Chương 87. Nguyên nhân

Trời mưa đến quá đột ngột, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đều không kịp phản ứng.

Mưa rơi như trút nước, hai người vừa đội mưa vừa chậm rãi chạy về. Cuối cùng, họ phát hiện một căn nhà tranh cực kỳ đơn sơ nằm ngoài ruộng. Căn nhà nhỏ chống đỡ bằng bốn cây cọc gỗ cắm sâu xuống bùn đất, bốn bề đều trống hoác, chỉ có phần mái là còn tạm thời che được mưa.

Một trận gió thổi qua khiến căn nhà tranh lắc lư dữ dội, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh nữa là sẽ sập ngay.

Nhưng hiện tại, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn không có lòng dạ nào để bận tâm đến chuyện đó. Tìm được chỗ tránh mưa đã là may mắn lắm rồi, họ cũng chẳng còn sức để chê bai hay kén chọn.

Thẩm Trì Uyên lau nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm, nặng nề thở dài.

Hôm nay là ngày gì thế này? Vận khí tệ đến mức đáng ngờ. Lặn xuống bắt cá thì hụt, bị té nước còn chẳng vớt được con nào, giờ trên đường về lại bị mưa xối cho như gà rơi vào nồi lẩu.

Cậu ngẩng đầu nhìn sang Mục Tùng Miễn đang đứng cạnh. Đối phương cũng ướt sũng từ đầu đến chân, trông chẳng khá hơn gì hắn.

Từng giọt mưa lớn nện xuống lá cây phát ra tiếng "lộp bộp", mây đen vần vũ trên trời không có dấu hiệu tan đi. Nhìn thế này, e là mưa còn lâu mới tạnh.

Trong nhà tranh chỉ có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa, Thẩm Trì Uyên đặt áo khoác mà Mục Tùng Miễn vừa đưa cho cậu xuống một bên, rồi cũng ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài.

Mục Tùng Miễn thấy mưa to không dứt, đứng một lúc cũng chẳng nhìn thấy gì, cuối cùng từ bỏ, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì Uyên.

Hai người im lặng ngồi nhìn màn mưa trắng xóa, không ai nói câu nào.

-----------------------------------------

Bên kia, nhóm Tư Yến không đi quá xa. Sau khi đổi xong đồ tốt, họ nhanh chóng quay về. Nhưng chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa lớn, nhìn mưa ngày càng nặng hạt, trong lòng Tư Yến cũng bắt đầu lo lắng.

Sáu người ra ngoài, giờ chỉ còn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn chưa trở về.

Hai người họ... rốt cuộc đang ở đâu?

Tư Yến đứng trước cửa, im lặng nhìn ra ngoài trời.

Không biết đã nhìn bao lâu, Kiều Quy Ninh cũng đi ra, đứng cạnh anh ta.

"Bọn họ vẫn chưa về." Kiều Quy Ninh nói.

Tư Yến gật đầu: "Tôi biết."

"Chúng ta có nên đi tìm không?" Kiều Quy Ninh hỏi tiếp.

Tư Yến do dự. Một mặt, anh ta rất lo cho sự an toàn của Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn. Nhưng mặt khác, nếu bọn họ rời khỏi đây trong lúc mưa lớn thế này mà xảy ra chuyện gì thì càng rắc rối hơn. Tìm không được người, mà chính mình cũng gặp sự cố thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Nhìn cơn mưa không ngớt, Tư Yến hít sâu một hơi rồi nói:

"Chờ mưa nhỏ đi một chút rồi hãy tìm, bây giờ mưa to quá."

Kiều Quy Ninh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh ta, nhìn ra ngoài cùng một hướng.

Tư Yến định bảo Kiều Quy Ninh quay vào tránh mưa, nhưng miệng mấp máy vài lần lại không nói gì. Cuối cùng, thôi, không nói nữa.

-----------------------------------------

Phía bên Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn.

Dù Thẩm Trì Uyên là một Beta, thể chất lại không thể so với Alpha, nên lúc này cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

Cậu liếc nhìn Mục Tùng Miễn đang ngồi bên cạnh, định hỏi anh có lạnh không, nhưng nghĩ đến đối phương là Alpha, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói xuống.

Mục Tùng Miễn nhìn ra ngoài trời, thấy mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, quay đầu định nói gì đó với Thẩm Trì Uyên thì ánh mắt vừa dừng lại đã sững lại.

Sắc mặt Thẩm Trì Uyên tái nhợt, môi mang theo màu xanh tím, rõ ràng là đã bị lạnh đến mức có dấu hiệu phát sốt.

Theo bản năng, Mục Tùng Miễn muốn cởi áo khoác của mình ra cho Thẩm Trì Uyên, nhưng tay mới giơ lên đã nhớ ra—áo khoác của anh ban nãy đã sớm đưa cho Thẩm Trì Uyên rồi, hơn nữa cả hai người hiện tại đều bị dính mưa, quần áo ai cũng ướt như nhau.

Muốn giúp đối phương giữ ấm cũng lực bất tòng tâm.

Thấy gió lạnh tạt vào trong theo từng đợt mưa, Mục Tùng Miễn dịch người, chắn lại hướng gió.

Thẩm Trì Uyên nhanh chóng nhận ra gió không còn tạt vào người mình nữa. Quay đầu lại liền thấy Mục Tùng Miễn đang ngồi sát bên, chắn hơn nửa gió và mưa thay cậu. Không trách sao cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không khí giữa hai người thoáng trở nên gượng gạo, rõ ràng chẳng phải người xa lạ, vậy mà cách họ ở chung lúc này lại còn xa cách hơn cả người dưng nước lã.

Thẩm Trì Uyên khẽ thở dài trong lòng.

"Em ổn không?"

Giọng của Mục Tùng Miễn vang lên, đánh vỡ không khí im lặng ngột ngạt.

"Hả?"

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngơ ngác, không biết nên đáp thế nào.

"Giờ còn lạnh không?" Mục Tùng Miễn lại hỏi.

"Cũng đỡ hơn rồi, không còn lạnh như ban nãy." Thẩm Trì Uyên trả lời.

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Chắc phải chờ thêm một lúc nữa. Nhìn tình hình này, mưa chưa ngừng sớm được đâu."

Thẩm Trì Uyên cũng nhìn ra ngoài, thấy mưa vẫn xối ào ào không dứt, thậm chí còn có xu hướng nặng hạt hơn.

"Ừm, chờ mưa tạnh rồi hẵng quay về."

Mục Tùng Miễn gật đầu, rồi nhìn sang tay Thẩm Trì Uyên:

"Đưa túi đồ bên cạnh cho anh, để tôi gom hết lại một chỗ. Em ngồi sát vào đây một chút."

"Hả?"

"Không lạnh à?" Mục Tùng Miễn hỏi lại.

Thẩm Trì Uyên lắc đầu, định nói "không lạnh", nhưng vừa dứt lời, một cơn gió luồn qua khiến cậu rùng mình, đến bên miệng lại không thể thốt ra nữa.

Dù Mục Tùng Miễn đã che chắn giúp, nhưng căn nhà tranh này vốn trống bốn phía, chỉ dựa vào một người chắn thì làm sao ngăn hết gió mưa được.

Nếu Thẩm Trì Uyên không chủ động quay lại, Mục Tùng Miễn liền dứt khoát ngồi sát qua.

May mắn là lần này Thẩm Trì Uyên không từ chối cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng lẽ nhìn anh mấy lần.

Hai người cứ thế ngồi yên trong đình nhỏ, bên ngoài trời lúc mưa to lúc mưa nhỏ. Nhưng Thẩm Trì Uyên hoàn toàn không bị ướt, chỉ có gió là đôi khi lướt qua Mục Tùng Miễn, thổi về phía cậu.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Thẩm Trì Uyên suýt chút nữa ngủ gật, lúc ấy Mục Tùng Miễn mới lên tiếng.

"Anh có thể hỏi em một câu được không?" – giọng Mục Tùng Miễn nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không nhìn về phía Thẩm Trì Uyên, như thể chỉ thuận miệng hỏi.

Thẩm Trì Uyên khựng lại, không ngờ Mục Tùng Miễn lại thẳng thắn như vậy.

Thấy cậu mãi không trả lời, Mục Tùng Miễn cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Tôi..." Thẩm Trì Uyên cúi mắt, giấu đi phần lớn cảm xúc.

"Vì sao lại tránh né anh? Giữa chúng ta hình như không có mâu thuẫn gì, đúng không?" Tuy Thẩm Trì Uyên chưa đáp lời, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn kiên trì muốn biết rõ lý do.

Thẩm Trì Uyên trầm mặc.

Mục Tùng Miễn tiếp tục: "Mỗi lần anh định tìm em để hỏi rõ, em luôn có cách tránh né, mà còn đúng lúc lại có chuyện quan trọng xen vào."

Nói đến đây, anh khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Trì Uyên: ...

"Anh nhớ là, sau khi chúng ta tách ra vẫn gặp lại một lần. Rốt cuộc khi đó em đã trải qua chuyện gì, vì sao lại né tránh anh đến như vậy?" – Mục Tùng Miễn rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Thẩm Trì Uyên.

"Vấn đề là ở tôi." – Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên cũng mở miệng.

Mục Tùng Miễn khẽ "ừm?" một tiếng.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, chậm rãi nói. Mặc dù giọng cậu lẫn trong tiếng mưa có chút mơ hồ, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn nghe rất rõ ràng.

"Là lỗi của tôi... vì tôi là một Beta."

Mục Tùng Miễn nhíu mày: "Điều đó thì có liên quan gì? Cuộc sống ai cũng bình đẳng, bất kể giới tính là gì."

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Không giống nhau..."

"Vì sao lại nói vậy?"

Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn một lúc lâu như thể hạ quyết tâm, sau đó nói: "Tôi kể cho ngươi một câu chuyện."

Không đợi Mục Tùng Miễn trả lời, cậu tự mình kể:

"Có một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Tuy không giàu có, nhưng lại có một người mẹ rất thương yêu cậu. Cậu từng nghĩ đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi qua..."

Nói đến đây, Thẩm Trì Uyên khựng lại.

"Cho đến một ngày, mẹ mang thai lần nữa. Đứa bé thứ hai là một Omega, khiến ba cậu vui mừng khôn xiết. Cậu bé cũng rất vui, nghĩ rằng mình sắp có em trai hoặc em gái, hứa sẽ trở thành một người anh tốt... rồi sau đó cậu bị vứt bỏ."

Thẩm Trì Uyên cụp mắt, giọng mang theo một tia bi thương khó nhận ra:

"Hồi đó cậu có nghe thấy lý do, nhưng không hiểu. Mãi đến khi lớn lên, cậu mới nhận ra – Beta là sự tồn tại có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Không ai sẵn lòng chọn một Beta, càng không chờ đợi họ. Beta không thể ưu tú như Alpha hay Omega, cái tên "Beta" dường như đồng nghĩa với sự tầm thường... và nếu phải lựa chọn, người ta sẽ bỏ Beta đầu tiên."

"Đừng nghĩ như vậy."

Giọng nói ôn hòa của Mục Tùng Miễn truyền đến tai Thẩm Trì Uyên, cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Mục Tùng Miễn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:

"Dù là Beta, Alpha hay Omega, đều có người ưu tú và kém cỏi. Bị từ bỏ, chẳng qua là do tư tưởng của người lớn. Chúng ta không cần phải dùng sai lầm của người đời trước để trừng phạt bản thân."

"Tôi..."

Mục Tùng Miễn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Anh biết rõ, cậu bé trong câu chuyện chính là Thẩm Trì Uyên. Mà tổn thương khi còn nhỏ – đặc biệt là bị đối xử bất công – luôn là điều khó quên và cũng khó lành nhất.

"Em phải biết, cho dù có bình thường đến đâu, thì mỗi người đều có thể tỏa sáng trong lĩnh vực thuộc về mình, đều sẽ có người quan tâm và yêu thương."

Thẩm Trì Uyên hiểu rõ Mục Tùng Miễn đã nhận ra người trong câu chuyện là ai.

"Nhưng mà... tôi..." – cậu vẫn chưa vượt qua được bức tường trong lòng mình. Là một Beta, cậu luôn cảm thấy bản thân dễ bị từ bỏ. Giấc mộng ngày đó và cả tổn thương thời thơ ấu đã in quá sâu trong tâm trí.

Mục Tùng Miễn khẽ hỏi: "Em nghĩ bác Thẩm sẽ bỏ rơi em sao?"

Thẩm Trì Uyên sững người, trong chốc lát không trả lời được.

Mục Tùng Miễn vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi.

"Sẽ không." – Thẩm Trì Uyên khẽ đáp. Khi khó khăn nhất, Thẩm Ngôn cũng chưa từng muốn bỏ rơi cậu, thì bây giờ lại càng không thể.

Mục Tùng Miễn cong môi cười: "Vậy nên đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Em rất tốt, rất ưu tú, có rất nhiều người thích em."

Thẩm Trì Uyên mím môi, không nói gì thêm.

"Một người như em, tốt như thế, sao có thể bị bỏ rơi được?"

Giọng nói dịu dàng của Mục Tùng Miễn như ngấm dần vào lòng cậu, khiến những bất an, sợ hãi vẫn luôn quấn lấy trong tim bỗng chốc được xoa dịu.

Trước mặt Thẩm Ngôn, cậu không dám để lộ cảm xúc tiêu cực, không muốn khiến ông lo lắng. Nhưng cậu cũng chưa từng có ai để trút bầu tâm sự – hoặc chưa gặp được người mà cậu sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng.

Thẩm Ngôn rất tốt với cậu, nhưng cậu không muốn mang những cảm xúc đau khổ này đến cho ông – người đã vì cậu mà trả giá quá nhiều.

Còn Mục Tùng Miễn – giống như là người được sắp đặt để đến bên cậu.

Ngoài thảo đình, mưa vẫn rơi tí tách, hòa cùng tiếng gió xào xạc lướt qua kẽ lá. Thẩm Trì Uyên ngước nhìn Mục Tùng Miễn, khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn, bác sĩ Mục."

Mục Tùng Miễn khẽ lắc đầu, cười mà không nói gì.

Khôngkhí giữa hai người đã thay đổi. Không còn sự xa cách như trước kia nữa, thayvào đó là sự bình tĩnh và hòa hợp – như thể, họ vốn dĩ nên ở bên nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip