Chương 71. Tụ tán
Sáng hôm sau, Thẩm Trì Uyên dậy rất sớm, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Thẩm Ngôn ra khỏi phòng.
Cậu hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía phòng của Thẩm Ngôn, định gõ cửa hỏi thử, nhưng nghĩ lại hôm nay mới mùng Hai Tết, cuối cùng lại thôi.
Dù sao thì nhà họ cũng không cần đi thăm ai chúc Tết, hơn nữa đêm qua Thẩm Trì Uyên cũng không rõ Thẩm Ngôn đã về lúc nào.
Cậu chỉ nhớ lúc mình đi ngủ thì vẫn chưa thấy Thẩm Ngôn về. Sau đó thật sự không gượng nổi nữa mới tự mình đi ngủ trước.
Nếu không phải thấy đôi giày của Thẩm Ngôn ở cửa, Thẩm Trì Uyên thậm chí còn nghi ngờ đêm qua ông có về nhà hay không.
Cậu hâm lại nồi cháo vừa nấu, để ấm trong bếp, rồi cầm điện thoại nhắn cho Thẩm Ngôn một tin:
[Uyên]: Cơm sáng con để ấm trong nồi rồi, dậy nhớ ăn nhé. Con có việc phải ra ngoài một chuyến, tối sẽ về.
Gửi tin nhắn xong, Thẩm Trì Uyên cất điện thoại, khoác chiếc áo treo trên sofa rồi rời khỏi nhà.
Trong phòng, Thẩm Ngôn vừa nghe tiếng điện thoại rung đã nhíu mày, trở mình khiến nệm khẽ chấn động. Ông lười biếng kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ.
Đêm qua ông về rất muộn, gần hai giờ sáng mới lén lút quay lại, chỉ để tránh mặt người đàn ông kia.
Cũng may điện thoại không rung thêm lần nào nữa, nếu không ông thật sự khó ngủ tiếp.
Lúc này, Thẩm Trì Uyên đang vừa nhắn tin với Mục Tùng Miễn, vừa đứng ở trạm chờ xe buýt.
Bên kia, Mục Tùng Miễn cũng dậy rất sớm. Nhưng vì Thẩm Trì Uyên mãi chưa gửi địa điểm, anh chỉ đành ngồi đợi trên sofa, không dám đi đâu xa.
Mẹ Mục và cha Mục đi tập thể dục buổi sáng, ra tới phòng khách thấy con trai cứ ôm điện thoại mãi, hai người chỉ "xì" một tiếng, liếc nhìn nhau rồi nhún vai, cùng nhau ra ngoài đi dạo quanh khu.
Cũng chẳng ai lên tiếng làm phiền anh.
Chỉ cần điện thoại vừa rung lên, Mục Tùng Miễn liền không nhịn được mà cầm lên xem. Đáng tiếc, tin nhắn tới đều không phải từ Thẩm Trì Uyên.
Khó khăn lắm mới nhận được tin nhắn từ đối phương, vậy mà lại chỉ là một... "định vị không cảm xúc".
Nhìn chằm chằm vào vị trí được gửi tới, trong lòng anh bất giác trầm xuống. Cảm giác có chút bất an mơ hồ, như thể... có điều gì đó không ổn.
Nhưng dù sao thì anh vẫn quyết định đi. Có chuyện gì, gặp rồi mới biết.
Thu dọn xong xuôi, Mục Tùng Miễn cầm chìa khóa ra ngoài, lái xe đến địa điểm được gửi đến.
-----------------------------------------
Trên xe buýt, điện thoại của Thẩm Trì Uyên khẽ rung hai lần. Cậu biết rõ là ai đang nhắn tới, nhưng không mở lên xem, chỉ siết chặt di động trong tay.
Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn. Vừa muốn, lại vừa không dám. Cảm xúc cứ mâu thuẫn chồng chéo, chẳng biết đâu là đúng.
Khi còn đang do dự có nên kết thúc hay không, xe buýt đã dừng lại.
Tài xế thấy Thẩm Trì Uyên vẫn ngồi im liền cởi dây an toàn, bước tới nhắc:
"Cậu gì ơi, tới trạm rồi đó."
Nghe tiếng tài xế, Thẩm Trì Uyên mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bác tài, ngượng ngùng đứng dậy:
"À... xin lỗi, tôi đang nghĩ chuyện nên không để ý."
Tài xế khoát tay cười:
"Không sao, miễn không phải cố ý không chịu xuống là được. Sau để ý một chút là ổn rồi. Một mình ra ngoài nhớ cẩn thận, lỡ bị trộm đồ thì phiền lắm."
Thẩm Trì Uyên gật đầu cười nhẹ.
Xuống xe rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời xanh ngắt, lác đác vài đám mây trắng trôi lững lờ, như những cục bông nhẹ nhàng lướt qua không trung. Cảnh sắc thanh bình, yên ả vô cùng.
Trái ngược hẳn với tâm trạng rối bời, nặng nề của Thẩm Trì Uyên lúc này.
Phía trước chính là nhà hàng mà cậu đã hẹn Mục Tùng Miễn tới.
Dù biết đối phương còn chưa tới, nhưng Thẩm Trì Uyên lại không thể nhấc chân lên.
Bởi vì chỉ cần bước vào... là cậu đang tự mình khép lại mọi thứ. Là kết thúc những gì giữa hai người từng có.
Cậu siết chặt nắm tay đặt bên người, mím môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng, đứng bất động rất lâu—không bước tới, cũng không quay đầu.
Lúc này, cậu chỉ muốn có thể chậm một chút bước vào cửa, kéo dài thêm chút thời gian đối diện...
Đáng tiếc thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, mà cậu cũng thật xui xẻo khi vừa lúc lại gặp ngay Mục Tùng Miễn lái xe tới.
Mục Tùng Miễn vừa mới đậu xe xong, vừa bước ra khỏi bãi đậu trước quán thì liền thấy Thẩm Trì Uyên đứng ngẩn ngơ trước cửa, không hề bước vào.
Tuy hơi bất ngờ không biết vì sao cậu lại đứng ngoài, nhưng anh vẫn chủ động bước tới chào hỏi.
"Trì Uyên, sao còn chưa vào?" Mục Tùng Miễn tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.
Âm thanh quen thuộc vang bên tai, Thẩm Trì Uyên hơi cứng người, chậm rãi quay đầu về phía tiếng nói.
Mục Tùng Miễn đứng ngay đó, khi thấy cậu quay lại nhìn thì nở một nụ cười ôn hòa, ấm áp.
Thẩm Trì Uyên nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi cụp mắt xuống, giọng trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Mục Tùng Miễn lập tức nhận ra Thẩm Trì Uyên có gì đó không ổn, cúi đầu lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Trì Uyên, em sao thế? Không khỏe à?"
Thẩm Trì Uyên cúi đầu, không nói lời nào.
Mục Tùng Miễn vẫn kiên nhẫn:
"Nếu thấy không khỏe thì có thể về nghỉ trước cũng được. Ăn sau cũng chẳng sao, đâu cần gấp gáp lúc này. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà."
"...Đã không còn nữa rồi."
"Hửm?" Mục Tùng Miễn không nghe rõ.
Thẩm Trì Uyên nói nhỏ đến mức bất kỳ âm thanh nào xung quanh cũng có thể át đi. Mục Tùng Miễn thật may mắn mới bắt được chút âm cuối.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Anh nghiêng đầu hỏi lại, nhưng Thẩm Trì Uyên vẫn không trả lời. Mục Tùng Miễn không gặng ép, chỉ yên lặng nhìn cậu, chờ đợi.
Thẩm Trì Uyên hít sâu, điều chỉnh lại tâm lý, định mở lời, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt tươi cười của Mục Tùng Miễn, lời định nói liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Thẩm Trì Uyên miễn cưỡng nở nụ cười cứng đờ:
"Không sao đâu. Vào trước đã."
Mục Tùng Miễn lặng lẽ quan sát cậu một vòng, rồi gật đầu:
"Được."
Thật ra Mục Tùng Miễn đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh không nói ra. Nếu Thẩm Trì Uyên không muốn nói, anh cũng sẽ không ép, chỉ lặng lẽ giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng, coi như không biết gì.
Quán ăn này là nơi cả hai chưa từng đến. Sau khi vào chỗ ngồi, Thẩm Trì Uyên cầm thực đơn gọi món.
Vì từng nhiều lần cùng Mục Tùng Miễn đi ăn, hiện tại Thẩm Trì Uyên đã nắm rõ khẩu vị của đối phương: thích gì, ghét gì... Cậu vô thức gọi rất nhiều món mà Mục Tùng Miễn ưa thích.
Đợi đến khi nhận ra thì thực đơn đã bị nhân viên cầm đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Trì Uyên không nói gì, Mục Tùng Miễn thì lặng lẽ quan sát cậu, không lên tiếng.
Căn phòng dần rơi vào yên tĩnh.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi:
"Trì Uyên, có chuyện gì sao?"
Nếu là những lần trước, khi đang chờ món, chính anh sẽ chủ động trò chuyện. Nhưng lần này lại khác.
Thẩm Trì Uyên không muốn nói chuyện, liền giả vờ như không nghe thấy.
Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng họ có thể ngồi riêng như thế này. Cậu muốn kéo dài, được phút nào hay phút ấy.
Mục Tùng Miễn chờ thêm một chút, thấy Thẩm Trì Uyên vẫn im lặng thì trong lòng càng rõ ràng hơn điều mình lo lắng.
Nếu cậu không nói, anh cũng chẳng ép buộc, chỉ im lặng ngồi cùng.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Cuối cùng, nhân viên mang đồ ăn lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Khi tất cả các món đã được bày đầy trên bàn, nhìn qua sắc hương đều đủ cả, nhưng Thẩm Trì Uyên lại chẳng có cảm giác muốn ăn. Dù vậy, cậu biết mình không thể trốn tránh.
"Ăn trước đi. Ăn xong rồi nói chuyện." Nói xong, cậu cầm đũa bắt đầu ăn.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu một lúc, rồi cũng lặng lẽ cầm đũa, cùng anh dùng bữa.
Dù hai người có kéo dài bao lâu, thức ăn rồi cũng sẽ hết. Cuối cùng, cả hai đều buông đũa.
Mục Tùng Miễn quay sang, nhẹ giọng hỏi:
"Trì Uyên, bây giờ có thể nói được chưa?"
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào miếng cá cuối cùng trong bát, nhưng không gắp lên.
Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mục Tùng Miễn:
"Chúng ta... đến đây thôi."
Mục Tùng Miễn khựng lại:
"...Hả?"
"Chúng ta cứ như vậy đi." Thẩm Trì Uyên lặp lại, giọng nhẹ nhưng rất kiên định. "Bác sĩ Mục, hảo tụ hảo tán. Phí viện lần trước, tôi sẽ sớm chuyển khoản."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip