Chương 17: Băng Băng kỳ diệu

Đã vất vả cọ rửa xong cái đuôi, cũng hôn xong rồi, Giang Triều Sinh quay về ngủ nướng. Y chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Giao nhân nhỏ có lẽ đã ngây ra, cũng không theo vào. Nhưng lúc Giang Triều Sinh nằm trên giường, y nghe thấy đối phương đang hát, dù nghe không hiểu nhưng giai điệu rất vui tươi, đến mức chất lượng giấc ngủ nướng của y tốt đến bất ngờ, đánh một giấc mộng đẹp như đang trôi bồng bềnh trên tiên cung.

Giang Triều Sinh ngủ dậy ra khỏi cửa liền thấy mặt Cơ Huyền Băng. Vì nước trong bể chưa được thay, giao nhân tạm thời ở trong một cái thùng gỗ lớn.

Thùng gỗ tuy có hơi chật hẹp nhưng chứa một giao nhân thì vẫn dư dả. Hai cánh tay trắng nõn của nhóc giao nhân này lại gác lên thành thùng gỗ màu sẫm, tóc tai rối bời xõa tung, hơi thở nhấp nhô, rõ ràng vẫn đang ngủ say. Đôi tai hơi nhọn của Cơ Huyền Băng ẩn hiện giữa những lọn tóc, giống như hai chiếc quạt nhỏ gấp lại, đó là mang của giao nhân dùng để thở trong nước.

Trong đầu Giang Triều Sinh chỉ nảy ra một ý nghĩ, ngủ như vậy, giao nhân sẽ không bị thiếu nước sao?

Giấc ngủ của Cơ Huyền Băng rất nông. Giang Triều Sinh chỉ cần đến gần một chút, đối phương liền mở mắt ra. Đôi mắt xanh lục hiện ra con ngươi dọc đặc trưng của loài thú, khí tức nguy hiểm theo bản năng tuôn ra, tựa như loài mèo vào ban đêm, lại có chút giống loài bò sát máu lạnh.

Dung mạo tuấn mỹ của chàng trai hội tụ thành một hình ảnh phản chiếu rõ nét trong đồng tử của cậu. Cơ Huyền Băng tỉnh lại, khí tức nguy hiểm đó thoáng chốc đã tan biến: "Ân công, chàng tỉnh rồi?"

Giang Triều Sinh hỏi cậu: "Sao lại nằm sấp ngủ như vậy? Không thấy mệt à?"

Cơ Huyền Băng chọc chọc vào má mình, gò má trắng nõn đàn hồi bị cậu chọc ra một lúm đồng tiền nhỏ, rồi nhanh chóng hồi phục lại: "Hơi mệt, nhưng nếu ngâm mình trong nước, hơi thở của ân công sẽ bị trôi đi mất."

Đây là nụ hôn, nụ hôn chủ động của ân công đó, tuy là rơi trên má cậu, nhưng chủ động và bị động là khác nhau. Là nụ hôn đầu tiên nên Cơ Huyền Băng muốn để hơi thở này lưu lại lâu hơn một chút.

Giang Triều Sinh: Tuy giọng điệu nói chuyện của nhóc giao nhân ngây thơ đáng yêu, nhưng đôi khi lại cảm thấy đối phương hơi giống biến thái.

Nhưng cánh tay của giao nhân đã bị cậu ngủ đè ra một vòng hằn đỏ sâu hoắm, khiến Giang Triều Sinh nhìn rất chướng mắt: "Xuống nước đi."

"Ồ..." Miệng nói vậy, nhưng giao nhân nhỏ vẫn cố chấp nhô đầu ra ngoài. Đây đâu phải là bằng mặt không bằng lòng, đây là chống đối ra mặt luôn rồi, hoàn toàn không nghe lời chút nào.

Giang Triều Sinh lấy ra một cái thùng gỗ lớn khác, đổ nước trong vào: "Vào trong thùng này đi."

Yêu cầu này không có vấn đề gì lớn. Giao nhân đã hoàn thành một cú nhảy nước vô cùng đẹp mắt. Thùng đầy nước, nhưng không hề bắn nước tung tóe khắp nơi, nếu ở thế giới của Giang Triều Sinh, cậu chắc chắn sẽ là một hoàng tử nhảy cầu.

Đầu óc của Giang Triều Sinh bay xa, lại nghe giao nhân nhỏ hỏi: "Ân công, sao cái thùng này lại có mùi bạc hà và chanh vậy."

Đó là vì trước đây Giang Triều Sinh đã dùng nó để pha một thùng trà lớn. Y có lẽ đã bị chập dây thần kinh nào đó, buột miệng nói, "Vì trước đây ta đã dùng nó để tắm."

"Rào" một tiếng, giao nhân nhỏ toàn thân chìm nghỉm trong nước: "Ân công, nước không đủ, chàng có thể cho thêm chút nước nữa không?" Cơ Huyền Băng lại ló đầu ra, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, "Ta quyết định sẽ ở trong cái thùng này, không đi đâu nữa!" Làm tròn lên thì cũng tương đương với việc cậu tắm cùng ân công rồi!

Giang Triều Sinh: ...Tên nhóc giao nhân này quả nhiên là biến thái mà!

Tuy giao nhân nhỏ không được bình thường cho lắm, nhưng Giang Triều Sinh xưa nay nói lời giữ lời, ngay hôm đó y đã ra ngoài sắp xếp ổn thỏa việc ra khơi ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng ở bến tàu. Y tỉnh dậy sớm hơn ngày thuòngw, đem hết số trứng còn lại trong nhà ra đánh tan, trộn với bột mì, một ít hành lá, trực tiếp tráng mấy chục cái bánh trứng trong chảo. Vàng óng mềm mại, có hơi giống nhóc giao nhân Cơ Huyền Băng này.

Ăn no uống đủ, Cơ Huyền Băng ợ một cái mùi bánh trứng.

"Triều Sinh, ta có thể không đổi thùng được không?" Giao nhân tỏa ra mùi chanh bạc hà nắm lấy "thùng tắm", vô cùng lưu luyến.

Lần này Giang Triều Sinh cứng rắn bất ngờ: "Không được."

Thùng gỗ mà Cơ Huyền Băng đang ở không có nắp. Tuy y có thể tạm thời làm một cái, nhưng như vậy quá lãng phí, không thể dung túng cho giao nhân nhỏ giỏi được đằng chân lân đằng đầu này.

"Được thôi." Dù sao cùng nhau ra khơi vẫn quan trọng hơn. Cơ Huyền Băng đổi sang một cái thùng gỗ lớn mới, nắp thùng liền được đậy xuống: "Ngươi tạm thời ở trong này, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ cho ngươi ra."

Trên nắp có chừa lỗ thông hơi, tạm thời sẽ không làm giao nhân nhỏ bị ngạt chết. Giang Triều Sinh lại một lần nữa mở nắp ra: "Cái thùng này có thể mở từ bên trong, ta dạy ngươi mở một lần trước."

"Ừm ừm." Giao nhân nhỏ gật đầu.

Giang Triều Sinh nhìn nhóc giao nhân từ hôm qua đã không bình thường cho đến tận bây giờ, gõ gõ vào thành thùng, vẻ mặt không vui: "Cơ Huyền Băng!"

Đuôi cá của giao nhân lập tức động đậy, nước trong tràn ra: "Ân công sao vậy?"

"Lời ta vừa nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Đúng là một giao nhân ngốc, cả ngày vui vẻ cái gì không biết.

"Nghe thấy rồi, ta biết mở nắp, sẽ giữ im lặng." Cơ Huyền Băng đậy nắp lại, "cạch" một tiếng khóa kỹ, rồi lại "cạch" một tiếng mở khóa. Một đôi tay trắng như ngọc từ bên trong đẩy nắp ra, để lộ mái tóc dài màu xanh biển và khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin khi không nói chuyện.

Giọng của cậu như kẹo bông, vừa mềm mại vừa ngọt ngào: "Mỗi một lời mỗi một chữ ân công nói, ta đều nghiêm túc lắng nghe."

Giao nhân nhỏ sến súa đúng là làm người khác chịu không nổi, Giang Triều Sinh lại một lần nữa đậy nắp lại: "Biết rồi thì trốn cho kỹ."

Những người đi cùng đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Giang Triều Sinh dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển thùng gỗ ra ngoài, như vậy có thể giữ thăng bằng, tránh để Cơ Huyền Băng cảm thấy quá xóc nảy.

"Chất mấy cái thùng này lên thuyền, thùng này chứa nước, hai người khiêng, đặt ở đài câu cá đuôi thuyền."

Giang Triều Sinh là thành chủ, những chuyện nhỏ nhặt như mang một cái thùng gỗ lớn lên thuyền, đương nhiên sẽ không có ai hỏi han nghi ngờ. Thùng gỗ rất nhanh đã được đặt theo yêu cầu của Giang Triều Sinh. Đợi đến khi thuyền cá đi đến một nơi không có nhiều người qua lại, y mới cho thuộc hạ lui xuống: "Các ngươi xuống hết đi, bản vương muốn một mình câu cá. Không có lệnh, không được tự tiện đến đây, kẻo làm kinh động cá của bản vương."

Yêu cầu này nghe qua rất hợp lý, cả thuyền phu và ngư dân đều không nhận ra điều gì khác thường: "Vâng."

Người đã đi hết, Giang Triều Sinh liền gõ gõ vào cái thùng gỗ lớn mà giao nhân nhỏ đang ẩn náu: "Được rồi, ra đi."

Nắp thùng rất nhanh đã bị người bên trong đẩy bung ra. Giang Triều Sinh đưa tay ra, ra hiệu cho giao nhân nhỏ bên trong vịn vào tay y mà ra ngoài. Cơ Huyền Băng nắm lấy tay y, nhưng không từ từ vịn xuốn, mà thuận thế lao vào lòng Giang Triều Sinh.

Y lùi lại hai bước, đi đến mép boong tàu: "Đi đi, ta sẽ đợi ngươi đến khi trời chạng vạng, lúc mặt trời khuất bóng và hoàng hôn buông xuống."

Mái tóc xanh của giao nhân hòa vào biển sâu. Cậu vô cùng thành thạo tránh khỏi những tấm lưới đánh cá,nlặn xuống vùng biển sâu mà con người không tài nào đến được với tốc độ khó tin.

Nơi Cơ Huyền Băng đi qua, dù là những con cá nhỏ vô hại chỉ biết gặm rong biển hay những loài cá ăn thịt hung dữ, chúng đều lần lượt tránh đường.

Giang Triều Sinh nhìn chằm chằm giao nhân xuống biển, mặt biển chỉ gợn lên một đóa hoa nước rất nhỏ, giao nhân thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Y hơi thở phào nhẹ nhõm, ở đài quan sát quăng cần câu của mình xuống biển.

Chuyến đi lần này, y lấy cớ là ra ngoài câu cá. Đã là đi chơi biển, tự nhiên sẽ không mang theo quá nhiều người. Thuyền được sắp xếp cũng là thuyền nhỏ, vùng biển đi tới cũng không quá xa. Đến thời gian đã hẹn, Giang Triều Sinh sẽ phải quay về bờ. Nếu Cơ Huyền Băng một đi không trở lại, y cũng không thể nào ngốc nghếch ở lại bờ biển chờ tên nhóc giao nhân này được.

Giang Triều Sinh câu cá chỉ để giết thời gian, thậm chí không dùng cần câu và mồi câu quá tốt. Không bao lâu sau, đã có một con cá cắn câu.

Con cá khá lớn, phao câu chìm sâu xuống. Giang Triều Sinh vung tay một cái, một con cá lớn bị quăng lên boong tàu.

"Cơ Huyền Băng?"

Giang Triều Sinh không nhìn thấy Cơ Huyền Băng. Y gọi tên đối phương, khuôn mặt xinh đẹp kia không hề ló ra. Rõ ràng đây là con cá y câu được bằng chính bản lĩnh và vận may của mình.

Chiếc thuyền nhỏ này chỉ có một tầng. Giang Triều Sinh câu cá ở đuôi thuyền, nghe thấy động tĩnh, thuyền phu từ đầu bên kia của khoang thuyền hỏi: "Vương gia?"

"Không có gì, chỉ là cá cắn câu thôi."

Liên tiếp có cá cắn câu, dần dần đã chất đầy hơn nửa cái xô.

Mà Cơ Huyền Băng vẫn tiếp tục lặn nhanh xuống, chỉ trong nháy mắt đã đến được vùng biển sâu mà con người không thể lặn tới.

"Bệ hạ về rồi." Nơi giao nhân ở là một tòa thành có hình thù kỳ lạ, khắp nơi mọc đầy rong rêu và san hô. Tòa thành được thắp sáng bởi đủ loại đá quý lấp lánh, còn có những loài cá và sứa phát sáng bơi lội qua lại.

Những giao nhân nhìn thấy Cơ Huyền Băng đều lần lượt hành lễ với cậu. Hải tộc của họ không có những nghi lễ rườm rà như con người, chỉ cần cúi đầu ra hiệu là được.

Mấy tháng trước Cơ Huyền Băng đã đoạt được quyền trượng, nhận được sự công nhận của vùng biển này. Nhưng cậu rõ ràng không phải là loại quân chủ cần mẫn trị quốc, tham vọng bừng bừng. Sau khi trở thành Giao Hoàng, cậu đã ném gần hết mọi việc cho đại tư tế trong tộc.

Thực ra, trước đây những việc vặt vãnh này cũng đều do tư tế làm, Giao Hoàng giống như một linh vật thì đúng hơn, chính xác hơn là một vũ khí át chủ bài. Khi hải tộc gặp khó khăn và khủng hoảng, vẫn cần Cơ Huyền Băng ra mặt.

Nhưng hiện tại tộc giao nhân không có bất kỳ khủng hoảng nào, cuộc sống của mọi người chỉ có ăn uống và vui chơi, không có gì khác biệt với các hải tộc khác dưới nước. Công việc chính của đại tư tế hàng ngày cũng chỉ là bảo vệ giao nhân con và hòa giải mâu thuẫn giữa các tộc nhân. Giao nhân thiện chiến, đôi khi không hợp ý là sẽ ra tay đánh nhau.

Cơ Huyền Băng trước đây chính là một phần tử hiếu chiến có tiếng, chỉ là bây giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm.

"Bệ hạ, con người gian trá xảo quyệt, ngài không thể tiếp tục như vậy nữa." Đại tư tế nghe tin Cơ Huyền Băng trở về liền vội vàng đến ngăn cản hành động của cậu.

Cơ Huyền Băng đang ôm một chiếc hòm lớn rất không kiên nhẫn: "Chuyện của ta không cần ngươi quản, ta tự có chừng mực."

Đại tư tế khổ tâm khuyên nhủ: "Bệ hạ, con người không chịu nổi cám dỗ, ngài dâng lên nhiều báu vật như vậy, dù có là người lương thiện cũng sẽ nảy sinh lòng tham."

Giang Triều Sinh không phải loại người đó, nhưng nói nhiều cũng vô ích. Chẳng lẽ cho đại tư tế biết được sự tốt đẹp của ân công để đối phương đến tranh giành với mình à?

Giọng Cơ Huyền Băng dịu đi đôi chút: "Đây là tài sản riêng của ta, không phải tài sản của tộc. Ta xin thề với Hải Thần, sẽ không để bất kỳ ai làm hại thần dân của mình."

Cậu đã là một giao nhân trưởng thành, có thể gánh vác hậu quả: "Tránh ra." Khi Giao Hoàng dùng giọng điệu ra lệnh, dù là đại tư tế cũng không thể làm trái.

Đại tư tế thở dài một tiếng, bà chỉ có thể cố gắng cầu nguyện cho Cơ Huyền Băng. Nếu Giao Hoàng chịu thiệt, bị con người làm hại, họ tuyệt đối không ngại nhấn chìm thêm một tòa thành nữa.

Đại tư tế sống ở lãnh địa giao nhân mặc một bộ trang phục lộng lẫy, vạt váy nhẹ nhàng bay bổng như một con sứa hải đăng. Mắt Cơ Huyền Băng sáng lên, cậu biết mình còn phải mang thứ gì về nữa rồi!

Giang Triều Sinh câu cá mấy canh giờ, số cá câu được nhiều đến mức sắp đầy cả xô. Y đành phải thả đi một số con không đáng giá, giữ lại những con cá lớn có giá trị.

Trời dần tối, thuyền biển sắp quay về. Mồi câu của Giang Triều Sinh đã dùng hết, y trực tiếp quăng cần câu không xuống. Nếu Cơ Huyền Băng vẫn không trở về, y thật sự phải đi rồi.

Mặt nước đột nhiên có động tĩnh. Giang Triều Sinh giật cần câu, dây câu không chịu nổi sức nặng đã đứt. Chiếc hòm gỗ mắc trên lưỡi câu bị người từ dưới biển ném lên, ngay sau đó là một giao nhân nhỏ mặc đồ lấp lánh, rực rỡ trồi lên.

"Triều Sinh!"

Giao nhân nhỏ vậy mà lại mặc một chiếc váy. Được dệt từ giao tiêu lấp lánh như dải ngân hà, chiếc váy rộng rãi và phức tạp che đi đuôi cá của giao nhân. Giao nhân trong trang phục lộng lẫy có một vẻ đẹp động lòng người khác lạ.

Nhóc giao nhân ngốc không quen mặc váy, chưa đi được hai bước đã bị vấp, rồi ngã chính xác vào lòng Giang Triều Sinh.

Cơ Huyền Băng mày mắt long lanh, còn đẹp hơn cả dải ngân hà trên trời: "Ân công, ta về rồi."

Trăng đã lên, thuyền phu đã đợi từ lâu chui ra từ trong khoang thuyền: "Vương gia, không còn sớm nữa, phải quay về thôi."

Anh ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Triều Sinh và cô gái xinh đẹp thướt tha trong lòng y: Phủ thành chủ của họ sắp có thành chủ phu nhân rồi sao???!!!


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ Huyền Băng: Màn hóa trang kỳ diệu của Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip