Chương 48: Hoàn cảnh trọng sinh*
(*) Trọng sinh là sống lại ó, các bạn hay đọc truyện sẽ gặp thể loại trọng sinh báo thù, làm lại cuộc đời đồ đó, thật mong chờ màn livestream thứ tư này của Tiểu Chước (●*∩_∩*●)
Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Màn livestream thứ bốn bắt đầu, các khán giả cũng lần lượt tiến vào phòng livestream, các fan mới lần này có không ít là bị hấp dẫn bởi tạo hình tai mèo của Giang Chước, chỉ số nhân khí lại tăng thêm không ít.
【Người sáng suốt không nói hai lời, tui đến để xem mèo nhỏ! 】
【Ban đầu lúc nhìn thấy bức ảnh mèo kia tui còn nghĩ, chỉnh ảnh làm quá rồi, thật sự muốn vào xem xem người thật trông thế nào, kết quả lại chẳng có gì khác biệt so với khi thêm đôi tai mèo, đẹp quá mức rồi! 】
【Streamer lớn lên với khuôn mặt đẹp trai sáng láng, làm việc gọn gàng giết người phóng hỏa dứt khoát, giới thiệu một chút, đây chính là chồng tui. 】
【Con hàng giả mạo bên trên kia, muốn đánh một trận với mị không? 】
【Cảm giác hai người tới cửa kiếm chuyện với Tiểu Chước kia sắp xong rồi. 】
Vu Kế và Cao Nhã Kiều không biết tiền đồ của mình đã bị một đám cư dân mạng của một vị diện khác dự đoán trước, nghe thấy lời của Giang Chước, bọn họ liếc nhau một cái, sau đó Vu Kế ho khan một tiếng, kiên trì đến cùng nói:
"Trước khi đi còn có một chuyện muốn làm phiền cậu... Nếu tôi đã rời khỏi Linh Hoa Phái rồi, dựa theo trình tự, có phải chúng ta nên viết một đoạn tuyên bố đoạn tuyệt, bày tỏ tôi và Nhã Kiều sau này không còn liên quan gì với Giang gia nữa không?"
Hắn cúi đầu, móc ra một tờ giấy từ trong túi áo, mở ra đặt trước mặt Giang Chước, giọng rất nhẹ: "Nội dung cụ thể tôi đều đã viết xong rồi, chỉ cần cậu kí tên là được."
Đây là sợ cắt không triệt để, bị sóng gió của Giang gia liên lụy đến, cho nên dù là vào lúc đầu sóng ngọn gió thế này, dù là biết rõ loại hành vi này rất vô sỉ, Vu Kế cũng phải bất chấp đề cập đến với Giang Chước.
Giang Chước không nhìn tờ giấy kia, nhíu mày nói: "Chuyện này sợ là không thích hợp lắm. Hai người sư huynh sư tỷ chủ động yêu cầu muốn rời khỏi môn phái, chứ không phải là chúng tôi trục xuất hai người ra ngoài, muốn kí thì cũng là từ bên phía các người tuyên bố tách khỏi, bằng không chẳng phải thể hiện tôi bạc tình bạc nghĩa sao?"
Sau khi cậu nói ra lời này, Vu Kế bỗng nhiên cảm thấy có điểm bất thường, loại cảm giác đối ngược từ lúc bước vào cửa đến giờ cuối cùng cũng rõ ràng vào lúc này. Giang Chước là đợi để nói ra câu này mới kiên nhẫn ngồi ở đây dây dưa với bọn họ, thật ra mục đích hôm nay đến của mình, đối phương đã sớm biết rồi.
Không, không phải cậu ấy đã sớm biết, có lẽ là, tin tức bọn họ nghe được kia... Rất có khả năng là do Giang Chước một tay thúc đẩy!
Trong lòng Vu Kế chợt lạnh, không nhịn được nhìn về phía Giang Chước.
Thanh niên trước mặt khóe môi hơi cong lên, dựa vào sô pha, trên người có một loại khí chất lành lạnh thanh khiết như ánh trăng vậy, lạnh nhạt kiêu ngạo, tuy rằng thật ra hắn lớn hơn Giang Chước vài tuổi, nhưng khi đối mặt với người sư đệ này, Vu Kế luôn có một loại cảm giác mất tự nhiên và căng thẳng không nói nên lời.
Hắn đột nhiên hơi nghi ngờ lựa chọn của mình có phải chính xác hay không, nhưng lời đã nói ra được một nửa rồi, cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Vu Kế không khỏi cười khổ, chỉ có thể nhẹ giọng ôn hòa dỗ tổ tông này:
"Sư đệ, tôi hi vọng cậu hiểu rõ, tôi không phải gặp khó khăn muốn giậu đổ bìm leo, cố ý gây phiền phức cho cậu, nhưng người trên đời, luôn có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chúng tôi cũng không thể cứ mãi treo chết trên một thân cây được. Sau này tôi vượt trội xuất sắc rồi, còn có thể quay lại giúp đỡ cậu, đây đều là chuyện có lợi cho song phương."
Điện thoại đặt trên bàn trà của Giang Chước sáng lên, cậu làm như thờ ơ cầm lên mở ra, đồng thời cười một tiếng: "Anh biết tín ngưỡng cuộc sống của tôi là gì không?"
Vu Kế dự cảm nhất định không thể nào là "Giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa" gì đó được, hắn hơi chần chừ lắc lắc đầu.
Giang Chước nói: "Đó chính là hại người không lợi mình, nếu tôi không muốn gặp ai, thì dù có khiến bản thân ấm ức cũng phải làm cho hắn ta khó chịu y như vậy. Được rồi, các người muốn nói đều đã nói hết rồi, mau đi đi."
Vào lúc cậu đang nói chuyện, APP dùng để livestream trên màn hình điện thoại đã tự động mở ra, bối cảnh của màn livestream thứ tư cũng đã công bố ra.
【 Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ nhất:
Kiếp trước bị chồng và chị ruột cấu kết phản bội, trước khi chết, cô và bọn họ đồng quy vu tận, nghiến chặt răng, nói ra lời thề độc – Nếu có kiếp sau, tra nam tiện nữ, ai cũng đừng hòng yên ổn! 凸 ( 艹皿艹 )】
【 Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ hai:
Hắn yêu mối tình đầu, sau khi giết chết vợ yêu thì hối hận không thôi, chết trong một vụ tai nạn xe. Sau khi trọng sinh gặp lại, hắn bá đạo điên cuồng chạy như điên gào khàn giọng: "Anh sai rồi!"
Đời này, nhất định phải sủng cô ấy, yêu cô ấy, vì cô ấy mà trở thành một thằng ngốc lắm tiền! (^(OO)^)】
【 Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ ba:
Vì để lấy mối tình đầu, tổng tài lạnh lùng cao ngạo nhẫn tâm bắt vợ đang có thai uống thuốc độc, lúc kiểm tra thi thể phát hiện một xác hai mạng, hắn đau lòng khóc ra máu, hối hận chết bất đắc kỳ tử *A ) 】
Mấy cảnh này thật sự là nhìn mà phát hoảng, cách nguyên cái màn hình mà cũng có thể ngửi thấy mùi máu cún, tay Giang Chước hơi run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.
Nếu không phải cách dùng từ ở bối cảnh nhiệm vụ của APP đều là hương vị phong cách cũ, cùng với hai tiếng "Vợ yêu" mang cảm giác tồn tại cực mạnh không bao giờ thiếu được kia vẫn xuất hiện như trước, thì cậu thật sự cho rằng APP đã bị một loại virus nào đó xâm nhập mất rồi.
Ba bối cảnh này đều huyền ảo và điên cuồng như vậy, Giang Chước thật sự không biết nên ghép tình huống của mình thế nào cho khớp.
【Đang trong quá trình tìm bối cảnh nhiệm vụ phù hợp, xin chờ... 】
Giang Chước nghĩ thầm, cứ việc tới đây đi, cậu thật sự muốn xem xem lập trình viên có thể bịa ra bối cảnh phù hợp nào.
Trong lòng cậu ôm tâm thái xem náo nhiệt, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút khác thường nào để cho Vu Kế và Cao Nhã Kiều nhìn ra, cậu đứng dậy, dựa vào cửa hướng về phía hai người bị nghẹn đến nói không nên lời kia: "Mời."
Giang Chước đứng dậy đương nhiên không phải vì muốn tiễn bọn họ ra ngoài, mà là cậu đang muốn quay về phòng mình.
Mắt thấy tình hình như đông cứng lại, Cao Nhã Kiều nãy giờ vẫn không nói chuyện không nhịn được cũng phải lên tiếng: "Giang sư đệ."
Giang Chước nói: "Có chuyện cứ nói."
Cao Nhã Kiều bước lên hai bước, chân thành nói: "Chúng tôi tới đây không phải là muốn cãi nhau với cậu, mà là hi vọng có thể nhận được sự thông cảm của cậu. Lúc sư gia còn sống vẫn luôn nói, làm người phải khoan dung, có như vậy lòng mình mới tĩnh lặng."
Cô ta ngừng lại một chút: "bây giờ cậu không hợp tác thật ra căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất kể như thế nào, chúng tôi cũng nhất định phải đi."
Giang Chước nói: "Ồ, xem ra đã tìm được chỗ tốt rồi, cho cô bao nhiêu tiền?"
Mặt Cao Nhã Kiều đỏ lên, thấp giọng nói: "Không liên quan tới những việc ấy, dù sao thì cậu không muốn kí tên cũng chẳng sao. Tóm lại đồng môn một hồi, hi vọng sau khi chúng tôi đi rồi, cậu có thể sống tốt."
Giang Chước cười lạnh một tiếng, lời trào phúng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên nghe thấy quả cầu bông xù trên móc treo túi xách của Cao Nhã Kiều lo lắng nói: "Chia đôi ngả rồi! Lần này thật sự chia đôi ngả rồi! Chủ nhân tìm được chỗ tiếp theo thật chưa vậy? Nếu vẫn chưa tìm được, liệu có đem bán tui đi lấy tiền không? Nếu gặp phải chủ nhân mới tính tình nóng nảy, bị mắng bị đánh thì phải làm sao."
"Nhà ngươi thì đáng mấy đồng?" Túi xách của Cao Nhã Kiều khinh thường nói: "Muốn bán thì cũng là bán tôi được chưa?"
Quả cầu bông lập tức "Hu hu hu" khóc ra tiếng.
Nó vừa khóc lên, khiến cho túi xách ngạo kiều* không biết phải làm sao, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi khóc cái gì? Tôi chỉ nói bừa một câu thế thôi, cũng chả phải là bán tôi thật... Bọn họ tìm được chỗ tiếp theo rồi, có thật! Tôi nghe thấy mà!"
(*) Ngạo kiều: Là những người bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, ương bướng, cường ngạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp hay ngượng ngùng và dễ xấu hổ.
【Điểm sáng thứ nhất của livestream: Sau khi kẻ phản bội thất bại, giải quyết vấn đề nan giải của người ủy thác. 】
Chuyện liên quan đến nhiệm vụ, Giang Chước nghiêm túc nghe NPC túi xách giới thiệu tình huống.
Hóa ra cậu đoán không sai, mấy hôm trước Vu Kế và Cao Nhã Kiều quả thực đã nhận một vụ làm ăn xem như là lớn. Người tìm đến bọn họ chính là ông chủ của một công ty xây dựng, tên là Dương Kiền, nói con của ông ta gần đây cơ thể không khỏe, thường xuyên nửa đêm bị ác mộng dọa tỉnh, mấy ngày nay thần chí càng thêm không tỉnh táo, giống như mất hồn vậy.
Ông ta hi vọng Vu Kế và Cao Nhã Kiều triệu hồn của con trai về, thù lao vô cùng hậu hĩnh.
Dương Kiền cũng xem như là một người có tiếng trong thành phố này, lúc Vu Kế và Cao Nhã Kiều nhìn thấy tin tức này, liền mượn thân phận xuất thân từ Giang gia tìm đến.
Đúng lúc gần đây mấy hộ gia đình dọn vào sống trong Cảnh Việt Sơn Trang đều khen không dứt miệng, thanh danh của Giang gia vang dội, Dương Kiền cũng làm trong ngành xây dựng kiến trúc nhìn mà thèm, hận không thể lập tức tìm vài miếng đất phong thủy tốt để mua, nhưng đáng tiếc, loại hình thức kinh doanh này không phải ai cũng có thể dựa theo.
Dưới tình huống như vậy, Vu Kế và Cao Nhã Kiều đưa tới cửa, Dương Kiền nghe nói hai người còn là sư huynh sư tỷ của Giang Chước, lại bằng lòng rời khỏi Giang Chước đầu quân cho mình, ông ta vô cùng vui mừng, lập tức giao hẹn thời gian với bọn họ.
Hai người nghĩ cũng rất đơn giản, bây giờ tên tuổi của bọn họ không nổi, đánh vào cái danh của Giang gia chỉ là vì muốn đào một con đường để phân biệt người khác với bản thân, nhưng tới khi làm việc thật thì phải dựa vào năng lực của chính mình, cho nên bọn họ cũng không tính là thơm lây.
Đã hứa với Dương Kiền sẽ rời khỏi Giang gia đầu quân cho ông ta, Vu Kế và Cao Nhã Kiều lại vừa nghe nói Giang Chước vừa xảy ra tranh chấp với người của bên giám sát xử lí, sợ cậu ta bị xử phạt liên lụy đến mình, liền vội cuống lên đến cắt đứt quan hệ.
Giang Chước vì để nghe chiếc túi xách nói chuyện, cậu vẫn luôn đi theo Cao Nhã Kiều và Vu Kế ra tận cổng nhà mình, khiến cho hai người dựng hết cả tóc gáy.
Người này làm thiếu gia quen rồi, nếu cậu ấy không tự mình tiễn hai người thì là chuyện quá bình thường, nhưng tiễn như vậy thật sự khiến cho người ta sợ hãi, xem ra là bọn họ quá đê tiện.
Sau khi ra khỏi cổng lớn Giang gia, Vu Kế nói với Cao Nhã Kiều: "Lần này bất kể như thế nào cũng phải thành công."
Cao Nhã Kiều gật đầu nói: "Đó là nhất định rồi. Tình hình đứa con trai của Dương Kiền kia hơn phân nửa là đã chịu kinh hãi gì đó, hồn phách rời thể khiến cho không thể thức tỉnh. Dương Kiền đã hứa, chỉ cần chúng ta gọi được hồn con trai ông ta quay trở lại, sau này sẽ có thể làm cố vấn phong thủy cho công ty bọn họ."
Đáng tiếc, Vu Kế và Cao Nhã Kiều chẳng hề hay biết, sự thất bại của bọn họ đã trở thành điểm sáng thứ nhất do APP thiết lập sẵn.
Sau khi bọn họ rời đi, Giang Chước vẫn xem điện thoại. Cậu nghĩ, nếu đã đưa ra điểm sáng livestream rồi, vậy vừa nãy những bối cảnh nhân vật kì quái lạ lùng kia hẳn là cũng đã ghép xong rồi chứ, cậu rất có hứng thú với bối cảnh cuối cùng hệ thống lựa chọn kia.
Kết quả khi cậu ấn sáng màn hình điện thoại lên, bất ngờ nhìn thấy trên màn hình viết...
【Tìm bối cảnh phù hợp nhân vật hoàn tất, bối cảnh livestream tại hiện trường là: Cậu đoán đi. 】
Giang Chước: "..." Đoán cái em gái mi á.
Cậu không nhịn được oán giận: "Đây căn bản là sai sót công việc của lập trình viên chứ nhỉ, não bị mớ tiểu thuyết máu cún đầu độc nhiều năm, cuối cùng phát điên rồi."
Không chỉ mỗi cậu oán giận, ngay cả các khán giả trong phòng livestream cũng cảm thấy vô cùng kì lạ:
【Hoàn toàn không có cách nào tạo bối cảnh phù hợp sao? Thiết lập của Streamer là tra nam tui không chấp nhận được, Streamer thiết lập phải là hình tượng vợ iu... Sợ là anh Xuyên sẽ tới đập nát phòng livestream mất! 】
【Ha ha ha nói chứ ba cái bối cảnh của lần livestream này đều buồn cười vãi, rất muốn biết streamer sẽ phân tích ra thế nào, cảm giác chả liên quan cái vẹo gì cả! 】
【Lại là trọng sinh, lại là phản bội, cảm giác vụ lần này sẽ rất phức tạp... 】
【Hãy tin tưởng IQ của Chước nhà tui, cứ mất não như tui đứng ở một bên xem là được rồi. 】
APP giả vờ không nghe thấy gì cả, lại nhảy ra một dòng chữ:
【Phần thưởng thêm cho giải mã bối cảnh: Nhận được một hộp quà "Quay về quá khứ". 】
【Sau khi màn livestream thứ tư kết thúc sẽ thành công mở khóa chức năng. 】
Giang Chước ngồi lại xuống sô pha, xé giấy cầm bút nói: "Được rồi, vậy ta sẽ giúp APP nhà mi tổng hợp lại sự kiện này."
Ngòi bút của cậu dừng lại, rồi lập tức viết chữ lưu loát nhanh chóng, phân tích từng cái một: "Đầu tiên, nếu không có bối cảnh nhiệm vụ chỉ định rõ ràng, vậy nhất định chứng tỏ rằng ba bối cảnh này đều không hoàn toàn phù hợp với tình huống trước mắt, nhưng ở một phương diện khác, livestream không dừng lại, chứng tỏ những bối cảnh này nhất định vẫn có liên quan tới chủ đề livestream. Như vậy quan điểm của tôi nghiêng về phía tìm kiếm trong cộng đồng."
Giang Chước nói: "Nếu chủ đề của livestream đã hỏi ai là người sống lại, vậy trọng điểm sẽ rơi vào chữ "Ai" này, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm đối tượng liên quan."
Cậu viết lên giấy ba chữ "Người sống lại", nhận được một loạt lời khen "Streamer chữ đẹp quá" của khán giả.
Giang Chước nói tiếp: "Tiếp theo, nếu như phải tìm một loại người, như vậy trên người bọn họ nhất định sẽ có đặc trưng gì đó để cho tôi xác nhận. Thông qua ba chủ đề nhiệm vụ ban nãy công bố, tôi phát hiện cứ là người sống lại thì đều phù hợp với hai điều kiện."
Cậu vẽ ra dấu móc nhọn, đánh dấu ra một, hai điểm: "Một là đều đã từng chết một lần, cái còn lại là đều đã từng giết người."
Ba bối cảnh nhiệm vụ, đề cập tới ba nhân vật sống lại. Người em gái bị phản bội, cậu ấm hối hận khi vợ yêu tử vong, cùng với tổng tài ép vợ uống thuốc độc.
Bọn họ một người thì cùng chết với kẻ địch, một người thì gặp tai nạn xe, người cuối cùng thì đang sống lại chết đột ngột. Chứng tỏ sự sống lại của bọn họ không phải là vào một ngày nào đó ngủ dậy mở mắt ra đã quay về rất nhiều năm trước, mà là đã trải qua thử thách tử vong, hơn nữa đời trước trên tay đều dính mạng người.
"Cuối cùng chính là, ngoài đường nhiều người như vậy, APP muốn tìm mục tiêu nhiệm vụ từ đâu."
Giang Chước trầm ngâm một lát, tiếp tục phân tích: "Lời miêu tả của những bối cảnh nhiệm vụ này tuy là không nhiều, nhưng bên trong cũng bao hàm rất nhiều nhân vật ra mặt và chưa ra mặt. Trong đó có người thề rằng phải báo thù sau khi bị phản bội, người hối hận sau khi có lỗi với người khác, những nhân vật bên ngoài tham dự thúc đẩy xuất hiện tình huống như vậy, cùng với, người tình bị đủ loại dây dưa ảnh hưởng đến."
Cậu lần lượt viết xuống mấy từ "Người báo thù", "Người hối hận", "Nhân vật phản diện" và "Người tình bị liên lụy": "Cho nên bối cảnh nhiệm vụ chân chính là gì thật ra cũng không quan trọng, tôi chỉ cần thành công phân tích ra trong số những người này, ai là người sống lại là được rồi."
"Ví như điểm sáng livestream đầu tiên trước mắt, nếu lúc Vu Kế và Cao Nhã Kiều giải quyết vấn đề khó khăn cho khách hàng bị thất bại, bọn họ nhất định sẽ vô cùng hối hận đối với chuyện hôm nay tới cửa tìm tôi cắt đứt quan hệ, trở thành người hối hận."
Khóe môi Giang Chước hơi cong lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy tôi phải suy nghĩ, có phải Vu Kế và Cao Nhã Kiều sống lại hay không? Liệu có phải là vì biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nên mới đưa ra lựa chọn như vậy?"
【Hoàn toàn chính xác! Hộp quà "Xuyên qua thời không" thưởng như đã định, sau khi màn livestream thứ tư hoàn thành sẽ được kích hoạt! 】
"Vậy cảm ơn nhé." Giang Chước nhẹ nhàng bỏ bút xuống: "Thật ra phần thưởng vẫn là thứ yếu, tôi chỉ là muốn khoe khoang một chút, tôi thông minh hơn APP."
APP: "..."
Lời này nó không thích nghe, nhưng không thể phản bác.
Lí luận của cậu đưa nhiệm vụ từ tình trạng nhìn như không thể nào thành công suy luận ra, một đề bài không có lời giải trở nên mạch lạc rõ ràng, nhận được hàng loạt lời khen.
【ĐM, Streamer 666! Lợi hại quá đi mất! 】
【Nghe vô cùng có lí, nhưng nếu streamer không nói thì tui cũng tuyệt đối không nghĩ đến. 】
【Đứa nhỏ nhà tui thật sự vừa thông minh vừa đẹp trai, dáng vẻ khoe khoang siêu đáng iu ha ha ha~】
【Là một fan mới đến vì nhan sắc, được lĩnh hội IQ của Streamer, tui hiểu ra vì sao cậu ấy không dựa vào mặt để kiếm cơm rồi. 】
Vu Kế và Cao Nhã Kiều không hề biết những chuyện xảy ra sau khi bọn họ rời khỏi Giang gia, trong lòng tràn ngập ảo tưởng ngây thơ, làm một ván là có thể nổi bật hơn người, hai người dựa theo thời gian đã hẹn, đi tới nơi ở của Dương Kiền.
Con trai của Dương Kiền tên là Dương Tân Bảo, vừa mới qua sinh nhật 20 tuổi không lâu, vẫn đang học đại học, sức khỏe bình thường vô cùng khỏe mạnh, bát tự* cũng không phải dạng chiêu âm gặp quỷ gì đó.
(*) Bát Tự là một trong các bộ môn luận giải của Văn Hóa Phương Đông có tên gọi khác là Tứ trụ, Bát Tự Tứ Trụ có nguồn gốc từ thời cổ Trung Quốc. Người ta dùng Bát Tự (Giờ – Ngày – Tháng – Năm sinh), để luận đoán về vận mệnh của một người từ khi sinh ra cho đến khi qua đời.
Mà vào lần này, không biết là hắn ta gặp phải cái gì, mơ thấy ác mộng suốt hai tuần lễ, căn bản không thể nghỉ ngơi một cách bình thường, cuối cùng thuốc đông thuốc tây đều thử qua, rồi cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh, chuyện này làm người nhà họ Dương lo lắng phát sốt.
Vào tai tu sĩ chuyên nghiệp, loại tình huống này chẳng qua chỉ là bị kinh hãi quá độ, hồn phách rời thể, chỉ cần một nghi lễ gọi hồn nho nhỏ là có thể gọi được người về, không khó khăn lắm. Nhưng không biết vì sao, Dương Kiền mời liên tiếp vài vị thầy đều không thể thành công, dưới tình thế bất đắc dĩ, lúc này mới bỏ ra số tiền lớn mời người của Giang gia khá có danh tiếng.
Vu Kế và Cao Nhã Kiều bấm đốt tay tính toán, cho rằng hồn phách của Dương Tân Bảo thất lạc ở phía Tây Nam, Dương Kiền liền dựa theo phương hướng mà bọn họ nói, bao trọn một vườn nông nằm ở hướng đó một ngày, dựng bàn thờ ở bên trong, để cho bọn họ làm phép.
Suy cho cùng ông ta cũng là dân làm ăn, còn cố ý để lại chút tâm tư, mời những vị thầy trước kia từng gọi hồn cho Dương Tân Bảo cùng tới hiện trường, xem nghi thức, như vậy người đông hơn một chút, cho dù năng lực không ra gì, ít nhiều cũng có thể làm tăng thêm một ít bảo đảm.
Hành động này của Dương Kiền ngược lại tiện cho Giang Chước. Sau khi cậu biết được thời gian địa điểm từ chỗ túi xách, liền đi thẳng tới chỗ tường rào bên ngoài vườn nông nhảy vào trong, thấy bên cạnh đài cao đặt không ít bàn tròn, cạnh mỗi bàn có ba đến năm vị trí. Giang Chước thừa dịp lúc mọi người đang tấp nập quang minh chính đại đi vào, chọn ngồi vào một vị trí không đáng chú ý.
Phần lớn người đến đều không quen biết nhau, vùng miền đa dạng, chỗ có thể ngồi dư dả có thừa, đương nhiên cũng sẽ không có ai quan tâm tới cậu.
Mọi người đều đang đợi xem trò giỏi danh tiếng ngút ngàn của Linh Hoa Phái gọi hồn như thế nào.
Thật ra mặc dù Vu Kế và Cao Nhã Kiều nhập môn sớm, nhưng tư chất có hạn, tiếng tăm không lớn, vẫn là lần đầu độc lập nhận một vụ làm ăn lớn như thế này. Giữa hai người, đặc biệt là Vu Kế, vẫn luôn cho rằng bản thân không nổi danh là do bị sư môn chèn ép, vì thế lần này phải kiên quyết cố gắng chiến đấu hết mình.
Vu Kế ở trong căn phòng phía sau cẩn thận sắp xếp toàn bộ đồ dùng chuẩn bị cho công việc, lại kiểm tra thêm một lần, cảm thấy đã không còn sai sót gì nữa rồi, lúc này mới lau lau mồ hôi trên trán.
Cao Nhã Kiều đã đi vào gọi hắn: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Vu Kế gật gật đầu, dặn dò nói: "Em nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, lần này chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào hết!"
Vị trí Giang Chước chọn có hơi nghiêng, bàn kia chỉ có một mình cậu, chốt lát sau, Vu Kế và Cao Nhã Kiều mặc đạo bào, tay nâng kiếm gỗ đào và bát hương màu tím vàng, từ bên trong đi ra ngoài.
ở giữa bàn thờ đặt một người nhỏ bằng gỗ, trước ngực của người nhỏ kia có khắc tên Dương Tân Bảo, sau lưng có khắc ngày sinh tháng đẻ của hắn. Cao Nhã Kiều đặt bát hương màu tím vàng trên tay xuống phía trước người gỗ, trên bát hương cắm ba nén hương phả khói trắng mờ mịt.
Ngay sau đó là ba tiếng chiêng "Bang bang bang", Vu Kế cầm một cái chiêng đồng nhỏ gõ ba tiếng, Cao Nhã Kiều cầm một xấp tiền giấy ném vào trong chậu lửa dưới mặt đất đốt, giống như đang chào hỏi các con quỷ lang thang ở khắp nơi xung quanh, để cho bọn chúng cầm tiền đi, không gây khó dễ, đợi lúc nữa gọi hồn thì không tùy tiện tới đây.
Đút lót cho quỷ lang thang ở xung quanh xong, còn phải hối lộ cho các âm sai ở dưới đất, lúc hồi chiêng đồng thứ hai vang lên, đốt cháy chính là một đống đồ vàng.
Người nhà họ Dương mời bọn họ tới đây, vốn dĩ vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng sau khi nhìn thấy những thứ đưa vào chậu lửa, phút chốc bốc ra một ngọn lửa xanh, tiền giấy vàng bạc cháy vô cùng nhanh, thật sự vượt xa tốc độ bình thường, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên sự mong chờ.
Lễ tiết nên làm đều đã làm hết rồi, Vu Kế bày bảy cây nến xung quanh người gỗ, đốt cháy lá bùa, cao giọng nói: "Nay Vu Kế, đệ tử đời thứ 27 của Linh Hoa Phái ở đây, khẩn cấp gọi hồn của Tân Bảo nhà họ Dương nhanh chóng trở về, không được đến trễ!"
Hắn cũng không phải cố ý muốn nói bản thân là "Đệ tử Linh Hoa Phái", chỉ là lời luyện thuận miệng từ nhỏ, trong lúc nhất thời không sửa được.
Thật đúng là thú vị, cho dù khả năng khống chế cảm xúc của Giang Chước không tồi, nhưng nghe thấy câu này cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Khói trên ngọn nến ngưng tụ thành một đường màu trắng, thẳng tắp kéo dài mãi về phía Tây Nam, giống như một đường dẫn trên bản đồ chỉ đường, nhưng Giang Chước lại có thể cảm nhận được, Vu Kế đang rất cố gắng làm phép gọi hồn ở đây, thật ra hồn phách của Dương Tân Bảo căn bản không có chút động tĩnh nào là bị gọi về hết.
Nãy giờ cậu vẫn xem, cách thức và trình tự gọi hồn của Vu Kế không có vấn đề gì cả, Dương Tân Bảo không bị đánh thức thành công, chỉ có thể chứng tỏ hồn phách của hắn ta lạc mất không phải vì bị chịu sự kinh hãi bình thường.
Chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy.
Giang Chước nhớ lại lời nghe được lúc trước, "Dương Tân Bảo luôn không ngừng gặp ác mộng, sau này nghỉ ngơi không tốt, kinh sợ quá độ, liền bị hôn mê bất tỉnh".
Căn cứ theo điều kiện này, rất nhiều người đều phán đoán rằng hắn bị dọa đến mức hồn phách rời thể, nhưng lại quên mất nguồn gốc chân chính bắt đầu câu chuyện.
Dương Tân Bảo bị ác mộng dọa đến hôn mê bất tỉnh, vậy thì... Vì sao hắn lại gặp ác mộng?
Con người gặp phải ác mộng, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai loại bên trong và bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chính là học tập, công việc bận rộn, cuộc sống áp lực lớn, tinh thần căng thẳng. Còn nguyên nhân bên ngoài thì rất có khả năng là bị ma quỷ gì đó muốn cướp lấy tinh khí hoặc trả thù gây hấn theo dõi, cố ý quấy nhiễu.
Cho nên nếu bây giờ gọi hồn không thể thực hiện được, không bằng thử xem có thể dụ con quỷ muốn hại Dương Tân Bảo ra không.
Vu Kế đang làm phép chính là mồi nhử tốt nhất.
Ai bảo hắn đáng đời chứ!
Giang Chước mắt hơi lóe lên, khóe môi dâng lên một nụ cười gian xảo, tay cậu giấu bên dưới mặt bàn, lặng lẽ kết thành một pháp ấn.
Ngay sau đó, cậu nhìn về phía của Vu Kế, nhẹ giọng niệm: "Thượng báo tứ trọng ân, hạ tể tam đồ khổ, công đức gia thân, tịnh diệu pháp tôn, đi!"
Một luồng ánh lửa màu đỏ bắn ra từ đầu ngón tay cậu, lúc ẩn lúc hiện, Vu Kế giống như bị thứ gì đó đánh trúng vậy, cơ thể bỗng run bật lên, sau đó chỉ cảm thấy có một luồng khí ấm dâng lên quanh thân.
Một màn này toàn bộ người xung quanh đều không phát hiện ra, chỉ có các khán giả trong phòng livestream có góc nhìn của Thượng Đế mới nhìn thấy một cách rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip