Chương 18: Hôn đến nát môi

"Quay đi."

Giọng nói của chàng trai như tiếng Phạn vọng từ trên cao, trong trẻo và xa xăm: "Ngươi không thấy gì hết, quay về lái thuyền đi."

Người ngư dân vô tình phá vỡ khung cảnh hài hòa máy móc quay đầu lại, bất giác nghe theo mệnh lệnh của Giang Triều Sinh. Ánh mắt anh ta từ kinh ngạc chuyển sang mơ màng. Đợi đến khi chui vào khoang thuyền, bị gió biển ban đêm thổi cho rùng mình một cái, anh ta mới đột nhiên hoàn hồn: Vừa rồi mình thấy gì nhỉ? À phải rồi, vương gia dặn phải lái thuyền về.

Trong đầu anh ta đã hoàn toàn xóa sạch dấu vết của Cơ Huyền Băng, không còn nhớ bên cạnh chủ nhân nhà mình có một mỹ nhân dung mạo khuynh thành như vậy.

Nhìn vẻ mặt của người chèo thuyền, Cơ Huyền Băng liền hiểu ra ân công đang nhất quyết không muốn cho cậu xuất hiện trước mặt người khác: "Lẽ nào ta khó coi đến mức không thể để ai nhìn thấy như vậy sao?"

Vừa rồi cậu còn cãi nhau với đại tư tế dưới đáy biển, vô cùng tin tưởng vào mắt nhìn của mình, kết quả Giang Triều Sinh đã vả mặt cậu chan chát. Ân công... ân công chắc chắn có nỗi khổ riêng, nhưng vị Giao Hoàng trẻ tuổi ôm lấy ngực mình: chỉ là cậu thấy hơi buồn mà thôi.

Giang Triều Sinh vươn tay vén lại tà váy lộng lẫy ở nửa thân dưới của nhóc giao nhân to gan kia: "Đuôi ngươi lộ ra rồi."

Cơ Huyền Băng vội vàng kéo lại tà váy, nhét bên trái, nhét bên phải, nhanh chóng giấu đi cái đuôi cá lấp lánh của mình: "Giờ thì không lộ nữa rồi!"

"Gặp nước không ướt, nếu ta đoán không lầm, hẳn là chiếc váy trên người ngươi được dệt từ giao tiêu." Giang Triều Sinh luôn có thể dễ dàng chuyển hướng sự chú ý của Cơ Huyền Băng.

"Ân công đoán đúng rồi." Cơ Huyền Băng vốn rất tự hào về đặc sản của tộc giao nhân, vô cùng hãnh diện gật đầu. Nhưng lần này cậu không dễ bị đánh trống lảng như trước nữa, bèn nhất quyết kéo câu chuyện trở lại, "Thì đã sao, thế giới loài người cũng có giao tiêu mà."

Giao nhân mạnh mẽ và bí ẩn, quanh năm sống dưới biển sâu. Nhưng vẫn luôn có một vài kẻ hiếu kỳ, nên số giao nhân bị bắt đến các quốc gia của con người tuy ít, nhưng không phải là không có.

Chiếc hòm niêm phong nhóc giao nhân trước đây, rõ ràng là thủ pháp đặc trưng của con người. Cơ Huyền Băng không cho rằng đối phương là trường hợp đặc biệt, nếu không thì sao các quốc gia của con người lại có nhiều truyền thuyết về giao nhân như vậy.

"Ngươi đột nhiên từ dưới biển xuất hiện trên thuyền, lại mặc giao tiêu gặp nước không ướt, dung mạo quá mức nổi bật, người có lòng rất dễ đoán ra thân phận của ngươi."

Giang Triều Sinh giơ tay lên, một cơn gió thổi bay một góc váy: "Chỉ cần một cơn gió thổi qua, ngươi sẽ bị lộ."

Cơ Huyền Băng vội vàng đè lại tà váy của mình, hai má phồng lên, đôi mày tinh xảo cụp xuống: "Là do ta không nghĩ kỹ."

Giang Triều Sinh chuyển chủ đề: "Ngươi muốn xuất hiện trước mặt người khác, cũng không phải là không được."

Cơ Huyền Băng mặt mày uể oải tức thì hứng khởi trở lại, mắt đầy mong đợi nhìn Giang Triều Sinh: "Ân công, ta biết là chàng nhất định có cách mà."

Cậu vội vàng bổ sung: "Thực ra ta cũng không nhất thiết phải ở trước mặt người khác, ta chỉ muốn được ở bên cạnh ân công mãi mãi thôi."

Quốc gia của con người có gì thú vị chứ, phần lớn nhà cửa đều được xây xấu xí xám xịt, không có ngọc trai đá quý lấp lánh, người đi đường qua lại cũng chẳng đẹp.

Nhưng đối với Cơ Huyền Băng mà nói, nếu cứ ở trong nhà mãi thì khi Giang Triều Sinh ra ngoài, cậu sẽ chỉ có một mình cô đơn.

"Chàng không ở bên cạnh ta, ta sẽ cô đơn chết mất." Cơ Huyền Băng nói, "Hơn nữa ta muốn làm vợ của ân công!"

Đừng tưởng cậu sống dưới đáy biển mà không biết gì về thế giới loài người. Vương công quý tộc ở các vương quốc ;oài người ai cũng cưới rất nhiều vợ, tám chín mười người cũng không chê nhiều.

Trước đây cậu đã cho hải tộc có thể đi lại trên đất liền của con người mua không ít sách truyện tình cảm, nào là vương gia bá đạo, vương gia lạnh lùng, luôn có một đống nha hoàn, tiểu thiếp! Cơ Huyền Băng không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Từ thân thể đến trái tim, Giang Triều Sinh chỉ có thể thuộc về một mình cậu.

Loại người bị giấu đi, phải lén lút mới có thể sống cùng nhau, đều là ngoại thất, thông phòng, là người không có danh phận! Giao nhân nhỏ đáng thương có lỗi gì đâu chứ, cậu chỉ muốn quang minh chính đại ở bên cạnh ân công thôi mà.

Tuy nghi thức thành hôn của hải tộc và con người không giống nhau, nhưng điểm khác biệt lớn giữa có danh phận và không có danh phận là như nhau. Giao nhân không có danh phận có thể bị cướp đi đối tượng giao phối bất cứ lúc nào, có danh phận mới có thể ở bên nhau lâu dài. Nghĩ đến đây, Cơ Huyền Băng ưỡn ngực, hùng hồn nói: "Chúng ta đã hôn nhau rồi, ân công không thể bội tình bạc nghĩa, bỏ vợ bỏ con được! Nếu chàng là kẻ phụ bạc, ta sẽ..."

Giao nhân giơ nắm đấm lên, để lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt, hung dữ đe dọa: "Nếu chàng phụ bạc, ta sẽ ăn thịt chàng!"

Giao nhân nhỏ ít học lại dùng sai thành ngữ nữa rồi. Cái vẻ nhe nanh múa vuốt ấy, trong mắt Giang Triều Sinh chẳng những không hung dữ chút nào, mà còn có hơi đáng yêu. Nhưng có một điều Cơ Huyền Băng nói đúng, thế giới này không giống như thời hiện đại với tư tưởng hôn nhân tự do, không phải nơi có thể tùy tiện yêu đương rồi hợp thì ở, không hợp thì tan.

Nếu đã không có ý thì ngay từ đầu phải kiên quyết từ chối. Một khi đã trêu chọc người ta, ăn sạch sành sanh, làm ra những chuyện quá đáng hơn thì chính là kẻ vô trách nhiệm. Nếu giao nhân là giống loài phóng đãng lẳng lơ thì thôi, nhưng nhóc giao nhân này ngay từ đầu đã luôn miệng nói về trinh tiết của giống đực, rõ ràng không phải loại giao nhân tùy tiện.

Giang Triều Sinh đã quyết định giữ cậu lại chứ không lạnh lùng kiên quyết đuổi đi, lại còn chủ động hôn nhóc giao nhân. Chừng đó đã tương đương với việc y cùng Cơ Huyền Băng tư định chung thân rồi.

Nghĩ là vậy, nhưng miệng y lại không nhịn được mà trêu chọc Cơ Huyền Băng: "Ngươi nói bỏ vợ bỏ con, nhưng ngươi đâu phải là vợ của ta."

"Đã hôn nhau rồi mà còn không phải là vợ chưa cưới sao!" Cơ Huyền Băng tủi thân.

Giang Triều Sinh hỏi cậu: "Chẳng phải ngươi nói là phải hôn một cái mới không sợ đau sao? Lỡ như người khác cũng nhào tới làm liều hôn ta một cái, rồi cũng bắt ta chịu trách nhiệm thì phải làm sao giờ?"

Cơ Huyền Băng cuống quýt đáp: "Sao mà giống nhau được? Đó là do ân công tự nguyện, ta có ép buộc chàng đâu! Hai người ở bên nhau vốn dĩ phải là đôi bên cùng nguyện ý, trước đó ta đã rất tình nguyện rồi!"

Thật ra Cơ Huyền Băng cũng biết, cách nói này của mình có phần ngang ngược, nhưng, nhưng mà...

"Ngươi nói nghe cũng có vài phần đạo lý."

Cơ Huyền Băng ngẩng phắt đầu lên, hoàn toàn không dám tin mình lại có thể nghe được những lời muốn nghe từ miệng Giang Triều Sinh.

Giang Triều Sinh mỉm cười nói: "Nói lui một bước, cho dù chúng ta đã đính ước, thì mới chỉ có vợ, chứ con ở đâu ra."

Cơ Huyền Băng nắm lấy tay Giang Triều Sinh, đặt lên bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì của mình. Cậu học theo những người phụ nữ mang thai mấy tháng, vẻ mặt nghiêm túc ưỡn bụng ra: "Cá con của ân công và ta đã bén rễ ở đây rồi!"

Giang Triều Sinh đồng tử chấn động: "Cá con ở đâu ra?!" Chẳng lẽ giao nhân còn có thể sinh sản vô tính được hay sao.

Cơ Huyền Băng nói: "Không phải trong sách nói con người hôn nhau sẽ mang thai sao."

Cậu nói một cách chắc nịch, như thể thật sự có cá con đang được thai nghén trong bụng giao nhân. Giang Triều Sinh dở khóc dở cười: "Ngươi xem mấy loại sách lung tung vớ vẩn gì vậy."

Y không biết tri thức của Cơ Huyền Băng về con người rốt cuộc là học từ đâu ra, rõ ràng là giao nhân sống dưới biển sâu có những hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng về con người.

"Huyền Băng, hôn nhau sẽ không mang thai, giao nhân đực cũng không mang thai, hơn nữa ta là con người, ngươi là giao nhân, giữa chúng ta chắc chắn tồn tại cách ly sinh sản."

Cơ Huyền Băng tranh cãi: "Ta biết mà, giao nhân giao phối mới mang thai, giao nhân trong tộc sau khi giao phối sẽ mang thai! Con người và giao nhân vẫn có thể mang thai, ta đã từng nhìn thấy con lai ở dưới biển sâu."

Giao nhân bọn họ đâu phải là những con cá ngốc nghếch không có não dưới biển. Chỉ cần là hải tộc có linh tính, có thể hóa thành người thì đều có thể kết hợp sinh con, căn bản không tồn tại cái gọi là cách ly sinh sản mà ân công của cậu nói. Chỉ là con lai thường có hình thù kỳ quái, nên dễ bị cả hai chủng tộc xa lánh. Nhưng giao nhân và con người không giống nhau, dù sau này cậu sinh ra là giao nhân con hay là con người thì chắc chắn đều là những đứa trẻ rất ưu tú! Là chủ nhân của biển cả, Cơ Huyền Băng chính là tự tin như vậy.

Giang Triều Sinh hỏi lại: "Vậy ngươi đã từng thấy giao nhân đực mang thai chưa?"

Cơ Huyền Băng dừng lại một lát: "Dù sao thì vẫn là có thể!" Giao nhân yêu con người không chỉ có một mình cậu, giao nhân mang thai con của con người cũng không chỉ có một mình cậu. Cậu chưa từng thấy, nhưng có nghe nói qua.

Giang Triều Sinh thuận theo lời của nhóc giao nhân ngốc mà dỗ cậu: "Được được được, vậy bây giờ ngươi có thể cảm nhận được có cá con trong bụng chưa?"

Đôi tai vốn dựng đứng lên vì phấn khích của Cơ Huyền Băng cụp xuống, giọng điệu chán nản: "Cái này thì chưa có."

Cậu ngượng ngùng vẫy đuôi một cái: "Bây giờ còn chưa phải là mùa xuân, đợi đến mùa xuân, kỳ động dục qua là sẽ có."

Đôi mắt của giao nhân nhỏ ươn ướt: "Phu quân ân công, chàng nhất định sẽ không bỏ rơi ta và cá con tương lai đúng không!"

Giang Triều Sinh chỉnh lại mái tóc rối của cậu: "Ngươi nên có lòng tin vào mắt nhìn của mình."

Giao nhân nhỏ tóc xanh mắt lục nghe hiểu câu nói này. Cậu nhảy phắt lên, ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài như thiên nga của chàng trai, quang minh chính đại hôn lên đôi môi mỏng mà cậu đã thèm muốn từ lâu. Hôn má căn bản không đủ, trong sách viết, muốn hôn thì phải hôn môi.

Tay của chàng trai siết lấy vòng eo thon của giao nhân nhỏ. Động tác của đối phương đầy táo bạo, nhưng trong chuyện hôn môi rõ ràng là chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ban đầu chỉ biết vụng về cắn người ta, đến cả cách lấy hơi cũng không biết. Ưu điểm là hơi rất dài, khả năng học hỏi cũng rất nhanh.

"Ngoan, há miệng... lấy hơi."

Sau một nụ hôn dài, gò má của giao nhân nhỏ đã biến thành quả cà chua đỏ, sống lưng vốn thẳng tắp đã trở thành xương mềm như rắn biển.

Cơ Huyền Băng mềm nhũn nép vào lòng Giang Triều Sinh, đầu bốc khói: Cảm giác hôn môi thích thật! Cậu có thể làm thế này thêm một ngàn lần nữa! Miệng này cứ để cho ân công hôn nát đi!


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ Huyền Băng: Giống đực mang thai không lạ, cá ngựa cũng thế mà, dưới biển còn có loài cá đổi giới tính tùy thích nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip