Chương 68. Tân niên
"Bác sĩ Mục, anh có muốn đến nhà tôi ăn Tết không?" Thẩm Trì Uyên thấy Mục Tùng Miễn mãi không trả lời, liền lặp lại một lần nữa.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, cong môi cười nhẹ: "Anh rất muốn, nhưng năm nay e là không tiện."
Lời mời cùng nhau đón Tết khiến tim anh khẽ động, nhưng năm nay thật sự không dễ sắp xếp.
Năm ngoái vì bị cảm cúm nên anh không thể về nhà. Năm nay, sau khi thẳng thắn với mẹ chuyện mình đang theo đuổi một người, anh càng không thể tránh việc phải về, đối mặt với đủ loại câu hỏi.
Dù sao để gia đình biết mình đã có người thương cũng không phải chuyện xấu. Như vậy họ sẽ bớt lo, cũng không cần sắp xếp xem mắt nữa.
Trước kia cha mẹ anh không thúc ép, nhưng họ hàng bên ngoài thì không quản được, chỉ cần nghe nói anh vẫn độc thân là lại sốt sắng giới thiệu người này người kia cho.
Nghe câu trả lời, Thẩm Trì Uyên có chút mất mát.
Mục Tùng Miễn khẽ nói thêm: "Sẽ có cơ hội thôi. Rất nhanh."
"Ừm, vậy tôi đi trước." Thẩm Trì Uyên nói xong liền quay người lên xe.
Mục Tùng Miễn đứng yên nhìn xe chậm rãi rời đi, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mới xoay người trở vào nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về quê.
Thẩm Trì Uyên về đến nhà, liền bị Thẩm Ngôn quan sát từ đầu đến chân. Tuy không hỏi han gì, nhưng vẫn dịu dàng hỏi cậu muốn ăn gì, rồi tự mình đi ra ngoài mua đồ.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên cũng định đi cùng, nhưng bị Thẩm Ngôn giữ lại để ở nhà chuẩn bị đồ ăn vặt đón Tết.
Thời gian thấm thoát trôi, thoáng cái đã đến 30 Tết, từng nhà bắt đầu nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Tuy chỉ có hai người ăn, nhưng đối với Thẩm Trì Uyên, lễ nghi vẫn không thể thiếu. Những món ăn nên có vẫn phải có đầy đủ.
Thẩm Ngôn không giúp được gì trong bếp nên ra ngoài dán câu đối, để tránh làm vướng chân.
--------------------------------------------------
Ở nhà họ Mục, Mục Tùng Miễn vừa về đã không được yên tĩnh.
Bọn trẻ con trong nhà rất thích bám lấy anh chơi đùa, mà bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại được yêu quý đến vậy.
Dù không tiện từ chối, nhưng Mục Tùng Miễn cũng may mắn vì lũ trẻ rất hiểu chuyện, chỉ cần nghe anh nói bận là sẽ tự giác rời đi.
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu, đám họ hàng lớn bắt đầu tới hỏi han chuyện tình cảm của anh.
"Ai nha, một năm không gặp mà Tiểu Mục lớn nhanh quá, lại còn đẹp trai thế này."
"Năm ngoái không về thật là đáng tiếc."
Mục Tùng Miễn chỉ cười mà không đáp, ngồi nghe một lúc là họ sẽ rút lui. Nhưng lần này, anh đánh giá sai.
Sau một hồi nói chuyện phiếm, họ bỗng chuyển sang chủ đề chính.
"Tiểu Mục à, gần đây có đang yêu ai không?"
"Thẩm thẩm có quen một Omega rất ngoan ngoãn, xinh đẹp, tin tức tố là hương lan đấy."
"Đại cô bên này cũng có một người rất được, muốn xem ảnh không? Biết đâu con lại thích."
Ba bốn người cùng lúc giới thiệu đối tượng, giọng ai cũng hào hứng và đầy mong đợi.
Mục Tùng Miễn nghe mà đau đầu, giơ tay day day huyệt thái dương. So với ở bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hỏi han, ở đây còn ồn ào hơn nhiều.
Cuối cùng, anh buông tay, lễ phép mỉm cười: "Cháu... đã có người mình thích rồi ạ."
"Cái gì cơ?" — mấy người đồng thanh.
Anh gật đầu: "Vâng, hiện tại cháu đang theo đuổi người ấy."
Thẩm thẩm nhìn anh đầy nghi ngờ: "Cháu không phải đang bịa ra đấy chứ?"
Đại cô cũng tiếp lời: "Tiểu Mục à, những người chúng ta giới thiệu đều là người tốt, không cần nói dối để từ chối đâu."
Mục Tùng Miễn không giận, vẫn điềm đạm đáp: "Cháu nói thật. Cháu đã có người mình thích, tuy chưa ở bên nhau, nhưng cháu đang cố gắng."
Mấy người còn đang định hỏi thêm thì bị mẹ Mục từ trong phòng đi ra ngắt lời: "Mấy người đang nói gì thế?"
Mục Tùng Miễn nhìn mẹ, cười nhẹ: "Họ đang hỏi con có thích ai không."
Mẹ Mục lập tức hiểu ra — lại là chuyện mai mối.
Nhìn ánh mắt cầu cứu của con trai, mẹ Mục suýt bật cười. Đây là lần đầu tiên con trai bà chủ động cầu viện.
Bà bước vào nhóm người đang túm tụm lại, cười nói: "Tôi nói thật với mấy người nhé. Nhìn vậy thôi chứ thằng bé này không biết cách theo đuổi ai đâu. Đến giờ vẫn chưa theo đuổi được người mình thích."
"Thật không đó? Kể đi kể đi!" — Thẩm thẩm và đại cô lập tức xích lại gần, mắt sáng rực như sắp được ăn dưa tin tức nóng hổi.
So với mai mối, gossip còn hấp dẫn hơn nhiều.
Mẹ Mục ung dung nhón lấy ít hạt dưa, vừa ăn vừa kể: "Một tháng trước, nó gọi điện cho tôi, nói là có người trong lòng rồi..."
Đại cô đang nhai hạt dưa thì cũng phải dừng tay, nghiêm túc lắng nghe. Thẩm thẩm cũng ngừng cắn hạt, ánh mắt không giấu nổi tò mò.
Mẹ Mục tiếp tục kể: "Nó nói với tôi là có người trong lòng rồi, nhưng vẫn chưa theo đuổi được. Đang cố gắng, mà cũng không chịu nói là ai."
Thẩm thẩm hơi lo lắng: "Chị không hỏi thử sao? Nhỡ đâu lại là người trái tính trái nết thì sao?"
Đại cô gật đầu đồng tình: "Cũng nên hỏi một chút, vậy mới yên tâm."
Mẹ Mục phẩy tay, giọng thản nhiên: "Chuyện này tôi không quản được. Dù sao thì đây cũng là cuộc sống của nó, chỉ cần không phải người có tâm địa xấu hay mưu mô, tôi thấy thích ai cũng được."
Thẩm thẩm lắc đầu: "Chị nghĩ vậy là không ổn đâu. Đợi sau này con dâu vào cửa rồi, chị phải xây dựng uy tín ngay từ đầu. Không thì dễ bị bắt nạt, còn chẳng nghe lời."
Mẹ Mục chỉ cười, không nói thêm gì. Bà vốn chỉ ra mặt nói chuyện giúp con trai thoát thân, chứ không thật sự định tham gia buổi tọa đàm "bà mẹ chồng tương lai xây dựng quyền uy".
"À, tôi còn chút việc phải làm, để lần sau nói tiếp nhé." Mẹ Mục tùy tiện tìm cớ rút lui.
Đến khi hai người kia phản ứng lại thì bóng dáng mẹ con nhà họ Mục đã biến mất từ lâu.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Không còn ai làm phiền, mẹ Mục hăng hái bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm tất niên. Bình thường bà không vào bếp, chỉ đến những dịp lễ Tết lớn như thế này mới đích thân ra tay.
Ngày thường hoặc là gọi người giúp việc tới nấu, hoặc là do cha Mục đảm nhiệm. Còn Mục mẫu thì chỉ tập trung vào công việc của mình là đủ.
Mục Tùng Miễn thì không biết nấu nướng, vào bếp cũng chỉ thêm phiền. Anh đành quay về phòng dọn dẹp hành lý, tiện thể nhắn tin hỏi Chu Hành Vũ về tình hình ở bệnh viện.
--------------------------------------------
Buổi tối tám giờ, Thẩm Trì Uyên bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn.
Trên bàn đã có đầy đủ mười món ăn, tượng trưng cho mong muốn "thập toàn thập mỹ" trong năm mới.
Cậu hài lòng nhìn thành quả của mình, cởi tạp dề ra rồi gọi lớn vào phòng Thẩm Ngôn:
"Cơm tất niên xong rồi!"
Bên trong, Thẩm Ngôn vừa gõ xong câu trả lời cuối cùng liền đáp: "Rồi đây."
Ông đóng máy tính lại, cùng Thẩm Trì Uyên ra bàn ăn, cùng nhau đón giao thừa.
Dù không rộn ràng đông người, nhưng lại rất ấm áp.
Bên ngoài là tiếng pháo nổ, rực rỡ ánh sáng khắp trời. Trong nhà, hai ba con mỗi người cầm một ly nước chanh, nhẹ nhàng cụng ly:
"Tân niên vui vẻ."
Thẩm Trì Uyên mỉm cười: "Ừm, tân niên vui vẻ."
Thẩm Ngôn chậm rãi nói: "Hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn."
Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Nhất định sẽ vậy."
Trên TV đang chiếu chương trình Xuân Vãn, mang lại chút hơi ấm người giữa căn nhà tĩnh lặng.
Khi ăn cơm, hai người cũng không hay trò chuyện nhiều, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, dù gì cũng nên nói vài câu chuyện phiếm.
Thẩm Ngôn vừa ăn vịt quay vừa uống nước, bất chợt hỏi: "Con với Tiểu Mục dạo này sao rồi?"
Thẩm Trì Uyên suýt nữa bị nước làm sặc, ngẩng đầu nhìn ba mình, lắc đầu: "Không có gì cả."
Thẩm Ngôn đặt ly xuống, nhìn cậu mỉm cười: "Không sao đâu, đừng căng thẳng. Ba sẽ không cản con đâu. Chỉ cần con thật sự thích, vậy là đủ."
Thẩm Trì Uyên mím môi.
Thẩm Ngôn lại rót thêm đồ uống cho cậu: "Hôm nay là Tết, đừng nghĩ gì hết. Cứ ăn cơm cho ngon, muốn làm gì thì cứ làm."
Thẩm Trì Uyên ngước nhìn Thẩm Ngôn, rồi khẽ gật đầu.
Chỉ là hiện tại cậu không định làm gì cả, chỉ muốn ăn thật nhiều một chút.
...Cũng không biết người kia và Muộn An đang làm gì.
-----------------------------------------
Bên kia, trong nhà họ Mục.
Tuy ban ngày bị "tra khảo", nhưng đến tối lại có thêm họ hàng tới ăn tất niên, khiến Mục Tùng Miễn cũng chẳng còn tâm trí để nhớ chuyện lúc sáng nữa.
Mà thật ra, với anh, chuyện hồi sáng cũng chẳng có gì khó chịu — đã qua rồi thì thôi, quan trọng là đêm nay.
Mẹ Mục đã lỡ miệng nói với mọi người rằng anh có người thích, vậy nên khi ăn cơm, Mục Tùng Miễn phải bắt đầu hành trình giải thích: không phải không dẫn người về, mà là... còn chưa theo đuổi được.
Cả nhà cùng cười ồ lên, có người còn trêu: "Cũng vô dụng ghê á!"
Mục Tùng Miễn chỉ cười cười không nói. Anh biết đó chỉ là lời trêu đùa. Thật ra, mọi người cũng rất vui vì anh đã có người thương, chỉ mong chờ ngày anh đưa người ấy về nhà ra mắt.
Cuối cùng cũng thoát thân, anh khoác áo bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên trời.
Suốt cả đêm, tiếng pháo không ngừng vang lên. Một năm mới, chỉ có đêm nay là náo nhiệt đến thế.
----------------------------------------
Thẩm Trì Uyên ăn xong cơm cũng ra ngoài ban công. Gió có phần lạnh, cậu kéo lại áo khoác, theo bản năng lấy điện thoại ra.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến khuôn mặt cậu trông có phần nhợt nhạt.
Khung chat với Mục Tùng Miễn vẫn còn mở.
Trên trời, pháo hoa tiếp tục bùng nổ, mỗi chùm đều như đóa hoa rực rỡ, được tạo hình tinh xảo, sáng bừng trong đêm tối, để lại một dấu ấn ngắn ngủi nhưng thật khó quên.
Khuôn mặt Thẩm Trì Uyên dưới ánh sáng ấy càng thêm đẹp đẽ, lặng lẽ mang theo một nét dịu dàng khó diễn tả.
TV bên trong vang lên tiếng đếm ngược.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gửi đi một tin nhắn:
"Bác sĩ Mục, tân niên vui vẻ."
"Thật vui vì được quen biết anh."
Thật ra, còn một câu nữa.
Câu ấy cậu đã gõ ra, rồi lại xóa đi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên cất điện thoại, nghĩ lần sau sẽ nói cũng chưa muộn.
Cậu không để ý rằng lúc mình xóa đi, còn sót lại một nửa câu chưa kịp xoá hết:
"Bácsĩ Mục, chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip