Chương 30. Mời khách

Thẩm Trì Uyên không biết rằng Mục Tùng Miễn đã nhận được tin nhắn từ tổ tiết mục. Sau khi ăn uống xong, cậu bắt đầu thu dọn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Quần áo mùa đông của cậu không nhiều, trong suy nghĩ của Thẩm Trì Uyên, chỉ cần đủ mặc là được, mua nhiều cũng không dùng hết. Giờ thu dọn sớm để sau này khỏi luống cuống, tránh quên cái này thiếu cái kia.

Thu dọn gần xong, Thẩm Trì Uyên chợt lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn nhắn cho Mục Tùng Miễn.

【Uyên: Bác sĩ Mục, mấy ngày tới anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm.】

Lần này chủ động mời Mục Tùng Miễn ăn cơm, ý nghĩa đã không giống trước. Một lần là để cảm ơn vì ca phẫu thuật, còn lần này... là với tư cách bạn bè.

Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Trì Uyên để điện thoại sang một bên và tiếp tục công việc đang dang dở.

Trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ, dường như tin rằng bác sĩ Mục nhất định sẽ trả lời.

-------------------------------------------

Bên kia, sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát, Mục Tùng Miễn ăn nhẹ rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Anh cầm phong thư màu hồng phấn trên bàn trà – bức thư trông giống thư tình này vừa mới nhận được hôm nay.

Nét chữ bên trong hoàn toàn trái ngược với màu sắc phong bì, thanh tú và ngay ngắn. Người viết nhất định đã luyện chữ rất lâu mới có được đường nét thế này.

Mục Tùng Miễn không vội mở thư, mà trước rót cho mình một ly nước ấm, rồi mới cầm thư đi vào thư phòng.

Ngồi xuống ghế, anh chậm rãi mở thư ra đọc. Càng đọc, lông mày Mục Tùng Miễn càng nhíu lại, nếu không biết nội dung, có khi còn tưởng đây là thư nặc danh phàn nàn điều gì.

Nhưng thực chất chỉ là một bức thư cảm ơn đơn giản – đơn giản đến mức chẳng thể đơn giản hơn.

Chỉ là... người đọc có lẽ kỳ vọng nhiều hơn thế.

Xem xong thư, Mục Tùng Miễn có chút buồn cười, nhưng lại chẳng muốn cười.

Anh vừa đặt thư xuống, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Mục Tùng Miễn liếc nhìn màn hình – thời điểm này, hiếm ai nhắn tin cho anh, trừ...

Anh mở tin nhắn ra xem – đúng như dự đoán, là Thẩm Trì Uyên mời anh đi ăn cơm.

Sau một chút đắn đo, ánh mắt Mục Tùng Miễn dừng lại trên giấy viết thư trên bàn, khóe môi hơi cong lên, nhắn lại:

【Được, hai ngày tới tôi đều rảnh.】

Tin vừa gửi đi, đối phương đã lập tức phản hồi.

【Uyên: Vậy tối kia gặp ở quảng trường Hồng Khê, được chứ?】

【MU: Có thể.】

【Được.】

Vừa mới nhắn tin xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi thêm thì điện thoại lại vang lên lần nữa.

Ban đầu Mục Tùng Miễn cứ tưởng là Thẩm Trì Uyên gọi tới xác nhận, nhưng nhìn dãy số lạ, anh vẫn tiếp máy.

"Uy?"

"Xin chào Mục tiên sinh, tôi là nhân viên của tổ tiết mục 《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》." Một giọng nữ xa lạ vang lên.

Mục Tùng Miễn thoáng ngạc nhiên, suýt nữa ngắt máy nhưng lại dừng tay. "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Là thế này ạ, đợt quay hình cho kỳ hai sẽ bắt đầu sau tám ngày nữa. Chúng tôi muốn mời ngài tiếp tục tham gia."

"Kỳ hai?" Mục Tùng Miễn ngỡ rằng tiết mục đã thất bại, không ngờ lại có đợt quay tiếp theo.

"Vâng, kỳ một đã phát trailer và phản hồi khá tốt, vì vậy tổ tiết mục quyết định tiếp tục quay với dàn khách mời ban đầu."

Nghĩ đến quãng thời gian ở biệt thự trước đó, Mục Tùng Miễn cảm thấy tuy quá trình ghi hình khá nhẹ nhàng, nhưng chẳng có sự kiện nào đặc biệt hấp dẫn. Không ngờ lại nhận được hưởng ứng tốt đến vậy.

Thấy đối phương im lặng mãi, nữ nhân cẩn thận hỏi: "Mục tiên sinh, ngài còn đó không ạ?"

"Ừ." Anh đáp nhẹ.

Cô thở phào, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài có muốn tiếp tục tham gia không?"

Mục Tùng Miễn vốn định từ chối, nhưng trong đầu bất chợt hiện lên đoạn tin nhắn vừa rồi của Thẩm Trì Uyên – nói muốn gặp lại anh.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng, khi nữ nhân hỏi lần thứ ba, Mục Tùng Miễn gật đầu đồng ý tham gia kỳ hai.

Nữ nhân bên kia nhẹ nhõm ra mặt, nhanh chóng dặn dò những điều cần chú ý, rồi lập tức cúp máy như sợ anh đổi ý bất ngờ.

Điện thoại vừa cúp máy, Mục Tùng Miễn nhìn giao diện tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi cân nhắc có nên báo cho Thẩm Trì Uyên biết chuyện tổ tiết mục mời quay kỳ hai không.

Nhưng nghĩ lại, nếu để đến lúc đó cậu tự phát hiện ra, có khi lại thành một bất ngờ nho nhỏ?

Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, đóng điện thoại lại, dự định tiếp tục nghỉ ngơi một chút.

---------------------------------------

Bên kia, sau khi nhận được tin nhắn xác nhận từ Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên bắt đầu lên điện thoại chọn nhà hàng để mời khách.

Hiện tại trong tay cậu cũng không dư dả gì nhiều, nên việc lựa chọn nhà hàng càng phải cẩn thận và tính toán kỹ càng.

Dưới sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng Thẩm Trì Uyên cũng chọn được một nhà hàng mà cậu từng để ý trước đó. Giá cả hợp lý, nằm trong khả năng chi trả, mà nhìn đánh giá món ăn cũng khá tốt.

Quan trọng nhất là, sau khi quyết định xong, Thẩm Trì Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, có thể yên tâm làm việc khác.

------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày hai người hẹn nhau ăn tối.

Thẩm Trì Uyên đã chuẩn bị từ rất sớm. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác đi ăn, trong lòng không khỏi hồi hộp, không biết sắp xếp như vậy có ổn không.

Mục Tùng Miễn cũng vậy, đặc biệt sắp xếp lại thời gian để không bị trễ. Sau khi chuẩn bị xong, anh thay đồ rồi xuất phát đến điểm hẹn.

Hai người vừa rời nhà đã bắt đầu nhắn tin cho nhau để cập nhật tình hình.

【Uyên: Bác sĩ Mục, tôi đang trên xe rồi, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Đến lúc đó gặp nhau ở quảng trường Hồng Khê, dưới tượng đài nhé.】

【MU: Được, tôi cũng vừa xuất phát, chắc sẽ đến sớm hơn cậu vài phút.】

【Duyên: Hảo, phiền bác sĩ Mục đợi tôi một lát.】

【MU: Có sao đâu, không phải chuyện lớn. Đợi một chút thôi mà.】

【Duyên: Lần đầu tiên mời người ăn cơm, lại để khách phải chờ, tôi có hơi ngại...】

【MU: Không sao, không cần vội, cứ từ từ đến.】

Hai người trò chuyện ngày một nhiều, thậm chí lướt qua cả những lời xã giao thông thường, bắt đầu nói linh tinh không đầu không đuôi.

Đến khi kết thúc chuỗi tin nhắn, Thẩm Trì Uyên chợt nhận ra mình đã nhắn rất nhiều với Mục Tùng Miễn – nhiều hơn tổng số những gì từng nói với anh trước đây cộng lại.

Cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ có một ngày mình lại có thể thoải mái trò chuyện với một người như vậy, không thấy ngượng ngùng, trái lại càng nói càng thấy vui.

Thẩm Trì Uyên nghĩ, chắc là vì bác sĩ Mục đã giúp mình quá nhiều, nên cậu mới có cảm giác gần gũi như thế. Dù sao, hảo cảm đối với anh đã rất sâu đậm rồi.

Cảm giác có người để trò chuyện như vậy... thật sự rất dễ chịu.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Quảng trường Hồng Khê hôm nay vẫn tấp nập như thường, dù không phải ngày lễ.

Mục Tùng Miễn sau khi đỗ xe xong thì đi đến dưới chân tượng đài. Anh nhìn dòng người nườm nượp qua lại, cúi đầu xem giờ.

5 giờ 25 phút – đến sớm hơn dự kiến nửa tiếng.

Anh nhìn quanh định tìm chỗ ngồi tạm, nhưng xung quanh đông quá, nếu rời khỏi đây e rằng sẽ mất chỗ đẹp.

Vị trí Mục Tùng Miễn đang đứng khá thuận lợi – ngay dưới tượng đài lớn, hai bức tượng nắm tay nhau như mũi tên chỉ xuống, hướng về phía đám đông.

Anh nghĩ, đứng ở đây thì Thẩm Trì Uyên vừa đến là có thể nhìn thấy ngay, không cần mất thời gian tìm.

Quyết định xong, Mục Tùng Miễn đứng im tại chỗ, tránh chắn đường người khác.

Khi màn đêm buông xuống, quảng trường sáng lên những ánh đèn đủ màu sắc, lung linh như biển sao rực rỡ.

Dưới chân tượng đài cũng được chiếu sáng, hai bên trái phải đều có đèn, ánh sáng vừa vặn phủ lên người Mục Tùng Miễn.

Anh mặc áo khoác dài, tóc chải gọn gàng như tùy ý mà vẫn chỉnh chu, trên mặt là cặp kính gọng bạc, cúi đầu đứng im lặng. Ánh sáng từ dưới chiếu lên khiến ngũ quan anh càng thêm sắc nét.

Trong mắt những người xung quanh, Mục Tùng Miễn trông vừa thần bí vừa nhã nhặn, như một vị quý tộc thời Trung cổ phương Tây, hấp dẫn ánh mắt của không ít Omega trẻ tuổi.

Một vài Omega đi ngang qua muốn tiến đến gần, nhưng lại ngại làm phiền bầu không khí yên bình này.

"Xin lỗi! Tôi tới muộn rồi."

Một giọng nói trong trẻo thở dốc vang lên bên tai Mục Tùng Miễn.

Anh ngẩng đầu theo hướng âm thanh nhìn tới.

Nam sinh trước mặt mặc áo lông màu trắng sữa, quần nâu đậm, cả người toát ra vẻ dịu dàng mềm mại. Không biết vì chạy vội hay vì lý do nào khác, đôi má trắng nõn ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào anh, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Người tới chính là Thẩm Trì Uyên.

Mục Tùng Miễn thu lại ánh nhìn, khẽ ho hai tiếng: "Không sao, tôi cũng mới đến thôi."

Thẩm Trì Uyên biết anh chỉ nói khách sáo, nhưng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười: "Bác sĩ Mục, chúng ta đi đến nhà hàng trước đi, đến nơi rồi nói chuyện tiếp."

Mục Tùng Miễn gật đầu, tay nhẹ đẩy gọng kính: "Được."

Sau khi hai người vai kề vai rời đi, những người định đến bắt chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ thầm nghĩ, đẹp trai như vậy sao có thể không có bạn đời chứ? Thì ra đứng đây là đang đợi người.

May là họ chưa vội đến làm quen, chứ bạn trai người ta đến rồi thì thật xấu hổ. Suýt nữa thì thành "tiểu tam" không mời mà tới.

Mà bạn trai cũng quá đẹp trai đi? Không những đẹp, còn dịu dàng nữa. Nụ cười vừa rồi khiến tim không ít Omega mềm nhũn, đừng nói là Alpha.

Chỉ tiếc, người khiến họ rung động... lại không thuộc về họ.

Quả nhiên, người ưu tú sẽ tìm được người xứng đôi vừa lứa.

Không phải họ không xứng, chỉ là... người dành cho họ, vẫn chưa xuất hiện thôi.

-----------------------------------------

Lúc này, hai người đang bị hiểu nhầm là tình lữ – Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn – vẫn vô tư sóng vai bước về phía nhà hàng.

Mục Tùng Miễn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lắng nghe từng lời nói của Thẩm Trì Uyên.

Nhìn từngoài vào, hai người bọn họ... quả thật giống như một cặp tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip