Chương 84. Phá băng
Thẩm Trì Uyên vốn tưởng buổi tối mình sẽ khó ngủ, không ngờ sau khi tắm xong, gió mát mang theo chút lành lạnh thổi qua khiến cơn buồn ngủ dần kéo tới, mí mắt cũng nặng trĩu.
Trong tiếng ve ngoài cửa sổ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, hành lang vốn yên tĩnh bỗng có một cánh cửa mở ra, ánh đèn dịu dàng len qua khe cửa, rồi dần lan rộng. Một người bước ra ngoài — là Mục Tùng Miễn.
Anh nhấc mắt nhìn hành lang tối om trước mặt, do dự đứng ở cửa chốc lát, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, sải bước đi ra.
Tiếng bước chân vang lên "cùm cụp cùm cụp" trong không gian yên tĩnh, nghe rõ ràng đến mức có chút... kỳ quái.
Cuối cùng, Mục Tùng Miễn dừng lại trước cửa phòng Thẩm Trì Uyên, mắt hẹp lại nhìn cánh cửa đóng chặt. Một cơn gió nóng thổi qua, như kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ. Mục Tùng Miễn thu lại ánh nhìn, giống như chưa từng dừng lại ở đây, xoay người đi về hướng nhà tắm.
Ánh trăng rực rỡ, đêm dần trôi. Nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống. Những người lúc đầu không đắp chăn, dần dần cũng phải kéo chăn lên, xoay người rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Một đêm yên bình.
Sáng sớm, mặt trời dần ló dạng từ sau dãy núi, ánh nắng màu vàng ấm áp rọi khắp mặt đất. Những thửa ruộng lúa xanh rì lay động nhẹ nhàng theo gió, như đang chào đón ánh ban mai.
Trong phòng, ánh nắng len qua khe rèm chưa kéo kỹ, tinh nghịch bò lên gương mặt Thẩm Trì Uyên. Cậu cau mày mở mắt, lập tức bị ánh sáng chói chang chiếu đến mà hơi nheo mắt, giơ tay lên che, nằm thêm một lúc rồi mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, cậu mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Chỉ đến khi bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, Thẩm Trì Uyên mới nhớ ra — đây là nơi tổ chương trình chọn để quay hình.
Cậu ngáp một cái, lười nhác bò dậy, xốc mái tóc rối tung vài cái rồi mang theo đồ vệ sinh cá nhân ra ngoài chuẩn bị rửa mặt.
Mang theo chậu rửa mặt màu hồng nhạt, Thẩm Trì Uyên không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa bước ra, vừa ngẩng đầu đã chạm mặt Mục Tùng Miễn cũng đang bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng.
Mục Tùng Miễn một tay lau mái tóc còn ướt đẫm, hơi cúi đầu nhìn Thẩm Trì Uyên đang đứng ngây ở cửa. Anh khẽ cong môi, cười ấm áp:
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng..."
Thẩm Trì Uyên ngẩn người mất nửa nhịp, sau đó theo bản năng đáp lại. Miệng phản ứng nhanh hơn đầu óc, nghe có người chào hỏi thì theo phản xạ trả lời ngay.
Nhìn dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ kia, tâm trạng của Mục Tùng Miễn không hiểu sao trở nên tốt hẳn. Anh không vội rời đi mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện.
Khung cảnh lúc ấy có hơi lạ — hai anh chàng đẹp trai khí chất không tầm thường, một người đứng trong phòng, một người đứng cách đó không xa ở cửa phòng tắm, cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Mục Tùng Miễn hiển nhiên vừa tắm xong, còn chưa đeo kính, mất đi lớp kính "ngụy trang", anh trông ít đi vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ngược lại lại tăng thêm mấy phần ôn nhu.
Một giọt nước từ tóc anh nhỏ xuống, chậm rãi lăn theo cổ, thấm ướt cổ áo — mang theo một loại gợi cảm khó tả.
Thẩm Trì Uyên lặng lẽ thu ánh mắt lại, cúi đầu.
Mục Tùng Miễn tiện tay vắt khăn lông lên cổ, vừa định nói gì đó thì cánh cửa bên phải bỗng "cạch" một tiếng mở ra, phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người.
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Kiều Quy Ninh đứng ở cửa, đang ngáp rõ to. Nhìn thấy hai người đứng gần cửa phòng mình, động tác ngáp cũng khựng lại, chớp chớp mắt nhìn họ:
"Hai người đứng đây làm gì thế?"
Thẩm Trì Uyên: ......
Cậu không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào, đành chọn cách im lặng.
Mục Tùng Miễn thì vẫn rất bình tĩnh, lễ phép khẽ mỉm cười với người mới xuất hiện.
Thấy không ai trả lời, Kiều Quy Ninh cũng không tiếp tục truy hỏi, vừa ngáp vừa xách túi đồ rửa mặt đi về phía nhà tắm.
Sau khi Kiều Quy Ninh đi rồi, trong hành lang lại chỉ còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn.
"Hôm nay bắt đầu nhiệm vụ rồi."
Mục Tùng Miễn biết không thể trông chờ Thẩm Trì Uyên chủ động nói chuyện nên chủ động mở lời.
Thẩm Trì Uyên vốn định không trả lời, nhưng thấy đối phương không nói chuyện gì ngoài lề, cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật đầu đáp:
"Biết rồi, cảm ơn..."
Nói đến đây thì khựng lại.
Vốn theo thói quen trước kia sẽ gọi là "bác sĩ Mục", nhưng hiện giờ gọi vậy lại giống như quay về lúc còn chưa xa cách, trong lòng cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng đối mặt. Mà nếu gọi cách khác thì... thật sự không biết nên gọi là gì.
Thế nên, cứ khựng ở đấy.
Mục Tùng Miễn khẽ bật cười, bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách.
Thẩm Trì Uyên theo bản năng lùi lại một bước — mãi đến khi lùi rồi mới nhận ra đối phương vốn không định tiến sát đến vậy, là bản thân phản ứng hơi quá.
Mục Tùng Miễn dường như đã đoán được cậu sẽ có phản ứng như thế. Nhìn dáng vẻ lúng túng luống cuống của Thẩm Trì Uyên, anh chậm rãi mở miệng:
"Nhớ kỹ đấy."
Thẩm Trì Uyên ngơ ngác gật đầu.
Mục Tùng Miễn thấy thế liền hài lòng quay người rời đi, trở về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Còn Thẩm Trì Uyên thì đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới từ từ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phòng của Mục Tùng Miễn, cúi đầu im lặng.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Kiều Quy Ninh rửa mặt xong đi ra, thấy Thẩm Trì Uyên vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ, bèn bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Kiều Quy Ninh vừa hỏi, vừa cầm túi đựng đồ rửa mặt trên tay.
Cô đã gần như buông bỏ ý định theo đuổi Thẩm Trì Uyên. Nếu đã không có duyên phận, vậy thì làm một người bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau cũng tốt. Ít nhất, trong những tình huống gượng gạo như bây giờ, vẫn có thể giúp nhau hóa giải không khí ngượng ngùng.
Nghe tiếng Kiều Quy Ninh, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương vẫn chưa trở về phòng mà đứng ở gần đó quan sát mình.
Cậu lắc đầu, nhẹ giọng: "Không có gì đâu."
Kiều Quy Ninh đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân, xác định đối phương không muốn nói thêm gì, cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ khẽ gật đầu rồi quay về phòng mình.
Chờ Kiều Quy Ninh đi rồi, hành lang chỉ còn lại một mình Thẩm Trì Uyên. Cậu đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi, tự nhủ phải thoải mái lên, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thật ra, mọi chuyện đều xuất phát từ việc bản thân cậu không biết nên đối mặt với bác sĩ Mục như thế nào. Người ta cũng chẳng làm gì sai, nhưng đôi khi, khúc mắc trong lòng lại là thứ khó vượt qua nhất.
Muốn bước qua được, thì phải nhìn xem cả hai bên nghĩ thế nào, cảm thấy ra sao. Mà khúc mắc này, thật sự cũng không phải chuyện quá nặng nề, chỉ cần thời điểm đến thì cũng có thể dễ dàng gỡ bỏ.
-----------------------------------------
Khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng núi và chiếu sáng khắp căn nhà, mọi người lần lượt thức dậy và xuống lầu sau một đêm nghỉ ngơi.
Thẩm Trì Uyên là người cuối cùng xuống nhà. Những người khác đều đã yên vị trên ghế nhỏ, người thì nghịch điện thoại dù tín hiệu kém, người thì nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong số đó, Mục Tùng Miễn là người đầu tiên chú ý đến Thẩm Trì Uyên.
Khi nhận ra ánh mắt của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục đi xuống.
"Có bữa sáng chưa vậy..." – Kiều Quy Ninh hỏi với giọng lười biếng.
Tư Yến nhún vai: "Chưa, điện thoại còn chưa thấy đâu."
Kiều Quy Ninh rên khẽ, rồi gục đầu lên đầu gối, không nói thêm gì nữa.
Lộ Cùng Khải ngồi cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu tỏ vẻ an ủi.
Thẩm Trì Uyên nhìn quanh một vòng, nhưng chẳng tìm được chỗ nào ngồi ổn cả. Chỗ trống duy nhất lại gần Mục Tùng Miễn. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước tới hỏi thử xem tình hình thế nào.
Dù sao cũng không thể trốn mãi được, trước sau gì cũng phải tiếp xúc. Thà chủ động xây dựng lại từ đầu còn hơn cứ mãi tránh né.
"Có nhiệm vụ gì rồi à?" Thẩm Trì Uyên hỏi nhỏ, giọng bé đến mức chỉ cần có chút tạp âm cũng khó mà nghe rõ.
"Đang đợi tổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ." – Mục Tùng Miễn đáp lại ngay.
Thẩm Trì Uyên tiếp tục thắc mắc: "Nếu còn chờ nhiệm vụ, vậy sao lại hỏi có bữa sáng chưa?"
"Kiều Quy Ninh đoán là bữa sáng do tổ chương trình chuẩn bị, phải hoàn thành nhiệm vụ mới được ăn." – Mục Tùng Miễn vẫn kiên nhẫn giải thích.
Thẩm Trì Uyên nghe đến đâu gật gù đến đó, tiếp tục hỏi: "Vì sao Kiều Quy Ninh lại chắc chắn vậy?"
"Chắc cô ấy nghĩ tổ chương trình không bao giờ tử tế cả." – Mục Tùng Miễn cũng không chắc, chỉ có thể đưa ra một lời giải thích mơ hồ.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt rồi hỏi tiếp: "Trong nhà có tủ lạnh không? Tôi muốn để lạnh một ít nước, uống vào cho mát."
"Có, trong bếp." – Mục Tùng Miễn trả lời ngay.
Lúc mới đến, anh đã xem qua bố cục căn nhà một lượt nên nắm được tình hình nhà bếp.
Hai người cứ vậy mà trò chuyện qua lại, nhẹ nhàng và bình thản, trong khi nhóm còn lại thì chăm chăm nhìn Tư Yến đang cầm điện thoại, mong chờ một cú gọi từ tổ chương trình.
Một lúc sau, Thẩm Trì Uyên lại lên lầu. Lần này, cậu mang theo bình nước ấm xuống.
Vừa xuống tới, người đầu tiên để ý vẫn là Mục Tùng Miễn. Anh còn chủ động hỏi cậu có cần giúp không, nhưng bị Thẩm Trì Uyên từ chối. Đun nước thôi mà, chẳng cần phiền ai.
Phòng bếp kiểu nông thôn vốn không thể so với bếp ở thành phố, không đầy đủ tiện nghi hay hiện đại. Chỉ có bồn rửa rau đơn sơ, một bếp gas và vài kệ gỗ cũ kỹ đặt ở góc phòng.
Tủ lạnh cũng là loại nhỏ, đủ dùng cho một gia đình, không để được quá nhiều đồ.
Sau khi đun nước xong, Thẩm Trì Uyên đảo mắt nhìn quanh, chuẩn bị tìm chút gì đó lót dạ. Bụng cậu đói đến mức cảm giác như sắp ăn được cả cái bàn.
Cậu nghĩ tổ chương trình chắc không đến mức keo kiệt quá đâu, dù gì cũng là kỳ quay cuối cùng rồi, chắc sẽ không chơi mấy trò quá đáng.
Quả nhiên, lần này cậu đoán đúng. Tủ lạnh vẫn có chút nguyên liệu nấu ăn, tuy không nhiều và cũng không phải hàng tươi mới, nhưng ít ra là đủ để nấu một bữa sáng đơn giản.
Thẩm Trì Uyên vén tay áo, bắt đầu nấu ăn. Dù gì thì... bạc đãi gì cũng được, chứ không thể bạc đãi cái bụng mình.
Còn ở phòng khách, Mục Tùng Miễn thấy mãi không thấy Thẩm Trì Uyên quay lại, như có linh cảm gì đó, anh liền đứng dậy đi về phía bếp.
Nhữngngười khác vẫn chưa để ý, tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay Tư Yến,chỉ mong nó nhanh chóng đổ chuông để mang đến một tin tức tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip