Chương 45. Gió ngầm

Mọi người đều đã trở lại, không ai nhắc lại chuyện gặp nạn.

Sự việc đã qua, người cũng bình an trở về, có nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trong mấy ngày Thẩm Trì Uyên không có mặt, không biết do tổ tiết mục "lương tâm phát hiện" hay là cảm thấy áy náy, mà cư nhiên chịu đưa cơm đến cho bọn họ, không để họ phải đói.

Chỉ là không rõ sau này tổ tiết mục có còn tiếp tục cung cấp đồ ăn không, dù sao các khách mời cũng đã về đông đủ.

Sau khi trở lại, tổ tiết mục cũng không lập tức yêu cầu bọn họ tiếp tục nhiệm vụ hẹn hò, mà để cho họ nghỉ ngơi vài ngày trước đã.

Không có nhiệm vụ, bọn họ liền tự do ngủ nướng đến khi tỉnh, tỉnh dậy thì đã có người mang đồ ăn đến, vừa ăn vừa ngồi nướng lửa ngắm tuyết, cũng xem như một loại hưởng thụ không tệ.

Chỉ là Tư Yến nhạy cảm phát hiện Mục Tùng Miễn có điểm gì đó không giống với trước kia, có vẻ càng ngày càng để ý đến Thẩm Trì Uyên hơn.

Mỗi lần tổ tiết mục mang cơm đến, người đầu tiên Mục Tùng Miễn hỏi luôn là Thẩm Trì Uyên, còn cẩn thận lấy đúng phần Thẩm Trì Uyên thích rồi mang đến cho cậu.

Sau đó, hai người liền ngồi trên ghế dài, vừa ăn vừa nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng nói chuyện gì thì người khác hoàn toàn không nghe thấy.

Ban đầu Thẩm Trì Uyên còn có chút không quen, lúng túng, nhưng sau nhiều lần cũng dần thích nghi, mà Mục Tùng Miễn cũng chẳng làm gì quá phận nên Thẩm Trì Uyên cũng ngại từ chối.

Người khiến người ta thấy kỳ quái hơn lại là Ôn Đường. Rõ ràng trước kia cậu ta rất ngoan ngoãn, chỉ lặng lẽ ăn cơm, hoặc cùng Hạ Ôn tán gẫu mấy chuyện game.

Vậy mà dạo gần đây không hiểu sao lại cứ cố ý lảng vảng bên cạnh Thẩm Trì Uyên, giống như cố tình không nhìn thấy sự tồn tại của Mục Tùng Miễn vậy.

Mỗi khi thấy Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi nói chuyện với nhau, Ôn Đường liền ôm cơm lại gần, cố chen vào hỏi: "Trì Uyên ca, hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Lúc này cũng không ngoại lệ. Ôn Đường cười bước tới hỏi như thế, làm Thẩm Trì Uyên đang ăn cơm cũng khựng lại, sau đó lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang tán gẫu mấy chuyện tự cứu khi gặp nguy hiểm thôi."

"À ha —" Ôn Đường kéo dài âm điệu, liếc Mục Tùng Miễn một cái rồi lại quay sang Thẩm Trì Uyên, ra vẻ ngây thơ hỏi: "Vậy em cũng có thể học được không? Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp ấy mà."

Thẩm Trì Uyên nhớ tới lần trước mình và Ôn Đường bị kẹt trong tuyết, liền nhìn về phía Mục Tùng Miễn hỏi: "Bác sĩ Mục, có thể không?"

Mục Tùng Miễn nhướng mày. Kỳ thật anh chẳng muốn đồng ý chút nào, nhưng Thẩm Trì Uyên đã lên tiếng, vì mặt mũi cậu ấy, anh cũng chẳng ngại đồng ý: "Có thể."

"Cảm ơn Mục ca." Ôn Đường nói lời cảm ơn với vẻ ngoài lịch sự, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người Thẩm Trì Uyên.

Mục Tùng Miễn nhìn mà hiểu rõ trong lòng — đây là đang tới gây chuyện đây mà.

Anh cười nhạt, ý cười chẳng đến đáy mắt: "Không cần khách sáo, học được nhiều một chút cũng tốt cho bản thân cậu."

"Dĩ nhiên rồi, học nhiều thì mới khiến Trì Uyên ca yên tâm chứ." Ôn Đường nói, giọng thì ôn hòa, nhưng lời thì chẳng chút khách khí.

Thẩm Trì Uyên chớp mắt mấy cái, sao tự nhiên lại thành cậu cần được yên tâm vậy?

"Biết nhiều một chút cũng tốt cho bản thân cậu, với lại cậu chơi game nhiều như vậy, để bác sĩ Mục xem qua xem có vấn đề gì cần chú ý không. Tôi nghe nói tuyển thủ chuyên nghiệp dễ bị bệnh nghề nghiệp lắm." Thẩm Trì Uyên nói.

Mục Tùng Miễn liếc nhìn Ôn Đường, cười mà chẳng chút thiện ý, nhưng những người khác lại không phát hiện ra: "Cậu cứ nói thật với tôi, tôi sẽ giữ bí mật, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của bác sĩ."

Ôn Đường cũng cười, nhưng cười chẳng chút chân thành: "Không cần đâu, em còn trẻ, sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì cả."

Mục Tùng Miễn thu lại ánh nhìn, không buồn để tâm đến Ôn Đường nữa. Chỉ là một tên nhóc mới trưởng thành, có gì phải lo.

Bầu không khí giữa ba người có chút quái dị, nhưng Thẩm Trì Uyên thì hoàn toàn không nhận ra.

Ngược lại, Tư Yến ở phía xa nhìn mà thấy ngon lành không thôi — quả nhiên xem trực tiếp còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình.

Dù đôi khi thấy ngượng muốn đào hố chui, nhưng so với văn bản hay video, thì trực tiếp thế này đúng là đáng xem hơn nhiều.

Kiều Quy Ninh ăn cơm xong quay lại, vừa lúc thấy Tư Yến không ăn uống gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Thẩm Trì Uyên và hai người kia.

Ban đầu còn tưởng ba người đó cãi nhau, định tới hỏi thử Tư Yến có chuyện gì, nhưng vừa thấy ánh mắt hưng phấn kỳ lạ của anh ta thì liền đứng sững lại, khóe miệng khẽ co giật.

Hiểu rồi — không phải ba người đó có mâu thuẫn, mà là Tư Yến lại bắt đầu... "xem phim sống".

Lúc đầu Kiều Quy Ninh không hiểu vì sao mỗi lần Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ở cạnh nhau, Tư Yến lại mắt sáng như đèn pha.

Sau này ở chung lâu hơn, cuối cùng cô cũng hiểu ra — thì ra trong mắt Tư Yến, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn giống như cặp đôi chính trong phim truyền hình!

Chỉ là, Kiều Quy Ninh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, sao Tư Yến lại nhìn ra được từ sớm như thế? Chẳng lẽ có dị năng?

Nếu Tư Yến mà biết Kiều Quy Ninh đang nghĩ gì, anh ta nhất định sẽ không tiếc công giải thích vì sao mình lại phát hiện sớm đến thế, lại cảm thấy giữa hai người họ sẽ phát sinh "chuyện gì đó".

Bằng vào kinh nghiệm cày phim đam mỹ nhiều năm, chỉ cần liếc mắt nhìn bề ngoài của hai người là đã thấy có gì đó mờ ám. Huống hồ một người là Beta, một người là Alpha, lại còn ở ngay lần đầu gặp mặt đã tương tác với nhau nhiều hơn người thường.

Nếu giữa họ mà không xảy ra gì, thì phòng làm việc của anh ta đúng là mở uổng công rồi!

Dù nói hơi quá, nhưng không thể phủ nhận — Tư Yến "thái quá" vẫn có cơ sở.

Chỉ là, nếu nói ra, chắc chẳng ai tin.

Từ Kiều Quy Ninh và Thẩm Trì Uyên nói chuyện xong, cô cũng chẳng buồn để tâm đến Thẩm Trì Uyên nữa. Đứng ở đây nhìn mãi cũng không ra được gì, thế là dứt khoát quay người rời đi.

So với việc ở đây xem người khác diễn, chẳng bằng về phòng nằm lười trên giường còn thoải mái hơn. Không hiểu Tư Yến làm sao có thể kiên trì mà ngồi xem suốt như vậy.

Quả nhiên, niềm vui giữa người với người vốn chẳng thể giống nhau. Cũng như việc cô chẳng hiểu nổi tại sao Tư Yến lại hào hứng nhìn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn cứ mập mờ như vậy?

Còn Tạ Giai với Hạ Ôn thì đúng là hai "tín đồ của ổ chăn" — chỉ cần rời ổ chăn là lập tức "t·ử v·ong". Đến ăn cũng chỉ ăn mấy miếng bánh mì, thật đói lắm mới chịu lê xuống ăn cơm.

Khó mà tưởng tượng được, Tạ Giai là một Alpha mà lại sợ lạnh đến mức này, chẳng khác nào Hạ Ôn – một Omega đang liều mạng chống chọi với cái lạnh.

Ban ngày, Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn và Ôn Đường ba người ngồi sát bên nhau. Dù có trò chuyện hay không thì vẫn phải ngồi cạnh nhau. Hai Alpha thì liên tục trao đổi ánh mắt, tia lửa bắn ra tứ phía.

Thẩm Trì Uyên thì cứ nhìn điện thoại, như đang nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nói đôi câu với Mục Tùng Miễn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Đều là Alpha, Mục Tùng Miễn đương nhiên biết Ôn Đường tiếp cận Thẩm Trì Uyên vì lý do gì — nhưng anh tuyệt đối sẽ không để Ôn Đường có cơ hội.

Lúc này, Kiều Quy Ninh vừa mới rời đi không lâu, Lộ Cùng Khải lại bước đến. Anh ta vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba người kia, rồi lại nhìn sang Tư Yến – người đang quan sát họ rất chăm chú.

Do dự một lúc lâu, anh ta mới rón rén lại gần Tư Yến, cúi người hỏi nhỏ:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tư Yến cảm nhận được có người đến gần thì lập tức nghiêng người né sang bên. Nhìn thấy là Lộ Cùng Khải thì mới ngừng lại, miệng lẩm bẩm hai tiếng:

"Nói với cậu cũng không rõ đâu, cậu mới tới nên chưa hiểu tình hình."

"A?" – Lộ Cùng Khải mặt đầy dấu chấm hỏi.

Tư Yến nhích người ra một chút nhường chỗ cho anh ta:

"Cậu cứ ngồi đây mà nhìn, quan sát kỹ bọn họ đi, rồi cậu sẽ hiểu tôi đang nhìn cái gì."

Lộ Cùng Khải: ??

Từng chữ đều nghe rõ, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả?

Anh ta nhìn chằm chằm Tư Yến một hồi lâu, cuối cùng cẩn thận nói:

"Hay là... cậu nói thẳng cho tôi biết đi? Như vậy tôi khỏi cần tự quan sát?"

Tư Yến nghiêng đầu đánh giá Lộ Cùng Khải từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:

"Cậu thấy gì?" – Tư Yến hỏi.

Lộ Cùng Khải đáp:

"Tôi thấy ba người."

Tư Yến gật đầu:

"Sau đó?"

"Sau đó?" – Lộ Cùng Khải mơ hồ, "Thì... ba người ngồi nói chuyện với nhau thôi. Hai Alpha trông có vẻ hơi khó chịu, ở giữa còn có một Beta... Có gì đặc biệt đâu?"

Tư Yến cũng không vội, kiên nhẫn chờ anh ta ngẫm ra.

Lộ Cùng Khải liếc sang Thẩm Trì Uyên, rồi lại nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn, bắt đầu suy nghĩ.

Chẳng lẽ...!

"Chẳng lẽ!" – Lộ Cùng Khải kinh hãi thốt lên.

Tư Yến hài lòng gật đầu — tên Alpha này vẫn còn chút đầu óc:

"Đúng vậy!"

Lộ Cùng Khải trợn to mắt, môi cũng bắt đầu run:

"Tôi... tôi không ngờ, Mục ca lại thích Alpha! Tôi cứ tưởng anh ấy hay nhìn sang phòng đối diện là vì bên đó có người anh ấy thích. Không ngờ là...!"

"A?" – Tư Yến ngơ ngác, mặt đầy khó hiểu:

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Lộ Cùng Khải lắc đầu:

"Này quá không hợp lẽ thường rồi..."

Tư Yến nhìn vẻ mặt như bị đánh sập thế giới quan của Lộ Cùng Khải, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì.

Cái đầu óc này đúng là quá thần kỳ... Anh ta chẳng lẽ xem đam nhiều đến mức lú rồi, mới có thể ghép Mục Tùng Miễn và Ôn Đường thành một đôi như vậy?

Không phải người ngồi giữa – Thẩm Trì Uyên – trông hợp hơn sao?

Chẳng lẽ anh ta không thấy Mục Tùng Miễn cứ hay nghiêng người nói chuyện nhỏ nhẹ bên tai Thẩm Trì Uyên à?

Tư Yến cũng định nói rõ cho anh ta hiểu, là Thẩm Trì Uyên với Mục Tùng Miễn mới thật sự ám muội, chứ không phải Mục Tùng Miễn với Ôn Đường.

Nhưng nhìn Lộ Cùng Khải như vừa bị sét đánh, Tư Yến quyết định... thôi để anh ta sốc thêm chút nữa rồi tính. Giờ để anh ta tự tiêu hóa đi, mình còn phải thưởng thức màn "ngược dòng" này cái đã.

Bên phía các khách mời thì yên ổn, không ai làm phiền, không có nhiệm vụ hẹn hò, sống cũng quá thoải mái. Nhưng ở tổ tiết mục thì chẳng êm đềm được như vậy.

Vụ tuyết lở ở thành phố R đáng lẽ cũng không thể che giấu lâu được. Chuyện lớn như vậy, cho dù họ không nói, thì các phóng viên địa phương cũng sẽ lập tức đưa tin.

Vừa có tin tức tung ra, cư dân mạng lần theo dấu liền biết đây chính là địa điểm nhiệm vụ hẹn hò trong 《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》. Cho dù toàn bộ khách mời và nhân viên đều an toàn, nhưng chỉ cần tin tức bị lộ ra mạng, nhất định sẽ có một đám "người chính nghĩa" đến chỉ trích.

Sau đó là thêm một đám dân mạng chưa rõ đầu đuôi nhảy vào chửi hùa, gió chiều nào theo chiều nấy.

Khôngbiết tổ tiết mục liệu còn có thể tiếp tục ghi hình được nữa không, hay là phảitan rã ngay tại chỗ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip