Chương 60: Cái chết ly kỳ

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Giang Chước hỏi Trương Đình: "Anh có biết bánh kem này mua ở đâu không?"

Trương Đình nói: "Loại bánh kem này, sao có thể mua được ở tiệm bánh ngọt, căn bản sẽ không bao giờ bán được. Là Trình Am tự mua nguyên liệu về vẽ bánh. Hoa văn gì gì đó, hẳn là do cậu ấy tự mình thiết kế."

Là Trình Am tự mình thiết kế... Nếu nói như vậy, ý tưởng vẽ bức tranh bánh kem u linh kia của Miêu Hàn Lượng, có phải cũng là đạo của Trình Am không?

Nếu là như vậy, hai người nhất định là có quen biết, nói không chừng quan hệ còn rất tốt, vậy thì vì sao... Trước đó bất kể là thám tử tư điều tra, hay là trong tài liệu Hoắc Nham đưa cho cậu đều không lộ ra giữa hai người này có bất kì qua lại gì?

Trước khi Giang Chước tới đây từng có suy nghĩ Trương Đình có phải là người sống lại hay không. Hiện tại hắn ta vì lỡ tay giết chết Trình Am bị phán tù chung thân, tối thiểu đã phù hợp với điều kiện từng giết người.

Nhưng bây giờ cậu suy nghĩ lại, một người từng trải qua cái chết và sống lại một lần nữa, bất kể là sống lại vào khoảng nào, đều không thể cam tâm tình nguyện với tình trạng hiện tại, để mặc bản thân trải qua nguyên vẹn tất cả những đau đớn của kiếp trước, rồi lại tiến dần về phía cái chết. Từ biểu hiện của Trương Đình, nếu hắn ta là người sống lại, giờ phút này hẳn là sẽ không có phản ứng như vậy.

Giang Chước viết vài chữ vào cuốn sổ ghi chép, sau đó hỏi một câu:

"Nếu như bánh kem không có ai ăn, vậy một nửa bị mất đi đều quệt hết lên giường, là bị hai người dùng để... Giải trí sao?"

Cậu có hơi không biết nên diễn đạt thế nào, nội dung được thay thế bởi hai chữ "Giải trí" này đương nhiên là kiểu cần phải nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra vào lúc Giang Chước hỏi vấn đề này, trong lòng cậu đã có phán đoán của riêng mình.

Một thứ đồ, nếu đã ghét bỏ bề ngoài của nó đến mức không muốn bỏ vào miệng, vậy thì việc bôi nó lên cơ thể, dùng khi tiếp xúc da thịt thân mật không có khả năng cao.

Quả nhiên Trương Đình nói: "Tôi không biết. Cái bánh kem đó từ đầu đến cuối tôi không động vào lần nào, chỉ có một người bạn của Trình Am ăn hai miếng, sau vẫn để ở đó suốt, cuối cùng trước khi tôi ngủ gần như vẫn còn hoàn chỉnh."

Giang Chước nói: "Nhưng quả thật trên thi thể của Trình Am dính rất nhiều vụn bánh kem và bơ sữa, nếu không phải là anh, vậy..."

Cậu vẫn chưa nói hết lời đã bị cắt ngang, Trương Đình đột nhiên sáp gần về phía Giang Chước, nhỏ giọng nói: "Cảnh sát Giang, hỏi cậu một vấn đề."

Giang Chước nâng mắt lên nhìn hắn một cái, khẽ hất cằm về phía Trương Đình, ý bảo hắn cứ nói.

Vẻ mặt cậu vô cùng lạnh nhạt, nhưng lông mày và đôi mắt thanh tú lại làm trung hòa khí chất cô độc lạnh lẽo này, Trương Đình quan sát Giang Chước một chút, hỏi: "Cậu là gay phải không?"

Giang Chước: "...?"

Toàn bộ suy nghĩ của cậu đều đang đặt trên chiếc bánh kem quái đản kia, căn bản không ngờ tên hung thủ trước mặt lại đột nhiên hỏi ngược lại mình một câu hỏi như vậy, vì quá mức bỡ ngỡ, nhất thời cậu có hơi chần chừ.

Đại não của cậu trải qua một loạt "Gay chính là thích đàn ông không thích phụ nữ", bản thân cậu là "Chưa từng thích phụ nữ nhưng cũng không thích đàn ông", cho nên qua quá trình phản ứng cho ra kết quả "Không phải gay", cậu mới nói: "Không phải."

Chút chần chừ này lọt vào trong mắt Trương Đình lại giống như đang che giấu cái gì đó, hắn có chút hiểu nhầm ý của Giang Chước, nghiền ngẫm nhướn mày lên, nói: "Con người tôi sinh hoạt cá nhân khá hỗn loạn, nam nữ đều ăn, đương nhiên bình thường số lần tìm đàn ông nhiều hơn chút, dù sao thì hẹn ch!ch với phụ nữ khá tốn tiền, nhưng có một điểm cần phải nói rõ, tôi là 1, Trình Am cũng vậy, cho nên chúng tôi căn bản không có chuyện ở bên nhau."

Giang Chước: "..."

Trương Đình nói: "Người trên đời nhiều như vậy, tốn ít tiền là vơ được một bó người bằng lòng ngủ cùng mình, tôi chẳng ham gì mà đi cưỡng ép anh em của mình. Chúng tôi cũng chẳng có thứ tình cảm này, cần gì phải vì một lần ch!ch mà tự làm bản thân ủy khuất?"

Giang Chước lấy điện thoại ra, im lặng đi search một lúc, đại khái đã hiểu ra ý trong lời nói của Trương Đình, cậu nói: "Nhưng trên báo cáo nghiệm thi đã nói rõ, trong cơ thể của Trình Am có tinh dịch của anh."

Trương Đình im lặng không nói.

Giang Chước chống tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, nói với hắn: "Tôi có cảm giác trong vụ án này dường như còn có bí ẩn khác, nếu anh bằng lòng hợp tác, không những góp phần cung cấp thông tin bên trong, tôi cũng có thể xin giảm hình phạt giúp anh..."

Âm đuôi của câu này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bỗng nhiên Trương Đình duỗi tay tới, một tay kéo lấy cổ tay Giang Chước, quản ngục đứng cách đó không xa thấy thế hơi kinh hãi, vội vàng muốn đi lên, nhưng lại thấy Giang Chước không có phản ứng quá khích gì, nên quản ngục cũng dừng bước lại.

"Cậu nghe tôi nói, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì."

Trương Đình đè thấp giọng, vì thế mà giọng điệu lộ ra chút khẩn thiết: "Tôi không phải hung thủ, tôi thật sự không phải hung thủ, người không phải là do tôi giết... Sáng hôm sau lúc tôi vừa mở mắt ra, hắn ta đã tắc thở rồi! Đêm đó tôi không xảy ra quan hệ với ai hết."

Bàn tay của hắn nắm rất chặt, giống như nhất thiết phải xiết gãy cổ tay của Giang Chước vậy, trong mắt như có hai ngọn lửa đang nhấp nháy, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Tôi thật sự bị oan, cậu hãy tin tưởng tôi!"

Dường như trạng thái tâm như tro tàn mặc kệ tất cả khi vừa bước ra ban nãy chẳng qua chỉ là một lớp bảo vệ mà thôi, giờ phút này Trương Đình cuối cùng cũng nói hết những lời trong lòng mình ra.

Lúc vừa mới bị bắt, hắn không phải là chưa từng cố gắng giải thích, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Trương Đình, hắn không có cách nào chỉ dùng một câu "Cậu hãy tin tưởng tôi" để chống chọi lại với những nhân chứng vật chứng kia.

Mãi đến khi Giang Chước bước ra khỏi trại giam, trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn vẻ mặt khi nói ra những câu đó của Trương Đình, khẩn thiết, khát vọng, còn có một loại liều lĩnh gần như là điên cuồng. Cổ tay của cậu vẫn còn đau rát, đó là cảm giác để lại khi được người khác coi như là cọng rơm cứu mạng.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại ba năm sau khi bố cậu qua đời, từng có mấy người trong tổ điều tra tới nhà họ Giang, nói chuyện với ông nội, Giang Chước bị dì Tiêu bế đi, một mình cậu ngồi trong vườn hoa trước sân xem thỏ nhỏ ăn cỏ.

Hình như nói chuyện không vui vẻ lắm, qua chưa đến nửa tiếng sau, những người đó liền đi khỏi.

Trong đó có một người đàn ông đi đến bên cạnh cậu, cười hì hì ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ con thỏ của Giang Chước, con thỏ được Giang Chước bế lên né đi, vô cùng cảnh giác nhìn về phía người đàn ông.

"Đừng sợ, chú là bạn tốt của bố cháu."

Nụ cười trên mặt người đó tràn đầy nhiệt tình, nhưng trong ánh mắt lại có một thứ khiến người ta cảm thấy không thoải mái: "Cháu tên là... Giang Chước đúng không? Chước Chước có nhớ bố không?"

Giang Chước trợn mắt lên nhìn người đàn ông kia, không thèm để ý đến ông ta. Giang lão vốn không có ý định tiễn khách lại đẩy cửa ra, bước lớn về phía vườn hoa, khom lưng xuống bế cả Giang Chước lẫn con thỏ nhỏ trong lòng cậu lên.

"Cảnh sát Hàn, những lời tôi muốn nói đều đã nói hết rồi, mong anh lập tức rời khỏi đây." Giang lão lạnh lùng cảnh cáo hắn: "Bất kể các người tới đây bao nhiêu lần, chuyện về bản đồ tôi cũng không thể trả lời. Con trai tôi là bị xử oan!"

Ông kiên định tin tưởng như vậy, nhưng muốn chứng minh chuyện này lại là một việc khó khăn biết mấy.

"Tiểu Chước!"

Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng còi inh ỏi, ngay sau đó có người hét to gọi tên cậu, Giang Chước ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình, giây tiếp theo eo cậu bị người khác ôm lấy, kéo về phía sau.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe tải đâm vào một gốc liễu lớn rồi dừng lại, người phía sau ôm cậu là Vân Túc Xuyên.

Chiếc xe tải vừa nãy mất lái trong lúc lao dốc, không ngờ lại đâm lên lề đường, hướng lao vừa tầm xông về phía Giang Chước. Xe của Vân Túc Xuyên đỗ xiên xẹo ở bên đường, cửa xe vẫn đang mở ra, rõ ràng là xông ra khẩn cấp.

Suýt nữa thì anh trơ mắt nhìn Giang Chước bị nghiền thành thịt nát rồi, sợ tới mức thở không ra hơi, anh ấn vai cậu xuống quan sát một lượt, thấy không có việc gì, lúc này cơn giận kèm theo nỗi sợ đến sau mới từ từ dâng lên.

"Nghĩ cái gì vậy! Tiếng xe tải lao tới lớn như vậy mà cậu không nghe thấy à?"

Giang Chước day day ấn đường, thầm nghĩ đây cũng là tai nạn bất ngờ, cậu thở dài nói: "Không nghe thấy thật."

Vân Túc Xuyên lườm cậu một lúc, cũng hết cách, nói nhỏ: "Cậu muốn làm tớ tức chết đúng không."

Lúc anh nói câu này giọng điệu đã dịu đi rồi, thuận tay gạt mấy sợi tóc rối xõa xuống trán cho Giang Chước, hỏi cậu: "Rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà khiến cậu mất hồn mất vía như thế hả? Bị say nắng rồi sao? Tớ đi mua cho cậu chai nước nhé."

Anh hỏi liên tiếp vài câu, càng về sau giọng càng nhẹ nhàng, Giang Chước lật tay nắm lấy cánh tay Vân Túc Xuyên, ngăn anh đi mua nước: "Không bị say nắng, nhưng có chuyện thật... Lên xe đi, lên xe nói chuyện."

Vân Túc Xuyên bất đắc dĩ nói: "Em giai à, giấy phạt tới rồi, còn lên xe gì nữa, đi phối hợp điều tra một lát đã... Tài xế lái xe tải cũng thật là, đâm nhậm đâm nhằng cái gì không biết, đúng là thiếu bài học đây mà."

Nói ra cũng không thể trách Giang Chước vừa đi đường vừa nghĩ ngợi được, cậu ấy đang yên đang lành đi trên vỉa hè, đúng lúc gặp phải tài xế lái xe tải kiệt sức, lúc rẽ vào khúc quanh không giảm tốc độ mới lao lên mép đường.

Cũng may ngoài cây liễu lớn hơi xui xẻo một chút kia, thì không có ai bị thương.

Sau khi giải thích vài câu đơn giản, Giang Chước và Vân Túc Xuyên lên xe.

"Tớ tới tổ chuyên án tìm cậu, nghe nói cậu tới trại giam số 5 nên tới đây xem, Hoắc Nham đã nói cho tớ nghe về vụ án của Trình Am rồi."

Vân Túc Xuyên liếc mắt nhìn Giang Chước một cái, thấy sắc mặt cậu không có gì khác thường, đang ngồi lướt điện thoại trên ghế phó lái, anh liền nói tiếp: "Tớ đoán cậu đến gặp hung thủ giết Trình Am, Trương Đình đúng chứ. Có phải có phát hiện gì không?"

Giang Chước thoát khỏi giao diện tìm kiếm, xoay điện thoại một cái ở trong lòng bàn tay rồi nhét vào trong túi, trả lời câu hỏi của Vân Túc Xuyên: "Vừa nãy tớ đang nghĩ một chuyện."

Vân Túc Xuyên nhướn mày lên: "?"

Giang Chước nghiêm túc hỏi anh: "Cậu nói xem hai người đàn ông kết giao, lúc lên giường, ở trên thì nhất định phải ở trên, ở dưới thì nhất định phải ở dưới sao? Liệu có đổi được không, nếu nhất định phải đổi, thì có xảy ra mâu thuẫn không? Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Những lời này phát ra từ miệng Giang Chước, hiệu ứng kinh dị đạt đến 100%, bàn tay nắm vô lăng của Vân Túc Xuyên hơi run lên, vừa tầm đúng lúc này có một con chó nhỏ chạy vèo qua trước đầu xe, anh vội vàng giẫm phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột.

Cơ thể của Giang Chước nghiêng ra sau, lại bị dây an toàn kéo ngược trở về, cậu vô cùng nghi ngờ không biết trên hoàng lịch hôm nay có phải viết bản thân phạm tất cả các loại xe hay không.

Giang Chước: "Trời ạ, cậu kích động cái gì đấy?"

Vân Túc Xuyên cũng rất khó lòng mà tin được: "Vừa nãy cậu nói gì cơ, ai dạy cậu?"

Cảm giác trong lòng anh rất lạ, cứ cảm thấy Giang Chước hỏi anh vấn đề này vô cùng không phù hợp. Giang Chước từ nhỏ về mặt tình cảm khá chậm chạp, không phải cậu ấy không hiểu, mà là Vân Túc Xuyên cảm thấy Giang Chước sẽ coi nhẹ thậm chí là bài xích đối với chuyện này, nhưng thái độ của đối phương vô cùng bình thản, ngược lại khiến cảm xúc anh bị khuấy loạn cả lên.

Giang Chước nói: "Anh giai à, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không... Tớ nói đến vụ án."

Vân Túc Xuyên vừa ghé qua tổ chuyên án, chắc là số tài liệu của Hoắc Nham anh ấy cũng đã xem qua rồi, Giang Chước liền kể lại những gì Trương Đình nói ban nãy trong nhà giam cho Vân Túc Xuyên nghe, cậu nói:

"Vì vậy tớ nghĩ, trong buổi tiệc hôm đó có phải có một người nào khác ngấm ngầm giở trò hay không? Người này hẳn là nam, đồng thời cũng có hứng thú với người cùng giới, hoặc có thể hắn ta là 1, cho nên hung thủ thật sự mới cưỡng ép xảy ra quan hệ với Trình Am rồi giết chết hắn. Chỉ là chuyện tinh dịch vẫn hơi khó giải thích."

Cậu nói xong, thấy Vân Túc Xuyên dựa nghiêng trên ghế lái, tay gác lên cửa kính không lên tiếng, cậu liền dùng khuỷu tay đẩy anh một cái, nói: "Này, đang nói chuyện với cậu đấy."

Vân Túc Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Giang Chước, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ mà "A" lên một tiếng, nói: "Tớ nghe mà. Tớ chỉ đang nghĩ, điều kiện tiên quyết cho suy đoán này của cậu là thành lập trên cơ sở Trương Đình không phải hung thủ đúng không?"

Đã trôi qua quá nhiều năm, bọn họ không có cách nào khám nghiệm tử thi, cũng không có cách nào điều tra hiện trường, chỉ có thể dựa vào lời của người chứng kiến lúc đó để tiến hành phân tích suy đoán, Giang Chước nói: "Trương Đình nói với tớ hắn bị oan. Đương nhiên, ý của tớ không phải chỉ dựa vào một câu này mà nhận định Trương Đình không phải là hung thủ, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, trong vụ án nhất định còn có không ít điều bí ẩn, muốn điều tra, nhất định phải đổi góc độ để suy nghĩ."

Vân Túc Xuyên nói: "Tớ thấy thế này, nếu như hung thủ là một người khác, cái chết của Trình Am trông giống như một vụ báo thù hơn. Giết chết hắn rồi giá họa cho Trương Đình, hai người đều coi như bị hủy hoại. Nếu động lực để làm ra chuyện này không phải tình dục mà là thù hận, vậy thì hung thủ cũng không nhất định phải thích đàn ông, nói không chừng hắn ta muốn hạ nhục Trình Am thì sao?"

Hôm đó tham gia bữa tiệc có tổng cộng bốn nam ba nữ, ngoài Trình Am và Trương Đình ra, quả thực còn có hai nam sinh, năm đó hai người này cũng đã trải qua thẩm vấn rất nhiều lần mới được xác định là vô tội. Bây giờ thời gian trôi qua lâu rồi, hai người đều đã ra nước ngoài, Giang Chước cũng từng thử liên lạc, nhưng vẫn luôn không liên lạc được.

Cậu nói: "Tuy rằng Miêu Hàn Lượng không tham gia bữa tiệc, nhưng tớ vẫn cảm thấy hắn ta rất đáng nghi."

Vân Túc Xuyên nhìn cậu một cái, khởi động xe, hai tay đánh vô lăng, quay đầu xe về hướng ngược lại: "Vậy chúng ta đi tìm hắn một chuyến thôi."

Điều tra Miêu Hàn Lượng và chuyện có ý định lật lại vụ án của Trình Am đều là Giang Chước âm thầm tiến hành, dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực nên vẫn chưa báo lên trên. Không ngờ lần này hai người đến dưới lầu nhà Miêu Hàn Lượng, lại phát hiện ra có rất nhiều xe cảnh sát đang đỗ ở đó, nhìn từ xa, giống như là người của cục công an thành phố.

Vân Túc Xuyên kinh ngạc nói: "Có chuyện gì vậy, bên đó hiệu suất cao vậy sao. Lẽ nào chuyện gã này giết người đã bại lộ rồi?"

Đáng tiếc lần này anh không đoán đúng.

Miêu Hàn Lượng chết rồi.

Hiện trường xảy ra án mạng là trong phòng vẽ của Miêu Hàn Lượng, thời gian tử vong là buổi sáng khoảng từ 8 đến 10 giờ, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.

Giang Chước và Vân Túc Xuyên đi qua nói chuyện vài câu với người của cục cảnh sát, rồi chen qua đám người vây xem tiến vào trong, vừa mới bước vào trong nhà Miêu Hàn Lượng đã cảm thấy có một luồng hơi nóng đánh úp tới.

Lúc này đã bước vào tháng bảy, trời tiết vốn đã nóng nực, cộng thêm trong nhà Miêu Hàn Lượng không bật điều hòa, một đống người chen chúc bên trong, quả thực cứ như bị nhét vào trong vại kín vậy, ngay cả hít thở cũng vô cùng tốn sức.

Nhưng sự khó chịu trong cơ thể không phải chuyện quan trọng, mỗi một người khi nhìn thấy thi thể của Miêu Hàn Lượng đều cảm thấy bài xích từ trong sâu thẳm nội tâm.

Giờ này hắn ngã nằm trong phòng sách của chính mình, trên người không có vết thương gì, nhưng trên mặt lại dính đầy lớp bơ sữa màu trắng, bịt kín hết toàn bộ mặt mũi ngũ quan, nếu đứng ra xa một chút nhìn lại, trông giống như da thịt xoắn vòng cuộn ra một đóa hoa vậy, vô cùng buồn nôn.

Khủng khiếp nhất vẫn không dừng lại ở đây, mà là phía trước thi thể của Miêu Hàn Lượng, còn có một tác phẩm hắn vẫn chưa hoàn thành.

Giang Chước không hiểu những thứ nghệ thuật gia làm ra, trong bức vẽ có ý tưởng tuyệt diệu gì cậu cũng không nhìn ra, chỉ biết là bên trên vẽ một người phụ nữ lười nhác bán khỏa thân, nàng nằm nghiêng trên chiếc ghế dài trước cửa sổ sát đất, mặt hướng về phía cửa sổ thưởng thức phong cảnh mặt trời chiều ngả về tây, tư thế nhàn nhã, trong tay còn cầm một đĩa bánh kem.

Dáng người của nàng đẫy đà, có lồi có lõm, đường cong được phác họa vô cùng hoàn mỹ, chỉ có nơi riêng tư được vẽ thêm mấy mảnh vải che đậy, sức quyến rũ của người phụ nữ này đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào gia tăng hô hấp. Nhưng loại phong tình này được đặt trong hiện trường vụ án giết người, lại làm ụp lên một tầng sương mù dày đặc quỷ dị.

Miêu Hàn Lượng nằm dưới đất, cùng với người phụ nữ không biết tên trong tranh, tư thế nằm nghiêng vậy mà giống nhau như đúc!

Sau khi chụp ảnh làm chứng cứ xong, pháp y cẩn thận lau rửa sạch lớp bơ sữa trát trên mặt Miêu Hàn Lượng, sau đó cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Khóe môi Miêu Hàn Lượng hơi cong lên, hai mắt nhắm chặt, trên mặt treo một nụ cười nhẹ giống như thích thú và mãn nguyện, vẻ mặt này y như đúc biểu cảm khi thưởng thức đồ ăn ngon và cảnh đẹp của người phụ nữ trong tranh.

Một cảnh sát trẻ tuổi trong tay cầm sổ ghi chép đứng ở một bên, lúc này thật sự cũng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ giơ ống tay áo lên, lau đi mồ hôi lạnh chảy trên trán.

Hắn nhỏ giọng nói: "Này, này cũng quá... Nguyên nhân cái chết là gì?"

Pháp y nghe thấy lời của hắn, đẩy đẩy chiếc gọng kính vàng suýt trượt xuống sống mũi lên, trả lời: "Ngạt thở."

Lại là ngạt thở?

Lúc nghe thấy hai chữ này, Giang Chước và Vân Túc Xuyên gần như là cùng lúc nhìn sang đối phương, Vân Túc Xuyên dùng tay ra hiệu cho Giang Chước, Giang Chước nghĩ một lát rồi hơi gật đầu, anh lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, sau đó không dẫn tới bất kì sự chú ý nào, đi ra khỏi căn phòng.

Giang Chước ở lại hiện trường, tiếp tục nghe pháp y nói chuyện: "Qua giám định sơ bộ, khí quản của người chết bị bánh kem lấp kín, gây nên hít thở khó khăn, thiếu dưỡng khí nên tử vong. Tình huống cụ thể còn phải đợi đến khi kiểm tra xong mới biết rõ."

Người phát hiện ra thi thể của Miêu Hàn Lượng là vợ của hắn, Đan Tĩnh. Như lời của một hàng xóm ở tầng trên nhớ lại, lúc cô ấy xuống lầu đúng lúc gặp Đan Tĩnh từ bên ngoài trở về, đang lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình, sau đó không chờ cô ấy xuống hết cầu thang đã nghe thấy đối phương phát ra tiếng hét như cuồng loạn.

Người hàng xóm kia vội vàng chạy lại xem, thì thấy một màn trong phòng, Đan Tĩnh ngất xỉu trên mặt đất, hàng xóm lập tức báo cảnh sát.

Người dẫn đội bên cục cảnh sát họ Vương, hắn đang suy nghĩ về vụ án này thì thấy Giang Chước đi về phía mình.

Hai người trước đây từng liên hệ, coi như là quen biết, Vương đội bắt tay với Giang Chước, hỏi: "Khoa trưởng Giang, tổ chuyên án muốn tới tiếp nhận vụ án này sao?"

Chức vị của Giang Chước là đặc phái viên, trước khi chính thức nhập chức đã có kinh nghiệm công tác hai năm, vì thế vừa vào tổ chuyên án đã được đãi ngộ như chính khoa, đội trưởng Vương đây là xưng hô theo cấp bậc, dù sao cũng dễ gọi.

Giang Chước mỉm cười nói: "Vụ án vừa mới xảy ra, làm sao có thể nhanh như vậy được, tôi tới vì chút chuyện riêng... Miêu Hàn Lượng này, hẳn là coi như án mưu sát chứ?"

Đội trưởng Vương cười khổ nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, có điều sau khi kiểm tra hiện trường xong, tôi cũng không dám xác định nữa."

Trước khi Giang Chước và Vân Túc Xuyên tới đây, bọn họ đã kiểm tra hiện trường xảy ra vụ án một lượt. Phát hiện trong phòng ngoài Miêu Hàn Lượng ra, thì chỉ có dấu chân của hàng xóm và Đan Tĩnh, cửa phòng và cửa sổ đều không có dấu vết từng bị người khác xâm nhập.

Ngoài chuyện này ra, thi thể của Miêu Hàn Lượng cũng chưa từng bị di chuyển, quả thực giống hệt như lúc hắn đang ăn bánh kem bị sặc chết mà thôi.

Đội trưởng Vương nói: "Nhưng chính là như vậy mới khiến cho người ta nghi ngờ, không nói đến khuôn mặt trét đầy vụn bánh và bơ sữa kia là làm thế nào, vừa nãy pháp y Triệu đã kiểm tra qua rồi, trong cổ họng và khí quản của Miêu Hàn Lượng bị lấp kín bánh kem. Người bình thường nếu như bị nghẹn, phản ứng đầu tiên nhất định là liều mạng ho ra, nói thế nào cũng không có khả năng tiếp tục nhét thức ăn vào được, cho nên về mặt lí thuyết không thể nào bị lấp kín nhiều như vậy."

Giang Chước ôm tay, ánh mắt nhìn về phía thi thể của Miêu Hàn Lượng, trầm ngâm không nói, đúng lúc này lại có một giọng nói mang theo chút hưng phấn phá vỡ bầu không khí có hơi ngưng trọng giữa hai người: "Vương đội, tôi cảm thấy tôi có thể đã biết nguyên nhân tử vong của Miêu Hàn Lượng rồi!"

Giang Chước và đội trưởng Vương đồng loạt theo tiếng nói ngoảnh sang, chỉ thấy người nói chuyện chính là vị cảnh sát trẻ tuổi ban nãy, đội trưởng Vương kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?"

"Tôi thí nghiệm ra đó."

Cảnh sát trẻ cầm một cái đĩa sạch tới, bên trên đặt một ít cơm tẻ. Hai thứ này đều là vừa nãy hắn lấy từ trong nhà hàng xóm đối diện với nhà họ Miêu.

Sau đó dưới cái nhìn hơi mờ mịt của hai vị lãnh đạo, hắn đặt cái đĩa xuống mặt đất, rất dứt khoát quỳ sấp người xuống, cố gắng ăn cơm trong đĩa, kết quả đồ ăn còn chưa vào trong miệng, mặt đã dính đầy cơm.

Giang Chước: "..."

"Chính là như vậy đó." Chàng trai trẻ có tinh thần thí nghiệm đứng dậy khỏi mặt đất, rút một tờ giấy mềm lau sạch cơm dính trên mặt, giải thích: "Nếu như dùng tư thế này ăn uống, đầu tiên sẽ khiến đồ ăn dính lên mặt, không có hai tay giúp đỡ, trong quá trình ăn cơm, phần gáy nhất định sẽ dùng lực nhiều hơn, ăn từng miếng từng miếng như vậy rất dễ không khống chế được số lượng, nếu như há to, bị nghẹn hoặc bị sặc vào khí quản cũng đều có khả năng thực hiện..."

Giang Chước và đội trưởng Vương nhất thời không ai lên tiếng, bọn họ chủ yếu là đang bị thiên tài này làm cho ngốc luôn rồi.

Qua một lúc sau, Giang Chước mới thử hỏi: "Cho nên... Nguyên nhân Miêu Hàn Lượng phải quỳ bò trên mặt đất ăn uống là bởi vì hai tay không dùng được?"

Cảnh sát trẻ hơi ngơ ra, hiển nhiên vấn đề này chạm đến điểm mù kiến thức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip