Chương 15: Làm sao bây giờ?

"Đừng nói mấy lời vớ vẩn này nữa, bụng ngươi không đói sao?"

"Đói." Cơ Huyền Băng gật đầu, nhưng nghĩ đến việc Giang Triều Sinh thiếu tiền, cậu liền nói, "Ta ăn một bữa là đủ rồi, rất dễ nuôi." Ân công nghèo quá, hay là để cậu tự mình ăn thêm bữa phụ vậy.

Một miếng sườn cừu non còn ấm nóng được nhét vào đôi môi hé mở của giao nhân. Cậu bất giác nhai, phát hiện đó là món mình chưa từng ăn, là thịt, còn có cả xương.

Giao nhân có hàm răng sắc bén, "rắc" một tiếng đã nhai nuốt hết thức ăn mà Giang Triều Sinh đút cho: "Cái này ngon quá, ân công, là gì vậy?"

"Là sườn cừu, quân Quỳnh Châu hôm nay đã làm thịt mấy con cừu non." Đội quân do Lâu Chiến dẫn dắt đều đã được chính thức thu nạp, trở thành quân Quỳnh Châu có đăng ký. Đợi y có tiền, Quỳnh Châu còn phải chiêu binh mãi mã, đến lúc đó không chỉ nuôi bấy nhiêu người này.

Nhưng Giang Triều Sinh cũng không định nuôi quân không công. Dù sao người của y ít, y địnhsẽ thực hiện chế độ toàn dân là lính ngay từ đầu. Khi không có chiến sự thì trồng trọt cày cấy, chăn nuôi, sống cuộc sống của người bình thường. Như vậy khi chiến tranh kết thúc, họ còn có thể trở về với cuộc sống bình thường.

Cận chiến không cần vũ khí quá mạnh, chỉ cần bản thân đủ sức mạnh, cái cuốc để cuốc đất, cái cưa của thợ mộc, con dao của đồ tể, đều sẽ trở thành những lưỡi dao sắc bén.

Nhưng những chuyện này đều là chuyện sau khi tân thành Quỳnh Châu xây xong. Bây giờ tiền đều phải chi vào những chỗ cần thiết, không có tiền, nhắc đến những chuyện này còn quá sớm.

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Giang Triều Sinh đưa gói giấy dầu đựng sườn cừu và bánh nhân thịt cừu cho giao nhân đang đói meo.

Miếng sườn cừu nướng buổi trưa mùi vẫn hơi tanh. Giang Triều Sinh đã góp ý cách khử mùi, đem phần thịt cừu mình để dành cho thêm chút rượu và gia vị nấu lại một lần nữa. Hương vị khác với sườn cừu nướng, nhưng thịt vẫn tươi mềm, còn mang theo một mùi sữa thoang thoảng.

Bánh thịt cừu là món mới làm buổi tối. Vỏ bánh được ủ rất tốt, ăn vào mềm xốp, hơn nữa phần mà Giang Triều Sinh mang về, nhân thịt cừu ở giữa cực nhiều, cắn một miếng là nước thịt đã chực trào ra. Nhân thịt được quết rất lâu nên khi ăn hơi dai, nhai cực đã miệng.

"Ân công không ăn sao?" Cơ Huyền Băng dường như đói lắm, ăn ngấu nghiến hết một gói sườn cừu rồi lại ăn một miếng bánh lớn, nhớ ra điều gì đó mới đưa miếng bánh đến bên miệng Giang Triều Sinh.

Chàng trai trẻ rất ghét đồ ăn có dính dấu răng, nhưng y không thể hiện ra mặt, chỉ đẩy lại, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói: "Ta đã ăn ở bên ngoài rồi, vốn dĩ là mang về cho ngươi."

Giao nhân nhỏ lập tức bắt đầu chớp mắt. Giang Triều Sinh thấy bộ dạng nheo mắt nháy mày của cậu, không nhịn được mà nhíu mày: "Ngươi sao vậy, mắt có chỗ nào không thoải mái à?"

"Không phải không thoải mái... chỉ là quá cảm động, ta đang cố gắng khóc."

Giang Triều Sinh bực bội nói: "Khóc cái gì mà khóc, số ngọc trai ngươi khóc ra lúc trước đủ cho ngươi ăn rất nhiều bữa như thế này rồi."

Tuy ngọc trai ở ven biển không hiếm, nhưng ngành nuôi cấy ngọc trai ở thời đại này gần như bằng không. Trên thị trường về cơ bản không có ngọc trai nuôi, ngọc trai tự nhiên vốn đã đắt đỏ, ngọc trai dưới biển vì màu sắc tốt lại còn đắt hơn ngọc trai nước ngọt rất nhiều. Hộp ngọc trai đó bán đi, đủ cho Cơ Huyền Băng ăn rất nhiều con cừu.

"Thứ gì nhiều quá cũng không còn giá trị, không cần tốn sức khóc, đừng làm giá ngọc trai của ngươi hạ xuống."

Cơ Huyền Băng nghe vậy lập tức nén lại những giọt nước mắt chực trào: "Vậy ta không khóc nữa."

Giang Triều Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, thả giao nhân xuống nước: "Đừng ăn trên người ta, làm rơi vụn khắp nơi." Thịt cừu đã qua xử lý mùi cũng không nhẹ, hơn nữa để nêm nếm, bánh thịt cừu còn được cho thêm tỏi đập dập. Ngon thì ngon thật, nhưng ăn xong mùi rất nồng.

Cơ Huyền Băng liếc nhìn chiếc bánh thịt mà ân công đưa cho trong tay, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ăn trước! Không ăn no bụng, lấy đâu ra sức để bám lấy ân công làm nũng.

Giang Triều Sinh không còn gánh nặng trên người, quay đầu rời khỏi bể chứa nước, ra mảnh đất trồng thảo dược nhỏ trong sân hái mấy lá bạc hà, lấy nước trà ấm trên bếp rót vào.

Hôm qua sự việc xảy ra đột ngột, y ném giao nhân vào bể nước rồi đi, chẳng quan tâm thêm chuyện gì nữa. Tuy bữa sáng hôm nay là do y làm, nhưng giao nhân nhỏ còn rửa bát giúp dọn bát đũa, y lại còn cố ý bỏ đói Cơ Huyền Băng một bữa.

Vốn dĩ Giang Triều Sinh cũng không thấy mình đã giúp đối phương gì nhiều, giờ y đã lấy ngọc trai của người ta lại thành ra y nợ Cơ Huyền Băng. Giang Triều Sinh con người này, xưa nay chỉ ăn mềm không ăn cứng. Hải tặc có ý định cướp bóc y, y liền cướp lại nhà của đối phương, cũng không thấy nửa điểm nhân từ nương tay.

Nhưng Cơ Huyền Băng thì khác, đối phương ngốc nghếch coi y là người tốt, vừa nghe lời lại vừa ngoan ngoãn. Giang Triều Sinh vốn nảy sinh chút tính xấu, nhưng đối với một tên ngốc như vậy, cũng không còn ý định bắt nạt người ta nữa.

Thôi kệ, cứ coi như là cưu mang một con thú đi lạc đi. Giao nhân tuy không có bộ lông mềm mại như chó mèo, nhưng có cái đuôi cá xinh đẹp, cũng có thể coi là động vật quý hiếm dưới biển sâu.

Giang Triều Sinh chưa từng nghĩ đến việc nuôi nhốt đối phương. Khi nào đối phương muốn rời đi, y sẽ không giữ lại, cứ coi như đối phương là một chú mèo con không mời mà đến, gặp được nhau là một đoạn duyên phận đặc biệt.

Nghĩ như vậy, thái độ của y tự nhiên hơn rất nhiều, đối đãi với khách có đạo của khách. Giang Triều Sinh lấy một chiếc bàn nhỏ, bưng trà bạc hà ra. Những chiếc lá màu xanh nhạt xoay tròn trên mặt nước, tỏa ra hương thơm mát lạnh.

Y đẩy chiếc bàn trà đặt không ít đồ vật đến trước mặt Cơ Huyền Băng: "Sau này ngươi cứ dùng cái cốc này để uống trà."

Giang Triều Sinh đã chuẩn bị đồ dùng mới cho Cơ Huyền Băng, một bộ bát đũa riêng, cốc uống trà, cốc súc miệng, còn có bàn chải và kem đánh răng. Khăn mặt thì không chuẩn bị, giao nhân cả ngày ở dưới nước, chuẩn bị cũng lãng phí.

Thời nay người bình thường đánh răng đều dùng những cành non mềm mại, chấm một chút muối hoặc dùng bột đánh răng làm từ bồ kết, tế tân. Giang Triều Sinh có điều kiện nên đã thu thập một ít lông lợn, sau khi ngâm nước sôi xử lý thì cắm vào những chiếc bàn chải nhỏ bằng gỗ, làm ra một lô bàn chải cùng loại.

Y còn cho người làm bột đánh răng thành dạng kem, bên trong cho thêm bột lá bạc hà khô xay nhuyễn, mát lạnh sảng khoái. Loại đồ này không có kỹ thuật gì cao siêu. Giang Triều Sinh đã viết thêm một vài công thức khác, cùng với thư nhà gửi đến kinh thành, làm quà đáp lễ cho Quý phi nương nương đã gửi không ít vật tư.

Trong thời đại không có sản xuất công nghiệp này, kem đánh răng có thêm các loại hương vị đều là vật phẩm tiêu hao mà chỉ có quý nhân mới dùng, đặt ở các cửa hàng ở kinh thành mới bán chạy.

Chỉ dựa vào chút tiền mà hoàng đế cho, các phi tần trong cung làm sao có thể sống tốt được. Các phi tần địa vị cao trong cung, phần lớn đều mang theo của hồi môn hậu hĩnh vào cung. Giang Triều Sinh nhớ rằng Quý phi nương nương có một cửa hàng son phấn kinh doanh rất tốt.

Nhưng trong nguyên tác, cửa hàng kiếm ra tiền này đã rơi vào tay nam chính, cũng được coi là một công cụ vả mặt của nam chính. Nhưng khác với nguyên tác, "đứa con trai" là y đây không chết, Quý phi nương nương không đến mức một lòng muốn báo thù mà mất đi lý trí, đồ của mình sẽ không dễ dàng dâng cho người khác như vậy.

Cơ Huyền Băng đã ăn hết tất cả thức ăn mà Giang Triều Sinh mang về. Hai tay cậu nhận lấy ly nước bạc hà từ tay y, cố gắng uống một ngụm lớn, sau đó cả khuôn mặt liền nhăn lại.

Cái vị này, có chút kích thích! Nhưng là đồ ân công đưa, cậu lại không thể nhổ ra được, đành mang một bộ mặt khổ sở, từ từ nuốt xuống.

Trong khoang miệng và cổ họng đều là cảm giác mát lạnh, ngậm miệng lại, thở bằng mũi, dường như cũng đang bốc ra hơi lạnh. Cơ Huyền Băng hiếm lạ nhìn ly nước bạc hà: "Ân công, thứ nước mát lạnh này là gì vậy?"

"Là bạc hà, trong sân trồng rất nhiều, nhưng tốt nhất đừng nhai sống. Bạc hà pha nước, có thể sơ phong thanh nhiệt."

Trong sân nhà y có xây một cái đình nghỉ mát, còn trồng cả giàn nho. Giống nho này là nho dại được bứng từ bên ngoài về, từng chùm quả xanh mơn mởn treo trên giàn đá. Giang Triều Sinh rất thích ngồi hóng mát dưới giàn nho này. Y cũng không biết liệu giao nhân có bị say nắng hay không, nhưng bánh nướng thịt cừu ăn vào dễ bị nóng trong người, nên uống thêm chút trà giải nhiệt thì không sai được.

Cỏ dại trong tư trạch này đều đã được nhổ sạch. Giang Triều Sinh đã di thực không ít cây trồng về đây, nhưng chủ yếu đều là đồ ăn. Ngày thường muốn ăn chút rau xanh thì tự mình ra tay hái, ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu, không cần lo lãng phí.

Cơ Huyền Băng mắt sáng long lanh: "Ân công biết nhiều thật!"

Lời khen của cậu luôn chân thành và thẳng thắn như vậy, ngay cả người không thích lời ngon tiếng ngọt như Giang Triều Sinh nghe cũng thấy vui: "Chỉ là một vài kiến thức đời thường không có gì to tát thôi, nếu ngươi sống trên cạn thì cũng có thể biết nhiều như vậy."

Giang Triều Sinh ngước mắt nhìn trời. Ráng chiều rực đỏ cả một khoảng trời, mặt trời đang dần khuất bóng sau đường chân trời. Y thắp đèn, rồi tranh thủ dựng một mái che ngay bên cạnh bể chứa nước. Nơi này vốn không có gì che chắn, nước trong bể lại nông, y sợ rằng ánh nắng sẽ hun nước nóng lên.

"Ta cũng đến giúp!" Cơ Huyền Băng học theo cắm cọc lều xuống đất. Giang Triều Sinh liếc mắt một cái, sức của giao nhân nhỏ cũng khá lớn, chẳng trách lại giặt rách cả quần áo.

"Ngủ sớm đi." Ban ngày bôn ba cả một chặng đường, Giang Triều Sinh có chút mệt mỏi. Y sửa sang mái che xong, quay người ôm quần áo đi tắm.

Vốn dĩ trước đây y đều tắm ngay bên cạnh giếng nước, nhưng giếng nước ở ngoài trời, cách bể chứa nước cũng không xa. Nghĩ đến việc nhóc giao nhân có thể sẽ nhìn trộm, y vẫn chọn tự mình múc nước vào thùng tắm.

Dù thùng tắm cao bằng nửa người, nhưng tắm bồn vẫn không tiện bằng tắm vòi sen. Nước giếng mát lạnh theo mái tóc ướt sũng của chàng trai chảy xuống dưới cổ, làm ướt xương quai xanh rõ nét của y.

Giang Triều Sinh khẽ thở dài, xem ra y phải dùng đá xây thêm một gian tắm trong nhà nữa rồi. Ngày mai khi gọi thợ vào, đành để giao nhân trốn tạm trong thùng nước hoặc nấp trong nhà kho vậy.

Dù người đã mệt lả, nhưng Giang Triều Sinh lại mơ toàn những giấc mơ linh ta linh tinh, thành ra chẳng thể nào ngủ ngon được. Sáng sớm hôm sau, y còn bị tiếng ồn đánh thức. Vừa mở mắt ra, y đã thấy ngay bên cạnh mình là giao nhân nhỏ đã quậy tưng bừng trong mơ.

Nhìn sắc trời bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Mới sáng sớm tinh mơ, Giang Triều Sinh bực bội hỏi: "Sao vậy, lại đói nữa à? Ta đã nói rồi, nếu ngươi đói bụng, có thể trực tiếp đến kho trước kia lấy cá, muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

"Không phải đói." Cơ Huyền Băng lắc đầu nguầy nguậy, mắt rưng rưng, mấy viên ngọc châu rơi lách tách, trông thật đáng thương, "Đuôi, đuôi bốc mùi rồi!"

Những viên ngọc châu rơi xuống đất làm Giang Triều Sinh tỉnh giấc vậy mà lại có màu xanh lam nhàn nhạt, có thể thấy giao nhân đã buồn đến mức nào.

Cơ Huyền Băng khó chịu vô cùng: cậu còn chưa kịp thành đôi với ân công, đã biến thành một con cá nhỏ thúi hoắc rồi, phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip