Chương 61. Bạo lực

Không bao lâu sau, Thẩm Trì Uyên đã đến trước cửa khách sạn.

Nơi này không hẳn là quá vắng vẻ, xung quanh có nhiều trung tâm thương mại lớn và một vài quán ăn, tính ra cũng là khu vực có lượng người qua lại khá đông.

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa chính khách sạn thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới bước vào.

Ở một quán trà sữa gần cửa sổ đối diện khách sạn, Mục Tùng Miễn đang ngồi chờ, trước mặt là một ly trà trái cây. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chăm chú quan sát cửa ra vào khách sạn.

Người ra kẻ vào tấp nập, Mục Tùng Miễn cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng ít nhất như vậy còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không đến mức bị loại hoàn toàn khỏi chuyện này.

Cũng không thể trách Mục Tùng Miễn, bởi vì hôm nay Thẩm Trì Uyên đã trang điểm hoàn toàn khác trước. Ngay cả nhìn gần còn khó nhận ra, huống chi là từ xa. Nếu ở khoảng cách đó vẫn có thể nhận ra, thì anh đúng là thần tiên thật rồi.

Sau khi vào sảnh, Thẩm Trì Uyên quan sát xung quanh một vòng, phát hiện không ai canh chừng ở đây. Có lẽ bọn chúng đều nghĩ cậu sẽ không dám rời khỏi khu tiểu khu, càng không thể ngờ cậu sẽ chủ động tìm đến.

Cậu bước vào thang máy, tiện tay cài đặt điện thoại của Mục Tùng Miễn làm số liên hệ khẩn. Chỉ cần nhấn hai lần là sẽ tự động gọi.

Về việc tại sao không liên hệ cảnh sát ngay, bản thân Thẩm Trì Uyên cũng không rõ. Chỉ là theo bản năng, cậu muốn làm như vậy.

Nhìn con số trên thang máy nhảy từng tầng một, lòng cậu cũng ngày càng căng thẳng.

Không phải vì sắp gặp lại người từng gọi là "cha mẹ", mà là vì cậu sắp đặt dấu chấm hết cho một đoạn quá khứ từng là bóng đen.

Chỉ vài phút đi thang máy, nhưng với cậu, lại dài như cả thế kỷ.

Đứng trước cửa phòng 11303, Thẩm Trì Uyên nhìn cánh cửa trước mặt thật lâu. Cậu hít sâu một hơi, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi đưa tay lên gõ cửa.

Trong phòng, vừa nghe thấy tiếng gõ, mấy người lập tức động.

Gã đàn ông trung niên đang nằm trên giường lập tức ngồi bật dậy, mắt lóe sáng nhìn ra phía cửa, rồi quay sang nhìn người đàn ông trẻ đang bình thản ngồi trên mép giường: "Thật sự đến rồi!"

Người đàn ông trẻ kia thu lại điện thoại, từ tốn gật đầu: "Tất nhiên. Tôi còn mua cả tài khoản marketing mà, sao có thể không đến?"

Gã đàn ông trung niên hào hứng giơ ngón cái, định bước ra mở cửa đón "con mồi" sẽ mang lại cho mình cuộc sống sung túc, nhưng lại bị người trẻ tuổi chặn lại.

"Khoan đã, đừng ra vội."

"Sao thế?"

Người kia giải thích: "Tôi muốn để cư dân mạng dần dần bị dẫn dắt cảm xúc. Đến lúc ông ra mặt mới dễ dàng lấy được sự đồng cảm, càng có cơ hội moi được nhiều tiền. Hiểu chưa?"

Chỉ cần có liên quan đến tiền, gã đàn ông trung niên liền ngoan ngoãn ngồi lại, dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhịn xuống, gật đầu lia lịa.

"Nhớ gọi tôi đó nha. Đừng có quên đấy."

Người trẻ tuổi liếc gã một cái đầy khinh miệt: "Biết rồi. Tôi mà chưa gọi thì đừng có tự tiện ra, nghe rõ chưa?"

Người kia gật đầu như gà mổ thóc: "Biết rồi, biết rồi, tôi nhất định nghe theo."

Lúc này người trẻ mới hài lòng rời đi, đi đến phía cửa chính phòng khách.

Phòng khách sạn này là dạng phòng cao cấp, chia thành phòng ngủ và khu tiếp khách, giữa hai không gian có cửa ngăn, tính ra là một phòng ngủ – một phòng khách – một phòng vệ sinh.

Khi người kia mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài là một "gã quê mùa xấu xí", liền cau mày định đuổi đi, nhưng vừa lúc đó, người kia tháo kính xuống, vén tóc mái sang hai bên.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, người trước mặt đúng là đối tượng mà hôm nay mình định "phỏng vấn" — Thẩm Trì Uyên.

Không ngờ người cải trang giỏi đến vậy, bản thân hắn đứng gần thế còn suýt không nhận ra.

Thẩm Trì Uyên nhìn hắn, giọng lạnh lùng không mang chút cảm xúc: "Tôi đến rồi."

Người kia lập tức nở nụ cười niềm nở: "Vào đi, vào đi."

Hắn đã chuẩn bị sẵn, điện thoại được giấu kỹ trong hộp khăn giấy trên bàn trà, quay phim từ trước khi cậu bước vào. Chỉ cần Thẩm Trì Uyên ngồi xuống, là có thể bắt đầu "diễn" được rồi.

Thẩm Trì Uyên cảnh giác liếc nhìn người này một lượt, xác nhận không có vật nguy hiểm, rồi mới bước vào.

Người kia dẫn cậu đến bên sofa: "Ngồi đi, nói chuyện chút."

Thẩm Trì Uyên lại một lần nữa đảo mắt quanh phòng, không phát hiện điều gì khác thường, đắn đo một lúc cuối cùng cũng ngồi xuống.

Người kia vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại đang bị che bởi hộp khăn giấy, rồi ngồi đối diện cậu.

"Tôi tên là Lăng Tiêu."

"Thẩm Trì Uyên." Cậu đáp.

Lăng Tiêu bắt đầu màn chất vấn: "Vì sao cậu lại vứt bỏ cha mẹ ruột của mình? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ nghèo? Có tiền rồi là không cần người sinh ra mình nữa sao?"

Không cho Thẩm Trì Uyên cơ hội trả lời, hắn tiếp tục tuôn ra một tràng.

"Cậu có phải vì cảm thấy mất mặt nên mới không thừa nhận họ không? Người sinh dưỡng cậu như thế mà bị cậu chối bỏ, lương tâm cậu đâu rồi!"

Lăng Tiêu thao thao bất tuyệt như thể chính nghĩa lẫm liệt, nhưng trong mắt Thẩm Trì Uyên chỉ toàn là trò hề. Hắn căn bản chẳng hiểu rõ sự thật, mà lại dám nói ra những lời đó.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Chờ một hồi vẫn không thấy Thẩm Trì Uyên phản ứng gì, Lăng Tiêu bắt đầu bực bội. Hắn vốn nghĩ cậu sẽ nổi đóa hoặc ít nhất cũng lộ chút cảm xúc, không ngờ lại bình tĩnh đến vậy, thậm chí ánh mắt còn mang ý cười nhàn nhạt — như thể đang xem hề diễn.

Lăng Tiêu tức đến nghẹn, nhưng vẫn cố nuốt xuống, bởi vì hắn còn muốn cậu nói gì đó để mình có thể dẫn dắt dư luận, câu lưu lượng.

"Xong chưa?" Thẩm Trì Uyên hỏi.

Lăng Tiêu hơi sững người. Hắn không ngờ cậu lại bình tĩnh đến thế.

Cảnh giác nhìn sang: "Cậu muốn làm gì?"

Thẩm Trì Uyên nhếch môi: "Không làm gì. Chỉ muốn nói vài lời thật, và nhắc anh một chuyện — không phải chuyện gì cũng có thể mang ra câu lưu lượng, để tăng nhiệt cho bản thân."

Lăng Tiêu giống như bị đạp trúng đuôi, lập tức phản ứng dữ dội: "Ai cần cậu lo!"

Thẩm Trì Uyên không buồn để ý đến hắn, bình thản nói tiếp: "Đúng là họ từng nuôi tôi, nhưng khi tôi còn rất nhỏ, họ đã bỏ rơi tôi. Tôi lớn lên là nhờ người khác nuôi dưỡng."

"Giữa tôi và bọn họ không hề có tình cảm. Tôi cũng không tự ti. Chúng tôi chỉ có quan hệ huyết thống, đến cả ơn dưỡng dục, bọn họ cũng không có lấy một chút."

Thẩm Trì Uyên vốn không định nói nhiều. Những chuyện này là chuyện riêng tư của chính cậu. Nhưng lại không thể không mở lời:

"Còn nữa, tôi không biết anh nghe ở đâu rằng tôi có tiền. Nếu là do xem show tạp kỹ, tôi chỉ có thể nói — hiện tại tôi vẫn còn đang nợ nần. Muốn moi tiền từ tôi, là chuyện không thể nào."

Cậu vừa dứt lời chưa đầy một phút, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một gã đàn ông trung niên với vẻ mặt tức giận lao ra ngoài.

"Mày nói láo! Tao thấy mày căn bản là không muốn đưa tiền cho cha mày thôi! Không có tao thì mày có được sinh ra trên đời này chắc!"

Giọng ông ta gào lên đinh tai nhức óc, khiến tai Thẩm Trì Uyên cũng ong lên vì chấn động.

Lăng Tiêu cau mày khó chịu nhìn gã đàn ông: "Tôi chưa bảo ông ra, sao lại chạy ra làm gì?"

Người kia tức gần chết. Ông ta ngồi trong phòng nghe đến phát ngứa, bực bội không chịu nổi. Làm gì phải vòng vo nói chuyện kiểu văn vẻ, không phải cứ bắt thằng nhóc này đưa tiền là xong à?

Nó nói không có tiền, rõ ràng là viện cớ, làm sao có chuyện không có tiền được!

"Nếu tao không ra, tiền của tao bị mày nói cho trôi sông hết!" Ông ta bước nhanh về phía Thẩm Trì Uyên, trong mắt là tham lam lồ lộ.

Thẩm Trì Uyên chỉ đứng yên, bình tĩnh nhìn ông ta tiến lại gần, không hề lùi bước, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn người xa lạ.

Gã đàn ông thấy cậu dám nhìn thẳng mình như vậy, lập tức giơ tay định tát một cái cho hả giận.

Thẩm Trì Uyên phản ứng cực nhanh, ngay khi ông ta vừa giơ tay đã lập tức né tránh.

Gã đàn ông tuy là Alpha, nhưng tuổi đã lớn, động tác không còn nhanh nhẹn như trước. Bị né một cách dễ dàng, ông ta trừng mắt nhìn Thẩm Trì Uyên, không thể tin nổi.

"Mẹ kiếp! Ai cho mày né?!"

Ông ta tức giận phun một bãi nước bọt về phía Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên ghét bỏ bước sang một bên, giọng lạnh nhạt: "Tại sao tôi lại không thể né?"

"Tao là cha mày!" Ông ta gào lên, gần như muốn phát điên.

Thẩm Trì Uyên vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhẹ giọng đáp:

"Xin lỗi, ba tôi không có ở đây. Ông chỉ là người đưa tôi đến thế giới này — một 'người môi giới' sinh mạng. Chỉ vậy thôi."

"Được, được lắm! Mày dám không nhận tao là cha, tao phải dạy lại mày mới được!" Ông ta hét lớn, rồi nhào về phía Thẩm Trì Uyên.

Dù ông ta không còn trẻ, nhưng so với Thẩm Trì Uyên — một Beta — tốc độ vẫn nhanh hơn không ít.

Thẩm Trì Uyên cố gắng né tránh tay chân của ông ta, nhưng khoảng trống trong phòng không còn nhiều. Cậu sắp không trốn nổi nữa, đành nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón lấy trận đòn, đồng thời đưa tay vào túi áo, bấm hai lần vào nút khẩn cấp.

Chiếc điện thoại trong túi lập tức gọi đi. Ở quán trà sữa gần đó, điện thoại của Mục Tùng Miễn đổ chuông, anh lập tức bắt máy.

"Alo?" Mục Tùng Miễn căng thẳng dán chặt tai vào điện thoại.

Không có giọng Thẩm Trì Uyên đáp lại. Thay vào đó, chỉ có tiếng va chạm cơ thể với nền nhà, và âm thanh nắm đấm đập lên thân người nặng nề vang lên.

Tim Mục Tùng Miễn như bị bóp nghẹt. Anh vội vã hỏi dồn dập mấy câu, nhưng vẫn không có hồi âm.

Ngay lập tức, anh cúp máy, gọi thẳng cho cảnh sát, đồng thời lao như bay vào khách sạn.

Khi điện thoại được bấm gọi, Thẩm Trì Uyên cũng đã kịp gửi tin nhắn thông báo vị trí — phòng 11303.

Trong phòng, Thẩm Trì Uyên chết lặng đứng nhìn người phụ nữ vừa nhào tới chắn trước mặt mình. Đầu óc cậu trống rỗng, như bị đóng băng, không thể phản ứng gì.

Lăng Tiêu thấy tình hình không ổn thì lập tức trốn ra sau, sợ bị liên lụy.

Người phụ nữ kia — là mẹ ruột của Thẩm Trì Uyên.

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ pha chút quen thuộc, nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao... mẹ đây rồi..."

Khi thấy gã đàn ông lao tới định đánh con mình, bà đã trốn phía sau cánh cửa, tay mở điện thoại của Lăng Tiêu — thiết bị vốn đang mở sẵn ứng dụng Weibo — rồi bật livestream ngay lập tức.

Dù phải trốn, bà vẫn phải ghi lại tất cả. Đây là cơ hội duy nhất, là cách duy nhất để thoát khỏi gã đàn ông tàn bạo đó.

Thẩm Trì Uyên mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Ánh mắt cậu trở nên phức tạp khi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Gã đàn ông thấy bị chắn ngang, mặt đỏ bừng vì giận, gào lên: "Được lắm! Tao xem mày có thể chắn được bao lâu!"

Dứt lời, ông ta bắt đầu dùng cả tay lẫn chân đánh vào người người phụ nữ kia. Nhưng bà vẫn không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì Uyên, như muốn khắc sâu khuôn mặt đứa con vào lòng.

Muộn An cắn răng, trong đầu vang vọng lời mẹ:

"Đừng ra mặt. Phải để mọi người biết con người thật của ông ta. Không thể để mẹ chịu đòn vô ích."

Khi người phụ nữ bật lên tiếng rên đau đớn, Thẩm Trì Uyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu lập tức xoay người, dùng thân mình che chắn cho bà.

Một cú đá nặng nề giáng thẳng vào lưng Thẩm Trì Uyên. Cậu đau đến bật ra tiếng rên.

Gã đàn ông thấy cuối cùng cũng đánh trúng cậu thì cười dữ tợn, chuẩn bị giơ chân đá tiếp thì—

Một luồng khí áp mạnh mẽ đột nhiên tràn vào phòng, mang theo hơi thở đầy áp chế.

MộtAlpha cấp cao, cực kỳ mạnh mẽ — xuất hiện trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip