Chương 83: Châm ngòi ly gián.

Dù thế nào, điều đó cũng có nghĩa là tình thế đã thay đổi! Mạc Nghê cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa, cô nhất định phải xác nhận vị trí của Bạch Duy ngay!

Tất cả là lỗi của hai đặc vụ hôm qua! Mạc Nghê lập tức nghĩ ra lý do. Cô thấy hai người đó đưa gì đó cho Nhậm Quân Nghiêu, trông như mẫu thử gì đó. Nhưng ai mà ngờ được, tên bác sĩ đó lại là đồng bọn của Bạch Duy? Nhậm Quân Nghiêu nhất định đã báo cho anh ta biết rồi.

Bạch Duy đã trốn rồi!

Đúng lúc cô đứng bật dậy, thì trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Gương mặt Bạch Duy từ từ hiện ra trong bóng tối, trước ánh mắt mọi người. Anh trông còn nhợt nhạt và lãnh đạm hơn cả hôm qua, giống như một bức tượng thạch cao vừa được lôi lên từ hầm băng. Anh nhìn thẳng phía trước, không nhìn ai cả, chỉ khi ngồi xuống ghế mới khẽ liếc nhìn Mạc Nghê một cái.

Ánh mắt ấy khiến Mạc Nghê lạnh sống lưng. Đó là một ánh nhìn soi xét không mang theo cảm xúc. Như thể mọi thứ trước mặt anh chỉ là một đống rác vô cơ.

Lư Sâm đẩy phần bữa sáng đến trước mặt anh.

"Anh ra vườn dọn dẹp chút." Lư Sâm mỉm cười với đám khách trọ.

Hai đặc vụ liếc nhau, giả vờ vô tình bước theo sau Lư Sâm. Trên bàn chỉ còn lại ba người: Mạc Nghê, Mạc Sở và Bạch Duy.

Bạch Duy nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trong đĩa, nhưng không hề động vào nó. Khi bước xuống cầu thang, anh cảm thấy mình như một linh hồn lang thang, bình tĩnh hơn bao giờ hết, quyết định ở lại nơi này để đối đầu với đám người chơi.

Nhưng khi thấy chiếc bánh mì ấy, trong đầu anh bất ngờ hiện lên một ý nghĩ.

Chắc Lư Sâm sẽ ở lại cùng mình nhỉ?

Ban đầu, chính anh cũng bị ý nghĩ đó làm cho choáng váng. Cảm giác như trời đang nắng đẹp, lại có tia sáng từ tấm gương nào đó chiếu thẳng vào mắt - buồn cười mà chói lòa.

Sao anh lại muốn để Lư Sâm rời đi được?

Lư Sâm mạnh như thế. Nhảy từ nóc nhà xuống cũng không chết, bị điện giật cũng không cháy khét. Hàng trăm lần ám sát chồng thất bại đều là để dẫn tới khoảnh khắc này. Trước kia anh phát điên vì giết mãi không chết, thì giờ hãy để đám người chơi kia nếm thử cảm giác đó. Lư Sâm nên là con ác khuyển của anh, là con dao của anh.

Anh sẽ điều khiển hắn, đâm thẳng vào kẻ thù.

Nhưng anh lại do dự... Lư Sâm đã dùng mứt sô cô la vẽ một gương mặt cười lên chiếc bánh mì, kiểu mà trẻ con hay vẽ, để cố khiến người yêu mình vui lên. Khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nhớ tới cảnh Lư Sâm sau khi bị nổ tung từ tầng cao mà vẫn tái sinh, đứng trong sân, dưới ánh đèn pha xe ô tô, vẫy tay với anh.

Nụ cười trên mặt hắn lúc đó, cũng giống hệt như gương mặt cười trên lát bánh mì này.

Rất ngốc, rất dở, rất thô vụng.

Lúc đó, có lẽ anh thật sự muốn giết chết Lư Sâm.

Anh dùng xe đâm thẳng vào hắn, muốn xóa sổ hắn hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình, cùng với tất cả những gì đã làm lệch hướng cuộc sống của anh, cùng với biết bao bí mật hắn mang theo. Nhưng mà Lư Sâm... ngày hôm sau vẫn tỉnh lại.

Ngày hôm sau, hắn vẫn sẽ nở cùng một nụ cười như thế.

Lúc bước xuống từ cầu thang, Bạch Duy có cảm giác mình như ngọn lửa cuối cùng sắp bùng cháy, không gì có thể phá vỡ được. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn tận dụng hết tất cả mọi thứ xung quanh để phản kích lại đám người chơi. Bởi vì anh đã là một kẻ xấu.

Dù Lư Sâm có chết, thì cũng đáng đời bị anh kéo theo cùng xuống mồ.

Huống chi... chuyện đó cũng coi như là để hắn chết ngay trước mặt mình, đúng không?

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, anh lại chần chừ. Rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng, vậy mà anh lại cảm thấy... mình nên để Lư Sâm đi.

"Bạch Duy." Người phụ nữ ngồi đối diện anh bỗng lên tiếng. "Tôi biết anh đang nghĩ gì."

Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Duy nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Anh lập tức sắc bén nhìn về phía người phụ nữ kia.

Lẽ nào... người này cũng có liên quan đến đám người chơi?

Tình hình đã tệ đến mức này rồi sao?

Người phụ nữ nói tiếp: "Nếu anh muốn rời khỏi thị trấn này, chúng tôi có thể giúp. Anh cũng nhận ra rồi đúng không? Hai đặc vụ kia đang tìm kiếm chứng cứ. Ngoài ra còn có hai người chơi nữa. Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không muốn ở lại chốn thị phi này."

Bạch Duy định hỏi cô ta là ai, mục đích là gì, nhưng ngay khoảnh khắc định mở miệng, anh bỗng nhận ra một chuyện.

Người phụ nữ nói hai đặc vụ kia đang tìm chứng cứ. Khoan đã... họ có thể tìm ra chứng cứ gì liên quan đến anh chứ?

Anh đâu có giết ai ở thị trấn Tuyết Sơn này, tuy có từng lên kế hoạch giết người thật, nhưng thứ bị giết cũng chỉ có một con quái vật tên Lư Sâm. Nếu đã vậy, cớ gì hai đặc vụ kia lại bám theo anh, muốn đưa anh ra trước pháp luật?

Hơn nữa, giữa hai đặc vụ và hai người chơi đó hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau!

Bạch Duy nuốt lời sắp thốt ra, cụp mắt xuống, vừa chơi đùa với cái nĩa vừa nhàn nhạt nói: "Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì cả."

"Anh có thể giả vờ ngu ngơ, nhưng tôi biết, người nóng ruột hơn là anh." Người phụ nữ vẫn tỏ ra ung dung.

"Nếu chỉ mình tôi gấp gáp, thì giờ không phải là cô đến tìm tôi nói chuyện trước đâu." Bạch Duy đáp.

Sắc mặt người phụ nữ quả nhiên hơi thay đổi. Bạch Duy thì vẫn bình thản, muốn moi ra càng nhiều lời từ cô ta càng tốt.

"Xem ra anh cũng có toan tính của riêng mình."

"Tôi chỉ thấy cô kỳ quặc thôi, tôi vốn dĩ không quen biết gì cô cả."

Thì ra, lý do Bạch Duy giả ngơ là vì anh chưa xác định được thân phận thật sự của Mạc Nghê - mà điều này hoàn toàn phù hợp với bản chất đa nghi của một sát thủ số một. Mạc Nghê thấy vậy liền yên tâm phần nào.

Cô liếc nhìn phòng khách không một bóng người, hạ thấp giọng nói với Bạch Duy: "Anh không cần phải cảnh giác với tôi như vậy. Dù gì chỉ có hai chúng ta là có thể giúp anh."

Bạch Duy đáp: "Giúp tôi gì? Cô nói mấy chuyện mơ hồ như thế, ai biết cô tới để giúp hay để hại tôi?"

Xem ra Bạch Duy không thấy thỏ thì không thả ưng rồi. Mạc Nghê cắn răng, móc từ trong ngực ra một vật làm tín vật: "Cái này anh không thể không nhận ra chứ? Chúng ta cùng thuộc một tổ chức."

Đó là một chiếc huy hiệu kim loại nhỏ, trên huy hiệu có vẽ một khẩu súng và một con dao, kèm theo một chuỗi ký hiệu viết tắt bằng tiếng Anh.

Bạch Duy điên cuồng lật tìm trong đầu, ngoài miệng thì nói: "Cô đưa ra cái này, chẳng lẽ đã có thể chứng minh thân phận của mình rồi sao?"

"Quy tắc của tổ chức anh biết mà, huy hiệu chính là tín vật duy nhất." Mạc Nghê có chút giận, sát thủ số một này không biết điều, cứ liên tục thăm dò cô, buộc cô phải có hành động răn đe. "Jay."

Cô nhớ sát thủ số một từng dùng mật danh đó.

"Nếu anh biết giữ mình, chứ không phải chạy tới thành phố Hắc Cảng giết người vô tội, rồi gây ra loạt án mạng, thì tổ chức cũng đâu đến mức vì anh mà rối ren, phải phái chúng tôi đến để kéo anh ra." Mạc Nghê nửa thật nửa giả, "Anh nên thấy may vì vẫn còn chút giá trị để cứu, vì đã phát ra một tín hiệu... Hiện giờ, chỉ còn chúng tôi là đồng minh duy nhất của anh."

Án mạng liên hoàn?

Anh lúc nào gây ra án mạng liên hoàn hả??

Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Duy nghĩ tới một khả năng cực kỳ rùng rợn.

Chẳng lẽ... hai người trước mặt, nhận nhầm anh là sát thủ số một?

Trong một ngày mà anh vác trên người tận hai cái nồi!?

Vậy sát thủ số một... thật sự đang ẩn thân trong thị trấn Tuyết Sơn này?

"Tôi không hiểu hai người đang nói gì." Bạch Duy cuối cùng cũng giữ vững thái độ 'cái gì tôi cũng không biết', "Tôi ăn no rồi."

Anh đặt đĩa xuống, lạnh nhạt lên lầu. Mạc Nghê và Mạc Sở liếc nhau, từ trong mắt đối phương thấy rõ cơn giận.

Tên khốn Bạch Duy này đang giả ngơ!

"Đi tìm Lư Sâm. Tôi không tin, sau khi biết được 'thân phận bất thường' của Bạch Duy, hắn còn không sợ." Mạc Nghê lạnh lùng nói, "Dù là vì Lư Sâm... Bạch Duy cũng phải lộ mặt thôi."

"Lúc đó tôi xem anh ta còn giả được đến mức nào! Khi anh ta buộc phải bộc lộ bộ mặt thật, cũng là lúc chúng ta ép được anh ta rời khỏi đây!"

Hai người lập tức đứng dậy đi về phía tòa nhà A. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện Diệp Hàm và mấy người khác đang bước ra với vẻ mặt giận dữ.

"Hi." Mạc Nghê cười xã giao, "Mấy người cũng vừa nói chuyện với Lư Sâm à?"

Diệp Hàm nhếch mép cười lạnh, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn tức. Bên cạnh, Kiều Lỗ thì điềm đạm hơn. Ông phủi đi tàn thuốc: "Ồ, xem ra các người cũng muốn nói chuyện với hắn."

Khi lướt ngang hai người kia, Mạc Nghê bỗng có linh cảm không lành.

Chẳng lẽ Lư Sâm ngu đến mức không chịu tin sự thật vợ mình là sát thủ số một, thậm chí còn định thông đồng giấu giếm? Cho nên mới khiến hai người kia tức giận như vậy?

Diệp Hàm cùng Kiều Lỗ đi vào tòa nhà B. Cậu ta tức tối nói: "Tên Lư Sâm này đúng là biết giả vờ! Chúng tôi nói đến những nạn nhân, mà hắn chẳng có chút dao động nào. Đúng là máu lạnh vô cảm."

Kiều Lỗ: "Cháu có để ý không? Trong tòa nhà A cất giấu rất nhiều vũ khí. Người bình thường ai lại trữ nhiều súng ống như vậy trong nhà?"

"Chúng ta đi gặp Bạch Duy thử xem." Diệp Hàm chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời, "Biết đâu anh ta sẽ chịu đứng ra làm chứng cho chúng ta."

"Lỡ Bạch Duy muốn bao che cho Lư Sâm thì sao? Biết đâu... hai người thật sự có tình cảm..." - "Ồ, tin nhắn đến rồi."

Kiều Lỗ cúi đầu nhìn tin nhắn, sắc mặt lộ vẻ suy tư: "Bạn chú hồi âm, nói rằng đúng là người quen của ông ấy có hai đứa con trên con tàu đó, nhưng không ai tên Lư Sâm cả. Một người tên là Văn Sâm, người kia tên Văn Lộ, chi tiết đang tiếp tục điều tra."

Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Hàm lập tức phấn khởi hẳn lên!

"Chưa hết, ông ấy còn nói một chuyện - trùng hợp là, cháu trai của ông ấy từng học cùng khoa với Văn Sâm ở cùng một học viện. Và trong khoa đó, không hề có ai tên Lư Sâm cả." Kiều Lỗ bổ sung.

"Tội phạm và người thường làm gì có tình cảm thật. Huống chi Lư Sâm còn dùng danh tính giả, mà tình yêu dựa trên một thân phận giả mạo, thì có thật thế nào được?" Diệp Hàm tự tin như thể đã thắng chắc, "Bạch Duy chắc đang ở trên lầu, đi thôi!"

Lúc này, Lư Sâm đang ngồi trong phòng khách, trầm tư suy nghĩ.

Hắn hiếm khi phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và rối rắm thế này. Nhưng từ khi hạ quyết tâm, cả ngày hôm nay hắn đã luôn nghĩ cách sắp đặt mọi thứ vì Bạch Duy.

Thế mà chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Hai vị khách du lịch kia lấy cớ quan tâm tới gia đình hắn, rồi bóng gió nói rằng tội phạm nên ra đầu thú?

Chưa hết, họ còn nói mong hắn đừng làm tổn thương "nạn nhân" Bạch Duy? Rằng Bạch Duy cũng là con người, có cha mẹ, mà nếu thấy con trai bị tổn thương chắc chắn sẽ rất đau lòng?

Vớ vẩn! Bạch Duy của hắn bây giờ chỉ còn mỗi hắn mà thôi!

Ngoài ra, khi Lư Sâm nói: "Giữa chúng tôi không có vấn đề gì, Bạch Duy rất yêu tôi, cũng nguyện sống cùng tôi," thì viên đặc vụ trẻ kia lại lộ vẻ giận dữ. Cậu ta nhìn Lư Sâm như thể đang nhìn một tên lừa đảo tình cảm... rồi nói: "Thế đây là cuộc sống anh dành cho người yêu anh sao?"

"Tôi có một người bạn. Trước khi kết hôn, anh ta giấu vợ rất nhiều chuyện - cả thân thế lẫn tiền án. Kết quả là họ ly hôn. Tình yêu xây trên tòa lâu đài dối trá thì làm sao bền lâu? Mà một người bình thường sao có thể yêu một tên quái vật đầy lời nói dối?" Kiều Lỗ nói, "Nếu cậu thật lòng yêu Bạch Duy, vậy thì nên chịu trách nhiệm với cậu ấy."

Khi nhận ra Lư Sâm có tình cảm thật sự với Bạch Duy, Kiều Lỗ đã chuyển sang chiến thuật đồng cảm để thuyết phục hắn. Dù Diệp Hàm vẫn đầy nghi ngờ. Họ tin rằng loại người như Lư Sâm, tuyệt đối không thể yêu ai thật lòng.

Lư Sâm thì cứ giả ngơ, khiến hai đặc vụ kia đành tức giận rời đi. Giờ đây, hắn ngồi trên sofa, vẫn đang suy nghĩ về ý đồ của hai người đó.

Theo bản năng, hắn luôn cảm thấy hai đặc vụ kia đang nhận nhầm mình là một ai đó.

Một kẻ rất khủng khiếp.

Khi còn làm lính đánh thuê, hắn cũng tàm tạm được tính là một tên ác ôn, nhưng... lẽ nào họ đến vì quá khứ đen tối của hắn? Muốn bắt hắn đi?

...Không, chắc không phải. Vừa nãy trong lúc nói chuyện, hắn đã thử dò xét rồi - hai người đó không có hứng thú gì với chủ đề lính đánh thuê, mà liên tục nhấn vào chuyện "làm hại dân thường". Lư Sâm ngẫm đi ngẫm lại, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn-

Hai người này nói là làm nghiên cứu địa chất, chẳng lẽ... thật ra là kiểu đặc vụ về sinh vật biển?

Điều khiến họ nảy sinh ác ý... không phải là vì quá khứ lính đánh thuê của hắn, mà là vì-hắn là một con quái vật?

Dựa vào cái gì chứ? Lư Sâm nghĩ mà tức.

Đầu tiên, họ là người! Hai người thường! Dựa vào đâu mà xen vào chuyện của quái vật? Nếu có đặc vụ nào cần bắt Lư Sâm, thì cũng phải là đặc vụ dưới biển mới đúng chứ!

Hơn nữa, trong hiến pháp quốc gia có cái điều nào quy định rằng sinh vật biển thì không được sống trong thế giới loài người à? Không được kết hôn với loài người hả?

Cuối cùng thì... hắn cũng có hộ khẩu giả đấy!

Dù vậy, những lời nói đó với Lư Sâm vẫn có chút chấn động. Ví như tình yêu xây dựng trên dối trá thì chẳng thể bền lâu.

Điều đó khiến tim hắn thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra-so với sự thật dơ bẩn, thì lời nói dối đôi khi còn đáng ghét hơn nhiều.

Hắn chợt bừng tỉnh-mình đã nói dối Bạch Duy rất nhiều. Thân phận của hắn, cách hai người gặp nhau, từng khoảnh khắc bên nhau, những chuyến công tác... tất cả đều được dựng nên trên nền móng giả tạo. Mấy tay đặc vụ từng nói: Đó là kiểu lừa gạt tồi tệ nhất đối với con người.

Nhưng hắn... hắn chỉ là không dám. Không dám nói thật với Bạch Duy về mọi chuyện.

Hắn chưa từng có ý định đùa bỡn hay lợi dụng Bạch Duy. Hắn chỉ muốn chiếm lấy anh, muốn giữ anh cho riêng mình. Hắn chưa từng có ý định chơi đùa với tình cảm ấy.

Mang những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng, Lư Sâm cảm thấy mình như bị đè ép đến mức không thở nổi. Đúng lúc đó, Mạc Nghê và Mạc Sở gõ cửa, bước vào tòa nhà A.

"Có chuyện gì sao?" Lư Sâm cố lấy lại tinh thần.

"Chúng tôi vừa nghĩ ra một số chuyện, muốn đến trao đổi với anh một chút." Mạc Nghê dịu dàng đáp.

Ánh mắt tinh tường của Mạc Sở lại vừa khéo rơi vào bức tường ảnh trong phòng khách. Hắn nhanh chóng nhận ra vài tấm hình chụp ở Las Vegas. Chỉ một cái liếc, hắn đã phát hiện ra lỗi "sạn" trong những tấm ảnh đó, ánh mắt lập tức sắc lại.

Lư Sâm mời Mạc Nghê ngồi xuống. Mạc Nghê đảo mắt nhìn quanh phòng khách, nhấp một ngụm trà rồi cười: "Có vẻ như tình cảm giữa anh và vợ anh thật sự rất tốt."

"Tôi luôn yêu em ấy." Lư Sâm vừa nói, bỗng dừng lại.

Rồi hắn sửa lại câu nói: "Không... tôi là gần đây mới học được cách yêu em ấy."

"Nếu tình yêu đó được xây dựng trên lời nói dối thì sao?" Mạc Nghê nhìn chằm chằm hắn.

Nhưng điều cô không ngờ tới đã xảy ra-Lư Sâm đột ngột bật dậy. Ánh mắt u ám, dữ tợn, như con sói đói bị giẫm trúng đuôi: "Ý cô là gì?!"

"Tôi..."

"Cô đang ám chỉ tôi lừa dối em ấy à?! Rốt cuộc mục đích của các người là gì? Muốn ly gián vợ chồng tôi? Muốn cướp em ấy khỏi tôi?!"

Mạc Nghê bị hắn làm cho hoảng hồn, vội vã xua tay: "Anh... anh bình tĩnh lại đã..."

"Cho dù tôi có lừa dối em ấy đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến các người!" Lư Sâm định gào lên, nhưng nghĩ đến Bạch Duy đang ở tầng trên, hắn đành ghìm giọng xuống, rít qua kẽ răng: "Lo chuyện của mấy người đi!"

Trời ơi, hắn yêu em ấy điên cuồng đến mức nào chứ!

Mạc Nghê hoàn toàn không ngờ phản ứng của Lư Sâm lại mạnh đến thế. Hắn như thể đã mặc định cô là kẻ cố tình chia rẽ tình cảm vợ chồng, thậm chí còn tấn công phủ đầu, cố tình bóc mẽ vấn đề của chính mình.

Ban đầu cô còn định đánh đòn tâm lý, nhưng bây giờ, chẳng thể vòng vo nữa rồi.

"Không... tôi không có ý đó, cũng không hề chỉ trích anh." Mạc Nghê vội vàng lên tiếng, "Tôi chỉ muốn hỏi-nếu người đang nói dối là Bạch Duy thì sao?"

Lư Sâm khựng lại, giọng đầy khó hiểu: "Bạch Duy có thể nói dối tôi chuyện gì chứ?"

"Nếu người anh biết... không phải là Bạch Duy thật sự thì sao?" Mạc Nghê nhẹ giọng dụ dỗ, "Anh đã bao giờ cảm thấy Bạch Duy trong cuộc sống đôi lúc rất kỳ lạ không?"

"Ví dụ như... anh ta biết dùng những loại vũ khí mà với thân phận của mình, anh ta không nên biết."

Lư Sâm: "Vợ tôi vừa thông minh vừa học giỏi, em ấy giỏi giang là chuyện đương nhiên, cái gì cũng rành cũng biết."

"Ví dụ như, anh ta từng mua những loại thuốc rất kỳ lạ."

Lư Sâm: "Vợ tôi thích làm thí nghiệm hóa học, tôi chỉ sợ em ấy làm mình bị thương thôi."

"Ví dụ như, anh ta có một quá khứ mà anh không biết, thậm chí từng làm giả hồ sơ về quá khứ..."

Lư Sâm: "Vậy chắc là tại tôi vô dụng quá, chưa đủ để em ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng."

"Ví dụ như, anh phát hiện cảm xúc của anh ta thường xuyên thay đổi bất thường, lúc lạnh lẽo, lúc u ám..."

Lư Sâm: "Vậy chắc là tôi làm em ấy giận rồi. Dù sao tôi cũng là lần đầu làm chồng."

...

Mạc Nghê câm nín toàn tập! Rõ ràng Lư Sâm cực kỳ hài lòng với người vợ là sát thủ số một này. Bất kể nói ra điều gì, hắn cũng tìm cách bào chữa cho Bạch Duy, còn giúp anh hợp lý hóa mọi chuyện!

Mạc Nghê chỉ còn biết tung tuyệt chiêu cuối: "Nếu một ngày anh phát hiện... vợ anh là sát thủ thì sao?"

Nếu Bạch Duy là sát thủ...

Phản ứng đầu tiên của Lư Sâm lại là-sát thủ với lính đánh thuê đúng là hợp nhau ghê. Hắn âm thầm vui vẻ vì tưởng tượng đó, rồi thản nhiên nói: "Vậy thì người em ấy giết, nhất định là có lý do."

"Nếu... anh ta chỉ đơn giản là không thể kiểm soát cơn khát máu thì sao? Nếu anh ta giết người chỉ vì thích thì sao?" Mạc Nghê truy hỏi.

Lư Sâm: "Vậy thì em ấy cứ giết tôi là được rồi."

Trời ơi trời ơi, Lư Sâm có biết mình đang nói gì không vậy? Mạc Nghê trợn tròn mắt. Cô đành nói tiếp: "Thật sao? Anh nghĩ tình yêu có thể giải quyết mọi chuyện? Anh có từng nghĩ, một kẻ giết người hàng loạt như vậy, trong lòng có vấn đề nghiêm trọng, sao có thể thật lòng yêu người khác?"

Ngay lúc đó, Lư Sâm đứng bật dậy. Ánh mắt lạnh băng, như một ngọn núi đen sừng sững.

"Nơi này không hoan nghênh cô. Mời ra ngoài!" hắn lạnh giọng quát.

Mạc Nghê và Mạc Sở đành xám mặt rút lui. Đứng trong sân trước, Mạc Sở nói: "Anh thấy mấy bức ảnh trên tường... đều là ảnh ghép-mấy tấm trong Las Vegas ấy."

"Ban đầu em tưởng Lư Sâm hoàn toàn không biết. Ai ngờ tên ngu này... có khi biết một chút đấy, nhưng không thèm để ý, thậm chí còn si mê không lối thoát!" Mạc Nghê nghiến răng, "Tên ngu xuẩn này còn có thể nói ra câu 'vậy thì giết tôi đi' nữa chứ... Em phải cho hắn thấy bộ mặt thật của Bạch Duy. Nếu hắn biết Sát thủ số một tàn nhẫn tới mức nào, nhất định sẽ sợ!"

Mạc Sở cũng nói: "Đúng vậy. Đến lúc đó, có điểm yếu này trong tay, còn sợ Bạch Duy không theo chúng ta rời đi sao?"

Họ đang trò chuyện thì... từ đằng xa, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến.

Trong lúc đó, Bạch Duy đang bị Diệp Hàm và Kiều Lộ chặn trước cửa phòng sách. Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mời hai người vào ngồi.

"Xin hỏi hai người có chuyện gì?"

"Chuyện là như vầy, Bạch Duy." Diệp Hàm nói, "Anh hiểu rõ Lư Sâm chứ?"

Bạch Duy nhíu mày: "Tôi không hiểu ý câu hỏi này."

"Hoặc nên hỏi, anh nghĩ mình hiểu rõ Lư Sâm không?"

Hai người này rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Trong lòng Bạch Duy khẽ động. Anh đã sớm nhận ra trên người hai người này có dấu vết từng được huấn luyện-giống cặp nam nữ áo đen kia.

Nếu nói cặp áo đen kia lạnh như sát thủ, thì hai người này lại mang khí chất chính trực, giống như đặc vụ.

"Thật ra, tôi có một người bạn làm việc ở Pháp. Trùng hợp thay, bạn của ông ấy là sinh viên ở một học viện nọ. Trong khóa đó, có hai nhân vật nổi bật, một người tên là Văn Sâm, một người tên Văn Lộ." Kiều Lộ nhẹ giọng nói như đang tán gẫu, "Nhưng học viện đó, không có ai tên là Lư Sâm."

"Vậy sao? Pháp lớn thế, người với người không biết nhau cũng là chuyện bình thường." Bạch Duy đáp.

"Nhưng trùng hợp làm sao, chúng tôi nghe nói chồng cậu cũng tốt nghiệp từ ngôi trường đó, cùng khóa luôn-chuyên ngành lại y hệt Văn Sâm. Và càng trùng hợp hơn, trên đường về nước, Văn Sâm và Văn Lộ chết trong một vụ đắm tàu." Kiều Lộ tiếp lời, "Cậu thấy chuyện này thế nào?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của đặc vụ, Bạch Duy nhận ra-bọn họ đến là vì Lư Sâm.

Họ muốn gây rắc rối cho Lư Sâm.

Có lẽ chỉ ba ngày trước thôi, đó còn là điều Bạch Duy mong mỏi. Ba tháng trước, anh sẽ sẵn lòng hợp tác với họ bắt Lư Sâm, tống hắn vào tù. Hai năm trước, anh thậm chí còn trông đợi họ hơn bất cứ ai-vì như vậy anh có thể lấy cớ "bị lừa kết hôn" để hủy hôn, rồi đi bất cứ nơi đâu, sống bất cứ cuộc đời nào.

Tại sao mấy người này lại không bao giờ đến vào lúc thích hợp chứ?

Nếu khi ấy họ xuất hiện, có lẽ bây giờ, mọi thứ đã rất khác.

Nhưng cuối cùng, Bạch Duy chỉ khẽ liếc họ một cái. Hơi thở anh bình lặng, như thể người hoàn toàn chẳng bận tâm: "Ồ, tôi sớm đã biết bằng cấp của Lư Sâm là giả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip