Chương 57: Chỉ có vậy thôi ấy hả?
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Tô Nguyên Cửu 9 giờ có một cuộc họp ở Khâm Thành, anh sẽ ở lại Khâm Thành năm ngày rồi sau đó đi Hải thị, công việc ở Hải thị quan trọng hơn, không chắc khi nào có thể kết thúc.
"Nhưng nhiều nhất là mười ngày."
Tô Nguyên Cửu đứng trước mặt Hứa Dục, lần lượt báo cáo lịch trình của mình, còn Hứa Dục thì cầm chai nước mà Tô Nguyên Cửu đưa cho, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.
Tô Nguyên Cửu nói một câu, cậu liền "ừ" một tiếng.
Cậu vẫn còn ngơ ngác, nếu không phải điện thoại của Tô Nguyên Cửu vang lên, có lẽ giờ này bọn họ vẫn còn đang hôn nhau.
Tô Nguyên Cửu hôn cậu quá lâu, cậu hoàn toàn vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Em có đang nghe anh nói không?" Tô Nguyên Cửu bất chợt hỏi.
Hứa Dục lúc này mới ngẩng đầu, gật gật: "Có."
Tô Nguyên Cửu cười: "Sao thế?"
Hứa Dục chớp mắt một cái, lúc này đầu óc mới xoay nhanh hơn: "Em buồn ngủ."
Tô Nguyên Cửu lại cười.
Hứa Dục cũng thấy rất buồn cười, rõ ràng cậu nói bằng giọng tỉnh táo đầy sức sống, vậy mà lại bảo mình buồn ngủ, ai mà tin được chứ.
Hứa Dục cười gượng một tiếng: "Hì hì."
Điện thoại của Tô Nguyên Cửu lại reo, nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi cúp đi.
Hứa Dục hỏi: "Họ đang giục anh à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Phải ra sân bay rồi."
Hứa Dục đứng dậy, nghĩ một lát rồi nói: "Để em tiễn anh."
Tô Nguyên Cửu vừa cầm cái hộp nhạc trên sofa, nghe Hứa Dục nói vậy thì quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc suy nghĩ một giây rồi mới gật đầu: "Được."
Anh lấy một cái túi rất đẹp bỏ hộp nhạc vào, mang đi luôn.
Hứa Dục không hỏi anh mang đi làm gì, nhưng cậu hiểu, nhìn vật nhớ người thôi, ai mà chẳng biết.
Đổi giày, khóa cửa xong, Tô Nguyên Cửu đi ra, rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Dục, kéo cậu vào thang máy.
Hứa Dục vẫn còn ngẩn ngơ, giờ nghĩ lại cũng chẳng hiểu vừa rồi mình làm sao, đột nhiên lại hôn Tô Nguyên Cửu, chẳng biết sao sự việc lại phát triển thành như bây giờ.
Vậy thì, người đang nắm tay cậu bên cạnh đây, bây giờ là bạn trai của cậu?
Wow.
Hứa Dục thấy vui quá mức.
Không lâu sau, thang máy xuống đến tầng một.
Vừa mở cửa, Hứa Dục đã thấy Lại Minh đang đi đi lại lại ở dưới. Thấy Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng xuất hiện, anh ta lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
"Tô tổng, cậu Hứa, xe...." nói đến đây, ánh mắt Lại Minh rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục. Rất rõ ràng, Hứa Dục thấy anh ta khựng lại một chút, rồi lập tức dời ánh mắt đi: "Xe đã chờ sẵn bên ngoài."
Tô Nguyên Cửu khẽ gật đầu, nắm tay Hứa Dục đi ra.
Có lẽ vì thời gian thật sự gấp rút, vừa đến bên xe, Lại Minh đã lập tức mở cửa, còn vì sao Hứa Dục cũng lên xe thì anh ta cũng chẳng hỏi.
Sau khi tất cả ngồi vào, Hứa Dục cảm thấy mình nên nói câu gì đó để chào hỏi, nghĩ nghĩ rồi cất tiếng: "Chào buổi sáng mọi người."
Lại Minh lập tức quay đầu: "Chào buổi sáng cậu Hứa."
Lão Triệu cũng nói ngay: "Chào buổi sáng cậu Hứa."
Cũng lúc đó, Tô Nguyên Cửu bỗng hỏi: "Hiểu rồi chứ?"
Lại Minh vừa quay đầu lại, lập tức quay lại: "Vâng hiểu rồi."
Nhưng hình như Lão Triệu chưa hiểu, anh ta cẩn thận đưa ánh mắt cho Lại Minh, Lại Minh cũng đáp lại ánh mắt, Lão Triệu ra vẻ bừng tỉnh, cũng trả lời: "Vâng đã hiểu."
Hứa Dục cúi đầu lén cười một cái.
Tiếp sau đó chẳng còn việc gì cho cậu nữa, Lại Minh và Tô Nguyên Cửu lấy máy tính ra làm việc, điều duy nhất Hứa Dục có thể làm là để cho Tô Nguyên Cửu nắm tay.
Vì đi sớm nên đường ít xe, Lão Triệu lái nhanh hơn, chưa đến nửa tiếng đã đến cổng sân bay.
Ngay sau đó, mọi người đồng loạt nhìn thời gian trên xe.
"Vẫn chưa gấp lắm." Lại Minh cười, kéo nhẹ áo lão Triệu rồi quay lại hỏi: "Tô tổng, cần chúng tôi tránh đi một lát không?"
Tô Nguyên Cửu không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Hứa Dục: "Em định làm gì anh sao?"
Hứa Dục lập tức mở to mắt, nhìn Tô Nguyên Cửu, lại nhìn Lại Minh, rồi quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, còn đánh anh một cái: "Liên quan gì đến em chứ!"
Tô Nguyên Cửu bật cười, rồi mới nói với Lại Minh: "Năm phút."
Hai người phía trước nhận được tín hiệu, nhanh chóng tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe.
Hứa Dục bật cười: "Đúng là được huấn luyện kỹ lưỡng."
Tô Nguyên Cửu: "Thành thói quen rồi."
Ban đầu Hứa Dục không nghĩ nhiều, nhưng chính câu "huấn luyện kỹ lưỡng" của mình và câu "thói quen" của Tô Nguyên Cửu đã khiến trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ.
"Xem ra Tổng Giám đốc Tô thường làm mấy việc thế này nhỉ." Hứa Dục nói xong thì quay mặt sang một bên.
Sau gáy truyền đến tiếng cười của Tô Nguyên Cửu, sau đó đầu Hứa Dục bị kéo quay lại.
Tô Nguyên Cửu: "Ý anh là anh làm việc với họ nhiều năm, thành ra ăn ý."
Hứa Dục: "Ồ."
Tô Nguyên Cửu cười bất lực: "Nói ra em có thể không tin."
Hứa Dục: "Gì cơ?"
Tô Nguyên Cửu hơi ngượng: "Em là mối tình đầu của anh."
Lời vừa dứt, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Hứa Dục bật cười "phụt" một tiếng.
Hứa Dục: "Không sao, rất tốt mà." cậu cười mắt cong cong nhìn anh: "Vậy để em cũng nói cho anh biết, anh cũng là mối tình đầu của em."
Tô Nguyên Cửu gật đầu cười, nhưng chỉ chốc lát đã ôm lấy Hứa Dục, mạnh mẽ ép đầu cậu vào vai mình.
Hiếm khi thấy Tô Nguyên Cửu ngượng ngùng một lần, Hứa Dục cười đến run cả người.
Vừa cười vừa nói: "Làm gì thế, em có cười anh đâu."
Cậu nghe thấy Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài.
"Có gì đâu, anh cũng mới ba mươi thôi, đúng không." Hứa Dục vẫn cười, vừa vui vừa thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn anh: "Thế là năm phút chỉ vậy thôi à?"
Tô Nguyên Cửu lộ ra vẻ nắm được thóp của cậu: "Anh đã nói là em muốn làm gì anh mà."
Hứa Dục thúc cùi chỏ vào anh một cái.
Có lẽ lúc này đầu óc cậu cũng tỉnh táo lại, phản ứng thần kinh cũng bình thường, tai cậu đỏ bừng.
Hứa Dục: "Không... không có mà."
Tô Nguyên Cửu nhìn cậu cười: "Không có thì em nhìn chằm chằm môi anh làm gì?"
Hứa Dục lập tức dời ánh mắt: "Em đâu có!"
Tô Nguyên Cửu giành lại thế chủ động, thỏa mãn lòng mong mỏi nhỏ bé của Hứa Dục, khẽ nắm cằm cậu.
Đến khi tách ra, đầu óc Hứa Dục lại bắt đầu bay bổng.
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu, chợt chạm phải cái kẹp tóc trên đó.
Tô Nguyên Cửu: "Tặng anh thêm một món quà sinh nhật nhé."
Hứa Dục ngẩng mắt nhìn lên, tháo cái kẹp xuống: "Cái này à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu.
Hứa Dục nhìn mái tóc ngắn của anh: "Nhưng anh đâu cần."
Tô Nguyên Cửu lấy kẹp, gắn lên áo vest: "Cần."
"Thành trâm cài ngực hả," Hứa Dục cười nghiêng đầu nhìn cái kẹp: "Miễn cưỡng cũng coi như trâm cài, nhưng lại thấy không đúng lắm." cậu đưa tay: "Để em mua cái mới cho anh."
Tay cậu bị Tô Nguyên Cửu chặn lại: "Không cần, chính cái này, anh thích cái này."
"Thế cũng được." Hứa Dục chọc chọc cái kẹp: "Anh mang em bên mình rồi."
Nghe vậy, Tô Nguyên Cửu khựng nửa giây, rồi cười: "Đúng vậy."
Khi cửa xe mở, thời gian như trôi nhanh hơn.
Trừ khi ở bên nhau, bằng không lúc nào thời gian cũng trở nên gấp gáp.
Vừa xuống xe, Lại Minh liền xách hành lý cho anh. Hứa Dục ngồi trong xe tạm biệt, dõi theo anh sải bước vào sân bay.
Lên xe trở lại, Hứa Dục có một khoảnh khắc trống rỗng, nhìn bầu trời sáng dần ngoài cửa sổ, cậu hỏi: "Tô Nguyên Cửu lúc nào cũng thế à?"
Lão Triệu hỏi: "Cậu Hứa hỏi điều gì ạ?"
Hứa Dục muốn hỏi anh có thường xuyên bận như vậy không, có hay đi công tác không, muốn biết trong mắt họ anh là vị sếp thế nào.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Hứa Dục: "Không có gì."
Lão Triệu ừ một tiếng, một lúc sau lại nói: "Tổng Giám đốc Tô đối với cậu rất khác biệt."
Hứa Dục bất chợt cười, quả nhiên Lão Triệu đúng là tài xế bên cạnh tổng giám đốc.
Có lẽ lần đầu nói vậy nên chính anh ta cũng ngượng, chẳng mấy chốc đã hỏi: "Cậu Hứa về nhà chứ? Hay là?"
Hứa Dục nghĩ một chút: "Đến Quân Thánh."
Trong mười mấy phút xe chạy trên cao tốc, đầu óc Hứa Dục tua lại tất cả chuyện đã xảy ra giữa cậu và Tô Nguyên Cửu suốt hơn một tháng qua.
Rồi chẳng nhận ra, cậu mỉm cười.
Đến khi xe xuống đường lớn trong thành phố, một cái ổ gà làm xe rung, Hứa Dục mới kéo suy nghĩ về thực tại.
Cậu cúi nhìn điện thoại, thấy mấy tin nhắn Tô Nguyên Cửu gửi đến.
Cậu tiện tay bật lại âm thanh, mở wechat.
Tô Nguyên Cửu: Bạn nhỏ ngọt quá.
Tô Nguyên Cửu: Lâu rồi vẫn chưa hoàn hồn.
Tô Nguyên Cửu: Phải làm sao đây.
Hứa Dục suýt bật cười thành tiếng, ngẩng nhìn lão Triệu, khẽ ho nhẹ hai cái.
Hứa Dục: Tô tiên sinh khách sáo quá.
Hứa Dục: Anh cũng rất ngọt.
Gửi xong, cậu úp điện thoại xuống ghế bên cạnh.
Cậu cũng thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Chưa bao lâu, wechat lại vang, cậu cầm lên xem.
Tô Nguyên Cửu: Bắt đầu nhớ em rồi.
Hứa Dục lại úp điện thoại xuống.
Tiếp tục bình tĩnh.
Đã như thế thì cậu cũng không khách khí nữa.
Một lúc sau, cậu cầm máy lên, gõ nhanh vài dòng.
Hứa Dục: Sáng nay vội quá, quên mất điều quan trọng nhất.
Hứa Dục: Bạn nhỏ của Tô tiên sinh cũng thích Tô tiên sinh.
Gửi xong, cậu khóa màn hình, vứt điện thoại lên ghế. Bị bỏ rơi, nó nảy một cái, rơi xuống đất.
Lão Triệu nghe thấy liền hỏi: "Cậu Hứa sao vậy?"
Hứa Dục: "Không có gì đâu."
Chỉ là cậu thấy không chịu nổi bản thân thôi.
Trời ạ, sao mình lại nói mấy câu như thế chứ.
Sến đến phát ngượng.
Hì hì.
Điện thoại lại reo, nhưng lần này Hứa Dục để lâu mới nhặt lên.
Cậu thấy hai tin nhắn của Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu: Sẽ lập tức quay về gặp em.
Tô Nguyên Cửu: Ai cản cũng vô ích.
Hứa Dục bật cười thành tiếng, nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác đã đến.
Tô Nguyên Cửu: Máy bay cất cánh rồi, lát nữa liên lạc.
Hứa Dục: Vâng ạ.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, mặt trời cũng thật đáng yêu.
Đến Quân Thánh, Hứa Dục cảm ơn, tạm biệt lão Triệu, rồi bước đi nhẹ nhàng, quen đường mà đến thẳng nơi cần tới.
Ra khỏi thang máy, Hứa Dục mới nhớ mình chưa báo với Trịnh Học.
Nhưng cậu không do dự lâu, đi tới bấm chuông nhà Trịnh Học.
Chờ một phút, bên trong vang lên tiếng động, cửa mở.
Trịnh Học tóc tai bù xù, nheo mắt, vịn khung cửa nhìn Hứa Dục: "Hả? Gì đấy? Sao mày lại đến?"
Hứa Dục cười rất vui: "Hì hì."
Trịnh Học: "Hả? Làm gì?" Cậu ta liếc đồng hồ treo tường: "6 giờ 49, có việc gì à?"
Hứa Dục vẫn cười: "Tao và Tô Nguyên Cửu ở bên nhau rồi."
Trên mặt Trịnh Học thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng không lâu, cứ như chuyện đó vốn dĩ rất bình thường.
Cậu ta nói: "Chúc mừng nhé, chúc mừng mày."
Trịnh Học đưa dép cho Hứa Dục vào nhà, bật đèn nhỏ.
Quay đầu lại, Hứa Dục vẫn đang cười.
Lúc này Trịnh Học tỉnh táo hơn, có lẽ cũng bị cậu lây, cậu ta cũng bật cười, rồi hỏi: "Vui thế cơ à, sao thế? Tiến triển đến bước nào rồi?"
Hứa Dục hơi ngập ngừng, bỗng có chút ngại, nhưng rồi thuận miệng: "Bọn tao đấu vật tay."
"Hả?" Trịnh Học đầy nghi ngờ: "Vật tay? Đây là từ mới chỉ chuyện đó à?"
Hứa Dục: "Không phải..."
Trịnh Học: "Thế là gì?"
Hứa Dục: "Hôm nay sinh nhật anh ấy."
Trịnh Học: "Rồi sao?"
Hứa Dục: "Anh ấy sáng sớm có việc, đã ra sân bay rồi."
Trịnh Học: "Ồ, rồi sao?"
Hứa Dục: "Sáng nay tao tranh thủ trước khi anh ấy đi đến gặp, rồi tao nói."
"Ồ~" Trịnh Học hiểu ra: "Sáng nay xác nhận quan hệ."
Hứa Dục gật đầu: "Đúng."
Trịnh Học cười: "Rồi sao? Không làm gì khác à?"
Hứa Dục liếm môi, lại cười khúc khích: "Có hôn một cái."
Trịnh Học chờ đợi nhìn cậu, nhưng cậu không nói tiếp.
Trịnh Học nhướng mày: "Hết rồi à?"
Hứa Dục: "Hết rồi."
"6 giờ 49, mày phấn khích chạy sang đây chia sẻ với tao," Trịnh Học cau mày nhìn cậu: "Chỉ có thế thôi ấy hả!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip