13. Ngày 31 tháng 1: Cổ bị muỗi cắn từ trước
【Ngày 30 tháng 1 – Mưa rào rào】
【Ngày mai về nhà nhất định, nhất định, nhất định phải nhớ mang khăn quàng cổ!】
Trong không khí buổi sáng sớm phảng phất mùi bánh bao, Đào Gia tỉnh dậy với ánh mắt vẫn còn mơ màng.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ bảy giờ, cậu hiếm khi dậy sớm như vậy. Đào Gia dùng cái đầu còn chưa tỉnh táo suy nghĩ vài giây, rồi quyết định ngủ tiếp.
Cậu trở mình, chóp mũi cọ vào một mảng da ấm áp, Đào Gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của Cố Du.
Hai người đắp chăn dày mềm, Cố Du vòng một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Đào Gia, hơi thở đều đặn. Đào Gia nhìn chằm chằm vào hàng mi của anh một lúc, rồi ghé tới hôn cằm dưới xinh đẹp của Cố Du, trán tựa vào cổ anh rồi nhắm mắt lại.
Cố Du bị động tác ấy đánh thức, anh đưa tay xoa đầu Đào Gia, đang định kéo chăn đắp lại cẩn thận thì đột nhiên nghe thấy người trong lòng khẽ rên một tiếng.
“Anh ơi,” Đào Gia chậm chạp cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể, nhỏ giọng than thở, “Em…”
Cậu co chân lại trong chăn, cựa quậy một cách khó chịu, ánh mắt vô tình liếc thấy chiếc hộp trống trơn trên tủ đầu giường.
Đào Gia: “……”
Hộp bao kia mua từ khi nào, sao lại dùng hết rồi.
Nhờ ơn bệnh tình, Đào Gia gần như chẳng nhớ rõ chuyện đêm qua hay đêm trước nữa, chỉ lờ mờ nhớ được Cố Du đã nhịn hơn một tháng, vừa dịu dàng vừa bá đạo, nụ hôn trong bóng tối nóng đến kinh người, hôn đến mức cả người Đào Gia khẽ run lên.
Không ngủ lại được nữa, Cố Du dứt khoát dậy luôn, trước tiên lấy một bộ đồ ngủ sạch ở bên cạnh, giúp người trong chăn thay đồ. Phát hiện ra tư thế lúng túng của Đào Gia, anh chủ động nhận lỗi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Để anh xem có bị thương không.”
Đào Gia chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, nằm nghiêng trong chăn, hơi mơ màng: “Xem thế nào?”
Cố Du không trả lời, đưa tay ra, một lúc sau, Đào Gia suýt nữa bật dậy khỏi giường, hoảng sợ nói: “Đừng làm vậy!”
Cố Du không nhịn được bật cười, anh kéo chăn lại cho cậu bạn trai cảnh giác của mình, cúi người hôn lên trán Đào Gia, nhẹ giọng an ủi: “Ngủ thêm lát nữa đi, anh đi làm bữa sáng. Nếu vẫn thấy khó chịu thì phải nói với anh đấy.”
Đào Gia quấn mình trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhìn Cố Du xuống giường mặc quần áo, ánh mắt liếc qua mấy vết cào mờ trên vai anh, cảm thấy hơi thở mình nóng rực.
Trong buổi sáng yên bình và đẹp đẽ thế này, Đào Gia đột nhiên nghĩ đến một chuyện không đúng lúc lắm, nếu mình cứ quên chuyện tối qua Cố Du đã làm gì, chẳng phải sẽ thường xuyên bị đè ra bắt nạt à?
Về chuyện trên giường, Đào Gia luôn trong trạng thái vừa muốn thử lại vừa sợ đau, cuối cùng thường là do dự đồng ý thử hai lần, nhưng lại đặc biệt sợ đau, không chịu nổi cảm giác không thoải mái ban đầu. May mà Cố Du đủ kiên nhẫn, cố gắng để cậu dễ chịu mà tiếp nhận.
Đào Gia suy nghĩ miên man, vì tiêu hao thể lực quá nhiều nên chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi trong chăn.
Sau khi Cố Du rửa mặt xong, dọn dẹp phòng ngủ, nấu xong bữa sáng rồi mới gọi Đào Gia dậy, hai người ăn mì trong nhà xong mới mở cửa xuống lầu.
Hôm nay là giao thừa, phải về nhà Đào Gia đón năm mới.
Trước khi đi, Đào Gia cầm quyển nhật ký lên đọc kỹ một lượt, biết bản thân đã nhiều lần phải trả giá đắt vì không làm theo lời nhắc trong nhật ký, nên ngoan ngoãn lấy một chiếc khăn quàng cổ màu cam nhạt quấn vào cổ.
Tiểu Thạch cũng ra ngoài cùng họ, dạo này nó thích nằm trong túi áo khoác của Đào Gia, nhưng Đào Gia cứ lo con rùa này sẽ ị ra quần áo, băn khoăn mãi. Sau đó Cố Du tìm một cái túi vải nhỏ, vấn đề mới được giải quyết.
Đào Gia nhét Tiểu Thạch vào túi vải nhỏ, rồi bỏ vào túi áo. Tiểu Thạch lần đầu được đi du lịch như thế, lén thò đầu ra ngoài, tò mò nhìn xung quanh.
Đợi thang máy, Cố Du nhìn con số đỏ bên tay phải, chợt hỏi: “Thổ Thổ, dạo gần đây em có gặp ai kỳ lạ không?”
Đào Gia còn đang dùng tay ấn đầu Tiểu Thạch xuống, sợ nó bò quá nhanh mà rơi ra ngoài, nghe vậy thì ngẩn người, vô thức đáp: “Không có ạ.”
Cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai, Cố Du nắm tay Đào Gia bước vào, mới nhận ra câu hỏi của mình thật vô lý, Đào Gia làm sao nhớ được mình đã gặp ai.
Cố Du ngừng lại một chút, lại nói: “Gặp ai lạ lạ thì cũng nói với anh, hoặc viết vào nhật ký cũng được.”
Đào Gia ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau lại cau mày: “Nhưng mà em hơi hơi bị mù mặt á.”
Thực ra mức độ mù mặt của Đào Gia không phải là “hơi hơi”, mà là “rất rất”. Lớn lên thì nhờ các thiết bị điện tử hỗ trợ nên đỡ hơn phần nào, chứ hồi nhỏ thì nặng cực kỳ, từng có lần suýt đi lạc vì đi theo nhầm con nhà người ta.
Nghĩ đến chuyện đó, Cố Du vừa bất đắc dĩ lại vừa mềm lòng.
Hồi đó Đào Gia mới vào tiểu học, mỗi ngày tan học đều phải qua tòa nhà khác tìm Cố Du học cùng trường. Dù không thể cùng về nhà, cậu vẫn cứ phải bám lấy anh, bắt anh mua kem với đồ ăn vặt.
Mà Cố Du thì ngại phiền muốn chết, tan học toàn chọn cầu thang ít người mà đi, chỉ để tránh cái đứa phiền ấy.
Kết quả là một hôm trời mưa to, Đào Gia mặc chiếc áo mưa lấy từ balo ra, đứng dưới tòa nhà của lớp lớn tìm bóng dáng của Cố Du. Qua làn mưa mịt mờ, cậu thấy một học sinh mặc áo mưa, dáng người rất giống Cố Du, góc nghiêng cũng có vài phần giống, chưa kịp nhìn kỹ đã chạy tới nắm tay người ta.
May mà hôm ấy Cố Du vừa vặn từ tầng trên đi xuống, kịp thời ngăn cản hành vi ngốc nghếch của Đào Gia.
Tuy sau này nhắc lại chuyện đó, Đào Gia cứ mạnh miệng nói mình chỉ nhìn nhầm chứ không hề định đi theo người ta, nhưng cả nhà vẫn nghi ngờ IQ hồi nhỏ của cậu có vấn đề.
“Nhưng mà em có Tiểu Thạch mà,” Đào Gia cúi đầu, thấy con rùa lại thò cổ ra khỏi túi, đôi mắt đen nhánh trông lanh lợi cực kỳ, “Gặp người xấu là Tiểu Thạch sẽ giúp em cắn họ.”
Tiểu Thạch: “……”
Đến gần nhà Đào Gia thì cũng gần trưa, chỗ này là một khu biệt thự rộng rãi, bảo vệ nhìn thấy Đào Gia ngồi ghế phụ thì mỉm cười chào, kiểm tra giấy tờ xong liền cho hai người vào.
“Chú Hoàng, chúc mừng năm mới!” Đào Gia vẫy tay với ông, ánh mắt chú bảo vệ lập tức hiện lên vẻ hiền từ. Cố Du liếc nhìn, đánh lái rẽ sang, chạy xe vào bãi đỗ.
Bà Đường đứng chờ ở cổng vườn nhỏ, từ xa thấy Đào Gia chạy tới, cuối cùng cũng buông nét lo lắng trên mặt xuống, dang tay ôm chặt lấy cậu, đùa: “Giờ mới tới, mẹ còn tưởng con định không về gặp cha mẹ ăn Tết nữa chứ.”
Đào Gia có chút ngượng ngùng, vì chạy mà mặt đỏ ửng lên: “Sáng nay ngủ dậy trễ ạ.”
Bà Đường ôm lấy cậu, ngẩng đầu thấy Cố Du xách hai túi quà lớn đi tới, nụ cười khựng lại một chút, rồi nhanh chóng che giấu đi: “Tiểu Cố cũng tới rồi à? Vào nhà ngồi đi con.”
Khi Đào Gia đến cửa, phát hiện trong vườn nhỏ còn một người đang ngồi xổm xới đất, cậu lại chạy qua gọi: “Ông ơi.”
Ông của Đào Gia quay đầu lại, vui vẻ nói: “Ôi, Thổ Thổ với Tiểu Cố đến rồi à? Vào nghỉ trước đi, ông dọn nốt rồi vào ngay.”
Cảm nhận được con rùa trong túi bắt đầu vùng vẫy, Đào Gia lấy Tiểu Thạch ra, cúi người thả nó vào hồ nước cạnh vườn nhỏ, Tiểu Thạch vừa xuống nước liền vung tay vung chân tung tăng, trông chẳng sợ lạnh chút nào.
“Cứ để nó ở đó đi,” ông nói, “Dưới đó có máy giữ ấm.”
Bà Đường dẫn Đào Gia vào nhà, đưa cho cậu đĩa trái cây đã gọt sẵn, mắt mày dịu dàng: “Thổ Thổ, mẹ đã dọn dẹp xong phòng ngủ tầng hai rồi, ở nhà chơi vài hôm nhé, mẹ mới học vài món mới, còn chưa nấu cho con ăn nữa đó.”
Nghe thấy tiếng Cố Du đặt túi quà xuống, bà quay đầu lại, tiếp tục dịu giọng nói: “Tiểu Cố cứ ở phòng cũ của con đi, vẫn giữ nguyên đấy, dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
Đào Gia không vừa ý cất tiếng: “Anh ngủ với con.”
Sắc mặt bà Đường hơi thay đổi, xoa đầu cậu, cố dỗ dành: “Anh con chăm sóc con vất vả như thế, để anh nghỉ ngơi một mình đi? Tối nay mẹ còn muốn vào phòng con ngồi chơi, tâm sự với con nữa cơ.”
Đào Gia cúi đầu nhìn trái cây ăn dở trong tay, kiên quyết: “Con muốn ngủ cùng anh, mẹ nói chuyện với con bây giờ cũng được mà.”
“Thổ Thổ,” lần này là Cố Du lên tiếng trước, anh bước tới, tự nhiên lấy trái cây bị cậu ăn dở mà không ăn hết đi, giọng nói bình thản, “Giường trong phòng em nhỏ lắm, hai người ngủ chung sẽ rớt xuống đấy.”
Anh quỳ một chân bên cạnh sofa, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch tay cho Đào Gia, rồi hỏi tiếp: “Tối nay em muốn ăn gì trong bữa tất niên?”
Đào Gia bị chuyển hướng sự chú ý, miễn cưỡng đồng ý việc ngủ riêng, nghe đến bữa tất niên thì lập tức dựng tai lên: “Có món gì ngon vậy ạ?”
Bà Đường nhân cơ hội xen vào, làm dịu đi không khí lúng túng khi nãy: “Cô Vương mua nhiều món lắm, con vào bếp xem thử không?”
Đào Gia ném hết phiền não sang một bên, hớn hở chạy vào bếp.
Bà Đường đứng dậy khỏi sofa, liếc thấy Cố Du đang xử lý vỏ trái cây Đào Gia ăn thừa, trong lòng thở dài một tiếng, rồi nói với anh: “Tiểu Cố hiểu rõ khẩu vị của Thổ Thổ hơn, lát nữa vào giúp một tay nhé?”
Cố Du dọn sạch bàn trà, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu, khựng tay một chút: “Vâng.”
Nhà bếp khá rộng, gần như bằng một phòng khách nhỏ. Chỉ riêng tủ lạnh đựng thịt và rau củ đã có ba cái. Khi Cố Du bước vào, Đào Gia đang rón rén theo sát cô Vương, tò mò thò đầu nhìn vào nồi súp đang hầm.
“Hầm món súp dạ dày heo gà mà Thổ Thổ thích nhất đó,” cô Vương đeo tạp dề, dịu dàng nói, “Nếm thử xem có ngon không nào.”
Đào Gia múc một bát nhỏ, uống một ngụm, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ vô thức mở to: “Ngọt ghê, tay nghề cô Vương lại giỏi hơn rồi!”
Đào Gia quay người muốn bưng bát súp ra ngoài, phát hiện Cố Du đang đứng không xa sau lưng, liền dúi bát vào tay anh, bắt anh cũng nếm thử món súp dạ dày heo mới ra lò.
Nước súp trắng đục thơm ngọt, mang theo hương vị tự nhiên của thịt gà, dạ dày heo thì dai ngon, làn hơi nóng bốc lên lờ mờ sau đó là ánh mắt lấp lánh mong chờ của Đào Gia.
Cố Du đặt bát xuống, nói: “Ngon.”
Cô Vương mỉm cười: “Tay nghề của Tiểu Cố còn ngon hơn cô nữa kìa, lát nữa để anh ấy nấu vài món cho con ăn, cho cô Vương nếm ké một chút.”
Đào Gia lập tức đắc ý nói: “Anh nấu ngon lắm, ngày nào con cũng ăn no nê.”
Bà Đường đi vào, lấy vài chai sữa từ trong tủ lạnh, cô Vương liếc nhìn bà một cái, khóe môi nở nụ cười, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Lại đây giúp cô nào,” cô Vương nói, “Ông nội con đặc biệt mang mấy con gà từ quê lên, hôm nay sẽ hầm hết để con ăn.”
Đào Gia sững người, lo lắng hỏi: “...Không phải là Tiểu Hắc cũng bị làm thịt rồi chứ?”
“Sao lại thế được,” cô Vương rửa xong nồi, cười cười nói, “Ông nội biết con thích Tiểu Hắc mà, đang nuôi nó kỹ trong vườn đó, đám gà này là mua từ nhà người ta.”
Quá trình chuẩn bị bữa tất niên vừa tỉ mỉ vừa mất thời gian. Đào Gia tranh thủ lười biếng, kéo một cái ghế nhỏ ngồi ngay cửa bếp, vừa ăn vặt lót dạ vừa nhìn bóng dáng Cố Du đang nấu ăn.
Cố Du cao ráo, tay áo áo len màu xám nhạt được xắn đến khuỷu tay, dáng vẻ điềm tĩnh khi đảo chảo xào rau vừa dịu dàng vừa cuốn hút, nhìn nghiêng còn thấy được hàng mi dài và thẳng, như dây đàn đẹp đẽ trên cây violin.
Đào Gia nhìn đến ngẩn người, đồ ăn vặt trong tay rớt “bộp” xuống đất, nhanh chóng bị Tiểu Thạch đang lén bò vào kiếm ăn tha đi.
Cố Du bày món ra đĩa, rửa tay sạch sẽ, vì nấu liên tục mấy món nên trán lấm tấm mồ hôi. Anh vừa định lấy khăn giấy, thì phát hiện Đào Gia phía sau đang nhìn mình trân trân.
“…” Cố Du cảm thấy buồn cười: “Thổ Thổ, đang nhìn gì vậy?”
Lúc này trong bếp chỉ còn hai người, cô Vương đã bưng món ra ngoài. Đào Gia sực tỉnh, nhỏ giọng nói: “Anh, em thích anh lắm.”
Lời tỏ tình thẳng thắn này không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần Cố Du nghe thấy, vành tai vẫn đỏ bừng, trong lòng mềm nhũn. Đào Gia chạy lại đưa khăn giấy cho anh lau mồ hôi, rồi nói tiếp: “Để em rửa nồi giúp anh nha.”
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ tối, bàn ăn đã được bày đầy các món phong phú. Ngay cả bà Đường cũng góp hai món. Cả nhà, kể cả một con rùa, cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn bữa tất niên.
Trước khi ăn, Đào Gia ngập ngừng một lát, vẫn không tháo khăn quàng cổ ra.
Kết quả là bà Đường thấy cậu dùng khăn quấn kín cổ, dù mặt đã đỏ bừng vì nóng cũng không hề tháo ra, hơi khó hiểu hỏi: “Thổ Thổ, sao giờ còn quàng khăn vậy? Không nóng à?”
Tay cầm đũa của Đào Gia khựng lại: “…”
Tiểu Thạch nằm rạp bên tay cậu, vẫy vẫy cái đuôi, trông như đang hóng trò vui.
“Hồi nãy cổ con bị muỗi đốt,” giọng nói của Đào Gia mơ hồ không rõ, “Con sợ nó lại đốt nữa.”
Con muỗi họ Cố ngồi đối diện giương mắt nhìn qua.
Lúc này, cha của Đào Gia từ nãy đến giờ hầu như không mở miệng khẽ ho một tiếng, quay sang nói với bà Đường: “Ăn cơm đi, sao lắm lời thế.”
“Trời lạnh thế này thì lấy đâu ra muỗi chứ…” bà Đường lầm bầm một lúc vẫn không nghĩ ra được lý do hợp lý.
Đào Gia: “.”
Cố Du: “……”
Tiểu Thạch khẽ vẫy đuôi quét vào mép dĩa của Đào Gia, biểu thị sự châm chọc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip