Chương 46: Mèo ngoan chó hư.

Giống như có một chùm pháo hoa, nổ bùm ngay trong lồng ngực anh.

Lư Sâm cúi đầu xuống. Cơ thể mạnh mẽ của hắn khom lại, những đường gân xanh nổi bật trên cánh tay. Đôi tay to lớn đầy sức mạnh của hắn, thậm chí còn to hơn cả tay Bạch Duy, lại đang nâng niu cổ tay thon dài của anh—hắn mạnh mẽ đến thế, còn đầu ngón tay trắng hồng của Bạch Duy thì nhỏ nhắn mảnh mai đến nỗi dường như chỉ một đường gân trên mu bàn tay hắn cũng bằng cỡ ngón tay anh.

Thế nhưng trước mặt Bạch Duy, hắn lại ngoan ngoãn và trung thành đến lạ.

Hắn cúi đầu, liếm đầu ngón tay của Bạch Duy.

Đầu ngón tay bị bao trọn trong chiếc lưỡi ẩm ướt ấy, không giống như một chú cún nhỏ, mà giống một sinh vật hoang dã cường tráng mọc đầy gai ngược, chỉ là đang cố làm bộ làm tịch thành một chú chó lớn. Đôi mắt xanh lam của Lư Sâm chăm chú nhìn anh, trong mắt chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của Bạch Duy.

Tựa như chỉ cần Bạch Duy ra lệnh, hắn sẽ lập tức lao ra cắn người, xé vụn hết những kẻ anh ghét.

Cho dù Bạch Duy đã giấu thuốc độc dùng để đầu độc hắn trong vòng cổ của hắn.

Khoảnh khắc đó, tim Bạch Duy nở bung thành một đóa hoa.

"Hắn sẽ là chó săn của mình... trước khi mình giết hắn." Bạch Duy nghĩ vậy.

Chó săn bắt đầu liếm lên cánh tay anh. Bạch Duy đưa tay ra, thử xoa đầu Lư Sâm, rồi xoa cả gáy. Ngón tay anh ban đầu còn căng cứng, sợ chạm phải thứ gì đó nhớp nhớp, lạnh tanh như những sinh vật biển kỳ quái khiến anh khiếp sợ trong những cơn ác mộng ban đêm.

Nhưng tóc của Lư Sâm mềm mượt, sạch sẽ, có mùi dầu gội mà chính Bạch Duy đã mua về. Cổ hắn cũng ấm, mạch đập rõ ràng dưới da, thậm chí có thể sờ thấy cả xương sống. Bạch Duy liền xoa thêm mấy cái, như đang thưởng cho một chú chó ngoan.

Lư Sâm ngẩng đầu nhìn anh. Sống mũi hắn thẳng tắp, đường nét hoàn hảo, có lẽ vì vừa cọ qua tay anh nên chóp mũi hắn còn ươn ướt.

Cũng ngoan phết. Bạch Duy bị đánh lừa, bỗng thấy hắn chẳng có chút công kích nào cả.

Trong thế giới này—thế giới lạnh lẽo, cô độc mà Bạch Duy lớn lên một mình, thế giới nơi anh phải đối mắt với vô số con người cứng ngắc, phải tuân thủ vô số quy tắc, lê nghi—lần đầu tiên, anh có được thứ gì đó thực sự thuộc về mình. Không phải một vị hôn phu bị sắp đặt vì lợi ích gia tộc, không phải một cộng sự làm ăn có thể trở mặt bất cứ lúc nào, mà là một con chó dữ của riêng anh, một con chó sẽ sủa điên cuồng và lao ra cắn người.

Nó sẽ dùng răng cắn nát mọi công kích từ bên ngoài, sẽ dùng vuốt sắc xé nát bất kỳ mưu đồ nào khiến anh chướng mắt. Con chó dữ từng là mối hiểm họa không thể lường, thế nhưng cũng vì thế, nó với người ngoài càng đáng sợ.

Ngay lúc ấy, Bạch Duy còn thấy... vui. Anh là người duy nhất ở thị trấn Tuyết Sơn cưới được Lư Sâm, anh và Lư Sâm mới là một thể lợi ích. Lư Sâm sẽ bị anh thuần phục, sẽ tấn công cả thế giới bên ngoài, chứ không quay mũi cắn anh—điều đó khiến anh hạnh phúc đến mức muốn mở tiệc ăn mừng luôn tại chỗ.

Tại sao trước đây anh lại không nghĩ ra chứ?!

Tâm trạng tốt đến mức chưa từng có, Bạch Duy lần đầu tiên không đẩy Lư Sâm ra mà còn cho phép hắn thân cận. Anh bóp nhẹ sau gáy hắn, để hắn ôm eo mình, ngồi hẳn lên người hắn. Anh còn chủ động chỉnh tư thế để ngồi cho thoải mái, tránh đè lên chân bị thương của hắn.

Có lẽ... đây mới là một đêm xuân đúng nghĩa của người trưởng thành, đúng không? Không cần âm mưu hay sát hại gì hết, chỉ đơn giản là những hoạt động sinh lý hợp pháp, hợp tình, lấy dopamine làm thước đo niềm vui, chứ không phải những khoái cảm méo mó chỉ đến khi lừa gạt và máu đổ...

Trong đêm xuân ẩm ướt ấy, Bạch Duy nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, chợt hiểu ra ý nghĩa của câu "tận hưởng niềm vui ở hiện tại."

Dù sao trời vẫn chưa sáng, ngày thật sự để giết Lư Sâm thì còn xa... Bạch Duy vui vẻ nhắm mắt lại. Anh tựa lên người Lư Sâm, không gọi hắn là "chồng".

Mà nói:

"Ngoan nào, cún con." Đôi môi đỏ khẽ nhếch, giọng nhẹ như gió, "Chúng ta xong trong vòng một tiếng nhé? Mai còn phải đến trường học đấy."

...

Thế nhưng Bạch Duy nhanh chóng phát hiện—anh đã sai.

Sai hoàn toàn. Sai quá trời đất. Đầu tiên là, đúng là Lư Sâm có nhẹ nhàng hơn, nhưng tuyệt đối không chịu dừng trong một tiếng. Thứ hai, anh thực sự không thể ngờ được rằng, ngoài ngón tay và mắt cá chân, Lư Sâm còn liếm... vô số chỗ khác.

...

Hôm sau, khi Bạch Duy bò dậy khỏi giường, mặt trời đã lên cao. Anh vừa chống người dậy, chưa kịp hoảng loạn bỏ chạy, đã nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói:

"Em yêu à, đừng vội. Sáng nay mình đều không có tiết."

Bạch Duy: ...

Anh quay lưng trần về phía Lư Sâm—cho dù làn da trắng như tuyết đã lấm tấm vết đỏ, nhưng còn hơn là phải đối mặt trực diện với hắn. Đồng tử Bạch Duy rung bần bật, nét mặt vặn vẹo, tai đỏ như gấc. Điều khiến anh hoang mang hơn cả là, khi đối diện với Lư Sâm, trong lòng anh... lại thấy chột dạ.

Hai người họ tối qua... sao lại làm chuyện mất mặt như thế kia được chứ!!

Bạch Duy cố tỏ ra không có gì xảy ra. Nhưng khi cài xong cúc áo, bước xuống giường chuẩn bị rời khỏi phòng thì bên tai anh lại vang lên giọng Lư Sâm:

"Sao thế, mới sáng ra đã không dám nhìn anh một cái?"

Bạch Duy quay đầu sang hướng khác. Có lẽ vì quá lạ thường, vừa xấu hổ vừa muốn giả mất trí nhớ, anh quên cả giận. Nhưng lúc Lư Sâm đưa tay ra cởi cúc áo anh, Bạch Duy cuối cùng cũng phải nghiêng đầu nhìn hắn và lên tiếng:

"Chiều còn có tiết..." Anh không hiểu sao giọng lại nhỏ xíu, có lẽ vì quá ngại. Một quý ông được giáo dục tử tế từ bé, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy?

"Không phải đâu em yêu, em cài nhầm cúc rồi." Lư Sâm nói.

"......"

Bạch Duy từ nhỏ đến lớn, chưa từng cài sai cúc áo mà còn không biết!!!

Nghĩ thế nào cũng là lỗi của Lư Sâm!

Lúc này Lư Sâm bật cười khẽ, lại cúi đầu sát vào tai Bạch Duy, nói:

"Em yêu à, nếu em còn muốn nữa, tối nay về mình làm tiếp nhé?"

Bạch Duy quay đầu lườm hắn, nhưng vừa thấy môi hắn là lại vội quay đi, nhìn thẳng về phía trước như sắp lên phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Lư Sâm sao lại mặt dày đến vậy!!

Hắn chẳng phải nói... sẽ làm chó của anh sao?!

Chó gì mà xấu tính thế?!

Bạch Duy phải uống liền ba cốc nước đá ngoài phòng khách mới bình tĩnh lại. Lúc này Lư Sâm mới lết được xuống từ tầng hai. Hắn đã biết tự chuyển mình lên xe lăn. Ngồi ở cửa, hắn gọi:

"Mèo nhỏ ơi, mình đi thôi."

"Hửm... anh vừa gọi tôi cái gì?!"

Bạch Duy đang phủi bụi áo khoác, sững sờ nhìn hắn.

"Mèo nhỏ ơi." Người tối qua còn tự xưng là chó bây giờ nói tỉnh queo, "Em yêu, nhìn em giống một con mèo lông dài trắng muốt đang xù lông ấy."

"......"

Bộp! Bộp! Bộp! Bạch Duy đập áo khoác đến rát tay, ánh mắt như muốn tiễn hắn đi đời.

Lư Sâm vẫn mặt dày ngồi yên:

"Mèo nhỏ không cần liếm lông nữa đâu, tối qua anh đã liếm sạch cho em rồi..."

"A ——"

Bạch Duy mở cửa, đạp thẳng hắn lăn từ đầu cầu thang xuống dưới.

...

Hai người kịp đến lớp của Lư Sâm đúng lúc chuông reo. Trong lớp, mấy sinh viên đã ngồi chờ từ lâu. Thấy Bạch Duy đẩy xe lăn đưa Lư Sâm vào, bọn họ liền reo lên:

"Vợ thầy đưa thầy o đến nè!"

"Thầy Lư và vợ thầy tình cảm ghê chưa kìa!"

"......"

Mấy người này hiểu nhầm rồi! Chẳng qua là Bạch Duy không đành lòng để Lư Sâm đến muộn trước mắt rất nhiều học sinh thôi!

Lớp trưởng còn nghi hoặc:

"Hình như chân thầy Lư bị thương nặng hơn hôm qua phải không?"

Bạch Duy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nặn ra nụ cười:

"Không quấy rầy các em nữa, lát nữa thầy có tiết."

Lư Sâm vẫy tay:

"Được rồi mèo nhỏ, tối gặp lại."

Bạch Duy mới đi được hai bước thì suýt vấp ngã vào bồn hoa.

Lư Sâm!!

Sao hắn lại dám! Sao dám gọi anh là "mèo nhỏ" trước mặt bao người như vậy?!

Trong tiếng cười ấm áp của đám sinh viên, Bạch Duy gần như bỏ chạy khỏi đó. Anh chạy băng qua sân trường, qua dãy hành lang dài, cuối cùng trốn vào văn phòng mỹ thuật. Anh úp mặt xuống bàn, ấn mạnh tim mình đang đập thình thịch như trống làng.

Một cô giáo vừa bước vào thì nghe thấy Bạch Duy đang lầm bầm, giọng giận dữ:

"Hắn hoàn toàn không làm tròn vai một con chó."

"Hở? Chó?" Cô giáo ngẩn ra, "Bạch Duy, em nuôi chó à?"

Bạch Duy nhìn đăm đăm ra trước mặt, ánh mắt lạnh lùng:

"To lắm." Anh nói.

Bạch Duy dành ra bốn mươi phút để đắm mình trong nỗi xấu hổ và bực bội, nhưng sang tiết học tiếp theo thì lại trở về là chính mình. Hôm nay là tiết mỹ thuật, nội dung xoay quanh các tác phẩm hội họa thời Phục Hưng. Bạch Duy giảng vô cùng lưu loát, còn tiện thể kể thêm mấy câu chuyện nhỏ trong lịch sử.

Ngay cả những học sinh vốn chỉ mải mê ngắm nhan sắc của anh, giờ cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn ghi chú rất chăm chỉ.

"Thầy ơi, thầy giảng hay như vậy, thầy tốt nghiệp trường nào thế ạ?" Có học sinh hỏi.

"Đại học Bắc Đô." Bạch Duy trả lời.

Cả lớp trầm trồ kinh ngạc, lại có người hỏi tiếp: "Thầy học mỹ thuật ạ?"

Bạch Duy: "Thầy học văn học. Chỉ là tình cờ biết chút ít về lĩnh vực này thôi. Mấy đứa có thể đi hỏi thầy Lư dạy Đại số ấy, thật ra thầy ấy mới là chuyên gia thứ thiệt..."

Bạch Duy vốn định gài Lư Sâm một phát, nhưng vừa nghĩ đến việc làm thế sẽ góp phần sản sinh ra vài cái đầu mù nghệ thuật, anh lại nuốt lời: "Thôi, vẫn nên đến hỏi thầy thì hơn."

"Ồ ồ~~" Mấy chục học sinh đồng loạt la lên, "Tình cảm quá đi mất~"

Bạch Duy: ...

May mà Lư Sâm không có mặt ở đây. Đối diện với đám học sinh ồn ào, Bạch Duy xưa nay vẫn luôn lạnh lùng dửng dưng, nhưng nếu Lư Sâm mà ở đây thì kiểu gì hắn cũng sẽ nói một câu: "Mèo ngoan, mèo không làm khó chó, mèo tốt bụng."

Tới lúc đó, Bạch Duy – người vẫn chưa quen với cái danh "linh thú" – chắc chắn sẽ tìm mọi cách chui vào cái tủ nào đó cho đỡ ngượng.

Học sinh hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, trong đó có cả công việc trước đây của Bạch Duy. Anh chỉ nói sơ qua: "Làm ở đài truyền hình một thời gian, sau đó chuyển sang viết lách."

"Thầy làm nghề này là do lên kế hoạch từ trước ạ?"

"..." Bạch Duy hơi khựng lại, "Gia đình sắp xếp."

Tính tò mò của đám học sinh quả thực khó mà cưỡng. May thay, Bạch Duy cũng thành công đánh trống lảng qua chuyện. Anh quay lại phòng làm việc, uống hớp nước, điều chỉnh lại tinh thần, rồi bất giác nghĩ đến việc Lư Sâm rốt cuộc làm cách nào mà chịu nổi đám nhóc này.

Không biết từ khi nào, trong lúc rảnh rỗi, anh lại thường hay nhớ đến hắn.

Nhưng đúng lúc ấy, anh nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ phòng mỹ thuật ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip