Chương 1.2: Ơn cứu mạng

"Kétttt", một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, mạnh mẽ cắt đứt tiếng ca ai oán triền miên. Những người lính đang tấn công nhau bỗng dừng lại, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía khoang thuyền.

Tấm rèm lụa đã sớm bị gió lốc thổi bay, chỉ còn lại một tấm rèm châu. Tay vén rèm châu, một bóng người mà Lâu Chiến cảm thấy quen thuộc ôm đàn bước ra.

Khác với vị Thập nhất hoàng tử mặt mày điên cuồng, u ám vặn vẹo trong trí nhớ của hắn, An Vương ôm cây cổ cầm bước ra lại toát lên một khí chất thong dong, lười biếng, tựa như hoa đào tháng ba xuân, trở thành vệt màu ấm áp duy nhất trong màn đêm u tối này.

Mảnh vỡ bình hoa lúc nãy vừa hay làm An Vương bị thương ở ấn đường. Sau khi được y dùng tay áo lau sạch, giữa trán chỉ còn lại một chấm máu khô màu đỏ sậm, tròn trịa ngay ngắn. Chấm đỏ ấy phối với đôi mày và ánh mắt đang cười của chàng trai trẻ, khiến y trông như một pho tượng Quan Âm bằng ngọc tỏa ra Phật quang giữa ánh sáng mờ ảo của bình minh.

"Hát hay như vậy, sao có thể không có nhạc đệm chứ." Chàng trai hứng khởi giơ tay làm thế đánh đàn, những ngón tay thon dài đặt lên dây đàn. Dưới ánh mắt của mọi người, y khẽ gảy dây. "Teng", một dây của cây đàn danh quý đứt phựt, tiếp theo là hàng loạt tiếng dây đàn đứt gãy. Chẳng mấy chốc, mấy dây đàn chỉ còn lại hai sợi mỏng manh.

"Xin lỗi, dây đàn đứt rồi." Chàng trai nói vậy, đôi mắt hoa đào vẫn ngậm ý cười, không có chút áy náy nào với cây đàn.

Nghe câu này, Lâu Chiến không khỏi bừng bừng tức giận. Đầu óc của An Vương bị đập hỏng rồi sao, lúc này còn đến góp vui, ban nãy rốt cuộc hắn đã trông mong cái gì chứ! Chỉ trong chốc lát, tiếng hát bị ngắt quãng lại vang lên. Những binh lính bị hải yêu khống chế chẳng thèm quan tâm đến dòng máu hoàng tộc của An Vương, cùng nhau giơ cao lưỡi dao đẫm máu xông tới.

Lâu Chiến trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải bước lên vung trường kiếm, thay An Vương dọn dẹp những rắc rối đang ập tới. Chàng trai trẻ đứng sau lưng hắn giơ tay lên, ống tay áo may bằng lụa trễ xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò vì bệnh tật. Những mạch máu xanh tím nổi bật trên làn da trắng như tuyết, nhưng không hề xấu xí, ngược lại còn khiến y trông giống một pho tượng ngọc hơn.

Giang Triều Sinh dường như không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt, thản nhiên ngồi bệt xuống đất, dựng cây cổ cầm lên, tiện tay rút cây trâm bạc cài tóc. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải là trâm, rõ ràng là một chiếc đũa ăn cơm. Chẳng còn cách nào, Giang Triều Sinh không phải là An Vương Giang Triều Thịnh đã chết trong thảm họa này, mà là Triều Sinh trong "triều sinh triều lạc"(*). Giang Triều Sinh không biết chơi cổ cầm, chỉ biết kéo nhị hồ.

(*) Triều sinh triều lạc (潮生潮落): "Thủy triều lên xuống". Tên của nhân vật chính là Giang Triều Sinh (江潮生), có nghĩa là "sông và thủy triều sinh ra", mang ý nghĩa của sự tự nhiên, tuần hoàn và phóng khoáng, đối lập với tên của An Vương cũ.

Lâu Chiến chỉ thấy An Vương dùng đũa bạc làm vĩ, cổ cầm làm đàn, vậy mà lại kéo ra một khúc nhạc. Giai điệu từ ngô nghê chuyển sang lưu loát. Một kẻ thô kệch không am hiểu đàn sáo như Lâu Chiến cũng nghe ra An Vương đang kéo bài gì. Vị hoàng tử này vậy mà lại kéo khúc "Thập Bát Mô"(**) chỉ có ở những chốn ăn chơi trác táng! Nhạc buồn lại đi cặp với khúc "Thập Bát Mô" vui vẻ rộn ràng, ai còn có thể buồn nổi nữa!

(**) Thập Bát Mô aka 18 cái sờ (十八摸): Một bài dân ca cổ của Trung Quốc, nội dung khá dung tục và thường được hát ở những chốn không đứng đắn.

Sóng gió bỗng nhiên nổi lên, gió lốc thổi tung mái tóc đen như mực của chàng trai. Y không giống kẻ điên, ngược lại còn tăng thêm vài phần phóng khoáng, ngông cuồng như một vị tiên phiêu bạt. Một khúc nhạc kết thúc, "Thập Bát Mô" chuyển sang "Khúc Phá Trận" hào hùng sôi sục. Tiếng trống trận dồn dập, thiên quân vạn mã cùng phi nước đại. Tiếng nhạc như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, phá tan lớp sương mù dày đặc bao quanh con thuyền, chĩa thẳng vào con hải yêu đang thẹn quá hóa giận.

Con hải yêu trên tảng đá ngầm thực ra trông vô cùng xấu xí, mặt xanh nanh vàng, mắt xanh lè, không thể dùng sắc đẹp để lừa người, nên mới phải dùng tiếng hát và sương mù để dụ dỗ khách đi đường.

Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên, tựa như vàng ngọc va vào nhau: "Lâu tướng quân còn chờ gì nữa, lẽ nào muốn bản vương tự tay giúp ngươi giết yêu sao?"

Binh lính dưới trướng đã mất khống chế, ngây ngốc đứng trên boong tàu. Lâu Chiến hoàn hồn, hắn nhún người, mũi chân điểm nhẹ lên boong tàu rồi phi thân thẳng đến mỏm đá ngầm, một nhát kiếm kết liễu tính mạng của hải yêu.

Màu mực trên mặt biển phai đi, thuyền lầu cuối cùng cũng rời khỏi vùng tấn công của hải yêu. Ánh rạng đông của bình minh nhuộm đỏ nửa bầu trời, cũng xua tan đi màn sương u ám bao trùm trong lòng mọi người trên thuyền.

Giang Triều Sinh đặt cây cổ cầm chỉ còn hai dây xuống. Kiếp nạn sinh tử đã qua, y phải quay về nằm lại. Nhưng trước khi nằm thẳng cẳng, còn một việc quan trọng hơn. Y thành thạo dùng đũa bạc búi sơ lại tóc, vươn vai một cái trong ánh rạng đông: "Bản vương đói rồi, ăn cơm thôi."

Thân tàu bị hư hại không nhỏ, khoang thuyền mà Giang Triều Sinh ở ban đầu cũng cần sửa chữa. Y cho người bày một bộ bàn ghế gần đài ngắm cảnh, một mình thưởng thức mỹ thực.

Không giống như dáng vẻ ăn uống như hổ đói của đám lính, cử chỉ của Giang Triều Sinh vô cùng tao nhã, chỉ là tốc độ vơi đi của thức ăn trên đĩa chẳng chậm hơn binh lính ở tầng ba chút nào.

Chiếc bánh ngô cứng ngắc thực ra không ngon, nhưng đây là thứ tốt nhất mà thuyền lầu có thể dâng lên trong thời gian ngắn. Giang Triều Sinh không quen lãng phí thức ăn, tiện tay nhét chiếc bánh ngô đã cắn một miếng vào túi trong ống tay áo.

Nhưng ống tay áo quá rộng, y có chút không quen. Lúc đi dạo trên boong tàu để tiêu cơm, chiếc bánh không may rơi xuống biển, chỉ tạo nên một đóa hoa nước nhỏ, gợn sóng liền tan biến ngay tức khắc. Giang Triều Sinh tiếc nuối nhìn mặt biển sâu không thấy đáy, thôi kệ, chỉ là một cái bánh bột ngô thôi, về nằm, lên bờ rồi tính.

Dưới mặt biển, một đàn cá nhỏ bơi lại. Một bàn tay thon dài nhưng không kém phần mạnh mẽ thô bạo xua đàn cá đi, cướp lấy chiếc bánh lớn không may rơi xuống nước.

Thuyền lầu đi được một đoạn, không ai để ý một thiếu niên có vẻ đẹp phi giới tính trồi lên mặt nước. Cậu có một đôi mắt màu ngọc bích, mái tóc dài màu xanh lam đậm như rong biển xõa tung bên người. Nửa thân trên không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn nà dưới ánh rạng đông lấp lánh ánh nước long lanh.

Giao nhân lẳng lặng bơi theo thuyền lầu suốt một chặng đường, ánh mắt không rời khỏi bóng người thanh niên tuấn mỹ đang ung dung đi vào khoang thuyền. Mãi cho đến khi không còn thấy được bóng dáng phóng khoáng phong lưu ấy nữa, thiếu niên mới chậm rãi xoay tròn chiếc bánh trong tay, bắt chước dáng vẻ của người nọ, khẽ hé môi. Cậu rõ ràng có đôi môi đỏ răng trắng, giống như một thiếu gia được gia đình tử tế nuông chiều.

Thế nhưng khoảnh khắc thiếu niên mở miệng ra, lại chỉ khiến người ta liên tưởng đến cái miệng rộng ngoác đầy những chiếc răng sắc nhọn lấp lánh ánh bạc của loài cá ăn thịt người.

Cơ Huyền Băng cố tình bắt chước động tác ăn của Giang Triều Sinh, vô cùng lưu luyến cắn một miếng lớn vào đúng chỗ có dấu răng mờ mờ. Chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc bánh dưới hàm răng sắc bén của thiếu niên trực tiếp vỡ thành vụn.

Đây chính là nụ hôn gián tiếp trong truyền thuyết nhỉ! Nghe đồn con người ở quốc gia phía đông vô cùng e thẹn và truyền thống, đây đâu chỉ đơn giản là cho một cái bánh, rõ ràng là một lời tỏ tình đủ táo bạo. Mặt Cơ Huyền Băng đỏ bừng, chiếc đuôi cá ẩn mình dưới sóng biển kích động đập mạnh một cái, trực tiếp hất tung một con sóng lớn trong vùng biển. Đàn cá vốn đã bơi đi xa cuối cùng cũng không thoát khỏi, toàn bộ bị sóng đánh cho bất tỉnh, con nào con nấy đều trợn ngược mắt cá chết.

Trên khuôn mặt đẹp phi giới tính của giao nhân hiện lên ráng mây đỏ e thẹn. Hôm qua, hải yêu dụ dỗ thuyền bè trên mặt biển, còn cậu thì đấu pháp với đối thủ dưới đáy biển sâu. May nhờ có ân công hôm qua tấu nhạc, tiếng đàn truyền xuống đáy biển, khiến cậu như được khai sáng, nhanh chóng chiến thắng đối thủ.

Cậu đánh xong thì bụng đói cồn cào, ân công lại đem thức ăn mà chính mình cũng không nỡ ăn tặng cho cậu, giải cứu cậu khỏi cảnh khốn cùng, quả thật là người đẹp lòng cũng thiện. Giao nhân thù dai, nhưng lại càng nhớ ơn sâu. Ơn một giọt nước, cũng nên báo đáp bằng cả dòng suối. Ơn cứu mạng... phải lấy thân báo đáp!

xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường về chân tướng việc Giang Triều Sinh ban ơn:

Trong cuộc tranh bá Giao Hoàng, tuyển thủ Cơ Huyền Băng và tuyển thủ giấu tên đã giao đấu rất lâu.

Cơ Huyền Băng: Đang trong trạng thái mèo vờn chuột...

Nghe thấy hải yêu hát, giao nhân mặt không cảm xúc: Tầm thường.

Nghe thấy Thập Bát Mô: Khó nghe chết đi được, lỡ tay bóp nát đối thủ.

Giao nhân tức giận trồi lên mặt nước, nhìn thấy Giang Triều Sinh đang tấu Khúc Phá Trận giữa mưa gió bão bùng.

Cơ Huyền Băng: Ân công người đẹp lòng thiện, ta phải báo ơn!

Tuyển thủ giấu tên: Vừa đập nắp quan tài vừa chửi đổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip