Chương 77: Tận diệt.

"Làm ăn lớn gì thế? Anh dẫn bao nhiêu người tới vậy?"

Giọng của Bạch Duy bên đầu dây kia nghe lờ mờ, không rõ ràng.

"Đến lúc đó bọn em sẽ biết thôi." Nhậm Quân Nghiêu khó giấu vẻ kênh kiệu trong giọng nói, "Đàn em à, lần này xem như anh giúp nhà em khai trương rồi đó. Anh vẫn luôn muốn nói, cái ý tưởng làm ăn của nhà em thiệt sự không đáng tin. Trấn Tuyết Sơn thì có bao nhiêu khách du lịch chứ? Trước giờ em từng kinh doanh bao giờ chưa? Nói thật nhé, nếu em không lỗ sạch vốn anh còn thấy kỳ lạ đấy. Mấy hôm trước anh còn thường xuyên nhắc đến homestay nhà em với Long Xuân, quả nhiên chẳng có ma nào tới."

Bạch Duy đáp lại có chút lãnh đạm: "Ờ."

Nếu là trước kia, Nhậm Quân Nghiêu sẽ nghĩ Bạch Duy thấy anh không cùng đẳng cấp nên không thèm để ý tới. Nhưng bây giờ tận mắt thấy homestay của Bạch Duy thất bại, Nhậm Quân Nghiêu ngược lại cho rằng Bạch Duy là đang bị tổn thương. Bạch Duy càng lạnh nhạt, anh ta càng thấy vui: "Không nói nữa, sắp tới nơi rồi. Em chuẩn bị cho tốt đi, đừng để uổng cơ hội lần này."

Cúp máy xong, Nhậm Quân Nghiêu cảm thấy sảng khoái cả người. Giây phút này, đến cả tiếng ồn ào của mấy người phía sau xe cũng trở nên dễ nghe hơn hẳn.

Từ khi gặp lại Bạch Duy ở thị trấn Tuyết Sơn đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhậm Quân Nghiêu có cảm giác hả hê đến vậy.

Anh ta từng nghĩ rằng, rời khỏi trường học, không còn ánh hào quang danh tiếng và hào quang của một sinh viên giỏi, với có gia đình yên ấm, công việc ổn định, hiểu chuyện đời, giỏi ứng xử xã hội hơn, thì đáng lẽ anh ta phải là người có thể nhìn xuống Bạch Duy mới phải.

Chỉ lo tập trung vào bản thân, kiểu "bông hoa trên đỉnh núi cao" cũng chẳng phải điều gì tốt. Dù Bạch Duy có xuất sắc và nỗ lực tới đâu thời đi học đi nữa thì đã sao? Cuối cùng, anh vẫn không phải một "người bình thường" như Nhậm Quân Nghiêu.

Ấy thế mà, Bạch Duy vẫn tiếp tục thành công, vẫn sống hạnh phúc hơn anh ta. Anh tìm được một người yêu là thiếu gia ngầm, sự nghiệp cũng bắt đầu khởi sắc, người trong trấn lại thích tìm anh nhờ giúp đỡ. Ngược lại, bản thân Nhậm Quân Nghiêu thì sao? Phải giấu giếm vết nhơ từng phạm lỗi y khoa, hai em vợ thì càng ngày càng kỳ quặc. VIệc anh ta chọn ở lại đây như đã định sẵn kết cục cho cuộc đời mình-anh ta chẳng thể trở thành "đàn anh" đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời Bạch Duy. Cái cảm giác thất bại ấy dằn vặt Nhậm Quân Nghiêu, khiến anh ta sa sút tinh thần một thời gian dài, không dám đến tìm Bạch Duy.

Cho đến khi homestay của Bạch Duy thất bại!

Cả cái trấn nhỏ này đều đang bàn tán chuyện đó, Nhậm Quân Nghiêu lại lần nữa bừng bừng khí thế trở lại.

Hơn nữa, nhóm khách đầu tiên của homestay kia, lại chính là do anh ta "tặng" cho họ!

"Bác sĩ Nhậm, trấn mình chẳng có lấy một cái khách sạn nào à?" Cô gái ngồi ghế phụ quay đầu lại cười nũng nịu, móng tay mười ngón lấp lánh lóng lánh.

"Bình thường chẳng ai tới đây đâu. Cái homestay anh nói với mấy em ấy, khai trương được hai tháng rồi, chưa có lấy một khách nào đấy." Nhậm Quân Nghiêu đáp, "May có mấy em tới làm khách đầu tiên, coi như sưởi ấm căn nhà giùm họ."

"Yo, các anh em, vậy chẳng phải là chúng ta vừa tặng món quà lớn cho cái homestay ấy đó à?" Diêu Đại Mộc nói trước ống kính.

Phòng livestream phản ứng khá lạnh nhạt. Mặc dù gần đây lượng view tụt là điều không thể tránh khỏi, Diêu Đại Mộc nhìn đám khán giả lèo tèo cũng thấy chán. Nhưng mà ít ra vẫn có người xem.

"Họ còn phải biết ơn chúng ta mới đúng!"

"Homestay ở thị trấn nhỏ liệu có sạch không đó? Đừng để ngủ dậy người đầy rệp thì khổ."

"Chúng ta đến ở rồi để lại chữ ký là coi như trả tiền phòng nha."

Diêu Đại Mộc vốn cũng nghĩ vậy. Không phải vì hắn không có tiền. Hắn bây giờ có tiền rồi, dù hơi keo, nhưng cũng không keo đến mức đó. Chẳng qua hắn thấy mình là KOL, đứng trên người thường một bậc. Mình tới đây check-in miễn phí, giúp họ có lượt xem, chỗ homestay vắng tanh kia còn không đưa tiền cho hắn là may.

Một dòng bình luận trôi qua: "Mới vô nè, ai đây? Nhìn cũng được phết."

Bình luận bắt đầu túa ra giải thích tiền truyện.

"Là bác sĩ ở địa phương, anh rể của một fan địa phương của Đại Mộc ca."

"Buổi sáng chính là anh ấy khám cho Tiểu Thảo khi cô ấy không hợp thời tiết."

Tiểu Thảo chính là trợ lý đời sống của Diêu Đại Mộc.

"Nghe nói anh ấy là bác sĩ tốt nghiệp trường danh giá đấy! Cố tình chọn đến nơi yên tĩnh như thị trấn Tuyết Sơn để sống và làm việc."

"Thị trấn nhỏ đúng là tốt thật, bác sĩ còn có thể nghỉ thứ Năm, dẫn mấy KOL đi vòng vòng chơi..."

"Tui thấy sống ở thị trấn cũng ổn mà. Nãy giờ theo dõi livestream thấy cảnh đẹp phết, chỉ là không có trung tâm thương mại, hơi chán."

"Khoan đã, đây chẳng phải thị trấn của cái ông Sherlock Holmes sao? Tui bỏ lỡ gì rồi?"

"Ây da, đừng nhắc tới cái thị trấn của Sherlock Holmes đó nữa, đúng kiểu hàng mua và hàng nhận khác nhau ấy. Trên Tiểu Hồng Thư một đằng, đến nơi một nẻo." Có người đáp bình luận, "Sáng giờ đi lòng vòng mấy chỗ trong clip, chả có gì đặc biệt."

Thấy mấy dòng đó, Diêu Đại Mộc cảm thấy vui ngầm.

Đó chính là mục đích hắn muốn đạt được-vạch trần cái vẻ hào nhoáng của Sherlock Holmes, phá vỡ ảo tưởng. Diêu Đại Mộc cho rằng cái tên blogger trung học kia nổi là nhờ người ta không hiểu về trấn Tuyết Sơn, mang trong lòng mấy ảo tưởng huyền bí.

Cho nên, chỉ cần quay được cảnh thật của mấy nơi quay video ở trấn Tuyết Sơn, sự thần bí ấy sẽ tự sụp đổ.

"Cái gọi là ga Thiên Quốc gì đó, thật ra là một đoạn đường ray bỏ hoang, bên cạnh còn có thùng rác.

"Bức tường hoa ấy chỉ là cái ban công bình thường."

"Cái tên blogger Sherlock Holmes ấy, lúc kể chuyện cứ ra vẻ thần bí, nói là dựa vào những sự kiện linh dị có thật trong thị trấn. Tui thấy toàn là chém gió với P ảnh mà thôi."

"Giờ người ta vì nổi tiếng mà diễn tới mức này luôn rồi. May mà có Đại Mộc ca dắt tụi mình đi xem tận mắt."

"Cái tên Sherlock Holmes đó đâu? Cũng ở thị trấn à? Không chừng ngoài đời là thằng xấu trai cũng nên."

"Xấu quá không dám lộ mặt cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Khoan, bác sĩ kia tốt nghiệp trường đại học danh giá hả! Không màng danh lợi, chủ động đến thị trấn sống cuộc sống bình dị. Giờ kiểu người thế này hiếm lắm rồi."

Bình luận bắt đầu sôi nổi hơn, lượng người xem livestream cũng tăng. Lẽ ra Diêu Đại Mộc phải vui mới đúng, nhưng khi thấy mấy câu bàn về Nhậm Quân Nghiêu, lòng hắn lại vừa khó chịu, vừa ghen ghét.

Cái tên này ké nhiệt độ của mình để lên hình, sao còn cướp spotlight trong livestream chứ? Đẹp trai là giỏi lắm à? Diêu Đại Mộc lúc này hoàn toàn không nhớ ra rằng, chính hắn mới là người livestream, quay phim mà không xin phép Nhậm Quân Nghiêu hay ai cả.

Tất nhiên, với kiểu người như Nhậm Quân Nghiêu thì cũng chẳng bận tâm chuyện đó.

Huống chi Nhậm Quân Nghiêu còn là người tốt nghiệp Đại học Bắc Đô. Diêu Đại Mộc mỗi lần gặp sinh viên trường danh giá là lại thấy đố kỵ.

Nhậm Quân Nghiêu liếc mắt nhìn vào ống kính của Diêu Đại Mộc, trong lòng có chút sung sướng thầm. Nói thật, anh ta vốn chẳng ưa gì mấy KOL ngạo mạn này. Nhưng đợi đến lúc bọn họ ở trong homestay, ống kính sẽ quay về phía Bạch Duy. Nhậm Quân Nghiêu hiểu rõ hơn ai hết, càng quay nhiều càng dễ hớ hênh, huống chi lại là phát sóng trực tiếp cho cả mạng xem. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, anh đã thấy sướng rơn rồi.

Nhưng Diêu Đại Mộc lại đột ngột quay máy quay về phía Nhậm Quân Nghiêu: "Nào nào, phỏng vấn trai đẹp chút nha. Anh đẹp trai, anh biết vì sao tụi tôi tới trấn Tuyết Sơn không?"

Nhậm Quân Nghiêu: ...quay tôi làm gì?

Chưa gặp được Bạch Duy mà Diêu Đại Mộc đã khai hỏa về phía anh ta trước rồi, còn chơi cú máy từ dưới lên tạo hiệu ứng kiểu "mũi heo". Nhậm Quân Nghiêu thấy trong mắt đối phương có chút thù địch giấu kín. Anh ta hơi rối trí, chẳng phải là đến để giúp anh ta sao?

"Muốn ngắm cảnh thiên nhiên à?" Nhậm Quân Nghiêu bắt đầu căng thẳng.

"Ha ha, tất nhiên là vì một blogger nổi tiếng của trấn này rồi. Nghe nói trấn Tuyết Sơn có nhiều truyền thuyết kỳ bí lắm mà. Nhưng sáng giờ tôi xem thì thấy... cũng bình thường thôi? Anh có từng nghe gì lạ không?" Diêu Đại Mộc cố ý nói.

"Blogger gì cơ? ...À, mấy đứa con nít quay chơi ấy mà. Truyền thuyết gì đâu, trấn này bình thường thôi." Nhậm Quân Nghiêu cười gượng.

"Tôi cũng tò mò lắm. Anh Nhậm tốt nghiệp Đại học Bắc Đô đúng không? Sáng nay anh bảo trước đây từng làm ở bệnh viện An Khang + ở Bắc Đô, sau vì có chuyện nên chủ động nghỉ rồi về trấn này làm. Chuyện đó là gì thế? Không phải là sự cố y khoa đấy chứ?"

"Cái... cái đó... chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Lần này sắc mặt Nhậm Quân Nghiêu thật sự trắng bệch, bị chặn họng. Bởi vì Diêu Đại Mộc... nói trúng thật rồi.

Hồi đó ở bệnh viện, anh ta lười kiểm tra kỹ tình trạng sau khi nhổ răng của bệnh nhân, thường xuyên làm biếng, tự bịa hồ sơ y tế. Ai ngờ vận đen tới, lần đó bệnh nhân bị chảy máu nghiêm trọng, suýt chết. Giám đốc lần theo hồ sơ mới phát hiện Nhậm Quân Nghiêu không hề kiểm tra theo quy trình.

May mà giám đốc cũng sợ ảnh hưởng danh tiếng bệnh viện nên che đậy vụ này. Nhậm Quân Nghiêu mới có thể giữ được danh nghĩa "chủ động từ chức", chuyển về làm ở thị trấn gần trấn Tuyết Sơn.

"Ôi ôi, anh làm gì căng vậy? Tôi chỉ hỏi đại thôi mà." Diêu Đại Mộc lại ra vẻ thân thiết vỗ vai hắn.

"Không sao đâu, sắp tới nơi rồi." Nhậm Quân Nghiêu vội vàng đánh trống lảng. Trong đầu anh ta nghĩ, mấy người trong phòng livestream cũng chỉ xem chơi thôi, chắc không tra ra chuyện cũ đâu ha?

"Đến nơi rồi hả? Tiểu Thảo, em muốn "đến" chưa?" Diêu Đại Mộc làm một trò đùa người lớn với livestream.

"Anh này!"

"Thôi được rồi, anh em à, thật ra tui cũng lo lắm. Tui là đàn ông thì chẳng sao, nhưng Tiểu Thảo là con gái, lại dễ dị ứng, mà ở mấy cái homestay quê mùa thế này thì bệnh làm sao? Tụi mình khổ không sao, chứ đừng để nhân viên, nhất là mấy bé gái, khổ theo." Hắn lại quay sang camera bắt đầu xây dựng hình tượng, "Mấy hôm trước tui chỉ xem homestay này trên mạng, cảm thấy không ổn nên không đặt. Ai ngờ đến nơi mới biết đây là chỗ duy nhất. Haiz, coi như là phiêu lưu vậy."

Cô bé designer ngồi ở hàng ghế cuối suýt tí nữa là lật trắng con mắt. Nếu không phải sáng nay Diêu Đại Mộc vì quên đặt khách sạn nên mắng cô té tát, thì cô cũng suýt tin rồi.

Nhưng fan của hắn lại cực kỳ mê mẩn chiêu trò này. Ai cũng thấy hắn vừa thuần khiết vừa cưng nhân viên, là kiểu "chàng trai ấm áp như ánh mặt trời" tiêu chuẩn.

Cô quay đầu đi, không muốn nhìn màn hình livestream nữa, sợ tầm mắt lại bị đám bình luận làm ô nhiễm.

Nhưng lần này, nội dung trong bình luận lại khiến người ta bất ngờ.

Ống kính đang hướng về phía trước xe, lúc này Diêu Đại Mộc quay đầu lại nói chuyện với khán giả, nên dĩ nhiên hắn không thấy được những gì mọi người nhìn thấy qua ống kính. Thế nhưng nội dung của bình luận không phải đang khen hắn "rất có phong thái bạn trai", mà lại đang bàn luận về một thứ khác.

"Woa cái nhà này--"

"Rất hợp để chụp hình sống ảo luôn á."

"Cảm giác kiểu gothic ghê, vườn hoa này là chủ nhà tự chăm à? Đẹp quá trời đẹp!"

"Chỉ là hơi rợn rợn một tẹo..."

"Ngôi nhà này mà để vào truyện vô hạn lưu thì kiểu gì cũng là hang ổ của Boss quý tộc cuối cùng."

"Thật ra nguyên dãy phố trên đường đến homestay này đều đẹp phết. Nhưng riêng căn nhà này là nổi bật hẳn lên. Chắc chủ nhà rất yêu nó nên mới chăm chút kỹ như vậy."

Diêu Đại Mộc nói: "Hả nhà nào? Để tui coi coi. Ê, không cần đỗ xe vội đâu..."

"Không phải đâu, anh Mộc, tới nơi rồi." - tài xế nói.

Năm người lần lượt bước xuống xe, ngây ngẩn nhìn ngôi nhà trước mặt. Trong phòng livestream, hàng loạt bình luận vẫn không ngừng tuôn ra.

"Ủa không phải chứ, đây là cái homestay mà trên mạng nói là 'nghi vấn không đảm bảo vệ sinh' hả?!"

"Không dám tưởng tượng nếu được chụp hình ở đây thì ảnh nó sẽ cháy máy cỡ nào."

"Đây là homestay hay là tranh sơn dầu vậy má?"

Cũng có người nêu ý kiến nghi ngờ, nhưng tiếc thay, nó lại không phải là kiểu Diêu Đại Mộc mong muốn thấy: "Không biết sao chứ tui thấy cái nhà này cứ rợn rợn thế nào ấy?"

Phòng livestream im bặt một lúc.

"Xem cả sáng thấy toàn kiểu hình trên mạng và hình thực tế, ai dè nơi này mới là nơi có vibe Sherlock Holmes nhất luôn á."

"Chủ kênh ơi, có thể vào quay bên trong cho tụi tui xem thử không?"

"Bạn anh có ở nhà không?" - Diêu Đại Mộc hỏi Nhâm Quân Nghiêu.

Lúc này, Nhâm Quân Nghiêu đang rủa thầm Diêu Đại Mộc và Long Hạ trong lòng. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu Long Hạ moi từ đâu ra cái nhân vật lạ lùng như vậy. Ban đầu anh ta còn tưởng có thể mượn đối phương làm con dao đâm một nhát vào Bạch Duy, ai ngờ cuối cùng lại vớ phải một đống phân chó, đến cả quá trình vận chuyển còn bị bốc mùi.

May mà sắp tống cổ được rồi.

Anh ta nói: "Để tôi ra bấm chuông."

Nhậm Quân Nghiêu đi về phía toà nhà A, mấy người còn lại lục tục đi theo sau.

"Đinh đoong!"

"Đinh đoong!"

Mãi vẫn không có ai trong nhà trả lời. Nhậm Quân Nghiêu thấy kỳ quặc: "Vừa nãy họ còn ở nhà mà ta?"

"Anh Mộc, anh nhìn nè, hoa đẹp quá!" - Tiểu Thảo vừa nói vừa đưa tay định ngắt một đóa hồng đỏ đang nở rộ.

Ngay trước khi cô chạm tới cuống hoa, một bàn tay đưa ra chắn ngang.

"Bỏ tay ra." - người đó nói.

Tiểu Thảo ngẩng đầu, giận dữ nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người mới đến, cơn giận lập tức bị niềm kinh ngạc thay thế: "Trời đất ơi, anh là..."

Người quay phim đi sau bọn họ cũng kịp lúc lia ống kính về phía người vừa đến.

Diêu Đại Mộc hôm nay đã pha trò suốt cả buổi, mà lượt xem trong phòng livestream vẫn cứ lẹt đẹt. Nhưng đến lúc này, bình luận cuối cùng cũng nổ tung. Thế nhưng người kia lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ nhìn vào ống kính với vẻ cau mày: "Các người đang quay gì vậy?"

"À, họ là du khách được Long Hạ giới thiệu tới. Em ấy nhờ tôi dẫn họ tới đây." - Nhậm Quân Nghiêu không hề chần chừ, lập tức bán đứng Long Hạ, "Họ chắc sẽ ở lại đây một tuần. Homestay của hai người còn phòng không?"

Người đàn ông có sống mũi cao, ngũ quan sâu hút đứng trước mặt họ chẳng nói gì. Gương mặt lạnh băng, hắn vươn tay ra, chộp lấy ống kính của họ.

"Anh bạn à, đừng hiểu nhầm. Chúng tôi là blogger du lịch đến trấn Tuyết Sơn quay vlog. Thiết bị này đang livestream mà... Ê!! Anh làm gì vậy! Cái này đắt tiền lắm đó!"

Người cầm máy là "anh em chí cốt" của Diêu Đại Mộc. Theo chân Diêu Đại Mộc đi Nam về Bắc lâu như vậy, hắn chưa từng thấy ai đối xử tệ bạc như thế với họ. Hơn nữa vốn dĩ livestream là sở trường của hắn, trình né máy cực điêu luyện. Vậy mà không hiểu sao, máy quay trong tay hắn lại bị người kia lấy đi nhẹ như lông hồng.

"Blogger du lịch?" - người kia cau mày, liếc qua mọi người một lượt, cuối cùng dừng mắt lại trên người Nhậm Quân Nghiêu - "Là gì?"

"Họ là người nổi tiếng trên mạng, tới trấn Tuyết Sơn chơi, tiện thể quay vlog để quảng bá cho các cậu luôn, tốt cho việc kinh doanh mà." - Nhậm Quân Nghiêu đành phải giải thích, "Từ lúc mở cửa tới giờ, hai người chưa có khách nào đúng không? Cũng hay là vừa khéo họ lại đến đúng lúc. Lư Sâm, xem như cậu chính thức khai trương rồi đó.""

"Ra là trước giờ chưa có ai tới à? Cái thái độ đó thì bảo sao." - người anh em của Diêu Đại Mộc thì thào.

Khác với sự bất mãn của người anh em kia, sự háo hức của Tiểu Thảo khi gặp trai đẹp, hay sự xấu hổ của người quay phim, Diêu Đại Mộc lúc này chỉ cảm thấy... phấn khích.

Gì chứ? Đây là tư liệu sống động còn gì!

Xung đột chính là nội dung! Mới đặt chân tới homestay duy nhất trong thị trấn đã có drama. Lần này thì tha hồ dựng chuyện bôi đen blogger Sherlock Holmes, tạo hiệu ứng truyền thông luôn rồi!

Hắn còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên tiếp tục biên tiếp kịch bản thế nào thì từ trong nhà bỗng vang lên một giọng nói.

"Bên ngoài ồn ào cái gì vậy?" - giọng người đó thanh mảnh, lạnh lẽo, xen chút mỏi mệt và mất kiên nhẫn - "Có người đến à? Lư Sâm?"

Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, cả đám người lập tức chấn động. Ai nấy đều nhận ra... giọng đó là của ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip