17. Ngày 10 tháng 2 - Từ nhỏ đã thích ngủ
【Ngày 9 tháng 2 có rơi một chút tuyết】
【Ngày đầu tiên đi học, anh lại muốn đi cùng mình... không thể lén viết nhật ký trong giờ học được nữa rồi (cuối câu là một con rùa nhỏ đang khóc vẽ kiểu đơn giản)】
“Anh ơi,” Đào Gia ngán ngẩm nhét bánh bao vào miệng, lầm bầm hỏi, “Anh thật sự không cần phải đi làm sao?”
Cố Du ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, anh đã ăn sáng xong, đang dùng bút máy viết vào một quyển sổ mới tinh. Sau khi hứa với Đào Gia rằng sẽ giúp cậu ghi lại phần lớn những chuyện cũ giữa hai người, Cố Du thật sự đã mua một cuốn sổ dày màu lam nhạt, mỗi ngày dành nửa tiếng để viết.
Có lần Đào Gia lén lút nhón chân lẻn vào thư phòng vào buổi tối, liếc mắt một cái thấy anh viết mình hồi nhỏ là một đứa mít ướt hay chảy nước mũi, lập tức nổi giận, cho rằng Cố Du cố tình bóp méo sự thật, suýt chút nữa gây chuyện trong thư phòng.
Cuối cùng Cố Du bất đắc dĩ gạch dòng đó đi, sửa thành “Thổ Thổ hồi nhỏ rất hiểu chuyện”, Đào Gia mới miễn cưỡng hài lòng.
“Hôm qua anh đã ghé công ty xử lý hết những việc tồn đọng rồi.” Cố Du viết xong dòng cuối, nét mực bút máy bay lượn thành một vòng cung nhạt ở cuối dòng, khi Đào Gia vừa định đưa tay qua định đường đường chính chính trộm nhật ký thì anh bộp một tiếng đóng sổ lại, ngẩng đầu: “Hôm nay anh đưa em đến trường.”
Đào Gia nhìn chằm chằm vào quyển sổ màu lam nhạt được anh đặt lên tủ trưng bày bên cạnh bàn ăn, nhỏ giọng nói: “Em biết là anh sẽ đưa em đến trường rồi mà.”
Còn phải cùng đi học với mình nữa.
Chuyện nghiêm trọng như vậy cậu đã ghi vào nhật ký từ hôm qua, vừa tỉnh ngủ đã thấy khiếp đảm.
“Sao vậy?” Lúc Cố Du dọn bát đũa xong thì phát hiện Đào Gia không mấy hào hứng, nghĩ một chút liền đoán được nguyên do, bật cười: “Không lẽ vì muốn ngủ trong giờ học?”
“Không có! Em chỉ là không quen thôi…” Đào Gia theo phản xạ phủ nhận, nhưng vẫn ngồi không yên.
Tiểu Thạch bò lên bàn ăn, vươn cổ ngửi cái bánh bao mà Đào Gia gặm nham nhở, đang định leo hẳn lên thì cái dĩa đã bị Cố Du bưng đi mất.
“Lần sau không được chỉ ăn vỏ bánh bao.” Cố Du nói.
Khi đến trường thì vừa đúng tám giờ mười lăm, vẫn còn kịp tiết đầu tiên. Cố Du lúc xuống xe tiện tay xách luôn cặp của Đào Gia, hai người đi bộ từ con đường rợp bóng cây đến tòa giảng đường.
Tám giờ hai mươi lăm, Đào Gia tìm được lớp học, vừa vào cửa đã nhắm thẳng hai hàng ghế cuối mà lao tới.
“…” Cố Du đưa tay kéo cậu lại, nhẹ nhàng dắt qua ghế bên cạnh, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngồi giữa đi.”
Đào Gia thấy kế hoạch thất bại, đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế giữa, mở sách ra đặt trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ ngoan vô cùng.
Cố Du ngồi bên tay phải cậu, mở laptop ra xử lý văn kiện của công ty.
Giáo sư già dạy môn Tài chính – Tiền tệ bước vào lớp đúng tám giờ ba mươi, theo lệ điểm danh một lượt, ghi lại hết sinh viên đến trễ hay vắng mặt, sau đó đẩy kính lão lên, nheo mắt nhìn về phía Đào Gia một lúc.
Đào Gia lập tức căng thẳng, thầy sẽ không vừa bắt đầu đã gọi học sinh trả lời câu hỏi chứ…
“Cố Du,” thầy giáo lại gọi một cái tên cậu không ngờ tới, vẻ mặt nghiêm nghị hiện rõ vẻ nghi hoặc, “Sao em vẫn còn ngồi trong lớp tôi thế? Bị kéo dài thời gian tốt nghiệp à?”
Các sinh viên xung quanh cười ồ lên một cách thân thiện.
Cố Du hơi hạ thấp màn hình laptop, đáp: “Em đến nghe ké.”
Giáo sư gật gù, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua Đào Gia đang ngơ ngác ngồi cạnh, không hỏi thêm nữa mà bắt đầu giảng bài.
Đào Gia rụt rè nghiêng người về phía Cố Du, nhân lúc giáo sư cúi đầu chỉnh slide, khẽ giọng hỏi: “Anh ơi, thầy này cũng từng dạy anh hả?”
“Ừ.” Cố Du dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang cuốn sách trắng trơn của Đào Gia, nhắc nhở: “Bắt đầu ghi bài đi.”
Khi Cố Du đang duyệt văn kiện, bên tai là giọng giảng đầy nhiệt huyết của giáo sư già. Nội dung bài giảng vừa quen vừa lạ, những lý thuyết khô khan đan xen với ví dụ sinh động, phần lớn sinh viên đều nghe rất chăm chú.
Tất nhiên là trừ một con sâu ngủ.
Mười phút sau, Cố Du đóng trang email lại, nghiêng mắt sang liền thấy Đào Gia đang ngáp ngắn ngáp dài.
Đào Gia đặt sách học ngay ngắn trước mặt, tay cầm bút, lưng ngồi thẳng tắp. Vì trong lớp khá ngột ngạt, cậu đã cởi áo khoác và khăn choàng ra. Từ góc nhìn của Cố Du, có thể thấy đoạn cổ trắng trẻo mịn màng của người yêu nhỏ, ẩn dưới lớp áo len màu ấm, khẽ rung động theo nhịp thở.
Đào Gia nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, còn thở đều đặn, to gan quá thể.
Cố Du ngắm hàng mi dài của cậu một lúc, xác nhận rằng Đào Gia thật sự ngủ rồi, không phải đang lim dim đọc sách.
Thế nhưng không hiểu vì sao, giây phút đó Cố Du lại không đánh thức con sâu ngủ bên cạnh.
Anh thu lại ánh mắt, cụp mi nhìn màn hình, nhưng không còn nhìn vào đâu nữa.
Từ nhỏ Đào Gia đã mê ngủ, hồi tiểu học một ngày phải ngủ tới mười hai tiếng, gần như là đi học về là ngủ, tỉnh dậy ăn cơm tối xong lại ngủ tiếp.
Hậu quả là bài tập chẳng khi nào làm xong, cậu bèn ôm vở bài tập chạy đến tìm Cố Du, năn nỉ anh giúp mình làm một chút xíu thôi.
Khi đó Cố Du còn nhỏ, bị làm phiền mãi nên nhiều lần từ chối. Đào Gia vì mê ngủ nên không làm bài, cũng không tìm được ai giúp, thường xuyên bị giáo viên phạt đứng. Điện thoại phàn nàn nhiều lần gọi tới máy của bà Đường.
Tật xấu mê ngủ ấy cứ thế theo Đào Gia lên cấp hai rồi cấp ba, đến đại học vẫn chưa đổi được.
Lạ một điều là tuy không làm bài, nhưng kết quả thi của Đào Gia vẫn luôn rất khá, đến giáo viên cũng chẳng nỡ trách mắng cậu nhiều. Bà Đường lấy làm lạ, sau phát hiện ra trí nhớ của con trai mình rất tốt, chỉ cần nghiêm túc lướt qua sách một lần, về cơ bản là không quên được nữa.
Ở một mức độ nào đó, Đào Gia đúng là một thiên tài nhỏ.
Cố Du đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh Đào Gia ôm cặp ngủ gật trên sàn trước cửa lớp mình.
Nếu chẳng may bị anh mắng vài câu vì tội ngủ gật trong lớp, cậu sẽ dụi mắt nói: “Không sao đâu anh ơi, mấy thứ trong sách em đều nhớ được hết mà.”
Cố Du nhìn màn hình không nói lời nào, đến cả tin nhắn hỏi công việc của trợ lý cũng không để ý.
“Bây giờ thầy gọi một bạn trả lời nhé.” Đúng lúc đó, giáo sư đột nhiên đặt phấn xuống bàn: “Bạn có số báo danh đuôi là 37, có mặt không?”
Đào Gia giật mình, bật dậy khỏi cơn mơ màng, suýt nữa thì nhảy khỏi chỗ ngồi.
Giáo sư già nhìn cậu học trò ngơ ngác đứng dậy, chậm rãi nói: “Là em à, vậy trả lời câu hỏi thầy vừa nêu đi.”
Đào Gia: “…”
Ánh mắt ẩn sau tròng kính của giáo sư già sáng quắc, nghiêm khắc, không hề gợi ý. Vừa rồi ông đã thấy cậu sinh viên mà Cố Du dẫn tới ngủ gật trong lớp, giờ gọi dậy đúng lúc, đương nhiên phải phạt nhẹ một chút.
Đào Gia luống cuống cúi đầu nhìn sang Cố Du, mong anh gợi ý gì đó, cậu không hề biết vừa nãy Cố Du cũng đang thất thần.
Cố Du: “……”
Trong lớp im phăng phắc mười mấy giây, vành tai trắng muốt của Đào Gia lại đỏ bừng lên.
Lúc này, Cố Du khép laptop lại bằng một tay, đứng dậy nói: “Thầy Chung, em trả lời thay em ấy ạ.”
Giáo sư già nheo mắt lại: “Em nghe được câu hỏi à?”
“Không ạ,” Cố Du thản nhiên mở miệng, chẳng hề chột dạ, “Em vừa phân tâm, xin lỗi thầy, thầy có thể nhắc lại một lần nữa không?”
Đào Gia đang bị phạt đứng cạnh bên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Giáo sư già hỏi: “Công cụ tín dụng có những đặc điểm gì?”
Đào Gia dựng tai lên nghe, lập tức lật sách trong tay, tiết đầu tiên toàn là lý thuyết đơn giản, rất nhanh đã tìm được phần khái niệm.
Ngay khi cậu định lén đẩy sách sang bên phải, thì Cố Du đã đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên quyển sách của Đào Gia, ngăn lại hành động của cậu, đồng thời điềm tĩnh nhìn giáo sư, trả lời: “Khả năng hoàn trả, tính lưu động, tính rủi ro và khả năng sinh lời.”
Giáo sư già gật đầu, ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Tan học rồi, Đào Gia thoát nạn trong gang tấc, mừng như chết đi sống lại, bám lên người Cố Du, hạ giọng gọi nhỏ: “Anh ơi, anh thông minh quá trời!”
Cố Du một tay thu dọn laptop, tay kia còn phải đỡ Đào Gia để tránh cậu ngã, nghe vậy không nhịn được cong khóe môi: “Vậy sau này còn dám ngủ trong giờ không?”
“Em buồn ngủ quá mà,” Đào Gia dụi mắt, rướn người sát lại để Cố Du nhìn mấy sợi tơ máu trong mắt mình, “Không ở ký túc xá, phải dậy sớm sớm luôn đó.”
Cố Du cụp mắt xuống, liền thấy đôi mắt đen trắng to tròn rõ ràng của Đào Gia, đúng là có vài sợi máu nhỏ, nhưng thật ra chẳng mấy rõ ràng.
Rõ ràng là thích ngủ. Giống hệt Tiểu Thạch ở nhà.
Buổi sáng còn một tiết nữa, hai người rời khỏi lớp học, đi tới một tòa giảng đường khác. Đào Gia trải sách ra bàn, tranh thủ chút thời gian nghỉ giữa giờ để ngủ bù.
Còn Cố Du thì đi rửa tay, lúc trở ra tình cờ thấy một nam sinh quen mặt đang đi về phía lớp học.
Trang Lâm vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh, khựng lại một chút.
Cố Du đứng yên, nhíu mày.
“…Xin lỗi,” Trang Lâm lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn số phòng bên trên, vẻ mặt lúng túng, “Em đi nhầm. Chào anh Cố.”
Cố Du không đáp lời, chỉ im lặng nhìn cậu ta.
Trang Lâm rõ ràng cũng thấy gượng gạo, không chào hỏi gì thêm mà nhanh chóng ôm sách đi vào giảng đường lớn đối diện.
Sau khi Cố Du trở lại lớp ngồi xuống, Đào Gia mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, uể oải nằm nghiêng trên bàn học, một bên mặt còn in rõ dấu đỏ. Vừa thấy Cố Du trở lại, cậu liền nũng nịu: “Anh ơi, em vẫn buồn ngủ quá, lát nữa giúp em nghe giáo viên giảng nha?”
Cố Du nhìn cậu.
Đào Gia cũng nhìn lại Cố Du.
“…Tối còn có hoạt động của đoàn kịch nói nữa,” thấy lần này khó dỗ hơn trước, Đào Gia bèn lôi thêm lý do khác ra, “Phải giữ sức để tập luyện, cực lắm đó.”
Đoàn kịch nói?
Nếu Cố Du nhớ không nhầm, thì nam sinh tên Trang Lâm kia cũng là thành viên của đoàn kịch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip