Chương 21: Được công nhận

Đại Lan dựng nước đã mấy trăm năm, hoàng tử công chúa trong cung không ai xấu xí, cho dù có vô dụng thì vẫn là thanh tú giai nhân. Dung mạo của Tứ hoàng tử Giang Triều Phàm không thanh tú bằng hai vị hoàng tử do Quý phi sinh ra, nhưng trông lại ôn hòa nhã nhặn, đặc biệt là nửa năm nay hắn ta mới bắt đầu thể hiện tài năng, lại được thánh thượng sủng ái, càng có vẻ ôn hòa như ngọc.

Chàng thanh niên nho nhã hiền hòa sớm đã biết được tin tức liên quan, nhưng lúc vào Đông cung của Thái tử vẫn giả vờ như lần đầu nghe thấy, cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Hoàng huynh, Thập nhất đệ vậy mà lại sắp cưới vợ, không biết là cưới tiểu thư nhà nào?"

Thái tử khinh bỉ nói: "Một công chúa chân què của một nước nhỏ, nghe nói dung mạo tuyệt mỹ. Ta thấy tám phần là nó bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi." Đều là đàn ông, sao có thể không hiểu được tính xấu của đồng loại.

Tứ hoàng tử, người đứng sau bày mưu tính kế, lại tỏ ra trung thành tận tụy với mình, đã được Thái tử coi là đồng minh. Lúc đầu Thập nhất hoàng tử bị phong làm An Vương, đuổi đến đất phong, chính là do phe của Thái tử làm.

"Không hẳn là vì sắc đẹp, hoàng huynh có biết thế lực đằng sau vị công chúa này thế nào không?"

Thái tử chế nhạo: "Nói là công chúa họ Cơ của nước Hải Lam gì đó, thực ra chỉ là một bộ lạc trên một hòn đảo nhỏ. Dân số ban đầu chỉ có năm ngàn người, còn bị tổn thất không ít trong tay hải tặc, bây giờ chỉ còn lại chưa đến ba ngàn dân. Ba ngàn người thì có tác dụng gì chứ. Loại bộ lạc nghèo khổ ở góc xó xỉnh này, tự phong một nước để dát vàng lên mặt mình thôi."

Câu chuyện tình yêu mạo hiểm mà Giang Triều Sinh bịa ra, dưới sự thúc đẩy của kẻ có lòng, đã lan truyền rất rộng, cũng đã ra mấy cái dị bản. Nhưng chỉ có chi tiết là khác nhau, còn tình tiết chính thì gần như giống nhau. Câu chuyện tình yêu làm vô số bá tánh cảm động đó, Thái tử tất nhiên cũng đã nghe qua. Kể thì hay như vậy, chẳng qua là do thằng em Thập nhất không có chí tiến thủ của hắn thấy sắc nảy lòng tham. Nếu công chúa của nước đó mà xấu xí, hắn không tin đối phương chịu cưới.

Là quý tộc của một nước lớn, Thái tử vô cùng tự hào về thân phận hoàng tộc của mình. Suy bụng ta ra bụng người, hắn đối với An Vương ở nơi xa xôi cũng vô cùng bất mãn: "Cho dù có đẹp đến đâu, người có tật ở chân cũng không thể làm chính thê."

Hắn răn đe tứ đệ của mình: "Ngươi đừng có hồ đồ như tiểu Thập nhất." Để đảm bảo lão Tứ là người của mình, Thái tử đã sớm lên kế hoạch cho hôn sự của người em trai này. Hắn không thể dung túng cho Giang Triều Phàm cưới về một kẻ vô dụng đối với hắn. Nuôi làm thiếp thì được, làm vợ thì tuyệt đối không.

Quyền lực mới là sự tồn tại tối cao. Có quyền lực rồi, tuyệt sắc mỹ nhân nào trên thiên hạ mà không có được.

Giang Triều Phàm lại nói: "Ta có vài ý kiến khác với hoàng huynh, không biết huynh có muốn nghe không?"

Thái tử nhìn chằm chằm hắn ta: "Ồ, ngươi nói xem thử?"

Tứ hoàng tử nói: "Thập nhất đệ nói bộ lạc thành quốc gia, thu phục quốc gia chính là chiến công, cưới một người chân bị tàn tật, chính là biểu hiện của sự trọng tình trọng nghĩa. Phụ hoàng xưa nay rất thương Thập nhất đệ. Biết đâu nhất thời mềm lòng, Thập nhất đệ có thể từ Quỳnh Châu trở về kinh thành."

Thái tử hít sâu một hơi, đột nhiên nổi giận: "Bản cung đã nói mà, cái gã đó cao ngạo như vậy, sao lại cưới một công chúa què chân. Thập nhất không thông minh như vậy, chắc chắn là do lão Tam đứng sau bày mưu tính kế."

Giữa Tam hoàng tử và Thập nhất hoàng tử, rõ ràng Tam hoàng tử mới là người có khả năng tranh đoạt ngôi vị. Ban đầu người họ muốn loại bỏ vốn là lão Tam, nhưng cuối cùng lão Tam lại ở lại, yên tĩnh ẩn mình, Thập nhất trở thành An Vương, đến một nơi nghèo khó khỉ ho cò gáy.

Hoàng đế đã lớn tuổi, thành ra dễ mềm lòng. Thập nhất đây là đang hy sinh hôn sự của mình, lấy lùi làm tiến để đổi lấy quyền được về kinh: "Bọn chúng quả là huynh đệ tình thâm."

Mẹ đẻ của Thái tử mất sớm, nhưng lại có nhà ngoại vô cùng hùng mạnh đứng sau chống lưng. Trong lòng hắn thực ra có vài phần ngưỡng mộ đối với tình huynh đệ này, nhưng tình huynh đệ sâu đậm này không thuộc về hắn, hắn thà phá nát đi còn hơn!

Thái tử tức thì biến sắc, lộ ra vài phần âm hiểm cố chấp, nói một cách âm dương quái khí: "Đường biển gian nan, nó mạng lớn, không chết trên đường đến Quỳnh Châu, chưa chắc đã có phúc khí đó mà trở về."

Hắn vỗ vỗ vào vai Tứ hoàng tử: "Ngươi cứ làm tốt đi, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi."

Giang Triều Phàm ôn tồn nói: "Thần đệ đều nghe theo hoàng huynh."

Hắn rời khỏi Đông cung, khóe miệng vẫn nở nụ cười, không hề thấy được vừa rồi đã ngầm hại huynh đệ ruột thịt của mình.

Khác với Thái tử hay Tam hoàng tử, mẹ đẻ của Giang Triều Phàm xuất thân hèn kém. Ban đầu chỉ là một cung nữ hầu hạ trong cung của Tiêu Hiền phi, được hoàng đế say rượu lâm hạnh. Chỉ sau một đêm liền có thai, may mắn sinh ra hoàng tử.

Lúc đó trong cung không có nhiều hoàng tử, mẹ đẻ của hắn liền từ một cung nhân hèn kém một bước lên làm mỹ nhân. Trong ký ức của Giang Triều Phàm, mẫu thân hắn là một người phụ nữ tính tình nhút nhát dịu dàng, tuy có dung mạo như hoa như trăng nhưng tính cách lại yếu đuối, không dám tranh giành với người khác. Nhưng dù kín đáo vô hại như vậy, bà vẫn qua đời vì khó sinh sau khi Giang Triều Phàm ra đời không lâu. Giang Triều Phàm trước đây không hiểu chuyện, sau này thấy nhiều cũng biết, năm đó mẹ hắn chết, có liên quan không nhỏ đến Tiêu Hiền phi.

Rõ ràng người sủng hạnh cung nhân là vị hoàng đế say rượu, mẹ đẻ của hắn không hề cam tâm tình nguyện. Nhưng trong mắt Hiền phi, đó chính là cung nhân đâm sau lưng, chủ động quyến rũ, làm bà ta mất mặt. Tính cách của mẹ hắn nhàm chán, sau này ngày càng có nhiều mỹ nhân hơn thì lại càng không giữ được ân sủng của hoàng đế, chết đi cũng không để lại bất kỳ gợn sóng nào. Lúc đó Giang Triều Phàm chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, không có mẹ ruột chăm sóc, cuộc sống vô cùng thê thảm.

Tam hoàng tử, người chỉ lớn hơn hắn hai tháng, chính là vật so sánh của Giang Triều Phàm. Hắn tên là Giang Triều Phàm, người kia tên là Giang Triều Thần. Thần, có nghĩa là đế vương. Là trưởng tử của Quý phi được hoàng đế sủng ái nhất, Tam hoàng tử vừa sinh ra đã nằm trên đầu quả tim của đế vương. Mà trong ký ức của Giang Triều Phàm, kiếp trước cũng chính là vị Tam hoàng tử tâm tư thâm trầm này đã ngồi lên ngôi vị đế vương, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Mà em trai ruột của Giang Triều Thần, Thập nhất hoàng tử được hoàng đế vô cùng sủng ái, sau khi tân hoàng lên ngôi lại sống một cuộc sống huy hoàng, đầy vinh quang. Giang Triều Phàm đố kỵ với Thập nhất hoàng tử, một kẻ bất tài vô dụng như vậy, chẳng qua chỉ vì may mắn, đầu thai tốt mà có được tất cả. Sau khi sống lại, hắn đã chọn chủ động tiếp cận vòng xoáy quyền lực, đầu quân cho vị Thái tử thân phận tôn quý, bởi vì thế lực của Thái tử đủ lớn để che chắn cho hắn. Lần này, hắn đã chiếm được tiên cơ, nhất định phải xoay chuyển càn khôn, đoạt lấy ngôi vị chí tôn ấy!

***

Kinh đô sóng ngầm cuộn trào, ở Quỳnh Châu xa xôi, Giang - bị sắc đẹp làm mê muội - Triều Sinh lại sống một cuộc sống vô cùng bình yên. Khác với Tứ hoàng tử đầy mưu mô tính toán, Quý phi rất thương xót đứa con trai thứ của mình, Tam hoàng tử cũng rất áy náy với em trai, căn bản không hề nghĩ đến việc lấy hôn sự của y ra làm cái cớ.

Khi câu chuyện tình yêu trên biển mà Giang Triều Sinh bịa ra lan truyền khắp nơi, thư nhà của Quý phi cũng đã gửi đến Quỳnh Châu.

Cơ Huyền Băng đã có thể đọc hiểu được không ít chữ của nước Lan, ngay lập tức đã đến bên cạnh vị hôn phu nhà mình, lấp ló hỏi: "Đây có phải là thư mà mẫu thân tương lai viết cho chàng không, bà nói gì vậy? Có phải đã đồng ý hôn sự của chúng ta không?"

Cơ Huyền Băng đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu mẹ của Giang Triều Sinh thích cậu thì đương nhiên là tốt, còn nếu đối phương sống chết không đồng ý, cậu sẽ gạo nấu thành cơm, ngủ với ân công trước đã! Dù sao thì cậu thành thân với ân công chứ không phải với mẹ của ân công.

"Em tốt như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý." Câu chuyện đã lan truyền khắp nơi, nếu Giang Triều Sinh lật lọng, làm kẻ phụ bạc, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến danh dự của y.

Lúc Giang Triều Sinh đến đây, nguyên chủ đang trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết. Y đã dùng thân phận của đối phương, sẽ gánh vác trách nhiệm nên có, cố gắng hết sức chăm sóc Quý phi, giúp bà tránh khỏi cạm bẫy. Nhưng điều đó không có nghĩa là y phải đi theo quỹ đạo của nguyên chủ, làm một người con hiếu thảo mọi chuyện đều nghe theo mẹ. Hợp nhau thì ở, không hợp cũng không cần phải gượng ép.

Trong lá thư nhà gửi đi, y không dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến để nói với Quý phi về hôn sự, mà là thông báo cho bà biết, y nhất định phải cưới vợ. Có hàng trăm cách để bày tỏ sự áy náy và chịu trách nhiệm, đây không phải là chịu trách nhiệm mà chỉ đơn giản vì thích mà thôi. Tất nhiên, y cũng sẽ không vì quyền thế lợi ích mà cưới người mình không thích.

Tuy là vậy, Giang Triều Sinh vẫn mở thư trước mặt giao nhân nhỏ đang nhìn không chớp mắt. Đọc lướt qua, vẻ mặt y dịu đi vài phần: "Huyền Băng, mẫu thân nói bà đồng ý hôn sự này, chỉ là đường sá xa xôi, bà không thể đến dự lễ được, nhưng bà có gửi quà cho em."

Lão Hoàng đế đồng ý hay không không quan trọng, dù sao ông ta cũng đã đuổi nguyên chủ đến nơi xa xôi này sống rồi. Hoàng tử đã đến đất phong, tính chất cũng gần giống như các gia tộc lớn cho con trai ra ở riêng. Nhưng bên phía Quý phi vẫn sẽ giúp y dàn xếp một chút, ít nhất cũng phải xin Hoàng đế một ít tiền tài trợ cho hôn lễ.

"Thật không, Triều Sinh chàng đừng có lừa ta, cho ta xem!" Cơ Huyền Băng giật lấy lá thư từ tay Giang Triều Sinh, mở to mắt đọc từng chữ một. Cậu còn chưa học hết tất cả các chữ, chỉ có thể hiểu được đại khái, nhưng hai chữ "đồng ý" thì cậu đã thấy!

Cơ Huyền Băng lập tức chen vào bên cạnh Giang Triều Sinh: "Mẫu thân nói ta rất tốt, bà rất thích ta. Chúng ta đã là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhất định sẽ mỹ mãn dài lâu!"

Giang Triều Sinh mắt đầy ý cười: "Em nói đúng." Trước đó trong thư y đã tốn công nói nhiều lời như vậy, chỉ cần người làm mẹ thật lòng thương con, không thể nào kiên quyết phản đối được.

Y từ trong phong bì lấy ra một chiếc vòng dương chi bạch ngọc thượng hạng được gói kỹ lưỡng: "Đây là của ngoại tổ mẫu năm đó truyền lại cho mẫu thân. Vốn là có một đôi, một chiếc đã cho tẩu tử, chiếc còn lại này cho em."

Cơ Huyền Băng đưa hai tay ra: "Đeo bên trái hay bên phải?"

Cậu xoay xoay khớp tay phải, nũng nịu nói: "Hay là đeo bên trái đi, bên phải viết chữ đau quá. Triều Sinh, chàng xoa giúp ta được không?" Giang Triều Sinh ngày thường đều chiều cậu, nhưng lúc dạy học lại rất nghiêm khắc, bộ dạng hung dữ, Cơ Huyền Băng không dám lười biếng.

Giang Triều Sinh nắm lấy tay của nhóc giao nhân, động tác thành thạo xoa bóp cho đối phương. Giao nhân dù sao cũng là sinh vật biển sâu, nửa thân trên dù trông giống hệt con người, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn thấp hơn. Ở trên hòn đảo nóng muốn chết như Quỳnh Châu, làn da mát mẻ, mịn màng này dường như có một sức hút đặc biệt, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

May mà Giang Triều Sinh tự chủ tốt, cũng chỉ bất giác nắn hai cái rồi định đeo vòng cho Cơ Huyền Băng. Nhưng lại xảy ta một chuyện xấu hổ, nhóc giao nhân trông thì thon thả, nhưng dù sao cũng vẫn là giống đực. Mà mẹ của Giang Triều Sinh lại là một người phụ nữ vô cùng nhỏ nhắn, vòng tay quá nhỏ. Sờ nắn xương tay của Cơ Huyền Băng, Giang Triều Sinh quyết định cất chiếc vòng đi.

Cơ Huyền Băng còn đang tha thiết chờ đợi, thấy vậy đâu chịu: "Sao không đeo nữa?"

Cậu không quan tâm đến chiếc vòng đá, mà là ý nghĩa mà chiếc vòng này đại diện cho người vợ được Giang Triều Sinh cưới hỏi đàng hoàng! Nhóc giao nhân tức đến phồng cả má, hung dữ chất vấn: "Chàng không cho ta, lẽ nào định cho người khác sao?"

Giang Triều Sinh nắm hờ cổ tay của giao nhân nhỏ, y nhét chiếc vòng rõ ràng nhỏ hơn một cỡ vào lòng bàn tay giao nhân: "Vòng tay quá nhỏ, không đeo vừa. Em cất đi giữ kỹ cũng được mà."

Đáng ghét, đều tại mẹ chồng tương lai quá keo kiệt! Cơ Huyền Băng không tiện nói xấu mẹ của phu quân, nhưng vẫn muốn đeo thử. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải tay mình, tay chính là lớn như vậy, có nhỏ lại thì cũng không đẹp.

Giao nhân nhỏ cúi đầu nhìn, bỗng mắt sáng lên: "Hay là, đeo vào đuôi?"

Giang Triều Sinh thử một chút, đuôi chụm lại, phần nhọn quả thực có thể đeo được: "Đeo vào đuôi thì em cũng không thể ra ngoài cho người khác xem được." Một nhóc giao nhân kéo theo cái đuôi, chiếc vòng ngọc leng keng cạ trên mặt đất, trông càng giống một nhóc ngốc xinh đẹp hơn.

Cơ Huyền Băng kiêu ngạo ngẩng đầu: "Có người xem chứ." Cậu sẽ ra biển bơi một vòng, khoe cho tức chết đám thần dân của cậu!


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ Huyền Băng bơi khắp nơi dưới biển: Ngươi biết ngọc không, bla bla, khoe đuôi, xem người yêu của ta cho này.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip