Chương 63. Kết thúc
Rời khỏi khách sạn, Thẩm Trì Uyên đứng trước cửa hít sâu một hơi. Xem như chuyện lần này đã giải quyết xong.
Mục Tùng Miễn lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Trì Uyên. May mà cậu không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương ngoài da. Nếu không, tên đàn ông kia đừng mơ chỉ bị áp chế rồi bị cảnh sát dẫn đi đơn giản như thế.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên định tự mình về nhà, nhưng lại bị Mục Tùng Miễn kiên quyết bác bỏ.
Sau lưng đã bị thương, còn định chen chúc tàu điện ngầm về nhà? Chẳng phải là tự hành hạ mình thêm sao?
Thẩm Trì Uyên dù có cố gắng tranh thủ, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi được, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe của Mục Tùng Miễn. Đây là lần thứ hai cậu ngồi xe của anh, nội thất vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ.
Cậu rất thích mùi hương này. Trước đây từng thử qua nhiều loại nước hoa trong trung tâm thương mại, nhưng tiếc là chưa từng tìm được loại nào mang hương bạc hà khiến cậu hài lòng.
Sau khi cậu ngồi yên ở ghế phụ, Mục Tùng Miễn từ ghế sau lấy một chiếc gối ôm nhét vào sau lưng Thẩm Trì Uyên, để cậu dựa vào đỡ đau hơn.
Xe vừa mới lăn bánh được một lúc, điện thoại của Thẩm Trì Uyên chợt vang lên.
Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Mục Tùng Miễn đang dừng chờ đèn đỏ, nghiêng đầu liếc nhìn: "Ai vậy?"
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, nhấn nút nghe đồng thời đáp: "Là ba tôi."
Mục Tùng Miễn gật đầu, tiếp tục tập trung lái xe.
"Alo, ba gọi con có chuyện gì không?"
Giọng Thẩm Ngôn bên kia điện thoại hơi trầm, mang theo chút lạnh nhạt: "Khi nào thì về?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Thẩm Trì Uyên gần như ngay lập tức nghe ra sự không vui trong giọng điệu. Xem ra, chuyện này không thể giấu được ba rồi.
Cậu vô thức hạ thấp giọng: "Con đang trên đường về rồi ạ."
"Bên cạnh có ai không?" – Thẩm Ngôn hỏi tiếp.
"Có ạ, bác sĩ Mục. Con đang đi cùng anh ấy."
Nghe thấy con mình không đi một mình, giọng Thẩm Ngôn cũng dịu hơn một chút, như thể đang âm thầm thở phào.
"Trên đường nhớ chú ý an toàn. Về đến nhà rồi thì nói chuyện rõ ràng cho ba biết, rốt cuộc con đã đi đâu và làm gì."
"Dạ, con biết rồi." – Thẩm Trì Uyên ngoan ngoãn đáp.
Cúp máy, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Rõ ràng là Thẩm Ngôn đang giận, mà nguyên nhân không gì khác ngoài việc cậu lặng lẽ rời nhà khiến ông lo lắng.
Thẩm Ngôn vốn là người rất hiền hoà, ít khi nổi giận. Trong ký ức của Thẩm Trì Uyên, chỉ có một lần ông thật sự tức giận — là khi nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau đó tự nhốt mình trong phòng rất lâu mới chịu đi ra.
Đang nghĩ ngợi, Mục Tùng Miễn lên tiếng kéo lại sự chú ý của cậu:
"Bác trai đang giận hả?"
Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Ừm, nhưng chắc là vẫn còn cứu vãn được."
Mục Tùng Miễn khẽ cười: "Lúc đi ra, em có nói với ông ấy không?"
"Không..." – Thẩm Trì Uyên thành thật lắc đầu.
"Thảo nào."
Thẩm Trì Uyên chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Tùng Miễn, nghiêm túc nói: "Bác sĩ Mục, nếu lát nữa ba tôi hỏi tôi có bị thương không, anh nhất định đừng nói. Tôi không muốn ông ấy lo."
Mục Tùng Miễn khẽ thở dài: "Được rồi."
Thẩm Trì Uyên thật ra không muốn lừa ba mình, chỉ là một lời nói dối thiện ý để ông yên tâm mà thôi.
Trên đường hôm nay không quá đông, chẳng bao lâu hai người đã đến tiểu khu.
Cả hai cùng xuống xe rồi cùng nhau lên lầu.
-----------------------------------------------------
Bên trong khách sạn, nữ nhân cùng Muộn An thu dọn mấy món đồ ít ỏi của mình, sau đó đóng cửa rời khỏi phòng.
Đứng ở cửa khách sạn, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hít sâu một hơi.
Tiếp theo đây chỉ cần đợi cảnh sát giúp hoàn tất thủ tục ly hôn, hoàn toàn cắt đứt với gã đàn ông kia, là hai mẹ con họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu hoàn toàn khác.
Về phần Muộn Viên...
Thằng bé đang sống tốt, bà sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu.
Muộn An đi sau lưng mẹ, ngơ ngác nhìn dòng xe cộ tấp nập. Y nhất thời không biết phải đi đâu, chỉ có thể lặng lẽ bám sát bước chân của mẹ.
Y như thể chẳng còn gì ngoài người mẹ trước mặt. Nhưng nếu một ngày nào đó mẹ không cần y nữa, quay lại tìm anh trai... thì y biết phải làm sao?
Dù sao y chẳng có gì, chỉ là gánh nặng với người khác. Cơ thể yếu ớt, không thể làm việc... càng nghĩ càng khiến y thấy buồn.
Y cảm thấy mình chẳng có gì để giữ mẹ lại cả.
"Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trọ tạm. Sau này mẹ sẽ tích cóp tiền để con tiếp tục đi học." – Người phụ nữ khẽ nói, nắm lấy tay Muộn An, dắt y từng bước rời đi.
Muộn An nhìn bàn tay thô ráp đang nắm lấy mình, lặng lẽ mím môi. Trong lòng y âm thầm hạ quyết tâm — nhất định phải để mẹ được sống một cuộc đời tốt đẹp.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Dù trên người không có gì ngoài hành lý, nhưng ít nhất bọn họ có một khởi đầu mới, một cuộc sống không còn bị áp bức, một tương lai đang dần khởi sắc.
Về đến cửa nhà, Thẩm Trì Uyên đứng nhìn cánh cửa một lúc lâu, mãi vẫn không móc chìa khóa ra mở.
Mục Tùng Miễn không hối thúc, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu liên tục hít thở sâu trước cửa.
Bên này còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, cửa đã đột nhiên mở ra.
Thẩm Ngôn tay xách một túi rác đứng bên trong, vừa mở cửa thấy bên ngoài có người thì giật mình khẽ một cái. Đợi nhìn rõ là ai, ông mới khẽ thở phào.
Ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới hai người, túi rác trong tay cũng không vội mang đi, ông dựa hẳn vào cửa, tránh ra một bên nhường chỗ cho cả hai bước vào.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn liếc nhau một cái, sau đó cúi đầu thay giày rồi cùng nhau vào nhà.
Thẩm Ngôn mặt không cảm xúc đóng cửa lại, đi theo hai người vào phòng khách.
Trong phòng khách, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi một bên, Thẩm Ngôn ngồi đối diện. Ánh mắt ông khóa chặt lấy Thẩm Trì Uyên, hoàn toàn không quan tâm đến Mục Tùng Miễn – một Alpha trẻ tuổi mạnh mẽ thế kia, chắc chắn sẽ không dễ bị thương, ông chẳng cần lo.
Thẩm Ngôn khoanh tay, nghiêm giọng hỏi: "Lúc gọi điện thoại, con nói sao?"
Thẩm Trì Uyên lúng túng: "Con nói... về nhà rồi sẽ giải thích rõ."
Thẩm Ngôn nheo mắt: "Bây giờ không nói, là định đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới kể với ba à?"
"...Con chỉ sợ ba lo lắng."
Thẩm Ngôn thở dài: "Con ra ngoài tìm người như vậy, ba lại không lo lắng chắc? Ngoài kia nhiều người nhận ra con như vậy, nếu không ngụy trang kỹ, bị phát hiện thì sao? Còn chuyện xảy ra ở khách sạn... nếu không có Tiểu Mục kịp thời đến, con nghĩ mình còn có thể bình an vô sự mà trở về?"
Giọng ông run nhẹ.
Ban đầu không thấy Thẩm Trì Uyên đâu, ông còn tưởng con ngủ, nên nấu tạm gói mì rồi định cầm điện thoại xem tin tức.
Vừa mở máy đã thấy thông báo đẩy, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc, mí mắt ông đã giật điên cuồng.
Vào livestream, ông lập tức nhận ra con trai mình.
Thẩm Trì Uyên bị một người phụ nữ che chắn phía trước, còn gã đàn ông trung niên thì mặt mũi vặn vẹo, ra tay tàn nhẫn đánh người phụ nữ kia – đúng là cái gã đóng giả đáng thương trong đoạn video trước.
Bây giờ nhìn thấy gã với gương mặt hung ác, đạn mắng chửi lập tức ồ ạt tràn lên.
Đây mà gọi là già yếu, không đủ sức lao động sao? Sức lực gã kia đánh người còn hơn cả người khỏe mạnh!
Cư dân mạng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra bọn họ bị lừa.
Bị đem ra làm công cụ lợi dụng lòng thương cảm, bị người ta xoay vòng trên lòng tốt của mình, ai mà chẳng giận?
Trong lúc đạn mắng nhắm vào gã đàn ông và cả Lâm Tiêu, ánh mắt Thẩm Ngôn không dám rời màn hình. Đến khi thấy Thẩm Trì Uyên xoay người chắn cho người phụ nữ kia, ông mới không chịu nổi mà nhắm chặt mắt.
Khi đang định mở mắt báo cảnh sát, cửa liền bật mở, Mục Tùng Miễn mang người xông vào.
Gã đàn ông kia giống như bị trấn áp, lập tức ngã gục.
Khi thấy Mục Tùng Miễn đến, Thẩm Ngôn mới thật sự yên lòng. Vừa định nhìn kỹ xem Thẩm Trì Uyên có bị thương không, livestream đã đột ngột cắt sóng. Không còn hình ảnh gì để xem, ông chỉ đành đặt điện thoại xuống, nằm tựa vào sofa mà thở dài nhẹ nhõm.
Có Mục Tùng Miễn ở đó, chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn.
Sau khi trấn tĩnh lại, Thẩm Ngôn gọi điện cho Thẩm Trì Uyên. Chỉ đến khi nghe được giọng con, ông mới thật sự thả lỏng hoàn toàn.
Biết mình sai, Thẩm Trì Uyên cúi đầu ngoan ngoãn nghe Thẩm Ngôn dạy dỗ.
Đợi đến khi Thẩm Ngôn nói xong, ông thở dài thật sâu: "Không nói chuyện này nữa. Ba thấy mẹ ruột con... hình như vẫn còn quan tâm con."
Thẩm Trì Uyên vốn định cúi đầu không nhìn, nhưng nghe vậy lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng Thẩm Ngôn, kiên định lắc đầu: "Bất kể bà ấy có lý do gì, việc bà ấy vứt bỏ con vẫn là sự thật. Người nuôi lớn con, chăm sóc con... là ba."
Cậu mím môi.
Thẩm Ngôn do dự: "Nhưng mà, vừa rồi bà ấy..."
Thẩm Trì Uyên tiếp tục lắc đầu: "Dù bà ấy vừa làm gì, cũng không thể thay đổi chuyện quá khứ."
Thấy cậu kiên quyết như vậy, Thẩm Ngôn cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao nhìn dáng vẻ gã đàn ông kia, có lẽ người phụ nữ ấy cũng chẳng còn chốn nào để về.
Ông chần chừ hỏi tiếp: "Vậy... bà ấy giờ sao rồi?"
Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Con cũng không rõ. Chắc là đưa đứa bé đi rồi."
Thẩm Ngôn trầm mặc: "Một mình mang con nhỏ... cũng không dễ."
Thẩm Trì Uyên biết Thẩm Ngôn đang lo, liền gật đầu: "Con sẽ liên hệ lại với họ, tìm giúp họ chỗ ở ổn định."
Thẩm Ngôn gật đầu: "Uyên Uyên, con vất vả rồi."
Thẩm Trì Uyên mỉm cười lắc đầu. Cậu không thể dễ dàng tha thứ, cũng không thể vô tư như chưa có chuyện gì. Nhưng giúp họ một tay, cũng coi như báo đáp người phụ nữ ấy đã sinh ra cậu.
Chỉ là, lúc đó cậu quên mất một chuyện – eo của cậu còn đau. Vừa đứng dậy không chú ý, cậu liền vô thức dùng sức hơi mạnh, khiến cơn đau nhói lên.
"Tê!" Thẩm Trì Uyên hít mạnh một hơi.
Thẩm Ngôn giật mình: "Sao vậy? Bị thương ở đâu?"
Ông vừa hỏi vừa muốn đưa tay kiểm tra, Thẩm Trì Uyên vội vàng lùi lại, xua tay: "Không sao đâu, chỉ là đứng lên mạnh quá, kéo giãn một chút thôi."
"Thật không?" Thẩm Ngôn nửa tin nửa ngờ.
Thẩm Trì Uyên vội gật đầu: "Bác sĩ Mục, anh nói xem có phải không?"
Mục Tùng Miễn khẽ ho một tiếng rồi gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."
Có Mục Tùng Miễn bảo chứng, Thẩm Ngôn miễn cưỡng tin tưởng.
Mọi chuyện coi như đã nói xong, Thẩm Trì Uyên chuẩn bị liên hệ với người phụ nữ kia, định giúp họ tìm một chỗ tá túc.
Đáng tiếc cậu mới chợt nhớ ra – mình không hề có cách liên lạc với bà ấy.
Dù có, e rằng người phụ nữ đó cũng sẽ không nghe máy.
--------------------------------------------------
Laomieungungoc: sắp end rồi, đang tìm truyện xuyên thư hoặc xuyên không nè kkkkkk
Nói chớ thấy trong truyenhdt nhìu truyện hay đó mà toàn money ko (còn chia nhỏ nx chớ)
Nói nhỏ truyện ni tui biết qua truyenhdt đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip