư Sâm rộng lớn như biển cả.

"...Anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?" Bạch Duy hỏi.

Lư Sâm im lặng một lúc: "...Hình như cũng không có gì."

Bạch Duy: ...

Anh tiếp tục đi về phía trước, nhưng không biết rằng phía sau, Lư Sâm đang nhìn chằm chằm vào tay mình, như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.

Càng đi, Bạch Duy càng cảm thấy sởn tóc gáy.

Lư Sâm như một bóng ma bám theo anh. Hắn không như mọi khi, không liên tục gọi "vợ yêu", cũng chẳng buôn chuyện vớ vẩn.

Bước chân lên bậc thang, cảm giác bất an của Bạch Duy càng dâng lên. Anh quyết định phải phá tan bầu không khí quái dị này.

"Anh đã lấy kết quả xét nghiệm chưa?" Anh hỏi.

"Chưa, nhưng sắp có rồi." Lư Sâm đáp.

Bạch Duy: "Ồ, vậy đi lấy thôi."

Cả quãng đường tê cả da đầu, nên kết quả kiểm tra tất nhiên chẳng có gì tốt đẹp...

Nhưng bác sĩ lại rất vui vẻ.

Bà ấy nhìn Bạch Duy bằng ánh mắt hiền từ, sau đó nói: "Chúc mừng cậu."

Bạch Duy nghĩ bà ấy sắp bảo: "Chồng cậu ung thư giai đoạn cuối rồi."

"Kết quả kiểm tra cho thấy chồng cậu cực kỳ khỏe mạnh!"

"Phải đó, tất cả chỉ số đều rất bình thường. Giới trẻ bây giờ đúng là quan tâm nhau ghê~"

"Khác thường á? Chỉ có thể nói là khỏe mạnh một cách bất thường thôi, haha! Thời buổi này hiếm ai có sức khỏe tốt đến thế lắm đấy!"

Nhập viện? Sao phải nhập viện, đâu có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà. Ôi chao, nếu nhập viện thật thì chẳng phải sẽ làm khổ đôi vợ chồng son mới cưới các cậu sao? Đến lúc đó từng ngày trôi qua sẽ dài như cả năm mất..."

Cuối cùng, bác sĩ lại có chút thắc mắc. Bà nhận ra vẻ mặt của Bạch Duy ngày càng nghiêm trọng, dường như việc Lư Sâm khỏe mạnh chẳng khiến anh vui vẻ gì cho cam. Cuối cùng, sắc mặt Bạch Duy trắng bệch, đưa ra câu hỏi cuối cùng:

"Nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm... Bác sĩ, cô thấy anh ấy có cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian không? Nằm trên giường nhiều hơn một chút, chẳng hạn như... tránh vận động mạnh, cấm chuyện phòng the..."

Bác sĩ: "Hehe, hóa ra cậu muốn hỏi chuyện này à? Mấy cặp trẻ các cậu ấy mà, rõ ràng nhịn không nổi nhưng cứ phải vòng vo mấy vấn đề dính dáng rồi mới dám hỏi thẳng. Được rồi, tôi sẽ nói rõ luôn—"

"Cực kỳ khỏe mạnh!"

"Hoàn toàn có thể tiếp tục!"

"Không cần tĩnh dưỡng gì hết!"

Bạch Duy: ...

Bác sĩ: "Tôi chưa từng thấy ai như cậu đấy, sao thế? Chồng cậu khỏe mạnh mà lại không vui à?"

Bạch Duy không vui cũng là điều dễ hiểu—có ai phát hiện ra ông chồng thực ra lại là một con quái vật có siêu năng lực mà vẫn có thể vui vẻ nổi không? Nhưng điều khiến anh càng khó chịu hơn là chuyện Lư Sâm cũng không vui. Rõ ràng, hắn đang để bụng "quá khứ đen tối" của anh.

Hai người lại đi xuống bằng cầu thang. Bạch Duy đi sau Lư Sâm, nhìn cầu thang u ám, bất chợt nảy ra một ý nghĩ muốn đẩy hắn xuống. Dù anh biết chắc Lư Sâm không dễ chết như vậy, nhưng ít nhất cũng phải gãy chân mới xứng đáng với vẻ mặt khó chịu hiện tại của hắn.

—Thôi bỏ đi, không cần thiết. Khắp nơi đều có camera, làm vậy chẳng khác nào phí công vô ích.

Bạch Duy bỗng cảm thấy mệt mỏi và cực kỳ bực bội. Khi đi ngang qua tầng ba, anh nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột. Anh nghiêng mặt nhìn, thấy một đứa bé đang giãy giụa khi bị tiêm, lách khỏi tay y tá và chạy trốn. Phụ huynh của nó đang luống cuống chụp trái bắt phải, cố túm lại.

Phụ huynh là một phụ nữ ngoài ba mươi, nhưng gương mặt đã có quầng thâm và đốm nám. Cô mặc một chiếc áo nỉ đỏ cùng quần tím, rõ ràng là vừa bật dậy khỏi giường lúc nửa đêm, vớ đại vài món đồ rồi chạy đến bệnh viện. Trên áo nỉ thậm chí còn dính vết sữa đã ngả vàng. Tay trái cô dắt theo một đứa nhỏ khác, thở hồng hộc, đuổi theo đứa bé đang chạy loạn.

"Quay lại đây! Mẹ bảo con quay lại đây ngay, Vương Ngôn Kính!"

"Không! Con không muốn tiêm!" Đứa bé khóc ầm lên nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn. Nó luồn qua chân người lớn, lách qua từng góc hẹp của hành lang như một con cá nhỏ.

Tiếng đuổi bắt, tiếng ồn ào, tiếng trẻ con khóc... Lư Sâm thấy Bạch Duy nhìn chằm chằm về phía đó, bèn nói: "Anh nghe nói khoa nhi lúc nào cũng ồn ào."

Bạch Duy: "Ừ, hơn nữa thường rất bẩn..."

Anh còn chưa nói hết, đứa bé đã phát hiện ra cánh cửa thoát hiểm, vừa khóc vừa lao tới. Nó không để ý đến bậc thang trước mặt, sắp sửa ngã xuống.

Lư Sâm vừa nhận ra thì đã thấy Bạch Duy ra tay nhanh hơn hắn.

Bạch Duy lao tới, vươn tay chụp lấy đứa trẻ.

Kết quả, cả hai cùng ngã xuống đất—may mà là trên bậc thềm, không lăn xuống cầu thang. Bạch Duy nằm bên dưới, trở thành đệm thịt cho đứa bé.

"......"

Lư Sâm thấy Bạch Duy nhíu chặt mày, định vươn tay kéo anh dậy, nhưng Bạch Duy lại giơ tay không bị đè lên, chỉ vào đứa trẻ trên người mình.

"Anh... kéo nó dậy trước."

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra là anh đang nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Đứa bé chỉ hơi choáng váng. Nó thấy Lư Sâm kéo mình đứng dậy, rồi lại thấy mẹ nó xuất hiện ở cửa cầu thang, tay vẫn dắt theo em gái, hệt như kẻ săn đuổi.

Lư Sâm nắm tay nó, định giao lại cho mẹ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Bạch Duy: "Chị à, con chị..."

Đứa nhỏ lại như tìm được chỗ dựa, trốn sau lưng người đàn ông xa lạ này, coi mẹ mình như kẻ thù: "Con không tiêm đâu! Mẹ xấu! Chú ơi, con không muốn tiêm!"

Lư Sâm có chút bối rối: "Chị à, tôi... tôi đưa nó qua nhé..."

Nhưng người phụ nữ đó như đột nhiên ngây người, hoặc là, vì câu nói này của con mình, tinh thần cuối cùng cũng đến giới hạn.

"Con nói gì cơ? Con nói mẹ cái gì cơ?" Gương mặt cô méo mó giữa khóc và cười, "Con nói mẹ xấu? Mẹ xấu sao?"

Đột nhiên, cô buông tay đứa con gái nhỏ bị cảm cúm, ngồi bệt xuống đất, gào khóc nức nở.

"Này, này... chị! Chị bình tĩnh lại nào!"

"Mẹ Ngôn Kính! Chị bình tĩnh đi!"

Các y tá cũng chạy tới. Cậu bé—nguyên nhân gây họa—bị dọa đến ngây người, bám chặt lấy quần của Lư Sâm, khóc lớn, co rúm người lại. Cả khung cảnh hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm, ngay cả bác sĩ cũng phải chạy đến, thấy Lư Sâm có vẻ điềm đạm, bèn ái ngại nhờ vả:

"Xin lỗi anh... Có thể giúp dỗ bé một lát không?"

Nhưng giây tiếp theo, bác sĩ trố mắt thấy Lư Sâm thẳng thừng gỡ đứa bé khỏi chân mình, vứt sang một bên.

"Thằng nhóc này không liên quan gì đến tôi."

Nói xong, hắn sải bước đến góc cầu thang.

"Ơ! Sao anh lại..."

"À, có cần giải thích không? Tôi vừa bị thương nặng trong một tai nạn, nó đụng vào vết thương của tôi rồi." Lư Sâm không quay đầu lại, giọng lạnh tanh.

Hắn chỉ ngồi xuống bên Bạch Duy. Bạch Duy vẫn còn ngồi dưới đất, tóc tai rối bù, người dính đầy nước mũi của đứa nhỏ và bụi bẩn từ cầu thang. Nhìn anh lúc này vừa nhếch nhác vừa lặng lẽ đến mức không ai để ý đến.

Anh siết chặt cổ tay phải của mình, vết trật khớp lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip