Chương 92. Dũng cảm

Thẩm Trì Uyên ở nhà suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng vẫn quyết định phải đi gặp Mục Tùng Miễn nói rõ mọi chuyện.

Hôm sau, cậu dậy rất sớm, còn chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, thu dọn đâu vào đấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Thẩm Ngôn và Tống Khác vừa thức dậy, nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trong bếp, liền đoán ra người nào đó đã ra ngoài.

Tống Khác nhìn bàn ăn, rồi quay sang Thẩm Ngôn: "Có thể cho anh một bữa sáng hai người thế giới rồi đó."

Thẩm Ngôn vừa thong thả bưng một chén cháo lên vừa đáp: "Đến lúc đó rồi nói."

---------------------------------------------

Bên kia, Thẩm Trì Uyên đứng ở cổng bệnh viện, mãi vẫn không dám bước vào.

Người ra kẻ vào tấp nập, chẳng ai để ý đến một chàng trai trẻ đang đứng ngập ngừng ở cửa. Cậu nhìn qua chẳng khác gì một phần trong dòng người lộn xộn đó.

Thẩm Trì Uyên giống như Mục Tùng Miễn ngày trước đến nhà mình, đứng do dự cả nửa ngày cũng không biết có nên vào hay không. Chuẩn bị sẵn sàng đi tìm người là một chuyện, nhưng thực sự bước vào lại là chuyện khác.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, vẫn quyết định bước vào. Không vào thì lỡ hối hận, người chịu thiệt cũng chỉ là mình.

Dựa vào trí nhớ, Thẩm Trì Uyên tìm được văn phòng của Mục Tùng Miễn. Vừa định giơ tay gõ cửa thì một cô y tá nhỏ bước đến.

Cô y tá thấy cậu, liền hỏi: "Chào anh, anh đến tìm bác sĩ Mục sao?"

Bị cắt ngang, Thẩm Trì Uyên lập tức thu tay về, gật đầu với cô.

"Bác sĩ Mục hôm nay nghỉ phép, không có ở bệnh viện đâu ạ. Nếu có việc gì, anh phải đợi đến khi anh ấy đi làm lại."

"Hả? Bác sĩ Mục không có ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi tiếp, "Vậy... cô có biết nhà anh ấy ở đâu không?"

Cô y tá cười lịch sự: "Xin lỗi, cái đó thì chúng tôi không rõ đâu ạ."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, không làm khó cô, chỉ thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

----------------------------------------------

"Ê, bạn nhỏ."

Một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên sau lưng. Thẩm Trì Uyên khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy một người mặc áo blouse trắng – Chu Hành Vũ.

Người này nhìn rất quen, nhưng Thẩm Trì Uyên lại không nhớ nổi là ai.

Chu Hành Vũ đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Anh là..."

"Chu Hành Vũ, bạn của Mục Tùng Miễn. Nhớ ra chưa?" Chu Hành Vũ cười tươi: "Cậu tới đây là tìm Mục Tùng Miễn à?"

Nghe vậy, Thẩm Trì Uyên lập tức nhớ ra. Người này thường đi cùng với Mục Tùng Miễn, hơn nữa Mục Tùng Miễn cũng nhắc đến không ít lần.

"Ừm, anh biết nhà anh ấy ở đâu không?"

Chu Hành Vũ vuốt cằm: "Hôm nay cậu ta không đến bệnh viện, tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng địa chỉ nhà thì tôi biết. Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao?"

"Ừm." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

"Nhà cậu ta ở..."

Chu Hành Vũ vừa định nói thì một cô y tá chạy tới, gấp gáp gọi: "Bác sĩ Chu, phòng phẫu thuật số 6 có ca mổ khẩn cấp ạ!"

"Được rồi, chuẩn bị trước đi, tôi tới ngay." Chu Hành Vũ lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc hẳn lên.

Y tá gật đầu rồi vội vã rời đi.

Chu Hành Vũ nhấc chân định đi, lại như nhớ ra gì đó, quay lại nói: "Hay là mình thêm WeChat nhé? Tôi gửi địa chỉ nhà cậu ta cho cậu sau."

"Được." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Hai người nhanh chóng quét mã kết bạn. Chu Hành Vũ cất điện thoại: "Tí nữa tôi gửi địa chỉ cho."

"Cảm ơn." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Chờ người đi rồi, Thẩm Trì Uyên nhìn theo những nhân viên y tế đang vội vã lao về phía phòng phẫu thuật, rồi lùi lại một bước, xoay người rời khỏi bệnh viện.

Cũng may bên cạnh bệnh viện có rất nhiều quán ăn. Cậu tìm đại một quán, gọi một tô mì rồi từ tốn ăn.

Mới ăn được vài miếng, điện thoại bỗng rung lên.

Thẩm Trì Uyên nghi hoặc liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ Chu Hành Vũ.

[Hành Vũ Chi Gian: Gửi định vị]

[Hành Vũ Chi Gian: Cậu đi taxi hay xe buýt đều được, nhưng lúc vào nhớ gọi điện báo trước với Mục Tùng Miễn, nếu không bảo vệ sẽ không cho vào.]

Xem xong tin nhắn, Thẩm Trì Uyên nhắn lại một câu cảm ơn, rồi tiếp tục ăn mì, định ăn xong sẽ đi tìm Mục Tùng Miễn.

Ăn xong, chờ cho thời gian trôi đến gần trưa.

Vốn định bắt xe buýt, nhưng người đông quá chen mãi không lên được, cuối cùng vẫn phải gọi taxi.

Khoảng cách đến nơi càng lúc càng gần, tim cậu cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Thẩm Trì Uyên mở WeChat, tìm đến cuộc trò chuyện với Mục Tùng Miễn, nhìn chằm chằm hồi lâu nhưng vẫn không dám gửi tin nhắn.

Tài xế dừng xe trước cổng khu căn hộ cao cấp, thấy cậu mãi không xuống thì nhắc: "Cậu em, chỗ này không cho xe vào đâu, chắc cậu phải xuống đi bộ vào."

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, tôi lỡ thất thần."

Tài xế cười lắc đầu: "Không sao đâu."

Cậu cười rồi xuống xe.

Nhìn cổng khu căn hộ xa hoa, Thẩm Trì Uyên đứng một chỗ, lại bắt đầu lưỡng lự. Không biết có nên bước tiếp hay không.

Bảo vệ thấy cậu đứng mãi không vào, liền đi đến hỏi: "Xin chào, cậu đến tìm ai sao?"

Thẩm Trì Uyên hơi sững người. Mình còn chưa nói gì mà?

Bảo vệ ngượng ngùng cười: "Nếu cậu là cư dân ở đây, tôi chắc chắn sẽ nhận ra. Gương mặt này tôi gặp một lần là nhớ ngay."

Ý trong lời nói rất rõ – người lớn lên đẹp như vậy, gặp một lần là không thể quên.

"Vâng, tôi tới tìm người. Nhưng mà... tôi chưa báo trước với anh ấy."

"Vậy cần tôi giúp liên hệ không? Cậu ấy là cư dân khu nào?"

"...Tôi không biết."

Không khí có chút lúng túng. Bảo vệ cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

"Không sao, tôi tự liên lạc với anh ấy được."

Bảo vệ gật đầu, quay lại chốt gác.

Thẩm Trì Uyên lại lấy điện thoại ra, do dự rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn.

[Uyên: Bác sĩ Mục, anh đang ở nhà không?]

Gửi tin xong, cậu bỏ điện thoại vào túi, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng tay trong túi lại siết chặt điện thoại.

"Leng keng"—âm báo tin nhắn vang lên.

Cậu vội rút điện thoại ra. Tin nhắn từ Mục Tùng Miễn hiện sáng ngay đầu màn hình:

[Mu: Anh không ở nhà. Có chuyện gì sao?]

Nhìn hàng chữ lạnh lùng, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, Thẩm Trì Uyên cụp mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt, thu lại điện thoại rồi lặng lẽ rời khỏi.

Có vẻ như bác sĩ Mục không muốn gặp cậu.

Nghĩ cũng đúng. Nếu là mình bị người ta đẩy đến bước đường này, chắc cũng không muốn thấy mặt kẻ gây chuyện.

Bảo vệ thấy Thẩm Trì Uyên chuẩn bị rời đi, liền mở cửa hỏi:

"Không vào à?"

Thẩm Trì Uyên khẽ lắc đầu: "Không được, làm phiền rồi."

Bảo vệ gãi đầu khó hiểu. Hắn thật sự không đoán nổi người trẻ tuổi đẹp trai này đang nghĩ gì—đã tới rồi mà lại không vào.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, không mục tiêu mà đi dọc con phố. Bên tai là tiếng xe cộ gào rú, nhưng cậu như thể chẳng hề nghe thấy gì.

Hiện tại, cậu không muốn về nhà, cũng không biết có thể đi đâu. Cứ thế bước mãi, lang thang vô định.

Người đi đường lướt ngang qua cậu, không kìm được nhìn vài lần đầy tò mò.

Cùng lúc đó, Mục Tùng Miễn vừa đưa mẹ về đến nhà, chau mày nhìn điện thoại—rõ ràng đã nhắn tin cho Thẩm Trì Uyên, sao đối phương lại không trả lời?

Trong lòng Mục Tùng Miễn nghẹn một hơi, vừa thấy người nhà vào cửa liền lập tức nhấn ga lao ra khỏi nhà.

Mẹ Mục nghe thấy tiếng xe nổ máy, liền ngừng tay việc đang làm, thò đầu ra cửa nhìn. Bà chỉ kịp thấy một chiếc xe đen phóng vút đi.

Bà nhíu mày ghét bỏ: "Làm cái gì vậy trời..."

Trong xe, Mục Tùng Miễn mặt mày đen kịt, vừa lái xe vừa liên tục liếc sang điện thoại. Mỗi khi nghe thấy tiếng thông báo, anh liền vội vàng cầm lên xem, nhưng lại nhanh chóng thất vọng, mặt càng đen hơn.

Mãi đến khi xe dừng trước khu căn hộ, anh mới nghe được mấy bảo vệ đang tán gẫu:

"Này, trưa nay có một cậu trai đẹp trai lắm tới tìm người đó, tui bảo nói số căn hộ thì cậu ấy không chịu nói, chỉ bảo tự liên hệ được."

"Mày nhìn ai cũng khen đẹp, chắc thiếu trai quá rồi?"

"Thiệt mà, sau đó cậu ấy gửi tin nhắn gì đó rồi không lâu sau lại rời đi, còn nói là không vào nữa."

"Chắc thấy mình không tiện vô nên bỏ về đó."

Nghe đến đây, trong đầu Mục Tùng Miễn lập tức hiện lên hình ảnh Thẩm Trì Uyên. Lẽ nào người bảo vệ nói đến chính là cậu ấy?

Anh vội vàng đỗ xe một bên, xuống hỏi:

"Chú à, người đó nhìn có vẻ ngoan hiền, tính cách cũng nhẹ nhàng đúng không?"

Bảo vệ nhận ra anh là bác sĩ Mục, cười đáp: "Đúng rồi, đẹp trai lắm. Ai ngờ là một Beta..."

Nghe vậy, Mục Tùng Miễn liền chắc chắn—là Thẩm Trì Uyên đến tìm anh!

Không kịp chờ bảo vệ nói tiếp, anh lao lên xe, một cú rít lốp rời đi.

Bảo vệ ngơ ngác nhìn theo, ngẩn người giữa sân: hôm nay đúng là ngày gì thế này...

Chạy được một đoạn, Mục Tùng Miễn mới sực nhớ—mình quên hỏi Thẩm Trì Uyên đi về hướng nào!

Không tiện quay đầu, anh đành tiếp tục chạy về phía trước, mắt đảo liên tục nhìn hai bên đường, hy vọng có thể may mắn gặp lại người kia.

Anh biết rõ chuyện này như mò kim đáy bể. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?

Nhưng duyên phận, luôn tới vào lúc ta không ngờ nhất—đột ngột và không cách nào lý giải.

Khi lái ngang qua một công viên, Mục Tùng Miễn vừa định quay đầu thì ánh mắt vô thức dừng lại nơi một chiếc ghế đá bên đường.

Trên đó... là Thẩm Trì Uyên?

Anh đạp phanh kịch liệt, xe dừng cái *rít* ngay giữa đường khiến mấy xe phía sau phải phanh gấp theo, tài xế bực bội bấm còi inh ỏi.

Mục Tùng Miễn hoàn hồn, vội tìm chỗ đỗ xe.

Lái một vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ trống, anh sốt ruột đỗ vào, rút chìa khóa rồi lập tức chạy về phía chiếc ghế ban nãy.

Bên kia, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời dần ngả tối, trong mắt lộ vẻ mờ mịt như không nhận ra trời đã tối đến mức nào.

Anh thu tầm mắt lại, vỗ vỗ lớp bụi vô hình trên người, chuẩn bị đứng dậy về nhà.

Vừa nhấc chân chưa đi được mấy bước, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức không thể tin:

"Trì Uyên!"

Thẩm Trì Uyên khựng lại. Cậu còn đang định tự trấn an rằng đó là ảo giác—nhưng tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa, lần này càng rõ ràng:

"Trì Uyên! Đợi đã!"

Thân thể cậu lập tức cứng đờ. Nếu vừa rồi còn có thể lừa mình là nghe nhầm, thì giờ đây cậu không thể phủ nhận được nữa—đúng là Mục Tùng Miễn.

Cậu không dám quay đầu.

Mục Tùng Miễn thấy Thẩm Trì Uyên dừng bước, liền tăng tốc chạy tới. Thẩm Trì Uyên phải mất một lúc mới có thể tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng vừa xoay người lại thì đã bị một cái ôm mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ bao phủ.

Tiếng tim đập mạnh mẽ của Mục Tùng Miễn truyền đến tai cậu.

Thẩm Trì Uyên đứng sững, đầu óc mơ hồ như bị bôi một lớp keo dày, không cách nào suy nghĩ được gì.

Hai người cứ thế đứng giữa đường ôm lấy nhau, người đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy đều mỉm cười thân thiện—trông giống như một đôi tình nhân cuối cùng cũng hiểu lòng nhau.

Mục Tùng Miễn buông Thẩm Trì Uyên ra, thấy cậu vẫn còn ngẩn ngơ thì bật cười khẽ.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Tiếng cười ấy kéo Thẩm Trì Uyên về hiện thực. Nhớ lại nãy giờ hai người cứ thế ôm nhau giữa đường, mặt cậu lập tức đỏ bừng, lan từ cổ lên đến tai.

Mục Tùng Miễn khẽ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu hỏi:

"Hồi trưa em tới tìm anh sao? Sao không gọi thẳng cho anh?"

Nghe vậy, gương mặt đang ửng hồng liền nhạt đi, ánh mắt Thẩm Trì Uyên cụp xuống, không dám đối mặt:

"Em cứ tưởng bác sĩ Mục không muốn gặp em nữa... Ai bảo em ngốc như vậy..."

"Làm gì có. Lúc đó anh đang đưa mẹ về nhà, nên không kịp trả lời tin nhắn." Mục Tùng Miễn ngắt lời cậu, "Anh còn đang đợi em nhắn lại đây."

Nghe đến đó, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu chớp mắt:

"Tại em nhìn tin anh gửi... giống như không muốn nói chuyện tiếp..."

Mục Tùng Miễn thở dài, xoa đầu cậu:

"Chuyển giọng nói thành chữ viết, cảm xúc bị giảm đi mà. Hiểu không?"

Thẩm Trì Uyên ngơ ngác gật đầu, như thể đã hiểu được đôi chút.

Lúc này, cậu mới nhận ra bộ dạng có chút chật vật của Mục Tùng Miễn—tóc tai rối loạn, ống quần còn dính bụi, trông y như vừa đi hái rau về trong chương trình truyền hình hôm trước.

Cậu tò mò hỏi:

"Anh mới ở dưới đất chui lên hả?"

Mục Tùng Miễn bật cười bất đắc dĩ:

"Anh vừa từ bãi đỗ xe bên kia chạy qua để đuổi theo em đấy, đồ vô tâm."

Thẩm Trì Uyên khẽ "à" một tiếng, theo phản xạ nhìn về phía đối diện. Nhưng bầu trời đã tối mịt, xung quanh đen kịt, cậu chẳng nhìn thấy bãi đỗ xe Mục Tùng Miễn nói tới ở đâu cả.

Mục Tùng Miễn đưa tay xoa nhẹ đầu Thẩm Trì Uyên: "Nơi đó từ đây không thấy rõ, muốn xem thì để anh dẫn em qua."

Không thấy rõ nghĩa là vị trí khá xa, chứng tỏ lúc nãy Mục Tùng Miễn đã chạy một đoạn đường không ngắn chút nào.

"Tôi..." Thẩm Trì Uyên vừa định nói gì đó thì bụng lại réo lên một tiếng, đói cả buổi trưa, giờ thật không đúng lúc. Gương mặt vốn luôn trầm tĩnh lập tức đỏ bừng.

Mục Tùng Miễn bật cười, kéo tay cậu: "Đi thôi, đi ăn cơm. Vừa hay anh cũng đói."

Thẩm Trì Uyên khẽ "ừm" một tiếng, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Hai người tay trong tay không ai buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn.

Đi phía trước, khóe môi Mục Tùng Miễn cứ cong lên mãi, làm thế nào cũng không giấu được tâm trạng vui vẻ.

Cả hai đi một lúc khá lâu mới tới chỗ Mục Tùng Miễn đậu xe. Xe dừng nghiêng nghiêng lệch lệch, có nửa cái đuôi vẫn còn ngoài chỗ đậu, giữa một loạt xe đỗ gọn gàng trông nổi bật hẳn.

Thẩm Trì Uyên nhìn chiếc xe, lại quay sang nhìn Mục Tùng Miễn, bật cười trêu chọc: "Bác sĩ Mục, kỹ thuật lái xe của anh từ khi nào mà tệ thế này, đến tôi còn hơn anh đấy."

Mục Tùng Miễn nhướng mày, ghé sát tai Thẩm Trì Uyên, giọng trầm khàn quyến rũ: "Chưa từng thử qua, sao biết kỹ thuật lái xe của anh không tốt?"

Lời vừa dứt, hơi thở phả bên tai khiến Thẩm Trì Uyên cảm thấy ngứa ngáy, theo phản xạ liền muốn rụt lại. Nhưng khi nghe rõ lời nói mang ý trêu chọc kia, vành tai cậu đỏ đến mức nhìn thấy được bằng mắt thường.

Mục Tùng Miễn lùi lại một bước, đồng thời mở cửa xe, còn lịch thiệp làm động tác mời: "Lên xe, thử xem kỹ thuật của anh thế nào, hửm?"

Thẩm Trì Uyên càng đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, vội leo lên xe rồi tiện tay đóng cửa lại.

Mục Tùng Miễn tâm trạng cực kỳ tốt, ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Nhìn sang thì thấy Thẩm Trì Uyên đã nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dây an toàn đã cài xong từ lúc nào, không để lại cho anh một chút cơ hội thể hiện.

Vì xe đỗ vội nên vị trí đỗ trước và sau đều rất hẹp, Mục Tùng Miễn phải tốn vài phút mới lùi xe ra được.

Vừa lái xe đi, anh vừa hỏi: "Muốn ăn ở đâu?"

Thẩm Trì Uyên lúc này sắc mặt và nhiệt độ tai cũng đã dịu xuống. Cậu thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà nhìn thẳng phía trước, nghe Mục Tùng Miễn hỏi thì suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không quen khu này, anh chọn đi, chỗ nào cũng được."

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Được."

Anh vốn định đưa Thẩm Trì Uyên đến nhà hàng ăn cơm, nhưng đi đến đâu thì hoặc là không còn chỗ ngồi, hoặc là nguyên liệu hết, không nhận thêm khách, khiến anh cũng hơi rối, không biết đưa cậu đi đâu ăn.

Thẩm Trì Uyên ngồi ghế phụ cũng không ngồi không. Cậu nhận ra tình huống hiện tại nên bắt đầu để ý xung quanh, tìm xem có chỗ nào ăn được.

Xe chạy chầm chậm, Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu sang bên thì nhìn thấy giữa một loạt cửa hàng hào nhoáng, có một quán nhỏ khá nổi bật vì phong cách giản dị – "Lý Ký Quán Mì". Một quán như vậy mà vẫn trụ được ở đây chắc chắn có lý do, nếu không thì đã sớm dẹp tiệm rồi.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mục Tùng Miễn, chỉ vào quán mì kia: "Bác sĩ Mục, hay là mình ăn thử quán kia đi? Nhìn có vẻ cũng ổn lắm."

"Hửm?" Mục Tùng Miễn theo hướng tay chỉ nhìn lại, thấy quán giữa những biển hiệu đèn màu sặc sỡ, bèn gật đầu: "Được, qua đó."

Sau khi đậu xe xong, hai người lại tay trong tay đi tới. Giữa dòng người qua lại trên phố, họ lặng lẽ nhưng vô cùng hòa hợp, như thể đã sớm thuộc về nhau trong khung cảnh đời thường này.

Quán mì không lớn, nhưng sạch sẽ bất ngờ.

Khi họ bước vào, ông chủ quán vẫn đang quét dọn. Thấy khách tới, ông lập tức buông chổi, tươi cười ra đón và sắp xếp cho hai người chỗ ngồi.

"Hai vị muốn ăn gì? Quán tụi tôi nổi tiếng nhất là mì bò đó." Vừa nói, ông vừa đưa thực đơn cho hai người tự chọn.

Thực đơn đa dạng, nào là mì bò nạm cà chua, canh chua bò mềm, mì trứng cà chua,... Giá cả cũng rất phải chăng, mỗi tô chỉ tầm 13 tệ, nhìn hình ảnh minh họa còn rất đầy đặn.

Thẩm Trì Uyên nhìn một vòng rồi chọn mì bò nạm cà chua, còn Mục Tùng Miễn chọn mì bò kho.

Ông chủ hô to vào bếp, bên trong lập tức có người đáp lại, Thẩm Trì Uyên mới phát hiện quán này có hai người làm việc.

Tuy nhỏ, nhưng nơi này tràn đầy hơi thở sinh hoạt, khiến Thẩm Trì Uyên có ấn tượng rất tốt. Đồng thời cậu không quên hỏi Mục Tùng Miễn có ngại không.

Mục Tùng Miễn vừa gọi một ly trà sữa cho Thẩm Trì Uyên, vừa đặt điện thoại xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện: "Sao lại ngại? Miễn là cùng em ăn, ăn gì cũng ngon."

Một câu nói khiến Thẩm Trì Uyên đỏ mặt, cúi đầu uống nước để che giấu ngượng ngùng.

"Của hai vị đây." Ông chủ mang hai tô mì đầy ụ ra đặt lên bàn, cười nói: "Dưa chua để ở bàn nhỏ cạnh quầy thu ngân, thích gì thì cứ lấy, miễn phí nha."

"Cảm ơn ạ." Thẩm Trì Uyên mỉm cười, kéo tô mì về trước mặt.

Ông chủ lại cười một cái rồi quay vào trong bếp.

"Muốn ăn thêm gì không?" Mục Tùng Miễn đứng dậy đi tới bàn dưa chua.

Trên bàn có rất nhiều loại như củ cải muối, dưa leo chua, đậu đũa chua, rong biển trộn, đậu phộng... Đều là những món quen thuộc nhưng nhìn rất hấp dẫn.

"Để tôi đi." Thẩm Trì Uyên ngại để Mục Tùng Miễn lấy giúp, nên đành tự đi chọn.

Mục Tùng Miễn cũng không nói gì thêm, chỉ cười rồi đưa đĩa nhỏ cho cậu: "Cầm nè."

Thẩm Trì Uyên chọn một ít củ cải muối và rong biển trộn, còn Mục Tùng Miễn lấy đậu phộng và đậu đũa chua.

Có thể cho đồ chua vào mì ăn chung hoặc ăn riêng cũng được, tùy theo sở thích mỗi người.

Hai người rất ăn ý, đều chọn cách ăn mì riêng, đồ chua riêng.

Mì cực kỳ ngon, nước dùng đậm đà thơm ngậy, sợi mì dai vừa phải, phần ăn cũng rất nhiều. Đến mức Thẩm Trì Uyên còn lo không biết quán có lời không nữa.

Cả hai không phải kiểu vừa ăn vừa nói chuyện, nên yên lặng dùng bữa cho đến khi đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm nhau.

Thẩm Trì Uyên là người rút mắt trước, cúi đầu xuống. Cậu luôn thấy ngượng mỗi khi nhìn vào mắt Mục Tùng Miễn, nhất là khi chính mình lại là người trước đó bỏ đi, giờ lại chủ động quay về tìm anh...

"Suy nghĩ gì mà mặt trầm thế?" Mục Tùng Miễn lên tiếng, kéo Thẩm Trì Uyên ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi lắc đầu: "Không có gì."

Mục Tùng Miễn gật đầu, đổi cách hỏi: "Trì Uyên tìm anh là vì điều gì? Hay nói đúng hơn, vì sao lại muốn quay về tìm anh?"

"Tôi không muốn hối hận." Thẩm Trì Uyên đáp, giọng rất nghiêm túc.

Tuy lời nói không đầu không đuôi, nhưng Mục Tùng Miễn hiểu. Anh khẽ cong môi, ai cũng nhìn ra tâm trạng anh hiện tại vô cùng tốt.

Ở trong bếp, hai ông bà chủ nhìn hai người trẻ tuổi ngoài kia, liếc nhau rồi cùng nở nụ cười, tay lại nắm lấy tay nhau.

"Tuổi trẻ thật tốt."

"Ông cũng từng trẻ rồi, ghen gì nữa chứ..."

Ăn xong, trời cũng đã về khuya, ngoài đường chỉ còn lác đác vài người đang vội vã về nhà.

Hai người vai kề vai đi trên con phố vắng, xung quanh là những cửa hàng đã đóng cửa nghỉ ngơi, ánh đèn lác đác hắt ra từ vài biển hiệu còn sáng. Dù không muốn chia xa, bọn họ vẫn phải mỗi người một ngả để trở về nhà.

Từ quán mì ra đến bãi đỗ xe chỉ mất vài phút đi bộ. Nhưng với Thẩm Trì Uyên, vài phút ngắn ngủi ấy lại khiến hắn không nỡ—hắn mong có thể kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Khi đến gần xe, Thẩm Trì Uyên đứng lại, nhìn chiếc xe như thể đang nhìn một thứ gì đó đáng ghét.

Dáng vẻ trẻ con ấy khiến Mục Tùng Miễn bất giác bật cười. Anh duỗi tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói:

"Lại không phải không gặp được nữa."

Thẩm Trì Uyên trở tay, nhẹ nhàng siết lấy tay anh, giọng khẽ khàng:

"Em sợ đây chỉ là một giấc mơ... là ảo giác do em tưởng tượng ra khi ngồi ở băng ghế dài..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Trì Uyên đã bị Mục Tùng Miễn ôm chặt vào lòng. Anh muốn để cậu tin rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là thật—đồng thời cũng để chính bản thân mình thêm vững tin.

"Đây là thật." Mục Tùng Miễn nói, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, "Không cần nghi ngờ. Hôm nay—mọi thứ—em đều có thể trăm phần trăm tin tưởng, và cất giữ trong tim."

Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu trong lòng ngực Mục Tùng Miễn, mắt nhắm lại, đáp khẽ:

"Ừm."

Dù cả hai vẫn còn quyến luyến, vẫn phải tạm biệt nhau.

Mục Tùng Miễn vốn muốn đưa Thẩm Trì Uyên về nhà, nhưng bị cậu từ chối. Tâm lý vừa mới ổn định được một chút, nếu lại để Mục Tùng Miễn đưa về nữa, cậu sợ mình sẽ chẳng muốn xuống xe mất.

Thẩm Trì Uyên cũng không ngờ mình lại trở nên như thế này. Nhưng cảm giác quyến luyến ấy—chưa từng trải qua bao giờ, hơn nữa, hình như Mục Tùng Miễn cũng chẳng ghét bỏ.

Không chỉ không ghét, Mục Tùng Miễn còn cảm thấy quá đỗi yêu thích.

Chỉ là, giữa hai người họ giờ vẫn còn thiếu một lời tỏ tình chính thức. Mục Tùng Miễn muốn bổ sung điều đó—nhưng hiện tại, họ chỉ có thể dừng lại bên kia tấm "giấy cửa sổ".

Dưới sự kiên trì của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng từ bỏ ý định tự lái xe, để anh đưa về.

Trên đường về, Mục Tùng Miễn vừa lái xe, vừa không nỡ nhìn người bên cạnh. Trước khi Thẩm Trì Uyên xuống xe, anh dặn dò:

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, biết chưa?"

Thẩm Trì Uyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đáp:

"Biết rồi. Bác sĩ Mục cũng cẩn thận về nhà nhé."

Hai người bịn rịn chia tay.

Bóng đêm dày đặc, thành phố về khuya trở nên yên tĩnh. Trên đường thưa thớt xe qua lại, phần lớn là những người vẫn còn đang mưu sinh vất vả.

Khi Thẩm Trì Uyên về đến nhà, Thẩm Ngôn và Tống Khác đã ngủ. Phòng khách để lại một ngọn đèn nhỏ cho cậu, sợ cậu trở về không thấy đường.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, về phòng liền lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho Mục Tùng Miễn.

Không thấy anh trả lời ngay, cậu quyết định đi tắm.

Bên kia, Mục Tùng Miễn cũng vừa về đến nhà. Việc đầu tiên là lấy điện thoại ra nhắn lại cho Thẩm Trì Uyên, rồi mới ngồi xuống mở tin nhắn Chu Hành Vũ gửi từ trước.

Vốn hôm nay anh có lịch đi làm, nhưng bị mẹ "bắt cóc" về nhà nên phải xin nghỉ. Trước khi đi, anh đã giao lại công việc cho Chu Hành Vũ. Dù cả hai đều là chuyên gia nghiên cứu tin tức tố, nhưng hướng nghiên cứu có phần khác nhau. Cũng may nền tảng giống nhau, những việc chưa xử lý được thì để anh về giải quyết sau.

Xem hết đống văn kiện, Mục Tùng Miễn lại có chút nghĩ ngợi—anh có lẽ cần tìm một trợ lý bác sĩ, để sau này những việc nhỏ có người hỗ trợ. Như thế, anh sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho Thẩm Trì Uyên.

Lúc này, Thẩm Trì Uyên vừa tắm xong, phát hiện có tin nhắn đến. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, cậu vui vẻ cầm lên, bắt đầu nhắn tin với Mục Tùng Miễn.

[Uyên]: Bác Mục sĩ rửa mặt chưa đó?

[Mu]: Vẫn chưa, đang xử lý chút việc.

Thẩm Trì Uyên ôm chăn nằm dài trên giường, nhắn tiếp:

[Uyên]: Bác sĩ Mục nhớ nghỉ ngơi nha~

[Uyên]: Hôm nay... thật sự giống như một giấc mơ vậy á.

Vừa đọc xong văn kiện, Mục Tùng Miễn cúi đầu đã thấy tin nhắn ấy, bất giác bật cười. Anh dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại gửi một đoạn ghi âm:

"Vậy thì ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh lại xem có phải thật không. Biết đâu lại còn có một bất ngờ ngoài ý muốn đó."

Nghe xong, Thẩm Trì Uyên vừa cười vừa gõ chữ:

"Vậy em phải ngủ thật ngon mới được, tranh thủ mơ một giấc rồi hỏi xem rốt cuộc đây có phải là thật không~"

Mục Tùng Miễn đáp rất nhanh:

"Nhớ hỏi giúp anh nữa—hôm nay gặp được Trì Uyên có phải là thật không..."

Cứ thế, hai người nhắn tin qua lại, câu được câu không, nhưng dường như chuyện gì cũng có thể nói cùng nhau.

Cho đến khi Thẩm Trì Uyên quá buồn ngủ, mới nhắn một câu "Ngủ ngon nha~" rồi đặt điện thoại xuống gối, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng "ngủ ngon" với màn hình, rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Mục Tùng Miễn cũng bật đoạn ghi âm cậu vừa gửi, dù chỉ nghe được một nửa, nhưng anh vẫn mỉm cười, thì thầm đáp lại một câu:

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip