Chương 68: Mua máy bay riêng đi.
"Chồng à, anh thấy không?" – Giọng Bạch Duy khẽ run, anh chỉ xuống vực sâu bên dưới – "Vừa rồi có người rơi xuống đó..."
Lư Sâm đặt tay lên vai anh.
"Không sao đâu, chỗ này có camera giám sát. Ai cũng có thể thấy rõ, người đó tự mình nhảy xuống."
Cái gì? Có camera?
Ý định kêu Lư Sâm ra đầu thú của Bạch Duy tan thành mây khói.
"Sao hắn lại tự nhảy xuống chứ?"
"Có lẽ bị tâm thần."
Cuối cùng, Bạch Duy cũng nói ra điều anh muốn nói: "Dù sao đi nữa, mình báo cảnh sát đi anh. Em không muốn mang tiếng bỏ trốn vì sợ tội đâu."
"Bỏ trốn vì sợ tội?" – Lư Sâm hiếm khi để lộ vẻ ngạc nhiên – "Cái chết của hắn có liên quan gì đến chúng ta đâu?"
Bạch Duy quan sát nét mặt hắn, cuối cùng cũng tìm được một chút sơ hở: "Nếu dính vào án mạng, hồ sơ của anh sẽ bị vấy bẩn. Sau này, đi bất cứ đâu, ở bất cứ khách sạn nào, lễ tân đều sẽ nhận được thông báo đặc biệt khi anh làm thủ tục nhận phòng."
"Đó đâu phải điều anh muốn... đúng không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Duy cuối cùng cũng nắm được một tia tơ nhện. Lư Sâm nhún vai, đáp: "Đúng là anh không muốn bị coi là tội phạm."
Cả hai phối hợp điều tra, mãi đến bảy ngày sau mới được rời khỏi đồn cảnh sát. Bằng chứng trong video giám sát không thể chối cãi, mối quan hệ giữa họ và đám du côn cũng được chứng thực là không tồn tại. Vì vậy, đây là một tai nạn hoàn toàn bất ngờ.
Điều khó tin hơn là, nhân viên cảnh sát ở đó vẫn nhớ đôi vợ chồng nước ngoài từng đến đây hưởng tuần trăng mật hai năm trước. Họ còn niềm nở chào hỏi, không hề nhớ rằng từng làm giấy báo tử cho Lư Sâm.
Không nghi ngờ gì, Lư Sâm lại một lần nữa thao túng nhận thức của họ.
Bạch Duy không hỏi vì sao Lư Sâm lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Trước kia, dù gì hắn cũng bịa ra vài cái "lý do" như lần theo dấu vết hay nghe được tin tức gì đó. Nhưng lần này, Lư Sâm hiếm hoi giữ im lặng.
"Sáng mai bay. Em yêu à, bảy giờ anh sẽ gọi em dậy." – Trong căn nhà trọ nhỏ, Lư Sâm nói.
Bạch Duy uống một ly sữa. Anh nhắm mắt nằm bên cạnh Lư Sâm, đến khi nghe tiếng thở đều của đối phương. Rất nhanh sau đó, Bạch Duy rón rén xuống giường như thể đi vệ sinh.
Thực ra, anh đã thay đồ sẵn trong toilet, leo ra ngoài qua cửa thông gió. Nhưng điểm đến không phải sân bay.
Mà là nghĩa trang địa phương.
Ngôi thứ năm trong dãy sâu nhất – nơi Lư Sâm từng được chôn cất. Bạch Duy biết hắn sẽ theo dõi, nhưng đó chính là mục đích của anh. Anh vác xẻng lên, bắt đầu điên cuồng đào đất.
Cuối cùng, một cỗ quan tài gỗ hiện ra trước mắt Bạch Duy. Khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh nghiến răng một cái, dồn lực đẩy nắp quan tài bật mở.
"Giữa đêm khuya, em đến đây làm gì thế?" – Có người nhẹ nhàng nói phía sau anh.
Ngón tay hắn chạm lên má anh, lạnh ngắt như rắn.
"Nhìn xem, mặt em bị bẩn rồi này."
Bên trong quan tài là một thi thể chưa hoàn toàn phân hủy. Nhưng rõ ràng, đó là xác của một người già – mới, không phải của "thanh niên Lư Sâm".
"Người này cùng tên với anh à? Trùng hợp ghê." – Lư Sâm đứng sau, xoa cằm nói đầy ẩn ý – "Em yêu à, em cũng thấy trùng hợp mà phải không?"
"...Ừ." – Bạch Duy đáp.
Lư Sâm đúng là đã xử lý cả bằng chứng cuối cùng. Trong lòng Bạch Duy trống rỗng.
Kế hoạch giả điên giả ngốc, làm như Lư Sâm không phải chồng mình, cũng phá sản luôn rồi.
Mưa rơi tí tách xuống đất, để lại từng vệt sẫm màu, rất nhanh đã nhuộm đen cả vùng đất. Nước bùn chảy tràn lên cỏ xanh. Trời sáng dần, mưa vẫn nặng hạt, họ kẹt lại ở sân bay.
Chuyến bay bị hoãn hai tiếng. Lư Sâm đi lấy hai ly cà phê nóng, còn dùng khăn lau sạch chân cho Bạch Duy. Bạch Duy nhìn hắn, trong đầu nghĩ không biết hắn định giải thích với hải quan thế nào.
"Em yêu à, sao em lại nhìn anh vậy?" – Lư Sâm hỏi.
Giữa hai người, bầu không khí đã căng như dây đàn. Lư Sâm biết rõ Bạch Duy đã nhận ra hắn là quái vật, đang tìm cách giữ hắn lại ở Naples. Vậy mà hắn vẫn giả vờ gọi anh là "em yêu" đầy giả tạo.
"Anh đi đầu thú đi." – Bạch Duy nói.
"Gì cơ?"
"Không có gì, đùa thôi." – Bạch Duy hờ hững nhấp một ngụm cà phê – "Chồng à, em chỉ cảm thấy... vì chút hiểu lầm mà đi một vòng rất lớn. Bây giờ, chúng ta lại trở về nơi bắt đầu, có thể làm lại từ đầu rồi."
"Thật tốt biết bao, như một món quà của số phận vậy."
Anh đã hạ quyết tâm. Tiền bảo hiểm có thể không cần nữa, nhưng anh nhất định phải tìm cách tống Lư Sâm vào nhà tù của con người. Dù thời gian không dài, cũng đủ để anh chạy trốn. Trước đó, anh sẽ tìm cách lấy lòng Lư Sâm, để hắn tưởng anh thật lòng yêu hắn.
Lư Sâm sững người một chút. Lần này hắn không cười ngay. Hắn thận trọng quan sát Bạch Duy, nói: "Em thật sự nghĩ vậy à..."
Nhưng Lư Sâm nhận ra, hắn không thích câu trả lời có lẽ là giả ấy.
Hắn dừng lại một chút, định nói gì đó để cứu vãn, thì sau lưng vang lên một giọng nói: "Yo, lâu quá không gặp, Thâm Hải."
Phía sau họ, một người đàn ông tóc nâu cười cợt không có hảo ý tiến lại gần. Gã cơ bắp rắn chắc, trên cánh tay đầy vết sẹo cũ dữ tợn, nhìn là biết không phải người tử tế.
"Hồi trước cậu nhờ tôi và Tóc Vàng giúp một vụ, xong rồi lại lặn mất tăm. Tôi thật sự không hiểu nổi, cái nơi như trấn Tuyết Sơn có gì mà tốt thế?" – Gã nói rồi liếc nhìn Bạch Duy – "Đây là vợ cậu?"
Trăm nghe không bằng một thấy. Ricardo rốt cuộc cũng lần đầu thấy "vợ" của Lư Sâm ngoài đời. Trước khi đến bắt chuyện, gã đã quan sát từ xa rất lâu. Bạch Duy ngồi trên ghế dài, từ tốn nhấp cà phê, dùng khăn cồn lau tay vịn. Mặc bộ vest xanh lam cắt may vừa vặn, cà vạt lụa xám chỉnh tề.
Nhìn thế nào cũng không thuộc về thế giới của bọn họ. Thảo nào Lư Sâm sống chết cũng không chịu rời đi – hóa ra là vì người này.
Lư Sâm đang định cau mày đuổi tên đó đi thì Bạch Duy lại lên tiếng: "Lư Sâm, đây là bạn anh hay kẻ thù? Em nhớ mình từng bị tấn công ở Ý... chỗ này nguy hiểm lắm..."
Anh giơ tay định gọi bảo vệ. Ricardo bật cười khinh miệt: "Thôi đi, giờ nước Ý đối với Lư Sâm chắc là nơi an toàn nhất thế giới rồi. Từ sau vụ đó, hắn đã nhổ tận gốc đám thù địch ở đây..."
"Ra kia nói chuyện." – Lư Sâm vội vàng kéo Ricardo sang một bên, mặt đầy khó chịu.
Giờ hắn nghĩ, có lẽ mình thật sự nên có một đứa con với Bạch Duy rồi!
Hắn có thể cắt một phần xúc tu, trộn với gene của Bạch Duy tạo ra một đứa trẻ. Sau đó, cải tạo bộ não của nó, để thông qua đôi mắt của con mà giám sát Bạch Duy trong những tình huống thế này.
Nếu không, Bạch Duy lại chạy mất thì sao!
Vào góc khuất, Lư Sâm nói ngay: "Tôi cho anh ba phút. Chỉ ba phút thôi."
Ricardo: "Gì cơ?? Đừng quên ở Bắc Đô ông đây giúp cậu một vụ lớn!"
Lư Sâm: "Quá ba phút, vợ tôi chạy mất."
...Khoan đã, hai người là thật lòng yêu nhau á?
Ricardo trố mắt. Nhưng lần này gã đến là vì một phi vụ lớn. Lư Sâm là lính đánh thuê xuất sắc nhất gã từng biết. Từ khi Lư Sâm "rửa tay gác kiếm", gã như rơi vào địa ngục – bởi chỉ khi có Lư Sâm, gã mới có thể phát tài. Mấy lời này, gã bạn tóc vàng Enzo không bao giờ hiểu được, đúng là chẳng có tầm nhìn.
May mà phi vụ ở Bắc Đô hai tháng trước đã cho gã hy vọng. Lư Sâm vẫn còn phong độ, và vẫn sẵn sàng nhận việc. Mà phi vụ lần này – chỉ có hắn mới làm nổi.
"Thôi, tôi nói nhanh – anh biết người ngoại lai đang săn những cái tên trong danh sách sát nhân hàng loạt chứ? Chúng chọc giận tổ chức sát thủ ngầm, bị treo thưởng cái đầu giá cao. Đây là vụ làm ăn nhiều người muốn nhưng không dám đụng, vì chẳng ai có thể thoát khỏi tay bọn người ngoại lai đó – trừ anh."
"Nhưng chuyện tôi muốn nói không phải là giết người lấy thưởng, mà là... giành phần giữa miệng hổ. Nhiều người phát hiện, mỗi khi người ngoại lao tiêu diệt sát nhân hàng loạt trong danh sách, trong cơ thể của kẻ đó sẽ 'bật ra' một viên kim cương – bọn họ thu lại."
"Có người từng xem kim cương đó – ít nhất cũng cỡ này." – Ricardo giơ tay ra hiệu con số hàng trăm triệu – "Có người lén lấy danh sách, giết hai kẻ trong đó. Nhưng lục tung xác lên cũng chẳng thấy kim cương. Ngược lại, sau đó khi mấy tên ngoại lai đi qua hiện trường, hai viên kim cương ấy lại tự nhiên xuất hiện."
Lư Sâm: "Rốt cuộc anh muốn làm phi vụ gì?"
Ricardo: "Mấy tên ngoại lai còn đang săn hai người – một là sát thủ số một, hai là boss ẩn cuối danh sách. Họ phát điên vì chưa tìm ra. Nhưng nghĩ xem – kim cương của hai người này, chắc chắn còn giá trị hơn nữa, đúng không?"
"Tôi có một kế: theo dõi bọn họ, đến khi họ tiêu diệt hai người này thì nhảy ra đoạt lấy hai viên kim cương ấy –"
"..."
"Phi vụ này lời hơn bất cứ phi vụ nào chúng ta từng làm! Và chỉ có anh mới đủ khả năng làm được! Anh từng thoát khỏi tay bọn họ! Và khả năng bám đuôi của anh là vô địch!" – Ricardo gào lên – "Cho dù cưới vợ rồi thì cũng phải kiếm tiền chứ!"
Lư Sâm: "Ba phút hết rồi."
Ricardo không cam tâm, chạy theo sau Lư Sâm đang sải bước: "Cậu định cả đời làm ông chồng ở nhà nấu cơm à? Cậu có nghĩ đến chuyện, tôi thấy cái quảng cáo nhà nghỉ rách nát của cậu trên mạng – chả ai thèm tới cả! Nếu sau này vợ cậu muốn ở lâu đài thì sao? Là chồng người ta, ít ra cậu cũng phải có tiền mua lâu đài, mua siêu xe, mua biệt thự, mua cả máy bay riêng nữa. Tôi nói thật đấy – cẩn thận không vợ cậu bị thằng khác dắt mất..."
Lư Sâm quay đầu, bóp chặt cổ Ricardo.
"Đừng có nguyền rủa tôi." – Hắn gằn giọng.
Tay bóp cổ nhanh, buông ra cũng nhanh. Hắn bước vội về chỗ – nhưng chỉ trong ba phút, Bạch Duy đã biến mất.
Bạch Duy lại mất tích rồi!!
Hắn hoảng hốt đảo mắt khắp nơi, lo âu ngột ngạt. Đúng lúc đó, sau lưng vang lên giọng Bạch Duy:
"Anh về rồi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip