Chương 11: Cái đuôi nhỏ dính người
Làm gì có chuyện báo ân mà còn ép mua ép bán. Giang Triều Sinh vươn tay nắm lấy cánh tay của Cơ Huyền Băng, cố gắng kéo nhóc giao nhân đang nép vào mình ra. Điều bất ngờ là đối phương không hề phản kháng mạnh mẽ, y còn chưa dùng sức, chỉ cần kéo nhẹ một cái là đã dễ dàng kéo người ra.
Chỉ là y vừa kéo ra được một khoảng, giao nhân nhỏ lại lập tức dán vào, dán đến mức không một kẽ hở, khiến cho hơi lạnh cũng theo làn da của đối phương từ từ truyền đến. Giao nhân nhỏ tựa như một con lật đật xinh đẹp, đẩy mạnh một cái, nó liền nghiêng sang một bên, rồi tự mình lại bật trở về ngay lập tức.
"Ngồi yên, đừng có lộn xộn!" Giang Triều Sinh nhìn lồng ngực không che đậy của đối phương mà nhíu mày. Y cởi chiếc áo gió đang khoác bên ngoài, khoác lên cho giao nhân nhỏ, che đi cảnh xuân đang phơi bày của đối phương.
Giang Triều Sinh nắm lấy kẽ hở trong lời nói của giao nhân: "Nếu ta hét lên một tiếng, để những người khác trên đảo nhìn thấy thân thể của ngươi, có phải ngươi cũng sẽ thành thân với họ không?"
Thời tiết nóng nực, rất nhiều đàn ông trên đảo đều cởi trần. Nếu không có phụ nữ ở đó, có người làm việc ra một thân mồ hôi hôi hám, ghét cảm giác dính nhớp trên người, liền cởi trần lộ bụng, trực tiếp để trần nửa thân trên.
Cơ Huyền Băng hùng hồn nói: "Không sao đâu, chỉ cần ở bên cạnh người đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta là đủ rồi, giao nhân cả đời chỉ có thể thành thân với một người thôi."
Cậu liếc nhìn Giang Triều Sinh một cái, mặt như thoa phấn, mày mắt ngượng ngùng: "Ân công là người đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta." Mấy kẻ dưới biển kia căn bản không tính là người.
Giang Triều Sinh tiếp tục cố gắng nói lý với giao nhân nhỏ: "Người ta cứu không chỉ có một, nếu cứ cứu người là phải chấp nhận họ lấy thân báo đáp, cả Quỳnh Châu này cũng không chứa hết. Đã nói phải theo thứ tự trước sau, vậy ngươi cứ chờ đi, cho dù nửa năm nghỉ một người, ngươi cũng phải đợi đến mấy trăm năm."
Cơ Huyền Băng lập tức truy hỏi: "Họ cũng là giao nhân, cũng bị ân công nhìn thấy thân thể, mất đi trong sạch nên không ai thèm nữa sao?"
Giang Triều Sinh bất giác đáp: "Cái đó thì không." Y vừa dứt lời, liền nảy sinh vài phần hối hận. Vừa rồi thất sách rồi, lẽ ra phải nói có, hơn nữa còn phải nói có rất nhiều mới đúng.
Quả nhiên, giao nhân lập tức lý lẽ hùng hồn nói: "Vậy là đúng rồi, ta là người đầu tiên như vậy, ân công phải thành thân với ta. Những người sau muốn báo đáp ơn cứu mạng, thì phải xếp hàng chờ kiếp sau."
Cơ Huyền Băng thầm bổ sung trong lòng, kiếp sau cũng không có cơ hội đâu. Kiếp trước của ân công cậu không thể tham gia, nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Có lẽ kiếp trước họ chính là một đôi tình nhân ân ái.
Cơ Huyền Băng lại liếc nhìn Giang Triều Sinh một cái. Dù sao thì đêm hôm đó, cậu vừa nhìn thấy ân công dưới ánh trăng đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng nảy sinh niềm vui thầm kín. Đây nhất định là duyên phận mà họ đã kết từ kiếp trước, thậm chí là kiếp trước nữa.
Cậu nghĩ như vậy, lại cúi mắt nhìn chiếc áo đang khoác trên người, chỉ cảm thấy khắp người đều là hơi thở của Giang Triều Sinh. Cơ Huyền Băng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lên, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, như thể được thêm vào một vốc đường bột: "Hơn nữa ta đã trở thành người của ân công, đương nhiên sẽ có phu quân thay ta giữ gìn trong sạch, giống như bây giờ vậy."
Cơ Huyền Băng chớp chớp hàng mi, đôi mắt như ngọc lục bảo lấp lánh ánh sáng động lòng người dưới ánh trăng: "Đến lúc đó nếu có người ngoài, ta sẽ trốn vào lòng phu quân của mình, không sợ bị người khác nhìn thấy."
Lời nói của giao nhân nhỏ nghe qua logic tự nhiên, có lý có cứ. Không đúng, tên này vừa rồi còn gọi là ân công, tự dưng giờ lại thành phu quân rồi. Giao nhân dưới biển sao lại giỏi được đằng chân lân đằng đầu như vậy, đúng là cao thủ được voi đòi tiên.
Giang Triều Sinh đanh mặt chìa tay ra: "Trả lại áo cho ta, còn nữa..." Y hít sâu một hơi, "Ai là phu quân của ngươi, đừng có gọi bừa." Lời này nói ra, trong sạch của giao nhân thì giữ được, còn trong sạch của y thì mất rồi.
"Được... được thôi, chúng ta còn chưa thành thân, vậy ta vẫn gọi người là ân công vậy." Nghe giọng điệu này xem, vừa rồi còn trong trẻo, ngọt ngào, bây giờ đã mang theo tiếng khóc nức nở. Hai chữ "ân công" được thốt ra một cách uỷ mị, quanh co, tủi thân, thật sự quá đáng thương.
Còn về chiếc áo mà Giang Triều Sinh đưa cho, mang theo mùi gỗ nhai bách đặc trưng của y, đã đến tay mình rồi, Cơ Huyền Băng căn bản không thể nào trả lại.
Mùi gỗ nhai bách lúc đầu ngửi giống như mùi bạc hà, giúp tỉnh táo sảng khoái, ngửi kỹ mới là mùi hương thông dịu nhẹ, khiến người ta thư giãn thoải mái. Cơ Huyền Băng quấn chặt chiếc áo, để cả người mình đều nhuốm mùi của Giang Triều Sinh, đôi mắt lặng lẽ chứa tình, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào ân công của mình: "Đêm nay gió lạnh, không mặc sẽ lạnh, ân công cũng không muốn để Huyền Băng bị bệnh đâu nhỉ."
Giao nhân chu môi lên, độ cong trông có vẻ như có thể treo cả bình dầu. Chỉ là bảo cậu dùng đúng cách xưng hô thôi, mà làm như Giang Triều Sinh đã làm sai chuyện gì tày trời, biến thành một kẻ phụ bạc.
Cậu sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp trời ban như vậy, cho dù có lạnh lùng như băng giá, người khác cũng sẽ dâng lên hết tất cả báu vật. Huống hồ cậu lại còn tỏ ra đáng thương như vậy, khiến người ta không nhịn được mà lập tức đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Giang Triều Sinh nhìn đôi môi mỏng duyên dáng của đối phương mà hơi thất thần. Giao nhân nhỏ mới nhìn đã có dung mạo mê hoặc, nhìn kỹ, ngũ quan càng không có một chỗ nào không tinh xảo hoàn mỹ, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ có ông trời mới nặn ra được. Đôi môi chu lên như vậy, trông rất đáng hôn.
Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ đó, Giang Triều Sinh lại khinh bỉ chính mình, từ lúc nào mà y lại biến thành một kẻ thấy sắc nảy lòng tham như vậy. Chàng thanh niên có chút lúng túng quay mặt đi, không dám đối diện với khuôn mặt trong veo vô tội của giao nhân.
Thôi kệ, chẳng qua chỉ là một chiếc áo cũ. Quý phi nương nương đã chu đáo gửi đến rất nhiều vải vóc và thợ thêu khéo tay, Giang Triều Sinh dù sao cũng không thiếu một chiếc áo này để mặc.
Đều tại ánh trăng quá đẹp, khiến người ta say mê, đầu óc không tỉnh táo. Giang Triều Sinh hít sâu mấy hơi, lý trí cuối cùng cũng chiếm lại thế thượng phong: "Đêm khuya không người, ngươi quay về biển đi, chuyện báo ơn đừng nghĩ đến nữa, ta không cần lấy thân báo đáp gì cả."
Y không tiếp tục dây dưa với giao nhân nhỏ nữa, trực tiếp đứng dậy bỏ đi: "Qua một lúc nữa sẽ có ngư dân, nếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì mau đi xa một chút."
"Không muốn!" Giang Triều Sinh vừa đi được mấy bước, một nhóc giao nhân đã từ phía sau lao tới. Di chứng từ kiếp trước để lại, ngay khoảnh khắc nghe thấy động tĩnh, Giang Triều Sinh đã bất giác quay người lại, sau đó vừa hay bị đối phương lao vào lòng.
Cơ Huyền Băng tuyệt đối không thể nào quay về. Cậu muốn xuống biển lúc nào cũng được, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, nếu lần này cứ thế mà bỏ cuộc, cậu và ân công sẽ không còn khả năng nào nữa.
Đừng thấy ân công trông có vẻ hiền hòa dễ gần, nhưng Cơ Huyền Băng biết, ân công không phải là loại người có thể dễ dàng bị chinh phục.
Đuôi cá của giao nhân quấn lấy đôi chân rắn chắc của chàng trai trẻ, giống như một viên kẹo mạch nha cỡ lớn, bám dính lấy Giang Triều Sinh không rời: "Ân công không đá ta ra, tức là không ghét ta, ta cũng rất thích ân công!"
Giang Triều Sinh muốn giải thích rõ ràng với nhóc giao nhân này, không ghét và thích thực ra cách nhau rất xa, từ thích bình thường đến bái đường thành thân lại càng cách một khoảng rất dài. Y không phải là đàn ông ở thời đại này, sẽ không tùy tiện nên duyên với người lạ, giao nhân lạ cũng không được.
Tiếc là, Cơ Huyền Băng hiển nhiên không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn nghe mấy lời đạo lý này. Dù có cố tỏ ra yếu đuối đến đâu, có những thứ đã ăn sâu vào xương tủy thì chẳng thể nào giả vờ được: "Tình cảm ta dành cho ân công, biển rộng cũng không chứa hết. Nếu không được ở bên cạnh ân công, ta sẽ nuốt không trôi cá khô nhỏ, cũng ăn không nổi cá chiên giòn, canh đầu cá đậu hũ, tôm xào dầu..."
Giao nhân rõ ràng không hiểu văn hóa của con người. Một câu "ăn không vô" là có thể khái quát được, vậy mà lại bị cậu biến thành màn kể tên món ăn.
Giang Triều Sinh dám thề độc, vừa rồi y tuyệt đối đã nghe thấy tiếng giao nhân nhỏ nuốt nước bọt. Ở trong kho của y còn kén chọn như vậy, gặp đồ ăn ngon là không nhịn được, sao có thể ăn không vô được. Y bực bội nói: "Trước đây ngươi không gặp ta, chẳng phải cũng sống được đến giờ sao."
Cơ Huyền Băng đang rúc vào ngực y bỗng ngẩng đầu lên, lý sự một cách hùng hồn: "Đấy là chuyện của trước kia. Gần đây ta mới đổ bệnh thôi, là mắc phải bệnh tương tư, không gặp được ân công là sẽ héo mòn đó!"
Tên nhóc thối này, miệng cũng dẻo phết nhỉ. Giang Triều Sinh bỗng thấy ngứa tay, không nhịn được bèn vỗ một cái vào chỗ giao giữa eo và đuôi của Cơ Huyền Băng.
Chỉ mới vỗ nhẹ một cái, giao nhân đang dính chặt trên người y bỗng run lên một cái, hệt như bị điện giật.
Giang Triều Sinh cảm nhận được cơ thể của giao nhân nhỏ rõ ràng đã cứng đờ trong giây lát, gương mặt nhỏ nhắn cũng vùi sâu hơn, gục trên vai y rồi bỗng dưng im bặt.
Tay Giang Triều Sinh cứng đờ. Lẽ nào cấu tạo của giao nhân và con người không giống nhau? Y cũng không dùng sức, vậy mà đã vỗ hỏng rồi sao?
Cơ Huyền Băng từ từ ngẩng mặt lên, đuôi mắt đã ửng một màu hoa đào. Cậu dùng gương mặt trong sáng nhất để thốt ra những lời lẽ táo bạo kinh người: "Cảm giác vừa rồi lạ quá đi, tê tê dại dại... Ta biết rồi!"
Giao nhân vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, không nói thêm được một lời nào.
Giang Triều Sinh: "Hửm?"
Cơ Huyền Băng mặt đỏ như gấc, vẻ mặt hưng phấn: "Ân công muốn giao phối với ta đúng không! Tuy bây giờ không phải mùa xuân, nhưng ta sẽ cố gắng phối hợp!"
Giang Triều Sinh đứng rất vững, vậy mà nghe xong câu này lại không nhịn được mà lảo đảo một cái. Gương mặt anh tuấn của y sa sầm lại: tên nhóc giao nhân này rốt cuộc đã biết những cái gì vậy hả, đừng có tùy tiện bôi nhọ sự trong sạch của y!
Giang Triều Sinh thấy lòng mình mệt mỏi quá đỗi. Y thực sự không tài nào gỡ nhóc giao nhân trên người ra được, đành phải nhân lúc màn đêm che khuất, mang Cơ Huyền Băng đang sống chết không chịu xuống đất về lại tư trạch của mình, còn lạnh lùng cảnh cáo một câu: "Ngươi đừng hối hận đấy."
Y biết rồi, là do đối phương hoàn toàn không hiểu gì về y, vậy nên mới sinh ra mấy cái ảo tưởng vớ vẩn này. Đợi sau khi chung sống một thời gian, tên nhóc giao nhân này sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ vốn không hề hợp nhau, đến lúc đó chẳng cần y đuổi, đối phương sẽ tự lẳng lặng rời đi.
Đến rạng sáng hôm sau, Giang Triều Sinh, người đã có một đống giấc mơ kỳ quái, vừa mở mắt ra liền thấy ngay gương mặt xinh đẹp đang cười tươi rạng rỡ của giao nhân: "Ân công, chàng tỉnh rồi à?"
Giang Triều Sinh: ... Nhất định là do y vẫn chưa tỉnh ngủ!
xxx
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Triều Sinh: Đầu óc mụ mị rồi.
Cơ Huyền Băng: Ân công đúng là quá ngây thơ, ở bên nhau rồi sẽ nhận ra hiện thực sao? Sẽ chỉ càng thích hơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip