Chương 93: Sống lại.

"Tiểu Bạch, nghe nói cậu dựng lều trên bãi biển hả?"

Lý Nguyện xách đồ, vừa đi vừa nói chuyện với Bạch Duy trên con đường hướng về biển. Sau vụ tai nạn kia được bảy ngày, vì việc gấp trong nhà, cậu bị gọi về Thanh Hòa một chuyến. Mãi đến hôm nay mới quay lại nơi này.

"Ừ, nghe kỳ lắm à?"

"Tớ không ngờ đấy... Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à?" - Lý Nguyện nói, "Nếu bảo tớ hiện tại quay về nói với tớ hai năm trước rằng cậu sẽ làm vậy, chắc chắn tớ kia sẽ tưởng đầu óc tớ có vấn đề."

Khoảng cách đến chỗ dựng lều còn chừng mười phút đi bộ, nhưng gió biển đã len qua tán lá rậm rạp, nhẹ nhàng lướt qua mặt Bạch Duy. Đó là mùi hương trong trẻo và ẩm ướt, giống như một chiếc áo sơ mi trắng sạch bong vừa lấy ra từ máy giặt, khiến người ta bỗng muốn trông đợi ngày mai sẽ như thế nào.

Chính mùi hương này khiến anh chợt nhớ đến ô cửa sổ khi còn ở Thanh Hòa - nơi mỗi lần mở ra, anh sẽ thấy núi non trùng điệp, nối tiếp không dứt, dường như mãi mãi không có điểm dừng.

"Hai năm trước, trong mắt cậu tớ là người như thế nào?"

Bạch Duy hỏi.

"Là kiểu người nghiêm khắc, truyền thống, mắc bệnh sạch sẽ, cố chấp, không hòa nhập với thế giới bên ngoài, và tuyệt đối sẽ không thay đổi bản thân vì bất kỳ ai." - Lý Nguyện nói - "Tớ chưa bao giờ hình dung ra người bạn đời của cậu sẽ ra sao. Nhưng tớ nghĩ chỉ có người nào hoàn toàn phù hợp với cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu từng li từng tí, thì mới có thể sống cùng cậu đến hết đời."

"Người đó chắc chắn phải thông minh, dịu dàng, bao dung, lãng mạn, lễ độ. Anh ta sẽ có một quá trình trưởng thành tương tự cậu, cùng tam quan hoặc là một người sẵn lòng chiều chuộng cậu vô điều kiện. Tớ rất tiếc vì mình không thể là người như thế. Vì vậy, tớ chưa từng có đủ dũng khí để nói một tiếng 'bắt đầu' với cậu." - Lý Nguyện cười khổ - "Không ngờ, cậu thực sự gặp được người đó, thậm chí còn yêu hắn, vì hắn mà thay đổi."

Gió biển thổi nhẹ mái tóc Bạch Duy, đôi mắt đen như mực của anh lần đầu lóe lên ý cười hiếm hoi.

"Tiếc là hắn chẳng trúng được điểm nào cả." - Bạch Duy nói - "Tớ bị hắn lừa gạt hoàn toàn."

"Vậy sao cậu lại ở bên hắn?"

"Có thể là vì tình cờ thôi." - anh đáp - "Có lẽ đôi khi số phận cần một chút sai sót. Nó sẽ khiến tớ bất ngờ mà nhận được một thứ gì đó. Dù thứ ấy trong mắt người bình thường, chẳng được xem là một tình yêu bình thường chút nào."

Lý Nguyện nhìn anh, đột nhiên nhớ đến một câu trong tiểu thuyết:

"Trong thế giới của tôi không có mặt trời, nhưng lại có một thứ, rạng rỡ chẳng kém gì ánh dương. Chỉ cần có nó, tôi có thể tiếp tục bước đi."

Có bao nhiêu người trong đời thật sự có được mặt trời của riêng mình?

Có lẽ Bạch Duy và Lư Sâm, chính là hai viên đá lửa. Hai tảng đá đen kịt, vốn chẳng phải nguồn sáng gì, đều nghiến răng nghiến lợi muốn thiêu đốt cả thế giới bên ngoài. Nhưng trong quá trình chạm vào nhau, va đập lẫn nhau, cuối cùng họ phát hiện - chỉ cần tiếp tục cọ xát mà bước về phía trước, thì giữa họ luôn có thể thấy một tia sáng nhỏ.

Chiếc lều đã thấp thoáng hiện ra. Lý Nguyện chợt nuốt một ngụm nước bọt:
"Nếu... nếu Lư Sâm trở thành tội phạm truy nã-"

"Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy."

Giây phút ấy, Lý Nguyện hiểu rằng mình chẳng cần nói gì thêm nữa.

Thứ Bạch Duy chú ý đầu tiên không phải là sự biến mất của những người chơi quanh chiếc lều, mà là cái nắp hộp trôi trong nước biển bên cạnh, đang mở tung. Anh sững người nhìn quanh - ngay lúc ấy, anh trông thấy một vật gì đó đang động đậy trong lều.

Đôi mắt anh đỏ ửng chỉ trong chớp mắt.

Dây kéo lều bị kéo xuống, một người đàn ông điển trai từ khe lều chui ra. Hắn có vẻ vẫn chưa quen đi bằng hai chân, phải vịn lều mới đứng dậy được.

"Ồ, em yêu... em về rồi à."

"......"

"Anh tìm mãi trong lều không thấy quần áo mình, đành mặc đại đồ của em. Hơi chật một chút đấy." - Hắn kéo kéo cái áo len trên người - "Em không phiền chứ?"

Dù thị trấn Tuyết Sơn đã vào mùa đông, dãy núi xa xa phủ trắng tuyết, bầu trời xanh đến vô tận, nhưng giữa nền trắng và xanh ấy, Bạch Duy vẫn nhìn thấy màu mắt xanh lam kia - không hề lẫn đi đâu được.

Đôi mắt ấy, từng viên một, chính tay anh ôm lấy, từng cái một nhét vào hộp - là của hắn.

Cái này là của hắn. Cái kia... cũng là của hắn.

Miệng Bạch Duy bật ra một tiếng "ưm" như khóc, rồi nhào tới, gạt Lý Nguyện sang một bên, lao thẳng vào lòng đối phương.

Đúng lúc đó, tiếng pháo chúc mừng vang lên từ hai bên!

"Mua được rồi nè mua được rồi nè!"

"Trời ơi, Bạch Duy về lẹ quá, thời gian vốn còn dư mà!"

Một nhóm người chơi từ trong rừng chạy ào ra. Họ tay cầm pháo giấy, chạy qua chạy lại như một bầy phù rể nhiệt tình. Ở góc khác, Enzo đứng đó đầy mãn nguyện. Ricardo nhìn Lư Sâm nguyên vẹn, nhỏ giọng hỏi Enzo:

"Lư Sâm sống lại rồi, kế hoạch làm giàu của chúng ta chắc là...?"

"Xem như tiêu rồi." - Enzo thở dài - "Hắn ta chắc không muốn rời khỏi đây nữa đâu."

Ricardo: ......

Diệp Hàm và Kiều Lỗ cũng có mặt, vỗ tay giữa đám đông. Tuy Mạc Nghê và Mạc Sở tranh thủ chuồn mất, nhưng thành tích của họ không bị ảnh hưởng gì cả.

Giờ thì Lư Sâm chính thức sống lại rồi, họ cũng muốn tìm hắn để giải quyết triệt để những chuyện dang dở.

Bạch Duy bám dính lên người Lư Sâm, như một con mèo trắng siêu dính người, sống chết không chịu buông ra. Đôi mắt to đen lấp lánh quét qua từng khuôn mặt trong đám đông, từ đó đọc ra từng mục đích khác nhau. Rồi anh ghé sát Lư Sâm thì thầm:

"Giờ sao đây?"

"Ừm... về nhà ăn cơm cái đã?"

Bạch Duy: ?

"...Được thôi." - Anh ngoan ngoãn gật đầu - "Ăn gì?"

"Hôm nay anh sống lại, phải ăn mừng cho ra trò. Lại còn có nhiều người thế này..." - Lư Sâm gãi đầu, vừa ôm lấy Bạch Duy vừa cười tươi rói - "Mọi người tới nhà tôi gói sủi cảo nha!"

Ricardo: ......

Khi một số người, đặc biệt là Bạch Duy, lại rơi vào trạng thái cạn lời lần nữa, Lư Sâm cúi xuống hôn lên môi anh.

Và khoảnh khắc ấy, Lý Nguyện đã giơ máy ảnh lên, chụp lấy cảnh tượng trước mắt.

"Sau khi ngôi nhà của họ được xây lại, đây sẽ là bức ảnh đầu tiên ghi lại tình yêu thật sự của họ."

-

Cảm ơn đồng tiền có sức mạnh thần thánh, căn nhà của hai người từng sập nát tháng trước nay đã được sửa như mới. Chỉ là hàng xóm hai bên đều lặng lẽ né tránh, chẳng ai dám làm càn.

Bạch Duy: Sớm biết vậy thì cấm hắn xem mấy tiết mục hài Tết cho rồi.

Anh đi rửa tay ba lần trong nhà vệ sinh mới chịu bước ra, sau đó lại bị Lư Sâm bắt được. Hắn túm lấy tay anh rồi bắt đầu hôn tới tấp.

"Nhiều người quá." - Bạch Duy hơi xấu hổ - "Đừng hôn nữa."

"Không cần rửa thêm đâu, không có mùi." - Lư Sâm chẳng thèm bận tâm, lại hôn thêm cái nữa.

Từ sau khi sống lại, mặt dày của Lư Sâm tăng gấp bội, đã vậy còn có vẻ bị "nghiện tiếp xúc da thịt". Bạch Duy trừng mắt với hắn.

Nhưng mà...

"Chờ lúc không có ai rồi hãy hôn." - Anh ghé vào tai hắn, nói nhỏ.

Lỗ tai trắng như ngọc của anh đỏ bừng.

Thế là Lư Sâm lại hôn lên vành tai anh. Rõ ràng là Bạch Duy đang nể tình hắn mới sống lại nên mới không móc mắt hắn ra.

Sau bữa cơm, Diệp Hàm và Kiều Lỗ ngồi vào thư phòng cùng hai người họ. Khi đóng cửa lại, Bạch Duy rõ ràng nhận ra Diệp Hàm đang rất căng thẳng.

Cậu sợ Lư Sâm.

Còn đôi mắt già nua của Kiều Lỗ thì chỉ lặng lẽ nhìn Lư Sâm, không nói một lời.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Hàm mở lời:
"Chúng tôi muốn bàn với hai người chuyện giải quyết hậu quả... hai người chắc cũng đoán ra rồi?"

"Vậy ý các người là gì?" - Lư Sâm hỏi.

"Chúng tôi hy vọng... Lư Sâm, anh có thể sống như một người bình thường, và cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng từ việc lộ ra hình thái thật của mình." - Diệp Hàm đan tay vào nhau - "Chúng tôi hiểu rõ, muốn kiểm soát anh là chuyện gần như bất khả thi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có lý do hay quyền hạn để làm điều đó với một công dân hợp pháp."

Thực ra cốt lõi vẫn là vì Lư Sâm quá mạnh. Lư Sâm gật đầu:
"Đương nhiên. Tất cả dân thị trấn Tuyết Sơn sẽ không nhớ gì về chuyện này - những người liên quan khác cũng thế."

Hai vị đặc vụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bạch Duy lại đột ngột nói:

"Trong tháng qua, không ai đến làm phiền Lư Sâm hay điều tra thị trấn Tuyết Sơn. Tất cả những người liên quan đều bị giữ lại trong thị trấn, không có chút tin tức nào rò rỉ ra ngoài... chuyện này là nhờ các anh giúp đỡ đúng không?"

"Cảm ơn các anh." - Bạch Duy nói - "Nếu không, tôi không dám chắc liệu có ai đó nhân cơ hội ra tay với Lư Sâm không."

Sự nhạy bén của anh khiến hai đặc vụ đều sửng sốt. Nhưng Diệp Hàm đáp:

"Người góp công lớn nhất không phải tôi, mà là Arthur."

Arthur?

Suốt tháng vừa rồi, Arthur đúng là có đến xin lỗi Bạch Duy vài lần. Nhưng Bạch Duy thật sự không hứng thú với những người chẳng liên quan đến mình - huống hồ lúc đó Lư Sâm còn đang chết, anh chẳng có tâm trạng nào gặp anh ta cả.

Lại thêm cái kiểu "cha già yêu con" của Arthur khiến người ta nghẹn họng. Lần cuối, anh ta còn nhìn Bạch Duy bằng ánh mắt vừa vui vừa buồn mà nói:

"Thật tốt quá. Cuối cùng con cũng trở thành một người hạnh phúc rồi."

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến da đầu Bạch Duy tê rần.

Không ngờ Arthur lại thật sự làm được một việc tốt sau lưng họ. Nhưng Bạch Duy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Vốn dĩ họ là người của hai thế giới khác nhau, nên đường ai nấy đi, cứ thế mà rạch ròi, không cần dây dưa thêm nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Hai người lần lượt bắt tay với hai đặc vụ. Vị đặc vụ già nãy giờ im lặng, khi buông tay khỏi tay Lư Sâm, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Lư Sâm ngơ ngác nhìn lại.

Đặc vụ già mỉm cười, nụ cười mang theo cảm giác từng trải và nhẹ nhõm: "Mây đen chiến tranh cuối cùng cũng đã tan. Từ nay về sau, cậu sẽ là một đứa trẻ ngoan."

Mãi sau này, rất lâu sau nữa, Lư Sâm mới chợt nhớ ra mình từng thấy gương mặt vị đặc vụ già đó ở đâu rồi. Đó là trong một phòng làm việc của quản lý trong một phòng triển lãm, nơi hắn thấy một tấm ảnh tốt nghiệp của học viện.

Lúc này, trong thư phòng chỉ còn lại hai người họ. Lư Sâm nhìn Bạch Duy đứng dậy đi về phía bàn phím, liền từ phía sau ôm lấy anh, giọng đầy ấm ức: "Vợ ơi, hôm nay mình không thân mật một chút được sao?"

Lời hắn nói đầy ám chỉ, nhưng Bạch Duy chỉ dùng khuỷu tay thúc nhẹ hắn một cái: "Hôm nay có chuyện quan trọng phải làm-viết một tác phẩm."

"Hả?" Lư Sâm ngớ người.

Vợ hắn từ bao giờ lại siêng năng yêu nghề đến vậy?!

Bạch Duy quay đầu lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: "Dĩ nhiên là viết một kịch bản-về tất cả những gì đã xảy ra ở nhà họ Long ngày hôm đó. Không thì anh định làm sao để tẩy não cả thị trấn này hả?"

"..."

Lư Sâm sững người, nhưng sau đó ánh mắt sáng rực lên. Bạch Duy nói tiếp: "Ngoài toàn bộ dân thị trấn, những người liên quan đến vụ việc, còn có hai đặc vụ đó nữa... hợp tác cái gì chứ, em chẳng tin tí nào. Ai mà biết có tổ chức nào nghe được tin tức về anh rồi mò tới quấy rầy tụi mình chứ. Em muốn sự an toàn tuyệt đối."

"..."

"Anh phải khiến tất cả mọi người quên hết những điểm kỳ lạ của anh. Dù sao thì, anh làm được mà, đúng không?" Bạch Duy lạnh lùng nhìn hắn, "Ồ, suýt quên, dạo gần đây bọn trẻ trong thị trấn gọi anh là anh hùng bạch tuộc đó. Anh nỡ từ bỏ cái danh xưng đó không?"

"Dĩ nhiên là không tiếc!" Lư Sâm lập tức bảo đảm với vợ.

"Được rồi, giờ trên thế giới này chỉ còn mỗi em biết thân phận thật của anh." Bạch Duy nói, rồi bất chợt tự hỏi không biết Lư Sâm có thấy buồn không, "Từ hôm nay, anh lại phải tiếp tục che giấu bản thân. Nếu cảm thấy chuyện đó khó chịu thì anh cứ nói sớm đi..."

Dù vậy thì Bạch Duy cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.

Nhưng Lư Sâm lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Chỉ mình em biết anh là ai-điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Lư Sâm nói.

Mặt Bạch Duy hơi đỏ lên. Anh quay mặt đi, ngượng ngùng nói: "Thôi được, cho anh giữ lại Ricardo và Enzo. Dù sao hai người đó cũng coi như là anh em tốt của anh."

Lư Sâm đáp: "Cái đó thì không sao cả."

Đêm hôm đó, cả hai đều thức trắng. Nhưng họ chẳng làm gì cả, Lư Sâm chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn Bạch Duy viết nên một câu chuyện đầy logic cho hắn. Nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ đang viết vì hắn, và hai người cùng nhau, trong một căn phòng nhỏ bé, dệt nên một âm mưu vĩ đại để lừa gạt cả thế giới.

Họ sinh ra là để làm những chuyện mờ ám như vậy cùng nhau.

Cuối cùng, ngay trước khi trời sáng, Bạch Duy đã hoàn thành bản thảo. Đây là lần đầu tiên sau hai năm anh cầm bút, mà lại là vì Lư Sâm.

Nhưng anh biết, tác phẩm này sẽ rất vĩ đại.

Anh thấy Lư Sâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, liền hỏi: "Anh còn gì muốn bổ sung không? Muốn thì nói nhanh lên."

"Vợ à." Lư Sâm chỉnh giọng trịnh trọng nói, "Còn hai tuần nữa là đến kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta."

Bạch Duy sững người. Lư Sâm lại nói tiếp: "Anh muốn dẫn em đến một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip