Chương 47: Mèo ngoan chó cũng ngoan.
Phòng bên cạnh có người sao?
Bạch Duy nghe thấy tiếng lôi kéo một bao tải nặng nề như thể có ai đang giấu một đống xác không còn hơi thở vào tủ. Động tác người đó chậm chạp, cứng nhắc, không giống chuyển động của người bình thường chút nào.
"Chuyện xảy ra trong trường này vốn chẳng liên quan gì đến mình."
Bạch Duy định bỏ qua điều bất thường ấy — nhưng rồi anh nhớ ra, kế bên chính là phòng vẽ của nhà họ Long.
Anh nhìn thấy có học sinh đang chơi bóng chuyền ngoài sân. Bạch Duy cũng ra sân, tiện tay nhặt một quả bóng, nhắm vào góc chết của tầm nhìn mà mạnh tay ném thẳng vào cửa sổ phòng vẽ nhà họ Long — y như là một tai nạn bất cẩn từ mấy học sinh kia.
"Choang!" Một tiếng giòn tan vang lên, kính cửa sổ vỡ toang.
Bạch Duy đứng trong bóng râm chờ khá lâu. Sau khi một đám học sinh tò mò thò đầu ngó vào trong không thấy động tĩnh gì, thì cuối cùng cũng thấy cái đầu của Long Hạ thò ra khỏi khung kính vỡ. Cậu ta nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác. Bạch Duy không cần nhìn biểu cảm cũng biết — trong đó chắc chắn có vấn đề.
Nếu không, Long Hạ đáng lý phải lập tức ló đầu tìm kẻ phá hoại. Nhưng cậu ta lại chậm rì rì mới ló mặt, chứng tỏ trong lòng có tật.
Đúng lúc đó, Bạch Duy ôm sách bước tới, chắn giữa học sinh và cửa sổ phòng vẽ. Anh quay người nhíu mày hỏi: "Ai trong mấy đứa ném bóng thế hả?"
Một đám học sinh đang tâng bóng liếc nhau, vài đứa lắc đầu quầy quậy.
Bạch Duy nghiêm mặt: "Cửa kính lớp học bị mấy đứa làm vỡ, biết nguy hiểm thế nào không hả?"
Anh nói giữa bầu không khí căng thẳng và đầy áy náy, nhân cơ hội liếc nhanh vào phòng vẽ. Bên trong tối om, thân hình Long Hạ che kín mọi khe hở có thể nhìn vào.
Sự luống cuống và che đậy này khiến Bạch Duy thầm thấy hả dạ. Anh làm như không có chuyện gì, xoay người nói với vài học sinh: "Thôi được rồi, tan đi hết đi. Sau nhớ cẩn thận đấy."
"Cảm ơn thầy Bạch!"
"Thầy Bạch không mắng người, thầy Bạch thật tuyệt!"
Hơn chục học sinh như được đại xá, chạy biến. Có mấy đứa còn nán lại gần đó, vừa ôm bóng vừa lén nhìn mặt Bạch Duy. Anh bị những ánh mắt biết ơn đó nhìn chằm chằm mà chẳng thấy tí tội lỗi nào.
Không đợi Long Hạ nói gì, Bạch Duy xoay người bước vào tòa nhà mỹ thuật, tới cửa phòng vẽ nhà họ Long, gõ nhẹ hai cái.
Cửa chỉ hé một khe nhỏ, Long Hạ nhìn anh đầy cảnh giác: "Có chuyện gì?"
Bộ dạng căng thẳng này hoàn toàn khác xa vẻ dè dặt hôm qua khi gọi "anh Bạch Duy".
"Kính vỡ rồi, tôi đến giúp dọn dẹp." Bạch Duy nói, "Chân cậu không tiện mà? Với lại bóng vẫn còn ở trong phòng."
Anh hé mắt nhìn qua khe cửa: "Có làm vỡ cái gì không?"
Chỉ thoáng qua, ngoài giá vẽ, Bạch Duy còn thấy một cái... tủ đông.
"Tôi tự giải quyết được! Không cần cậu lo!" Long Hạ cao giọng.
Giọng hắn run run, Bạch Duy biết không nên dấn thêm. Anh chỉ nói: "Vậy được. Kính vỡ rồi, nhớ gọi nhân viên sửa chữa nhé."
"Rầm" — Long Hạ đóng cửa, cắt đứt ánh nhìn u ám của mình với Bạch Duy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mùi lạ từ trong phòng thoát ra ngoài.
Mùi máu. Bạch Duy thầm nghĩ.
Anh quay về văn phòng, tiện tay gọi điện cho bộ phận vệ sinh của trường. Chỉ nửa tiếng sau, anh đã nghe thấy Long Hạ ở cửa quát bảo nhân viên vệ sinh rời đi.
Giờ thì, ngoài anh ra, đã có một nhóm học sinh biết rằng dạo gần đây Long Hạ cứ một mình trong phòng vẽ đó.
Ngoài anh ra, còn có hai nhân viên vệ sinh biết — Long Hạ không cho ai vào phòng, mà mức độ cảnh giác ấy đã vượt qua cả cái gọi là "tôn trọng quyền riêng tư". Kính vỡ, bản thân là người khuyết tật, vậy mà vẫn không để ai vào dọn dẹp.
Căn phòng đó nếu không có quỷ, thì còn có thể là cái gì?
Thôi thì cứ coi như mình nhạy cảm quá mức. Bạch Duy nghĩ. Nhưng sao cứ thấy việc Long Hạ, nhà to đùng không ở, lại cứ khăng khăng tới trường làm việc, có gì đó không đúng lắm.
Huống hồ, văn phòng của Bạch Duy chỉ cách phòng vẽ ấy... đúng một bức tường.
Bạch Duy hôm nay chỉ dạy có một tiết. Sau khi xong tiết, anh định tới lớp của Lư Sâm, nhưng ngay cửa thì gặp phải phó hiệu trưởng của trường.
"Thầy giảng hay lắm đó! Cả trường ai cũng khen. Họ nói thầy hiểu biết rộng, lại lễ độ, khiêm tốn. Dù cô Kiều chỉ nghỉ một tuần nữa là quay lại... nhưng không biết thầy có hứng thú ở lại giảng mấy buổi chuyên đề cho học sinh không?"
"Ờm..." Bạch Duy đau đầu. Anh thật sự không muốn dính dáng quá nhiều với người trong thị trấn, "Để xem tình hình rồi tính."
"Ha ha, tôi hiểu mà... Vậy thứ Tư tuần sau thế nào? Trước khi thầy rời thị trấn, chia sẻ nhẹ nhàng gì đó với tụi nhỏ nhé? Chia sẻ về chủ đề gì cũng được."
Phó hiệu trưởng liên tục thể hiện sự nhiệt tình của mình, "Các học sinh đều rất mong chờ đó."
"Bọn trẻ có mong chờ đến vậy không?"
Bạch Duy cảm thấy nhức đầu, nhưng trước lời mời nhiệt tình, cũng đành lịch sự gật đầu nhận lời. Rồi anh phát hiện ra — không biết từ lúc nào, anh và hiệu phó đã đi tới cửa lớp của Lư Sâm.
"..." Đối diện ánh mắt "tôi hiểu mà" của phó hiệu trưởng, Bạch Duy giải thích: "Chỉ là tình cờ thôi."
Chỉ là tình cờ đi tới đây!
Phó hiệu trưởng: "Ha ha, tình cờ cái gì. Tôi cố tình dẫn thầy đến đây đấy. Biết ngay tan học là thầy tới đón chồng liền."
Bạch Duy: ...
Tại sao cả thế giới đều nghĩ anh và Lư Sâm rất mặn nồng thế!
Có phó hiệu trưởng ở đây, Bạch Duy không thể quay lưng bỏ chạy. Anh đành chọn một vị trí khuất tầm nhìn bên ngoài lớp, mong không ai chú ý.
Nhưng một học sinh ra ngoài đi vệ sinh vẫn phát hiện ra.
"Vợ thầy ở bồn hoa bên kia kìa!"
Cả lớp đang học nửa chừng bắt đầu ngó nghiêng. Bạch Duy áp lực ngút trời.
May là chỉ ba phút sau thì hết tiết.
Sau khi đón Lư Sâm đang ngồi xe lăn từ tay học sinh, Bạch Duy chỉ muốn lấy hai tay che mặt. Lư Sâm nhìn anh bằng ánh mắt si tình: "Em yêu à, hôm nay não trái và não phải của anh cá cược, xem em có đến đón anh không."
Anh có tận chín cái não lận mà? Còn mười sáu cái não trái và não phải kia đâu rồi?
Nhưng khổ nỗi có học sinh đứng bên, Bạch Duy đành hỏi: "Thế não phải anh cá gì?"
Lư Sâm chỉ vào bên phải đầu mình: "Nó nói anh sẽ xuất hiện trên đường em đi đón anh."
Xuất hiện sau lưng tôi lúc tôi định chạy à?
Bạch Duy không chịu nổi nữa. Anh nghĩ tốt nhất nên nhanh chóng đẩy Lư Sâm rời đi. Khi cả hai rời khỏi lớp, phía sau có học sinh vẫy tay:
"Thầy Lư, thầy Bạch, tạm biệt!"
"Chúc thầy Bạch, thầy Lư tan làm vui vẻ!"
Họ cùng nhau đi qua khuôn viên rợp bóng ngân hạnh. Cuối xuân, lá ngân hạnh chưa kịp vàng, dưới nắng là những chiếc quạt xanh biếc, nổi bật giữa mái đỏ tường trắng và mây trời xanh trong. Trong buổi chiều ngập màu sắc ấy, ngay cả bầu trời cũng như lặng im.
Khiến người ta vô cớ nghĩ rằng — có thể sống ở đây, rất lâu.
"Mèo nhỏ, tụi nhỏ rất thích em." Lư Sâm nói, "Trên đường có biết bao học sinh chào em. Sau này dù ta rời thị trấn Tuyết Sơn, chúng vẫn sẽ nhớ tới chúng ta."
Thật là tồi tệ. Bị nhận mặt khi gây án không phải chuyện gì hay ho.
Bạch Duy vốn định cấm Lư Sâm gọi mình là "mèo nhỏ" nữa. Anh chân dài tay dài, từ nhỏ đến lớn là dáng người cao ráo như người mẫu, nào giống mèo nhỏ chỗ nào! Mèo nhỏ chẳng phải chân ngắn lủn khủn sao?
Nhưng đúng lúc ấy, một nhóm học sinh nam nữ chạy vụt qua bên cạnh họ.
Các cô bé để mái bằng, các cậu bé cắt đầu đinh. Mặc đồng phục, đeo balo lộn xộn, chạy về phía hoàng hôn. Nhưng họ tăng tốc chạy tới, chỉ để chào hai người họ.
"Chào các thầy ạ!"
"Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai!"
"Hẹn mai gặp lại!"
Một cô bé quay đầu mỉm cười với họ. Gió thổi tung đuôi ngựa của cô, nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng đều như ngọc.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Duy ngẩn người.
"Hẹn mai gặp lại." Lư Sâm đáp lại.
Tới lúc này Bạch Duy mới hoàn hồn. Vì ngẩn người vừa rồi, anh không kịp nói "hẹn gặp lại" với mấy đứa nhỏ ấy. Chúng đã biến mất ở góc phố.
"Đừng buồn, mai nói cũng được mà. Dù sao, mai chúng ta vẫn gặp. Nếu mai không gặp, thì mốt. Nếu mốt không được, thì hôm sau nữa." Lư Sâm nói, "Giống như anh sẽ luôn bên em vậy. Mai, mốt, và cả ngày sau nữa."
Bạch Duy: ...
Cái cảm giác lạ lùng, lắng đọng trong ngực vì mấy đứa học sinh lập tức tan thành mây khói.
Sao Lư Sâm lúc nào cũng tìm cơ hội nào để nhấn mạnh mối quan hệ của hai người thế? Hai người họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, có gì đáng để ngọt ngào vậy đâu?
Lư Sâm: "Mèo nhỏ, mèo nhỏ, meo meo meo~"
"......"
Gì vậy trời, sao tự dưng lại bắt đầu nói mấy lời kỳ cục?!
Bạch Duy rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Khi đang lái xe, anh thò tay ra bịt miệng Lư Sâm lại:
"Im miệng, đồ chó thối."
... Cuối cùng thì cuộc đời Bạch Duy vẫn rối loạn như một nồi lẩu thập cẩm. Vì vừa lái xe vừa lấy tay bịt miệng Lư Sâm, lại bị hắn liếm tay, chiếc xe lạc tay lái tông luôn lên lề đường. Trùng hợp làm sao, anh còn gặp đúng một nữ cảnh sát đang đi tuần, bị mời về đồn "tiện thể" làm một bản ghi chép.
"Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha." Cô nữ cảnh sát tên Thường Tiêu nói một cách tiêu sái. "Tôi có nghe nói về anh rồi đó, dạo này anh đang dạy ở trường trung học Bạch Mã đúng không? Em họ tôi học ở đấy, suốt ngày nhắc tới anh, nói là anh rất đẹp trai."
Bạch Duy cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Anh chỉ muốn giết chồng kiếm tiền bảo hiểm thôi mà. Vậy mà giờ không những trở thành "vạn nhân mê" mới của thị trấn, còn được cảnh sát địa phương ghi nhớ tên nữa chứ.
Thế này rồi thì sau này anh biết lặng lẽ rời khỏi đây bằng cách nào?
Cuộc sống đúng là chưa bao giờ như ý người ta mong muốn. Nhưng khi về đến nhà, Bạch Duy vẫn ngồi lại trước bàn làm việc của mình.
Ngoài cửa sổ, hoa hồng trong vườn đã đâm chồi nở rộ thành hình. Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước mặt.
Toàn bộ giấy in và tài liệu trên bàn đều trống trơn. Trước đây, anh nói với mọi người là mình đang làm việc, vẫn rất bình thường, nhưng thực ra trong suốt gần một năm qua, anh chẳng viết nổi chữ nào.
Chữ nghĩa vốn là công cụ để biểu đạt cảm xúc. Mà một kẻ sát thủ bắt buộc phải giấu kín bản thân mình, vĩnh viễn không thể viết ra được thứ gì chân thật.
Thế nhưng hôm nay, anh bắt đầu gõ chữ.
"Tôi chia sẻ..."
"Tôi muốn cùng... chia sẻ..."
Những dòng chữ hiện lên trên màn hình đều mang theo tự do. Chúng không thuộc về thương mại, không thuộc về bất cứ nơi nào.
Càng không thuộc về nhà xuất bản của người cha trên phương diện sinh học kia của anh.
Cửa phòng sách đóng kín. Lư Sâm biết Bạch Duy đang viết, không nên làm phiền. Thế nên hắn không mở cửa, chỉ lén để một chút chất lỏng và một con mắt trườn qua khe hở dưới cửa. Hắn giơ con mắt lên nhìn, chăm chú quan sát xem Bạch Duy đang làm gì.
Tối nay, hắn vẫn rất muốn liếm liếm Bạch Duy. Nhưng Bạch Duy đang bận. Công việc của Bạch Duy không mang lại gì cho hắn, cũng chẳng thể ở bên hắn, càng không thể thoả mãn cái khát vọng muốn thơm thơm hôn hôn liếm liếm của hắn.
Phải biết rằng, hắn tới thị trấn Tuyết Sơn là để sống đời sống vợ chồng với Bạch Duy cơ mà, chứ không phải tới làm giáo viên dạy thay. Lũ học sinh học được gì, không học được gì, với hắn mà nói chả quan trọng gì hết.
Thế nhưng Lư Sâm không vội thoả mãn ham muốn của mình. Hắn cũng thấy bản thân mình kỳ lạ thật.
Cả một đêm hôm ấy, hắn chỉ lặng lẽ giơ con mắt lên, lẳng lặng nhìn Bạch Duy, nhẫn nhịn mọi ham muốn trong lòng.
...
Bạch Duy viết cả đêm trong phòng sách, sau đó tiện thể nằm luôn trên giường xếp trong đó ngủ một giấc. Trước khi ngủ, anh nghĩ, hôm nay Lư Sâm cũng coi như có chút mắt nhìn. Anh bảo hắn đêm nay đừng làm phiền, hắn thật sự không đến.
Chiếc giường xếp rất lớn và mềm, nhưng sau khi nằm nửa tiếng, Bạch Duy lại bắt đầu thấy không quen.
...
Lư Sâm thật sự không đến làm phiền anh sao?
Hắn thật sự không đến làm phiền anh sao?
"Chắc chắn là mình đang lo hắn có âm mưu gì đó, đang âm thầm sau lưng tôi làm chuyện gì mờ ám." – Bạch Duy tự nhủ.
Anh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Phần chất lỏng thuộc về Lư Sâm cũng lặng lẽ rút khỏi căn phòng. Vài con mắt trườn ra khỏi khe cửa rồi lặng lẽ quay về.
...
Cả đêm chuẩn bị cho buổi chia sẻ. Nhưng ngày hôm sau khi đến trường, Bạch Duy lập tức cảm thấy không khí có gì đó là lạ.
Vừa bước vào văn phòng, anh thấy hai giáo viên mỹ thuật đang tám chuyện liền lập tức tản ra hai hướng khác nhau. Họ len lén nhìn anh, không biết vừa bàn tán cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip