Chương 57. Mưa gió
Ăn cơm xong, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn cùng nhau đứng dậy đi về phía cửa.
Thẩm Trì Uyên lặng lẽ bước chậm lại, đứng phía sau nhìn bóng lưng Mục Tùng Miễn, môi mấp máy, muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Mục Tùng Miễn đi được một đoạn mới nhận ra phía sau không có tiếng bước chân theo sau, quay đầu lại thì thấy Thẩm Trì Uyên đang cúi đầu, chậm rãi đi phía sau, vẻ mặt có chút mơ hồ, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Trì Uyên còn không nhận ra Mục Tùng Miễn đã dừng lại, cứ tiếp tục đi tới, suýt chút nữa đâm sầm vào anh.
Lúc này cậu mới giật mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Mục Tùng Miễn.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, ánh mắt không rời: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Thẩm Trì Uyên nhìn anh chằm chằm, sau đó khẽ lắc đầu dưới ánh nhìn chăm chú kia: "Không có gì."
Mục Tùng Miễn hơi nheo mắt lại, rõ ràng không tin. Người như Thẩm Trì Uyên nếu không có chuyện gì trong đầu thì tuyệt đối sẽ không vừa đi vừa cúi đầu, suýt nữa còn đâm phải người ta.
Nhưng anh không truy hỏi, có những chuyện không thể ép được.
"Được rồi." Mục Tùng Miễn gật đầu, tỏ ý không hỏi nữa.
Chính vì biết Mục Tùng Miễn sẽ không gặng hỏi, Thẩm Trì Uyên mới dám nói "không có gì".
"Lúc nãy ăn cơm còn chưa kịp nói, bây giờ có thể cho anh một câu trả lời chưa?" Mục Tùng Miễn đổi cách hỏi.
Thẩm Trì Uyên im lặng. Cái này là kiểu tránh được mồng một chứ tránh sao nổi mười lăm đây!
Hai câu hỏi, câu nào cậu cũng không muốn trả lời.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ, cậu biết mình trốn không được. Không trả lời chuyện vừa rồi đang nghĩ gì thì cũng phải trả lời chuyện ăn cơm kia.
Mục Tùng Miễn không vội, chỉ lặng lẽ chờ cậu mở miệng.
Hai người chưa đi xa khỏi nhà hàng, đứng ở đây cũng không ảnh hưởng ai cả.
Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn quay lại chủ đề ăn cơm.
"Bác sĩ Mục, anh là một người rất tốt, rất xuất sắc. Anh xứng đáng với một người càng tốt hơn, càng ưu tú hơn." Nói đến đây, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Còn tôi thì không. Tôi chỉ là một người rất bình thường, bình thường đến mức... đã từng bị từ bỏ."
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Mục Tùng Miễn chậm rãi thu lại, nghiêm túc nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
"Hiện tại anh thấy tôi tốt là vì anh chưa gặp được Omega nào thực sự khiến anh rung động. Nếu có một người như vậy xuất hiện, Beta chắc chắn sẽ không còn là lựa chọn hàng đầu. Dù có từng chọn Beta đi nữa, cũng sẽ từ bỏ vì một Omega đặc biệt nào đó."
"Nếu chỉ làm bạn bè, chắc chắn chúng ta sẽ rất vui vẻ khi ở bên nhau."
Thật ra ban đầu Thẩm Trì Uyên không định nói nhiều như vậy. Nhưng cậu biết, nếu không nói rõ ràng, Mục Tùng Miễn sẽ không dễ từ bỏ.
Cậu không cảm thấy mình đang khơi lại vết thương, bởi nếu sau này Mục Tùng Miễn thực sự nghiêm túc với cậu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Thay vì thế, thà nói trước còn hơn.
Mục Tùng Miễn không rõ trước kia Thẩm Trì Uyên đã trải qua chuyện gì, nhưng nghe những lời này, anh đoán chắc thời nhỏ cậu từng bị bỏ rơi.
Không phải do Thẩm Ngôn, vì anh biết Thẩm Ngôn và Thẩm Trì Uyên thân thiết tới mức nào. Như vậy, người từng từ bỏ cậu — chỉ có thể là cha ruột của cậu.
Một người từng bị thương tổn như vậy, làm sao có thể dễ dàng tin rằng sẽ có ai đó, không máu mủ ruột rà, nguyện ý lựa chọn mình không chút do dự?
Nhưng Mục Tùng Miễn chính là loại người đó. Một khi đã xác định, thì sẽ không từ bỏ. Người khác tốt đến đâu cũng không bằng người mình đã chọn.
Mục Tùng Miễn không muốn khiến vết thương trong lòng Thẩm Trì Uyên thêm sâu, nên không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng đổi đề tài, chuyển mũi nhọn về phía mình: "Anh hiểu rồi."
Thẩm Trì Uyên tưởng Mục Tùng Miễn đã nghe lọt những gì mình nói, rằng anh sẽ chấp nhận chỉ làm bạn, không phát triển quan hệ sâu hơn.
Cậu gượng cười, gật đầu: "Ừm."
Tuy rằng ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó nghẹn lại, vừa buồn vừa đau, tâm trạng cũng trở nên nặng nề.
Mục Tùng Miễn nhận ra sự thay đổi nhỏ này, khẽ lắc đầu.
Anh biết, đây là do Thẩm Trì Uyên không có đủ niềm tin vào bản thân.
"Là anh nói chuyện hơi tuỳ tiện." Giọng Mục Tùng Miễn dịu dàng.
Thẩm Trì Uyên cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừm..."
Mục Tùng Miễn nói tiếp: "Nhưng sau này, anh sẽ dùng hành động để chứng minh — tất cả những gì anh nói đều là thật."
"Hả?"
Thẩm Trì Uyên ngây ra, chưa kịp phản ứng. Hành động? Hành động gì?
Mục Tùng Miễn như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, cười cười: "Dùng hành động thực tế để chứng minh."
Thẩm Trì Uyên chớp mắt nhìn anh.
Mục Tùng Miễn cong môi, cười dịu dàng: "Không cần áp lực. Cứ coi như lúc rảnh rỗi ra ngoài chơi cùng anh, ăn cơm, tán gẫu linh tinh. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ thoải mái liên hệ với anh."
Thẩm Trì Uyên hơi hoảng: "Bác sĩ Mục, anh..."
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, mỉm cười: "Được rồi, anh đưa em về. Mai còn phải đi làm mà, đúng không?"
Thẩm Trì Uyên còn đang rối rắm, bị lời của Mục Tùng Miễn kéo lệch hướng. Đến khi lên xe rồi mới bừng tỉnh — thì ra vừa nãy Mục Tùng Miễn là... bắt đầu theo đuổi mình rồi!
Thẩm Trì Uyên phát hiện bản thân không kiềm được mà khẽ cong khóe môi.
Mục Tùng Miễn đang lái xe, thông qua gương chiếu hậu thoáng thấy nụ cười vụng trộm của Thẩm Trì Uyên, chính mình cũng bất giác bật cười theo.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Anh biết, thật ra Thẩm Trì Uyên cũng có chút cảm tình với mình. Chỉ là trong lòng vẫn còn lo sợ — sợ một ngày nào đó sẽ bị mình bỏ rơi. Vậy thì đơn giản thôi... khiến cậu tin rằng mình sẽ không rời bỏ cậu là được.
Đưa Thẩm Trì Uyên về nhà xong, Mục Tùng Miễn cũng quay về.
Tuy hôm nay chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tay trắng. Anh biết rõ, từ từ từng bước sẽ đến đích.
Còn Thẩm Trì Uyên, sau khi về đến nhà, vốn định tìm Thẩm Ngôn để trò chuyện, muốn nghe thử xem ông có thể cho mình lời khuyên nào không.
Không ngờ lúc về thì Thẩm Ngôn đã đi ngủ rồi.
Cậu cũng không đành lòng quấy rầy, đành xoay người đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống giường, hình ảnh Mục Tùng Miễn lại hiện lên trong đầu cậu, từng lời nói dịu dàng kia như còn vang vọng bên tai. Khóe môi cậu lại không tự chủ được mà cong lên.
Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên đành phải đưa tay che mặt mình lại, mới có thể đè nụ cười xuống được.
Vùi mặt vào gối rất lâu, cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Thẩm Trì Uyên vẫn dậy trễ như thường lệ. Hôm qua ngủ muộn nên giờ hơi mệt.
Khi cậu thay đồ xong, vừa đi ra khỏi phòng đã thấy Thẩm Ngôn đang ngồi trên sofa, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại, lông mày nhíu chặt lại, như thể vừa thấy điều gì không hay.
Thẩm Trì Uyên vừa đi giày vừa hỏi:
"Ba, đang xem gì thế?"
Nghe tiếng con, Thẩm Ngôn theo phản xạ đặt úp điện thoại xuống bàn. Thấy Thẩm Trì Uyên không bước lại gần, ông mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Trì Uyên tưởng ông không nghe thấy, lại hỏi lần nữa:
"Ba, lúc nãy đang xem gì vậy?"
Thẩm Ngôn cầm lại điện thoại, cười cười:
"Không có gì đâu, chuyện vặt thôi."
Thẩm Trì Uyên nghi hoặc nhìn ông:
"Thật không đó?"
Thẩm Ngôn khoát tay, vội đẩy cậu đi:
"Thật mà! Không phải sắp trễ giờ làm rồi sao? Mau đi đi!"
Bị nhắc vậy, Thẩm Trì Uyên mới như sực nhớ ra, vội vã tăng tốc:
"Đúng rồi! Con đi làm đây!"
Vừa mở cửa định bước ra, Thẩm Ngôn lại gọi với theo:
"Uyên Uyên, mấy ngày này... đừng xem điện thoại nhiều quá, nhất là video với Weibo."
"Hả?" Thẩm Trì Uyên khó hiểu quay đầu lại nhìn.
Thẩm Ngôn vẫn cười cười, nhẹ nhàng giải thích:
"Không phải con đang chuẩn bị cho dự án mới sao? Phải tập trung cố gắng chứ. Cố lên nhé."
Thẩm Trì Uyên mỉm cười:
"Vâng, con biết rồi."
Thế nhưng sau khi ra khỏi nhà, cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về câu dặn dò kia của Thẩm Ngôn. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng không đơn giản chỉ là nhắc nhở tập trung làm việc.
Có điều, bây giờ không có thời gian để nghĩ nhiều.
Muộn mấtrồi! Phải chạy nhanh tới công ty trước đã. Còn chuyện vì sao không nên xem điệnthoại... để tới công ty rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip