Chương 23: Lời chúc phúc của biển cả

Bất ngờ à, Cơ Huyền Băng có thể mang đến cho mình bất ngờ gì đây? Là hải sản, hay là trân châu san hô? Giang Triều Sinh đoán già đoán non một hồi, không nhịn được mà cười lắc đầu.

Lúc hai người đọc thư nhà cũng đã dùng bữa trưa xong, có thể nói đây là thời điểm nóng nực nhất trong ngày. Vào giờ này, ngay cả những người thợ xây chăm chỉ nhất cũng phải nghỉ tay.

Dân đảo ở Quỳnh Châu tương đối nghèo khó, phần lớn cũng do cái tiết trời nóng như thiêu như đốt này. Cùng là "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ", nhưng người dân sống ven biển vì bị cái nóng bức hành hạ, nên lúc nào cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn người khác vài canh giờ, cũng kiếm được ít tiền hơn vài canh giờ.

Giang Triều Sinh không quá sợ nóng như thế, ngày thường vào giờ này y cũng sẽ nghỉ trưa trong nhà. Nhưng Cơ Huyền Băng lại dặn y phải chờ một bất ngờ, khiến y cứ nằm trên chiếc giường ngọc mát lạnh mà trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được như mọi khi.

Nhưng hai canh giờ quả thật có hơi lâu, nếu không ngủ, nếu không ngủ mà cứ ngồi không đợi thế này thì thật vô vị. Giang Triều Sinh dứt khoát dời cả chiếc bàn trong thư phòng cùng với bút mực giấy ở trên đó ra sân nhỏ, vừa mường tượng ra dáng vẻ của Cơ Huyền Băng, vừa dùng giấy bút vẽ ra những mẫu trang sức mới.

Hôm nay, khi ngắm chiếc vòng cổ trên người Cơ Huyền Băng, Giang Triều Sinh nhận ra rằng nhóc giao nhân rõ ràng hợp với trang phục lộng lẫy hơn. Váy áo thì quá nặng nề, mặc vào người có hơi nóng nực, quan trọng là ngoài giao tiêu ra thì hầu hết đều không chống nước. Nhưng trang sức lại không có vấn đề này.

Cùng là tặng quà, còn gì thể hiện được tấm lòng hơn là trang sức do chính tay y thiết kế và chế tác chứ. Y tỉ mỉ phác họa trong đầu cổ tay thon thả của Cơ Huyền Băng đã bị y nắm qua hàng trăm hàng ngàn lần, bút dưới tay cùng lúc phác thảo ra kích thước của chiếc vòng tay.

Ngoài cổ tay ra, đuôi và cổ đều có thể làm thành bộ trang sức. Không chỉ có ngọc thạch, các loại đá quý lấp lánh, vàng bạc điểm xuyết trên người Cơ Huyền Băng đều đẹp, dù sao thì đối phương vốn đã là một báu vật đủ lấp lánh rồi.

Đúng rồi, còn phải có một đôi nhẫn, y phải chuẩn bị một cặp nhẫn đôi thật dụng tâm để cầu hôn. Nhẫn vừa là minh chứng, vừa là sự ràng buộc lẫn nhau, cũng coi như là một dấu ấn còn sót lại từ một thế giới khác.

Giang Triều Sinh ngồi dưới giàn nho đã leo kín, bút hạ xuống vun vút, chỉ trong một thời gian ngắn đã vẽ xong mấy chục bộ mẫu trang sức vô cùng phức tạp và lộng lẫy. Đợi đến khi y bắt đầu thử nặn bộ trang sức đầu tiên, mặt trời treo cao đã từ từ lặn về phía tây. Ánh nắng không còn gay gắt nữa, nhưng bên ngoài sóng nhiệt vẫn còn, những chiếc lá nho xanh mướt cũng có chút héo úa.

Chàng trai trẻ dừng động tác nặn trang sức, tưới một ít nước giếng trong cho giàn nho đã ra những quả nho nhỏ màu xanh. Giao nhân nhỏ nói sẽ đi hai canh giờ, nhưng nhìn thời gian trên nhật quỹ, đã qua hai canh giờ một khắc rồi.

Cơ Huyền Băng bị chuyện gì níu chân lại rồi? Hay là đã gặp nguy hiểm gì dưới biển sâu? Giang Triều Sinh không rõ bản lĩnh của giao nhân dưới biển, nhưng nghĩ kỹ lại, đại dương tuân theo luật rừng, không giống như thế giới con người còn có trật tự.

Không, con người cũng là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu cũng bị bắt nạt, chỉ là tính mạng của con người được xem trọng hơn một chút. Sinh vật biển thì không như vậy, chỉ cần có thể ăn được, chúng cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng dám ăn. Cổ tay của giao nhân thon thả như vậy, cả người cũng chỉ có gần chín mươi cân thịt, còn không đủ cho con cá mập nào đó nhét kẽ răng. Vẫn là do y không suy nghĩ kĩ, chưa từng nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của Cơ Huyền Băng dưới biển sâu.

Giang Triều Sinh bất giác điều động năng lực, nhưng vừa mới giơ tay, cảm nhận được sức mạnh còn lại không nhiều trong cơ thể, y nhớ ra linh lực mình hấp thu được đều đã dùng để xây dựng con đường thông ra đáy biển này, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mình dù sao cũng là người ngoài, gây chuyện nhỏ nhặt thì được, muốn giống như kiếp trước thì không dễ dàng. Đại dương lại quá rộng lớn và bí ẩn, cho dù có vắt kiệt cơ thể này cũng vô ích.

Chàng trai trẻ dung mạo thanh tú mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng như một pho tượng băng tuyết. Y vô thức bẻ gãy cành hoa bên cạnh, đốt ngón tay vì dùng sức quá mức mà có hơi trắng bệch. Y tự an ủi mình: kiên nhẫn đợi thêm một chút, nếu đợi thêm nửa canh giờ nữa, y vẫn không đợi được tên nhóc giao nhân đó, y sẽ đích thân ra biển tìm Cơ Huyền Băng.

May mà qua một khắc sau, ao nước đã có động tĩnh, cửa thoát nước gợn lên những lăn tăn nhè nhẹ, sau đó một giao nhân nhỏ tóc vàng mắt biếc trồi lên.

"Cơ Huyền Băng." Giang Triều Sinh vừa gọi tên nhóc giao nhân, giọng nói ba phần vui, ba phần trách, ba phần giận, rồi lại lấp tức phản ứng lại, tên giao nhân nhỏ tóc vàng mắt xanh trước mắt tuy cũng xinh đẹp yếu đuối, nhưng quá non nớt, không phải là Cơ Huyền Băng của y.

Giao nhân nhỏ tóc vàng đối diện với ánh mắt của Giang Triều Sinh, vẻ mặt như bị kinh hãi, bất giác muốn chui vào cửa hang đen ngòm. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc của Cơ Huyền Băng vang lên, líu lo nói một thứ ngôn ngữ mà Giang Triều Sinh không hiểu.

Nếu Giang Triều Sinh có thể hiểu được ngôn ngữ chung của hải tộc, sẽ biết Cơ Huyền Băng đang hung dữ đuổi người: "Nhanh lên, chặn ở cửa hang làm gì, xê ra một chút. Đều tại các ngươi quá chậm, ân công chắc chắn đợi sốt ruột rồi."

Tóc vàng mắt xanh, tóc đỏ mắt biếc, tóc nâu mắt vàng, những giao nhân đủ màu sắc lần lượt từ trong cửa hang chui ra. Giao nhân quả nhiên như trong lời đồn, gần như ai cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Một con, hai con... tổng cộng một trăm chín mươi chín giao nhân đã xuất hiện trong ao nước của Giang Triều Sinh, chen chúc đầy cả cái ao nuôi cá vốn cũng không lớn này. Trong số đó, giao nhân điềm tĩnh nhất đầu đội vương miện, mình khoác giao tiêu có kiểu dáng tương tự như của Cơ Huyền Băng trước đây.

Vị giao nhân có đặc điểm giống cái rõ ràng này có một khí chất thần thánh uy nghiêm, nhưng cùng với nhiều đồng tộc chen chúc ở một nơi nhỏ bé như vậy, dù có điềm tĩnh đến đâu cũng trông có chút gượng gạo.

Giang Triều Sinh nhìn thấy nhóc giao nhân tóc xanh cuối cùng đi lên, sự lo lắng trước đó đã tan biến sạch sẽ, trong đầu dường như có một ngọn núi lửa đã bắt đầu tích tụ sức mạnh. Đây chính là bất ngờ mà Cơ Huyền Băng chuẩn bị cho y sao? Kinh hãi thì đúng hơn!

Cơ Huyền Băng dẫn nước từ dưới lên, lợi dụng sức mạnh của tộc giao nhân khiến cho nước biển vốn chỉ có thể lấp đầy đáy ao đã tràn đầy cả ao. Cậu ra vẻ uy nghi của chủ nhân biển cả, hắng giọng, dùng ngôn ngữ của tộc giao nhân nói: "Bắt đầu đi."

Người đến đầu tiên là giao nhân nhỏ tóc vàng trông có vẻ nhút nhát kia. Đối phương trông có lẽ là một giao nhân con, gò má cũng giống như một đứa trẻ bảy tám tuổi của con người, tay chân cũng nhỏ nhắn, trông rất non nớt.

Đối phương bơi đến bên ao, cẩn thận đặt xuống một chiếc lá lấp lánh. Làm xong động tác này, liền cố gắng nở một nụ cười hiền lành với Giang Triều Sinh, sau đó "vèo" một cái chui vào cửa hang nối liền với biển cả. Sau giao nhân nhỏ tóc vàng, là một giao nhân đặt xuống một cành san hô đỏ, còn có một người đặt xuống một chiếc vảy. Sau khi bị Cơ Huyền Băng hung dữ lườm một cái, tộc nhân đặt vảy đã thu lại chiếc vảy rụng của mình, có chút không nỡ mà đặt xuống một viên ngọc trai đen hiếm có. Viên ngọc trai rất lớn, to bằng nắm tay của một người đàn ông trưởng thành.

Đây là một giao nhân tóc đỏ. Sau khi làm xong tất cả, cậu ta cũng cười với Giang Triều Sinh một cái. Không giống như nụ cười rụt rè của giao nhân con tóc vàng mắt biếc trước đó, nụ cười của giao nhân tóc đỏ đặc biệt rạng rỡ, thậm chí còn mang theo vài phần phóng khoáng, giống như màu tóc của cậu ta, tựa như một ngọn lửa nhảy múa sáng rực. Cười xong, cậu ta biến mất với tốc độ cực nhanh, sợ bị Cơ Huyền Băng đuổi theo đánh cho một trận.

Là chủ nhân của vùng biển sâu, giao nhân mạnh mẽ và trường thọ, nhưng con cháu lại hiếm hoi. Tổng dân số của tộc họ cũng chỉ hơn một ngàn người. Ngoài một vài giao nhân con ngoan ngoãn nghe lời, những giao nhân cùng thế hệ gần như không có ai là chưa từng bị tên Cơ Huyền Băng này đánh.

Các giao nhân đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ, sau khi tặng quà xong liền lần lượt rời đi qua cửa hang. Chỉ còn lại hai giao nhân, một là Cơ Huyền Băng, người còn lại là vị giao nhân giống cái vô cùng nổi bật trong số các giao nhân xinh đẹp.

Cơ Huyền Băng nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Đại tư tế của tộc chúng ta, ta cũng có thể coi là do Đại tư tế nuôi lớn. Ta đã mời bà đến để ban cho chúng ta lời chúc phúc của Hải Hoàng. Triều Sinh, chàng đến bên ao đi."

Giang Triều Sinh nghe vậy liền sửa lại cổ áo, đi đến trước mặt Đại tư tế. Đối phương nổi trên mặt nước, trông có vẻ thấp hơn y vài phần. Y liền trực tiếp bước xuống bậc thang, để nước biển ngập qua eo, có thể ngang tầm mắt với vị Đại tư tế trông vô cùng thánh khiết xinh đẹp này.

"Chào ngài, ta là Giang Triều Sinh, cảm ơn ngài đã luôn chăm sóc cho Huyền Băng." Dù thế nào đi nữa, trước mặt trưởng bối, vẫn phải giữ thể diện cho tên nhóc giao nhân ồn ào này.

Cơ Huyền Băng phiên dịch cho Đại tư tế: "Đại tư tế, Triều Sinh nói cảm ơn bà đã nuôi ta lớn lên ưu tú như vậy."

Khóe miệng của Đại tư tế hơi giật giật. Là tế tự của hải tộc, bà đâu có giống như tộc nhân hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ con người. Bà dùng tiếng nước Lan còn ngọng nghịu nói: "Đứa trẻ này chắc đã gây cho ngươi không ít phiền phức."

Trước khi chưa gặp Giang Triều Sinh, Đại tư tế luôn không xem trọng mối tình này. Dù sao thì giao nhân và con người không giống nhau. Con người phần lớn đều âm hiểm xảo trá, hơn nữa còn dễ thay lòng đổi dạ. Không giống như giao nhân, nếu đã nhận định bạn đời là sẽ chung thủy đến cuối đời.

Giang Triều Sinh là hoàng tử của một quốc gia con người, còn là chủ nhân của một hòn đảo, đâu phải là loại dân thường không tiền không thế, căn bản sẽ không thiếu bạn đời. Dù giao nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng con người sẽ có mới nới cũ, họ lại tham lam, có thể đồng thời có nhiều bạn đời hợp pháp.

Nhưng vị Giao Hoàng trẻ tuổi này tính tình vừa bướng bỉnh lại bá đạo. Thân là Đại tư tế của biển cả, ngay từ đầu bà đã quyết định không phá hoại cuộc hôn nhân không được xem trọng này, bây giờ càng sẽ không làm chuyện gì trái với ý muốn của Cơ Huyền Băng.

Giang Triều Sinh lắc đầu: "Huyền Băng rất tốt."

Đối diện với một đôi mắt dường như thấu hiểu lòng người như vậy, Giang Triều Sinh rất khó nói ra những lời nghe qua đã rất giả dối.

"Cậu ấy rất hoạt bát, rất thú vị." Y liếc nhìn Cơ Huyền Băng một cái, không nhịn được mà mỉm cười, "Đương nhiên, cũng rất đẹp."

Đại tư tế có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Giang Triều Sinh, cộng thêm Cơ Huyền Băng ở bên cạnh như hổ rình mồi, bà đã nuốt lại những lời đã chuẩn bị sẵn trong bụng.

Đại tư tế đặt một chuỗi ngọc tránh nước lên trước mặt Giang Triều Sinh, ban cho lời chúc phúc đến từ tộc giao nhân: "Nhân danh hải thần, chúc cho hôn nhân của các ngươi sẽ dài lâu, từ nay đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên."

Sau khi nói xong lời chúc phúc giống như lời thề hôn nhân này, vị Đại tư tế xinh đẹp cũng ung dung lui đi, bà còn cần phải đảm bảo tộc nhân trở về an toàn. Tuy với sức chiến đấu vô cùng hung tàn của giao nhân mà nói, vùng biển căn bản không có sinh vật nào có thể cùng lúc chiến đấu với nhiều giao nhân như vậy.

Sau khi Đại tư tế đi, Cơ Huyền Băng cũng đi theo. Nhưng cậu là đi để khóa lại cánh cửa nhỏ ở cửa đường ống. Đến một lần là đủ rồi, không thể mở toang cửa nhà, tùy tiện cho tộc nhân vào được.

Đợi cậu bơi trở về, Giang Triều Sinh đã từ trong ao lên bờ. Y còn thay bộ quần áo ướt, không thèm để ý đến đống quà chất cao như núi, mà nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tính sổ với nhóc giao nhân không chào hỏi đã làm bừa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip