Chap 14: Tiểu "bạn gái"
Edit: Sữa
Tống Nhã Nhã đỏ mặt ngơ ngác nhìn người con trai có diện mạo sạch sẽ đến mức không có tì vết đang đứng trước mặt, Tống Nhã Nhã có chút bất ngờ khi nhận được lời mời này, khoảng thời gian này mọi người đều không vì chuyện của Phương Trạch mà xa cách Bạch Cẩm Nhất, mọi người trong lớp đều có thể nói chuyện được.
Cô ngồi cùng bàn với Bạch Cẩm Nhất nên quan hệ thân thiết hơn một chút nhưng mà không thân thiết đến mức có thể đi xem phim riêng với nhau liền lắp bắp nói :" thật, thật vậy chăng?"
Bạch Cẩm Nhất nhìn thoáng qua các bạn học khác, tai đỏ lên hỏi lại lần nữa :"ừ, có thể chứ ? ", Tống Nhã Nhã vội vàng gật đầu :" đương nhiên có thể!"
Bên này Bạch Cẩm Nhất cùng với bạn gái đi xem phim mà bên kia Trương Tổ Tông cau mày nhìn tin nhắn được gửi đến từ một tiếng trước.lúc Bạch Cẩm Nhất tan học không thể nói là đi học nên không nhìn thấy tin nhắn trước đó nên không về nhà, Trương Tổ Tông trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chiếc lưng đầy vết xanh tím kia, chẳng lẽ.......
Trương Tổ Tông trầm mặt đứng dậy, xem đi xem lại tin nhắn mà Bạch Cẩm Nhất vừa gửi. là rạp chiếu phim cách trường học hai con phó. Từ trước đến nay Bạch Cẩm Nhất chỉ có một mình không kết giao bạn bè đột nhiên lại có bạn gái đi xem phim chung, tin tức này làm Trương Tổ Tông im lặng nửa giây, sau đó nhướng mày, nhanh chóng cẩn thận nhìn kỹ bức ảnh vài lần, thấy được một góc áo màu vàng nhạt cùng với một đôi boot màu hồng phấn.
Thì ra là bạn gái, Trương Tổ Tông yên tâm,câu lấy khoé miệng cười cười, xem ra huấn luyện đã phát huy hiệu quả, đến bạn gái cũng có rồi. Hắn lại ngồi xuống sô pha, lúc nhìn thấy một bàn dài chất đầy quà Bạch Cẩm Nhất tặng từ trước đến giờ, đột nhiên cảm thấy chút mất mát.
Tên nhóc con này, mình thì bỏ cuộc hẹn với Nghê Hồng, mang quà chạy về nhà để đưa cho cậu thế mà cậu lại bỏ đi hẹn hò, còn không để người chú này trong lòng ?.
Trương Tổ Tông tâm tình tức khắc liền khó chịu, đạp vào chân bàn một cái rồi đi ra ngoài móc điện thoại ra nhấn số của Nghê Hồng.
"không phải vừa nói mệt quá muốn về nhà nghỉ ngơi sao? Thế nào đột nhiên lại muốn ra ngoài vậy?". Nghê Hồng trang điểm tinh xảo,mặc một chiếc áo lông vũ tinh tế màu vàng nhạt. Trương Tổ Tông nhìn áo của cô ta rồi nói. "em mặc áo màu vàng nhạt xấu"
Nghê Hồng cúi đầu nhìn thoáng qua, áo cô mặc vừa được bình chọn là " chiếc áo của nữ thần quốc dân" làm sao mà xấu?
Nghê Hồng có chút bất đắc dĩ, đối với tên thẳng nam Trương Tổ Tông này, đại khái chỉ có màu hồng phấn và màu xanh lục là đẹp thôi. Trong lòng thì phun tào nhưng ngoài miệng lại nói: "vậy lần sau em không mặc nữa"
" Ừ". Trương Tổ Tông mang theo Nghê Hồng không mục tiêu ở vượt rào thương thành dạo chơi, chân không tự giác càng ngày càng đến gần tầng 5 vượt rào ảnh thành.
" Ăn bò bít tết hay vẫn ăn lẩu ?"
" Tuỳ tiện".
"........" Nghê Hồng đã nhận ra Trương Tổ Tông thất thần, nhưng không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, dù sao thì ý nghĩ của đại tổng tài người thường làm sao có thể đoán được.
Cho đến khi cô ta phát hiện tầng dưới phía đối diện Bạch Cẩm Nhất đang cùng một cô bé cũng đang mặc một chiếc áo lông vũ màu vàng nhạt, tâm đột nhiên lộp bộp một chút, ngẩng đầu nhìn về phái Trương Tổ Tông. Thì ra đây chính là lý do hắn đi đến đây? làm trưởng bối quan tâm đến vãn bối như này có phải hơi quá mức. Nghê Hồng nhìn kính chiếu ra bộ dáng thất thần của Trương Tổ Tông , trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác nguy cơ không thể vứt đi được.
Không thể như vậy mãi được, để mọi chuyện phát triển tự nhiên như vậy không lâu nữa cô làm gì còn chỗ đứng bên cạnh Trương Tổ Tông nữa, Nghê gia còn đang chờ câu trả lời của cô ta đây.....
Nghê Hồng điều chỉnh lại nét mặt, vẻ mặt vui vẻ ngạc nhiên nói với Trương Tổ Tông : "anh Tông, kia là bạch bạch đúng không?"
Trương Tổ Tông nhìn theo ánh mắt của cô ta, thấy được Bạch Cẩm Nhất mặc áo khoác lông vũ dài màu đen mang theo "người yêu" bé nhỏ. Hai người chắc là mới xem phim xong, trong tay cầm theo ly trà sữa cùng mấy con gấu bông nhỏ giống như những đôi tình nhân khác.
" Đúng là thanh niên mà" , Nghê Hồng không nhịn được cảm thán, " người yêu của Bạch Bạch đáng yêu ghê!"
Trương Tổ Tông gõ điếu thuốc, đôi mắt hơi híp, tầng dưới Bạch Cẩm Nhất đang cầm không ít đồ vật, chủ yếu toàn là gấu bông. Trương Tổ Tông búng búng khói bụi, ngắm nhìn nhóc con được hắn nuông chiều từ bé động một chút là khóc sướt mướt với hắn bây giờ lại đang giả vờ thân sĩ với bạn gái.
Hai người không biết đang nói chuyện gì, Trương Tổ Tông thấy Bạch Cẩm Nhất buông con gấu bông trên tay rồi đi theo cô gái kia vào một cửa hàng bán gấu bông khác. Vài phút sau hai người ra ngoài, Bạch Cẩm Nhất lại ôm theo một con cá heo to bằng nửa người, cô gái kia lại sờ sờ vào mấy con gấu bông trong ngực cậu. Trương Tổ Tông bỏ luôn điếu thuốc mới hút được hơn một nửa, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Cẩm Nhất đang ở tầng dưới. Chuông điện thoại reo lên, Bạch Cẩm Nhất luống cuống tay chân tìm được di động, ấn nghe xong liền thấy âm thanh Trương Tổ Tông như sát bên tai: " Bạch tiểu thiếu gia ở bên đường bán thú bông dao, con không sợ ngày mai đầu đề báo sẽ là lời đông Trương gia phá sản ư?"
Bạch Cẩm Nhất ngẩn người, vội vanghf nhìn xung quanh nhưng không thấy Trương Tổ Tông đâu.
" Đưa bạn con đến quán lẩu Cung Châu đi" , quán lẩu Cung Châu? Bạch Cẩm Nhất quay đầu lại nhìn về phí đối diện tầng trên, nhìn thấy Trương Tổ Tông đang quay mặt nhìn về phí bên này. Bạch Cẩm Nhất híp mắt nhìn người đang mặc áo màu vàng bên kia. Không đợi cậu phản ứng, trợ lý của Trương Tổ Tông liền mang theo bảo tiêu đi qua cầm hết chỗ gấu bông trên tay cậu. Tống Nhã Nhã đi theo Bạch Cẩm Nhất , quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người mang dáng vẻ hung ác đang ôm gấu bông phí sau lưng, sợ tới mức rụt người lại; "Bạch Cẩm Nhất, hay là tớ về trước, không quấy rầy mọi người nữa."
" Không sao đâu, dù sao cũng đến đây rồi." Bạch Cẩm Nhất cười cười mở cửa phòng riêng. Ánh mắt của cậu ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Trương Tổ Tông đã một tháng cậu chưa được gặp.
Một tháng này cậu nhớ vẫn luôn nhớ Trương Tổ Tông, cứ nghĩ vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận được, giờ đây mới biết hoá ra là nỗi nhớ ấy bị cưỡng chế áp xuống tận đáy lòng mà thôi.
"Nhanh vào đây, đứng ngốc ở cửa làm gì?" Trương Tổ Tông nói.
Bạch Cẩm Nhất cười cười kéo tay Tống Nhã Nhã bước nhanh tới,mang theo gương mặt đỏ lên vì trái tim đang nhảy lên kịch liệt nói: "chú Tông, hoan nghêng trở về"
" Ừ, không giới thiệu cô bé đáng yêu này sao?"
Bạch Cẩm Nhất ngẩn đầu nói: " đây là bạn học của cháu, tên Tống Nhã Nhã. Còn đây là chú của tớ với......" Bạch Cẩm Nhất tìm từ thích hợp : " chính là ảnh hậu quốc dân Nghê Hồng nữ thần". Tống Nhã Nhã nhìn Nghê Hồng cạnh cửa sổ, ngốc ngốc nói: " đúng là Nghê Hồng luôn này".
Nghê Hồng đứng lên vươn tay ra với Tống Nhã Nhã , treo nụ cười ôn nhu nói: "Chào em, chị là Nghê Hồng, đến đây ngồi nào, không phải ngại đâu".
" Em biết em biết," Tống Nhã Nhã bối rối ngồi xuống. "em là fans của chị đó, em thích chị lắm."
"Nhìn ra rồi nè", Nghê Hồng sắp chén đũa cho Tống Nhã Nhã, " em mặc màu vàng nhạt nhạt đáng yêu quá."
Bên cạnh hai người con gái khen nhau xã giao, bên này hai người đều đang đánh giá lẫn nhau. Trương Tổ Tông nhìn Bạch Cẩm Nhất lại gầy đi cùng với quầng mắt thâm, mày khẽ nhíu.
" Chú Tông, chú đi Mỹ có chuyện gì thú vị không?" Bạch Cẩm Nhất ngồi xuống liền lấy luôn bộ chén đũa của Trương Tổ Tông rồi gắp luôn đồ ăn trong đó bỏ vào miệng. Trương Tổ Tông tập mãi thành thói quen, lại sắp lại cho mình bộ chén đũa khác rồi gắp cho Bạch Cẩm Nhất một ít đồ ăn thanh đạm.
Hai người động tác quá tự nhiên, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, hai người con gái đối diện đồng thời nhìn qua bên này, chẳng qua một người là ánh mắt mang theo hâm mộ, còn một người là ánh mắt tìm tòi,nghiên cứu.
Tống Nhã Nhã thật lòng nói: " Cẩm Nhất, cậu cùng chú cậu quan hệ tốt quá nha, tớ thì không giống cậu, tớ rất sợ chú tớ, ông ấy rất hung dữ."
" Đúng không, em cũng thấy vậy hả?", Nghê Hồng cười cười, " Tuy họ không phải chú cháu ruột nhưng mà sống cùng nhau mười mấy năm, tình cảm còn thân hơn so với chú cháu ấy."
Đôi lời lảm nhảm của edittor: đây là lần đầu tiên tui edit truyện, tui sẽ cố gắng dùng từ thuần việt nhất có thể, nhưng có nhiều câu tui không thấy bản chữ trung nên không hiểu hết nghĩa của nó thì tui sẽ để nguyên theo bản dịch chữ hán. Mọi người có gì cứ góp ý thẳng thắn nhaaaa. Tui sẽ xem xét và tiếp thu để nâng cao bản thân và mang đến cho mn bản dịch hoàn hảo nhất có thể. Thanks all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip