Chương 84: Bản cập nhập hôm qua (2)

"Hai người..."

"Du học sinh ấy mà, học không nổi ở nước ngoài, không lấy được bằng cũng là chuyện bình thường thôi." Bạch Duy thờ ơ nói, "Anh ta làm giả một tấm bằng tốt nghiệp để lừa người nhà và người khác, chuyện này tôi luôn biết. Con người ai mà chẳng muốn giữ thể diện cho mình chút. Với lại anh ta đâu có dùng cái bằng giả đó để xin việc, đúng không?"

Câu tuyên bố động trời của Bạch Duy khiến cả Diệp Hàm cũng sững người. Cậu ta nói: "Nhưng anh không cảm thấy... chuyện này quá bất thường sao?"

"Có gì bất thường chứ? Trước kia anh ta sống ở nước ngoài một tháng, không cờ bạc, không gái gú, không hút chích, vậy là tốt lắm rồi. Tôi chọn đàn ông chỉ cần vậy thôi. Hơn nữa anh ta còn rất giàu, có gì mà không tốt?" Bạch Duy tiếp tục đóng vai "người vợ bé bỏng với những tuyên bố chấn động".

"Lẽ nào... anh không quan tâm đến việc hắn ta lừa dối anh về quá khứ của bản thân?" Diệp Hàm hoàn toàn không hiểu nổi nữa. Cậu ta ngàn vạn lần không ngờ, người nhìn ngoài thì thanh lãnh trí thức như Bạch Duy, thật ra lại là... kiểu người này?!

Bạch Duy tất nhiên rất để tâm, để tâm đến mức từng lái xe đâm chết chồng mình. Trong lòng anh đen như đáy nồi, thầm mắng cái mớ rắc rối này đều do Lư Sâm mà ra. Nhưng miệng lại bình tĩnh nói: "Anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền, lại cao ráo. Chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng chúng tôi cũng rất hòa hợp. Anh ta lo toàn bộ việc nhà, thỉnh thoảng còn làm đồ thủ công nhỏ để dỗ tôi vui. Một người đàn ông như vậy giờ kiếm đâu ra? Chút chuyện bằng cấp giả có là gì?"

"Hơn nữa, làm bằng giả cũng là để lừa sếp, nói cho cùng cũng chỉ vì muốn kiếm tiền. Mà chồng tôi đâu cần đi làm cũng mua được BMW, mua nhà to, mua túi xách cho tôi. Tôi việc gì phải hỏi tiền từ đâu ra?" Bạch Duy vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo, đeo chiếc nhẫn kim cương bên trong lên tay.

Anh đưa ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt hai vị đặc vụ: "Hai người nhìn đi, Harry Winston đấy, chồng tôi tặng, đắt lắm á, tận hai triệu cơ."

Hai vị đặc vụ: ...

Đúng kiểu "người vợ xinh đẹp được chồng chiều tận mây xanh", nhưng phải công nhận, họ đúng là giàu vãi!

Bạch Duy bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe về chồng mình với hai đặc vụ. Anh hất hất ngón áp út, từ chuyện cái bàn làm việc mua bao nhiêu tiền, đến chuyện Lư Sâm chu đáo cỡ nào lúc đi nghỉ dưỡng, rồi đến việc Nhậm Quân Nghiêu ghen tị với anh ra sao. Sau khi bắn liên tiếp một loạt "chiêu lớn", hai đặc vụ tuy mặt đã chuyển sang màu xanh lá nhưng vẫn chưa có ý rời đi. Bạch Duy cắn răng, tung ra tuyệt chiêu siêu cấp.

"Chồng tôi không chỉ có tiền, trên giường cũng rất giỏi, anh ấy-"

"Khoan, dừng lại!" Diệp Hàm cuối cùng cũng phải cắt ngang.

Diệp Hàm sốc toàn tập: Mấy người vợ yêu chồng này sao còn đem chuyện giường chiếu chia sẻ cho người lạ thế hả trời?!

"Nếu như," Diệp Hàm cố giữ bình tĩnh, "chồng anh không chỉ làm giả bằng cấp, mà cả thân phận cũng là giả thì anh nghĩ sao?"

Bạch Duy mù mờ nhìn họ, rồi nhanh chóng bĩu môi: "Ồ. Anh đang nói tới chuyện song tịch à? Hay đa quốc tịch?"

"Tôi đang nói là-nếu như anh ta không chỉ không có bằng đại học, mà còn không có quá khứ của một người bình thường đàng hoàng thì sao? Anh không thấy chồng mình có gì bất thường à?" Diệp Hàm chân thành khuyên nhủ, "Có khi những thứ rực rỡ chỉ là bề ngoài. Dù bây giờ anh không bận tâm, nhưng sau này, anh ta có thể sẽ làm hại anh."

Những lời này thật sự khiến Bạch Duy ngẩn ra.

Vừa rồi, hai sát thủ rõ ràng cho rằng anh là sát thủ số một đang ẩn náu ở trấn nhỏ này. Giờ thì hai đặc vụ này... hình như lại cho rằng Lư Sâm là sát thủ số một?

Trời ơi, cái danh "sát thủ số một" này nhất định phải chọn kiểu vậy sao? Nhất định phải rơi vào hai người chồng vô tội của một thị trấn nhỏ thế này à?!

Hai đặc vụ thấy Bạch Duy sững người, trong lòng mừng như mở hội. Lúc này, Kiều Lỗ mở tập tài liệu, ánh mắt sâu thẳm: "Thực ra, tôi đã nhờ người họ hàng ở Pháp điều tra về Lư Sâm. Theo thông tin hiện có, không chỉ bằng cấp của cậu ta là giả, mà ở Pháp, hoàn toàn không tồn tại người tên Lư Sâm."

"Trong sinh hoạt thường ngày, cậu có thấy Lư Sâm có điểm gì khác thường không? Ví dụ như có xu hướng bạo lực? Thành thạo vũ khí? Thích các sản phẩm máu me kinh dị? cậu không cần lo bị đe dọa hay bắt cóc, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu." Kiều Lỗ bình tĩnh nói.

Hai người bọn họ đầy tự tin nhìn Bạch Duy như thể đang chờ một câu trả lời khiến họ hả hê.

Nhưng sau khi Bạch Duy suy nghĩ xong, cuối cùng lại lên tiếng:

"Hai người... có ý kiến với chồng tôi à?"

Diệp Hàm: ?

Sao phản ứng này... sai sai vậy?

"Hai người cứ thế chia rẽ vợ chồng tôi, chẳng lẽ là... phải lòng chồng tôi rồi hả?" Bạch Duy nghi ngờ liếc nhìn cả hai, ra vẻ cảnh giác: "Tôi thấy ngay từ lúc hai anh tới homestay đã cứ nhìn chằm chằm anh ấy. Hôm qua không đi du lịch cho tử tế, lại còn kéo anh ấy nói chuyện cả sáng."

-Mẹ ơi, ghê tởm thật đấy!!

Diệp Hàm bị dọa cho trong ngoài đều nổ, hắn vội vàng nói: "Anh hiểu lầm rồi..."

"Không cần ngụy biện! Chắc chắn là vậy! Chồng tôi tốt như thế, ai thích anh ấy cũng là chuyện bình thường. Trời ơi, lẽ ra tôi phải ngăn anh ấy đừng có mở cái homestay này. Nếu có khách trọ, ai biết sẽ có bao nhiêu người dòm ngó chồng tôi?" Bạch Duy tức tối đứng dậy, xoa chiếc nhẫn trên tay, đi qua đi lại, "Đó, mới mở đã có hai người rồi đấy!"

Khoan đã, anh gì ơi... trạng thái tinh thần này...

Diệp Hàm và Kiều Lỗ không thể ngờ, người mà họ cứ tưởng đang bị Lư Sâm giam lỏng, lại phản ứng như vậy. Cái này đâu thể gọi là hội chứng Stockholm nữa-vì Bạch Duy từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng:

Chồng mình-rất-tuyệt!!

Cả hai vẫn muốn cố thêm lần nữa, nhưng ánh mắt Bạch Duy đầy thù địch. Diệp Hàm thử dịu giọng: "Thưa anh, thật ra chúng tôi..."

Bạch Duy đánh giá cậu ta từ đầu đến chân: "Ồ, nhan sắc cũng thường thôi mà."

Diệp Hàm: ...

Không phải, có cần độc mồm vậy không?

Đúng lúc đó, Lư Sâm gõ cửa bước vào.

"Có chuyện gì sao? Họ chọc em giận à?" Lư Sâm nhìn Diệp Hàm và Kiều Lỗ một cái, ánh nhìn đó khiến lông tơ sau gáy cả hai dựng ngược. Sau đó, hắn ôm lấy Bạch Duy.

"Không phải do anh gây ra." Trước mặt người ngoài, Bạch Duy lườm Lư Sâm một cái, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: đúng là do anh gây ra thật.

Lư Sâm đã đến, hai người kia đành tạm rút khỏi phòng sách. Trước khi đi, Kiều Lỗ còn nói đầy ẩn ý: "Đời sống hôn nhân của các người quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng trong cuộc sống, cũng nên cẩn thận với những điều bất ngờ."

Bạch Duy thầm nghĩ: Trong cái nhà này, người duy nhất cần cẩn thận với bất ngờ là Lư Sâm.

Sau khi họ đi, Bạch Duy xác nhận trong ngoài phòng sách không có ai nghe lén, rồi lạnh lùng quay đầu về phía Lư Sâm: "Lư Sâm..."

"Vợ yêu..."

Cả hai cùng khựng lại một nhịp. Bạch Duy nói: "Có người nghĩ tôi là sát thủ số một."

"Có người nghĩ anh là sát thủ số một."

Cả hai lại đồng thanh, tròn mắt nhìn nhau. Bạch Duy hơi ngập ngừng, nói tiếp: "Tất nhiên, cũng có người nghĩ là anh."

"Gì cơ? Có người nghĩ là em á?!"

Bạch Duy nghi ngờ hai sát thủ kia đã đến thử Lư Sâm rồi, chỉ là hắn không phát hiện ra gì thôi.

Anh ngồi trên ghế, mặt mày âm u, đang suy nghĩ. Lư Sâm cũng kéo một cái ghế khác lại ngồi, có vẻ hơi mơ hồ: "Họ cũng nghi ngờ em à? Vậy thì việc họ chia rẽ vợ chồng mình, rốt cuộc là vì cái gì?"

Bạch Duy lười nói chuyện với hắn. Lư Sâm lại nói: "Anh không hiểu, chúng ta nhìn thế nào cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, người trên thị trấn Tuyết Sơn bao nhiêu, tại sao họ chỉ nghi ngờ mỗi chúng mình, lại càng lúc càng chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ mình nhìn đáng ngờ lắm sao?"

"Chẳng lẽ không à?" Bạch Duy nói.

Một lát sau, giọng Lư Sâm lơ lửng vang lên: "Tại sao chứ? Rõ ràng chúng ta trông như hình mẫu của một gia đình hạnh phúc."

Bạch Duy thậm chí còn thấy câu đó buồn cười: "Bởi vì chúng ta đều là quái vật. Một gia đình do hai quái vật tạo thành, chẳng phải là quái vật nhân hai sao?"

"...Vậy à? Nhưng rõ ràng mình vẫn đang sống tử tế mà?"

"Anh chưa từng có một gia đình bình thường, tôi cũng vậy. Cho nên dù có cố bắt chước cái vẻ ngoài của một gia đình hạnh phúc, thì cũng là vẽ hổ không thành ra vẽ chó." Bạch Duy nhàn nhạt nói, "Trong mắt những người bình thường, chúng ta trông như hạt đậu đen lạc vào đống đậu đỏ, cực kỳ chướng mắt."

"Ý em là, dù có bắt chước thế nào đi nữa, tụi mình cũng không thể giống người bình thường à?"

Bạch Duy ban đầu cúi đầu, nhưng từ câu nói kia, anh lại nghe ra một chút gì đó tan nát cõi lòng.

Khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lư Sâm, anh chợt nhận ra - lúc này, tim vỡ vụn không chỉ có mình Lư Sâm.

Mà còn là chính anh nữa.

Bạch Duy từng đọc vài cuốn sách về gia đình và hôn nhân. Một gia đình hạnh phúc nên được xây dựng trên nền tảng của "tình yêu". Mỗi thành viên trong gia đình đều không ngần ngại thể hiện tình yêu với nhau - đó chính là sợi dây gắn kết họ lại thành một thể.

Nhưng đối với Bạch Duy mà nói, điều đó... quá khó.

Anh chưa từng cảm nhận được một gia đình "bình thường" là như thế nào, cũng chưa từng nhận được tình yêu đến từ các thành viên trong gia đình. Người chưa từng được yêu thương, bên trong chỉ là một vùng rỗng tuếch, dù có cố hết sức cũng không thể vắt ra được cái gọi là "tình yêu".

Với những biểu đạt yêu thương vốn nên tự nhiên như hơi thở, anh lại vô cùng xa lạ.

Anh không biết phải làm sao để thể hiện cho tự nhiên. Giống như việc anh không thể tự mình nhận ra khi nào thì nên đồng cảm, khi nào thì nên sẻ chia, khi vui vẻ nên cho đi, nên cùng nhau trò chuyện về cuộc sống - những chuyện đó với người khác có thể là thường ngày như cơm bữa, nhưng với anh, lại là vùng đất lạ hoắc.

Khi đối diện với một khung cảnh, anh chỉ biết nhớ lại người khác từng phản ứng thế nào, rồi rập khuôn theo đó mà làm lại. Trong việc tán gẫu với người thân, anh cũng cực kỳ vụng về.

Tệ hơn nữa là - ngay cả khi đã cố gắng bắt chước hành động của người khác, Bạch Duy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết diễn kịch trên người mình. Những dấu vết đó cứ như mùi xăng, kỳ dị mà nồng nặc, lồ lộ một cách chướng mắt, chặt chẽ chia cắt anh với người ta bằng một đường ranh giới lạnh ngắt.

Cái cảm giác "giả tạo" ấy không khiến anh thấy mình và đối phương gần gũi hơn, mà chỉ hết lần này tới lần khác nhắc nhở anh rằng - anh không thuộc về nơi này.

So với Lư Sâm - một người chưa từng có gia đình và luôn khao khát một mái nhà - thì anh, đúng là từng "có". Nhưng cái gọi là gia đình ấy, lại là một tổ hợp quy củ và hà khắc đến tận xương.

Thế nên, cho dù có xuất thân khác nhau, cả hai bọn họ, đều giống như hai đứa trẻ mồ côi. Từ đầu đến cuối, chưa ai trong họ từng học được cách xây dựng một mái ấm.

Có lẽ suốt cả đời này, họ cũng không thể sống như những người bình thường.

Bạch Duy muốn nói "có thể là vậy", nhưng cuối cùng, anh chỉ nói: "Tôi không biết."

Im lặng giăng ngang giữa hai con người lưu lạc. Tựa như bao nỗ lực trong một năm qua của Lư Sâm đều là một trò cười. Ngân hà cách trở họ với thị trấn Tuyết Sơn, còn họ thì lần nữa tự vẽ nên ranh giới giam cầm chính mình.

Được thôi. Bạch Duy nghĩ. Anh không biết nên nói gì nữa. Có lẽ, Lư Sâm đã chọn sai người để cưới.

Nếu như năm đó Lư Sâm chọn một người bình thường, thật sự bình thường - liệu hắn có thể cùng người đó bước vào một cuộc sống bình thường thật sự?

"Không sao cả, vốn dĩ chúng ta đâu phải sát thủ số một," Lư Sâm nói, "chúng ta phải rửa sạch hiềm nghi, ở lại đây. Chỉ cần chúng ta cố gắng tỏ ra bình thường, thì bọn họ sẽ không nắm được nhược điểm của chúng ta."

"Bọn họ bảo em là tên xanh đúng không? Anh có tra tư liệu hành động của bọn chúng, 'tên xanh' là người mà họ không thể ra tay tấn công." Lư Sâm chăm chú nhìn Bạch Duy, "Vậy nên, tuyệt đối đừng ra tay với bọn họ. Chuyện động tay động chân, cứ để anh lo."

"......"

Bạch Duy cảm thấy mình nên gật đầu, nhưng cổ họng anh như nghẹn lại, không thốt được lời nào. Lư Sâm lại tiếp: "Mấy ngày tới anh phải tống cổ đám khách này ra ngoài, để tránh chúng phá hỏng kế hoạch. Cái homestay này không kinh doanh nữa..."

"Anh tống bọn họ đi, chẳng phải càng gây nghi ngờ sao?" Bạch Duy nói.

Lư Sâm ngẫm nghĩ: "Em nói cũng có lý."

"Thật ra..." Một câu tuôn ra khỏi miệng Bạch Duy không kịp kìm, "Tôi nghĩ... anh không cần ở lại đây."

"Gì cơ?"

Đôi mắt xanh thẳm của Lư Sâm ngây ngốc nhìn anh. Khoảnh khắc đó, ánh mắt ấy giống hệt một chú chó lớn bị vứt bỏ - hoàn toàn mất đi vẻ tàn nhẫn âm trầm khi bàn tính kế hoạch ban nãy, chỉ còn lại vẻ mông lung và bối rối đến đau lòng.

Không. Lý trí của Bạch Duy nói với anh rằng, anh nên nói ra điều này. Cứ coi như anh nói nhảm cũng được.

Lư Sâm có thể giúp anh xử lý đám người đó, phải không?

"Anh ở lại sẽ cản trở tôi đàm phán với họ."

Anh không muốn Lư Sâm bị cuốn vào vòng xoáy của mình.

"Chuyện của tôi... không liên quan đến anh."

Ban đầu bọn họ... cũng đâu định giết anh.

"Đừng cản trở tính toán của tôi."

Tôi đã thấy anh ngã từ trên cao xuống, mắt văng ra đầy đất.

"Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn cũng chỉ là giả."

Cuộc sống của chúng ta ở thị trấn Tuyết Sơn đã tan thành tro bụi. Anh có thể đến nơi khác, bắt đầu lại "cuộc đời" của mình.

"Tôi chưa từng thích anh. Tôi cũng mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này rồi."

Tôi không biết tương lai ấy sẽ như thế nào, nhưng chí ít... chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại.

"Chúng ta bây giờ thật sự thảm hại."

Anh không cần phải gánh trách nhiệm vì tôi.

"Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Anh giờ đã là một phiền toái lớn với tôi rồi."

Những lời thật lòng, những lời gây tổn thương - cuối cùng Bạch Duy đều không thể thốt ra.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nói:

"Nếu cuộc đời của tôi định sẵn là một cuộc chiến, vậy đây chỉ là trận chiến của riêng tôi."

Lúc xây vườn hoa, một trong những lý do mà Lư Sâm từng đưa ra là để Bạch Duy có thể ngắm được vườn từ phòng làm việc trên lầu. Mà giờ đây, Bạch Duy phát hiện - đúng là anh thật sự có thể thấy hoa nở rực rỡ bên dưới.

Nhưng có lẽ... đây cũng là lần cuối cùng.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Lư Sâm lên tiếng.

"Có thể... anh thấy có lỗi."

"Anh vẫn luôn nghĩ... hai kẻ kỳ quặc ở bên nhau, có khi không phải là kỳ quặc gấp đôi, mà là hiệu ứng kỳ quặc gấp ba. Nên anh mới nghĩ, nếu khi đó em ở bên một người bình thường thì sao? Liệu em có hạnh phúc hơn không?"

"Em sẽ dần dần được chữa lành, trở thành chính con người mà em nên trở thành."

"Trong viễn cảnh ấy, em sẽ không cần sống như bây giờ - bị bọn họ phát hiện, phải nghĩ cách đối phó."

Bạch Duy thoáng sững sờ, rồi bỗng thấy vớ vẩn đến nực cười.

Rồi đôi mắt anh, lại vì sự vớ vẩn ấy mà hoe đỏ.

Thì ra Lư Sâm từng nghĩ, nếu Bạch Duy có thể sống với người khác, liệu cuộc đời anh có tốt đẹp hơn không?

Và đúng lúc ấy, chuông cửa tòa B lại vang lên.

"Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!"

Tiếng chuông chấn động cả cầu thang. Hai người vô thức nhìn nhau.

"Là hai người chơi kia quay lại rồi?" Bạch Duy nói.

Đó là khả năng đầu tiên anh nghĩ đến. Nên nhớ hai người đó đã cả đêm không quay về, trời biết họ đi đâu rồi.

"Anh ra mở cửa." Lư Sâm nói.

Vừa đứng dậy, hắn đã thấy Bạch Duy đi theo sau.

"Cùng đi." Bạch Duy nói.

"Được. Ít nhất bây giờ, trước mặt người khác, chúng ta phải trông như hai người bình thường."

Hắn vươn tay ra, Bạch Duy tự nhiên khoác tay hắn. Hai người như một cặp vợ chồng yêu thương mặn nồng, hiên ngang bước xuống lầu, mở cửa lớn.

Ngoài cửa, vang lên một giọng nói quen thuộc với Bạch Duy.

"Lâu quá không gặp ha! Bạch Duy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip