Chương 13. Bóng đèn

Trên xe của tổ tiết mục, Thẩm Trì Uyên ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt xấu hổ nhìn Tạ Giai và Kiều Quy Ninh.

Giờ phút này cậu thật sự cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên, cứ có cảm giác như Kiều Quy Ninh đang nhìn chằm chằm mình từ phía trước.

Nhưng cậu thật sự không cố ý mà! Nghĩ tới đây, Thẩm Trì Uyên chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.

Tạ Giai ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt lại, gương mặt vẫn lãnh đạm như thường.

Kiều Quy Ninh cũng không ngờ mình lại là "người may mắn" kia — lúc biết mình được ghép cặp với Tạ Giai, cô thật sự rất vui.

Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Trì Uyên cũng ở trên xe, cô liền cảm thấy tổ tiết mục đúng là "rất có ý tứ". Dù vậy, cô cũng không trách Thẩm Trì Uyên, bởi vì đây là sắp xếp của tổ chương trình. Đổi lại là ai khác cũng không có quyền chọn lựa hay thay đổi gì được.

Bầu không khí trong xe im ắng đến mức có chút quỷ dị. Ngay cả ekip quay phim ngồi ở phía sau cũng không dám thở mạnh, tất cả đều vô thức hạ thấp âm lượng và động tác.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu suy nghĩ, lát nữa nên kiếm cớ gì rời đi, để không làm phiền hai người họ hẹn hò?

Còn Kiều Quy Ninh thì chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rõ ràng mang theo chút không vui.

Tài xế lái xe rất vững, cả đường đi đều không hề bị xóc.

Lần hẹn hò này là do tổ tiết mục chọn sẵn vài địa điểm, sau đó để các khách mời bốc thăm chọn lựa. Thẩm Trì Uyên không tham gia chọn, vì cảm thấy mình chỉ là một cái "bóng đèn", không nên làm phiền, cứ để Tạ Giai và Kiều Quy Ninh tự chọn là được.

Cuối cùng địa điểm được chọn là một xưởng thủ công mỹ nghệ — bên trong có rất nhiều hoạt động thú vị như nướng bánh quy, làm vòng tay, đấm đất sét, chế tác ly sứ... chỉ cần bạn tưởng tượng ra được, nơi đó gần như đều có.

Xe dừng lại ổn định trước cửa xưởng.

Ba người lần lượt xuống xe, một trước một sau bước vào trong.

Từ bên ngoài nhìn vào, xưởng giống như một khối bánh mì khổng lồ hình chữ nhật, phủ một lớp kem trắng sữa, trông chẳng khác nào một ổ bánh ngọt.

Đi vào bên trong, Thẩm Trì Uyên thầm cảm khái: có thể xây dựng được xưởng lớn thế này, chủ xưởng chắc chắn không đơn giản chút nào.

Bên trong là hàng loạt căn phòng nhỏ vuông vức, mỗi phòng đều có treo một tấm bảng ghi công dụng cụ thể.

Ví dụ như ngay trước mặt Thẩm Trì Uyên là "Phòng làm bánh", trước mặt Kiều Quy Ninh là "Phòng gốm sứ", còn nơi Tạ Giai đứng là "Phòng thư pháp".

Chỉ cần nhìn tên thôi là có thể đoán được bên trong làm gì.

Tổ tiết mục đã thanh toán trước chi phí, nên bây giờ bọn họ có thể trực tiếp vào bên trong mà không cần làm thủ tục gì.

Thẩm Trì Uyên liếc nhìn xung quanh rồi nói:

"Vậy tôi vào phòng làm bánh nhé."

Tạ Giai quay đầu nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía sâu trong dãy phòng, không tỏ rõ biểu cảm gì.

Thẩm Trì Uyên nhẹ nhàng thở phào — như vậy Kiều Quy Ninh có thể chọn cùng một phòng với Tạ Giai, cậu thì tự làm chuyện của mình, không làm "bóng đèn" nữa. Cũng vừa hay có thể thử làm bánh, điều mà cậu đã muốn làm từ lâu rồi.

Trước đây khi thực tập ở tiệm bánh, Thẩm Trì Uyên từng xem các thợ chính làm bánh kem, cậu vẫn luôn muốn thử nhưng không có cơ hội. Bây giờ thì có rồi, dĩ nhiên là phải tận dụng thôi.

Kiều Quy Ninh nhìn một vòng cũng không thấy hứng thú với phòng nào, bèn tiến lại gần Tạ Giai hỏi:

"Tạ ca, anh chọn phòng nào? Em đi cùng anh."

Tạ Giai liếc cô một cái, ánh mắt vẫn lạnh như cũ, khiến Kiều Quy Ninh suýt nữa không dám đến gần.

Cũng may Tạ Giai vẫn mở miệng:

"Phòng làm bánh."

Ba chữ được nói ra dứt khoát không hề do dự, giống như đã quyết định từ trước.

Kiều Quy Ninh: ?

Đúng lúc Thẩm Trì Uyên vừa mới định mở cửa vào phòng, động tác cũng khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn hai người họ, trong đầu không khỏi nghĩ: mình có nghe nhầm không vậy?

Tạ Giai vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh Thẩm Trì Uyên:

"Sao không vào?"

Thẩm Trì Uyên: "......"

Cậu thực sự không biết nên nói gì. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Tạ Giai bước vào phòng.

Kiều Quy Ninh đứng tại chỗ, im lặng trong vài giây, cuối cùng cũng cắn răng đi theo phía sau.

Nhìn hai người bọn họ cùng nhau vào phòng, Thẩm Trì Uyên cảm thấy nghẹn lời, đứng ở cửa tiến không được, lùi cũng không xong.

Ban đầu cậu cố tình chọn phòng khác để nhường không gian riêng cho hai người họ, mong họ có cơ hội trò chuyện, phát triển tình cảm. Nhưng không ngờ, cậu còn chưa kịp rút lui, hai người kia đã nhất định phải theo cậu vào cùng một chỗ.

Làm một cái "bóng đèn" bị động như thế này, thật sự tốt lắm sao!?

Thẩm Trì Uyên trong lòng gào thét, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu âm thầm lặp lại mấy lần câu thần chú: Hai mươi vạn tiền thù lao, hai mươi vạn tiền thù lao..., rồi dứt khoát bước vào.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa bước vào phòng, Thẩm Trì Uyên thầm nghĩ: Hy vọng tổ tiết mục có chút lý trí đi, không phải cậu không muốn nỗ lực tác hợp, mà là bọn họ thật sự không tuân theo lẽ thường, khó xử lắm luôn ấy.

Đồ đạc trong phòng được chuẩn bị đầy đủ, dụng cụ làm bánh sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện vệ sinh an toàn.

Thẩm Trì Uyên nhìn thấy những dụng cụ quen thuộc, nét cười trên gương mặt càng rõ ràng, trong lòng cũng có chút háo hức thử tay nghề.

Tạ Giai và Kiều Quy Ninh thì không có chút phản ứng nào, chỉ đi một vòng rồi cùng nhau ngồi xuống ghế nhỏ ở một bên.

Thấy hai người ngồi cùng nhau, Thẩm Trì Uyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không cùng nhau làm bánh thì ngồi nói chuyện cũng được, chỉ cần giúp họ tăng thêm cảm tình là tốt rồi. Còn cậu thì lo làm việc của mình, đừng làm bóng đèn là được.

Xác nhận hai người không có ý định lên làm cùng, Thẩm Trì Uyên mỉm cười, xoay người đi rửa tay, đeo tạp dề.

Tạ Giai ngồi trên ghế, ánh mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, không biết đang nghĩ gì. Kiều Quy Ninh nhìn anh một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi:

"Tạ ca, anh thích kiểu người như thế nào?"

Tạ Giai ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc:

"Không có thích ai, nên cũng không biết thích kiểu gì."

Kiều Quy Ninh hơi lúng túng, khẽ ho khan hai tiếng rồi đưa tay vuốt tóc để xua đi cảm giác mất tự nhiên.

Tạ Giai lúc này lại dời mắt, nhìn về phía Thẩm Trì Uyên đang bận rộn ở đảo bếp phía trước, nhưng vẫn không nói gì.

Kiều Quy Ninh theo tầm mắt của Tạ Giai nhìn sang, liền thấy Thẩm Trì Uyên đang vô cùng chăm chú điều chỉnh tỉ lệ nguyên liệu làm kem, thi thoảng nhíu mày như đang phân vân điều chỉnh gì đó.

'Cậu ta nghiêm túc quá trời, nhìn cũng thấy hay hay'. Kiều Quy Ninh nghĩ thầm, có hơi tò mò và bắt đầu cảm thấy muốn thử làm theo.

Trong khi đó, Thẩm Trì Uyên vẫn hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, chẳng mảy may để ý hai người còn lại đang quan sát mình. Cậu cẩn thận rót hỗn hợp kem vào khuôn, chỉnh nhiệt độ lò nướng rồi bỏ từng khuôn bánh vào trong.

Kế tiếp là phần chuẩn bị bơ, nhưng lần này không cần làm bằng tay. Cậu chỉ cần cho bơ và đường vào máy đánh kem là xong. Không biết có phải do may mắn hay tay nghề vẫn còn, nhưng mẻ bánh ra lò cực kỳ hoàn hảo, bơ cũng được đánh vừa đủ, không quá đặc cũng không quá lỏng.

Lo lắng bánh không đạt, Thẩm Trì Uyên cẩn thận nướng hẳn bốn cái cốt bánh loại nhỏ bốn tấc.

Khi bánh nguội bớt, cậu lấy thêm trái cây từ tủ lạnh, chuẩn bị bước vào khâu trang trí.

Kiều Quy Ninh càng nhìn càng thấy thú vị, có chút nôn nóng muốn tham gia. Đợi khi bốn chiếc bánh đã nguội hoàn toàn, cô cởi áo khoác đặt lên ghế rồi tiến tới đảo bếp, hỏi:

"Tôi có thể thử không? Nhìn vui phết đấy."

Thẩm Trì Uyên không ngờ Kiều Quy Ninh lại chủ động, hơi sững người một chút rồi nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói:

"Đương nhiên là được. Vừa hay tôi làm dư bánh rồi, dụng cụ cũng đủ luôn."

Kiều Quy Ninh cũng cười theo. Nhưng nụ cười của cô lại rất khác với Thẩm Trì Uyên. Nụ cười của Kiều Quy Ninh đẹp đến mức có tính sát thương cao, mang theo vẻ nguy hiểm mê hoặc. Còn nụ cười của Thẩm Trì Uyên lại thuần khiết, dịu dàng và thoải mái, hoàn toàn vô hại.

Rửa tay xong, Kiều Quy Ninh học theo Thẩm Trì Uyên đeo găng tay silicon, lấy ra bộ dụng cụ làm bánh kem và đế xoay.

Thẩm Trì Uyên nhìn qua là biết đối phương chưa từng làm việc này, động tác cứng nhắc và lóng ngóng vô cùng, giống như chỉ một giây nữa thôi là sẽ... đánh nhau với cái bánh.

Vừa mới bắt đầu phết bơ lên mặt bánh, Kiều Quy Ninh đã làm lệch hết phần kem, khiến mặt bánh lồi lõm khó coi.

Thẩm Trì Uyên vừa hoàn tất trang trí bánh của mình, liền quay sang xem thử tình hình của Kiều Quy Ninh — sau đó, không nhịn được nữa.

Một cái bánh tròn rõ ràng, lại bị phết ra thành hình... giọt nước?

Không chịu nổi nữa, Thẩm Trì Uyên quên mất đang trong lúc quay chương trình, cũng quên luôn người bên cạnh là Omega. Cậu thẳng tay nắm lấy tay Kiều Quy Ninh, bắt đầu dạy từng động tác một cách nghiêm túc.

Kiều Quy Ninh lập tức cứng đờ khi bị nắm tay. Từ trước đến giờ chưa từng có ai thân mật như vậy với cô — dù chỉ là để chỉ cách làm bánh.

Thẩm Trì Uyên hoàn toàn không để ý tư thế của hai người hiện tại thân mật ra sao, vẫn cứ mải mê chỉnh sửa động tác cho Kiều Quy Ninh, còn nhẹ giọng dặn dò bên tai:

"Cứ giữ lực như thế này, tay kia đừng di chuyển... rồi nhẹ nhàng phết đều lớp kem ra..."

Hơi thở ấm áp và mùi táo nhè nhẹ của Thẩm Trì Uyên phảng phất quanh mũi Kiều Quy Ninh, dễ chịu và dịu dàng vô cùng. Cô lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh.

Ngũ quan Thẩm Trì Uyên thực sự rất đẹp. Không sắc sảo mạnh mẽ như Alpha, nhưng dịu dàng và thu hút. Vẻ đẹp trong trẻo mà hài hòa, như ngọc sáng không chói lóa, khiến người ta càng nhìn càng dễ rung động.

Một người dịu dàng chu đáo thế này... nếu làm bạn trai thì cũng không tệ chút nào.

Kiều Quy Ninh vô thức nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn thường ngày.

Mà Thẩm Trì Uyên thì vẫn nghiêm túc giảng giải từng bước, không hề phát hiện mình đã trở thành tâm điểm, vô tình khiến đối phương rung động.

Ở phíasau, Tạ Giai lúc này khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào hai ngườiđang đứng rất gần nhau ở đảo bếp. Nhìn đến cảnh tượng ấy, anh hơi nhướng mày —đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip