2. Ngày 19 tháng 12 - Sao trời

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác." Bác sĩ vừa cầm bản kết quả kiểm tra, vừa đẩy gọng kính rồi dùng tiếng Anh nói tiếp: "Bệnh nhân từng có biểu hiện đau đầu và các triệu chứng viêm não cấp. Gần đây, qua kiểm tra cho thấy có dấu hiệu suy giảm thính lực nhẹ... Kết quả chụp MRI cho thấy..."

Cố Du ngồi thẳng lưng trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, chiếc áo choàng xanh đậm khiến gương mặt anh trông càng tái nhợt.

"Chẩn đoán ban đầu có khả năng là một dạng viêm mao mạch tự miễn." Bác sĩ nói một tràng dài, rồi khẽ thở dài, tháo kính xuống lau qua rồi mới nói tiếp: "Có thể xếp vào hội chứng Susac."

"Cố tiên sinh, cậu người yêu nhỏ của anh không phải chỉ là đãng trí đâu, mà là đang thật sự bị bệnh."

"Nếu thực sự được chẩn đoán là hội chứng Susac, thì hiện nay trên toàn thế giới chỉ có vài trăm ca, nguyên nhân và cơ chế phát bệnh vẫn chưa rõ ràng."

Cố Du nghe thấy chính giọng mình cất lên, rất bình tĩnh, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng: "Triệu chứng sẽ như thế nào?"

Bác sĩ cuộn bản báo cáo lại rồi lại mở ra, gõ nhẹ lên mặt bàn, như cũng cảm thấy khá đau đầu: "Rối loạn trí nhớ, suy giảm thính lực, ảnh hưởng đến thị lực..."

Bàn tay đang bỏ trong túi áo của Cố Du siết chặt thành nắm đấm: "Không có, bây giờ Thổ Thổ vẫn rất bình thường."

"Nhưng em ấy đã hoàn toàn không nhớ gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi."

Ánh mắt của bác sĩ mang theo chút thương cảm, lại đượm vẻ bất lực như đã quen với tình cảnh này: "Rối loạn trí nhớ có rất nhiều dạng phức tạp. Bạn trai của anh có thể nhớ rất rõ những chuyện xảy ra ba tháng trước, nhưng lại không thể nhớ những gì vừa diễn ra trong vòng một tuần trở lại đây."

"Và hiện tại đã bắt đầu xuất hiện trạng thái lẫn lộn ký ức."

Bác sĩ đưa bản báo cáo cho anh, Cố Du cúi đầu nhìn, thấy trên đó chi chít thuật ngữ tiếng Anh.

"Dựa theo tình trạng của Đào Gia, cá nhân tôi cho rằng tạm thời cậu ấy chỉ có thể nhớ được những gì xảy ra trong vòng 24 giờ gần nhất, và cũng không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ mất đi ký ức của cả ba tháng trước đó."

Cố Du đẩy cửa bước ra, hành lang bệnh viện tư nhân vắng lặng. Trên chiếc ghế dài cách đó không xa có một người đang ngồi là Đào Gia.

Cậu dường như đã chờ đến mệt lử, ngoan ngoãn quấn trong chiếc chăn nhỏ mà Cố Du mang đến, co người trên ghế dài ngủ gà ngủ gật. Nhưng do tư thế ngồi không thoải mái, đầu không có chỗ tựa nên cậu cau mày, cái đầu gật gù như đang gõ mõ.

Mái tóc nâu nhạt bị chiếc chăn kẻ sọc cọ vào gáy khiến Đào Gia khó chịu lắc đầu vô thức.

Bàn tay của Cố Du khẽ đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, ngừng lại một chút rồi mới cất tiếng gọi: "Thổ Thổ, dậy đi nào."

Phải gọi đến hai lần Đào Gia mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Cố Du một lúc rồi hỏi: "Anh xong việc rồi à?"

"Ừm." Cố Du ngồi xuống, gấp gọn cái chăn vừa đắp cho cậu.

Mấy ngày qua, anh đã đưa Đào Gia từ trong nước ra nước ngoài để kiểm tra khắp nơi. Ban đầu Đào Gia còn nhớ là mình đang bệnh, nhưng đến hôm nay, cậu thậm chí không nhớ nổi tại sao mình lại có mặt ở bệnh viện.

"Đói chưa?" Cố Du khẽ bóp dái tai cậu, dắt theo sinh vật nhỏ còn đang lơ mơ đi ra ngoài: "Về nhà nhé, anh nấu cơm cho em."

Đào Gia để anh kéo đi, tò mò quay đầu nhìn hành lang bệnh viện một cái.

Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Đào Gia đưa tay đón lấy một bông tuyết mềm nhẹ, đột nhiên dừng chân, gọi: "Anh ơi!"

Cố Du nghiêng đầu.

“Chúc mừng ngày lễ tình nhân!” Đào Gia reo lên, nhảy bậc bậc xuống cầu thang, lao tới ôm chầm lấy Cố Du.

Cố Du có hơi bất ngờ, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại trước mặt.

“Anh trông có vẻ không vui.” Đào Gia ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh: “Là vì em sao? Vì em bị bệnh à?”

Tuyết rơi lả tả phủ lên mặt đất ẩm ướt, nơi đây là ngoại ô nên rất ít người qua lại, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người đang đứng đó.

Tay còn lại đang cầm dù của Cố Du hạ xuống, anh trầm mặc một lúc.

Anh không ngờ Đào Gia lại nhạy cảm đến vậy.

“Bị một chút bệnh nhỏ thôi.” Cuối cùng anh vẫn quyết định nói thật, dù những lời này mấy hôm nay đã nói đi nói lại rất nhiều lần.

Cố Du xếp dù lại, nắm lấy tay Đào Gia, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia: “Em không nhớ được những chuyện xảy ra hôm qua nữa rồi.”

Đào Gia hơi mơ hồ: “Em nhớ mà.”

“Thổ Thổ.” Cố Dư gọi tên thân mật của cậu, giọng nói khàn khàn ẩn trong sự dịu dàng.

“Hôm nay không phải là ngày lễ tình nhân đâu, ngày 14 tháng 12 đã qua năm ngày rồi.”

Trước khi Đào Gia lên máy bay trở về nước, cậu nhận được một cuốn nhật ký.

Là Cố Du đích thân chọn từ cửa hàng quà tặng, bìa màu kem nhạt khắc họa tiết trừu tượng của hoa hướng dương, dưới ánh nắng sẽ ánh lên sắc vàng nhè nhẹ.

“Viết lại những gì em đang trải qua bây giờ đi.” Cố Du nói, “Như là món quà tặng cho chính em của ngày mai.”

Đào Gia cúi đầu lật vài trang, bên trong vẫn còn trắng tinh, giấy có mùi thơm pha lẫn giữa mùi gỗ và mực, rất ấm áp.

“Nếu em chưa viết xong mà đã quên rồi thì sao?” Đào Gia lo lắng hỏi.

“Vậy thì viết càng nhanh càng tốt, hoặc viết ngắn một chút.” Giọng Cố Du rất vững vàng, không vì lời bác sĩ mà mất bình tĩnh hay quá mức lo lắng.

Chính vì vậy, Đào Gia cảm thấy bệnh của mình chắc cũng không nghiêm trọng lắm, thoải mái hơn nhiều, suy nghĩ một lát rồi cẩn trọng hỏi: “Em chỉ quên những chuyện ngày hôm qua thôi đúng không?”

Cố Du im lặng một lúc không trả lời.

Thực ra, về mặt lý thuyết, chứng rối loạn trí nhớ của Đào Gia là không thể kiểm soát, phạm vi mất trí có thể mở rộng hoặc thu hẹp, không ai dám chắc một ngày nào đó cậu sẽ không quên hết tất cả mọi thứ.

Kể cả Cố Du.

“Nhưng em chắc chắn sẽ không quên anh.” Như thể biết được anh đang nghĩ gì, Đào Gia bỗng nói, giọng nghiêm túc: “Trừ khi em đánh mất cả cuộc đời mình, nếu không nhất định sẽ nhớ anh.”

Hình bóng của Cố Du xuyên suốt thời thơ ấu và thiếu niên của cậu, không chỉ tồn tại trong quá khứ, mà còn hiện diện trong tương lai. Đào Gia bất ngờ áp sát lại, hôn một cái lên cằm Cố Du, bám chặt lấy anh nói: “Dù anh muốn bỏ em, em cũng không đồng ý đâu.”

Cố Du cau mày: “Nói linh tinh gì thế.”

Đào Gia tức tối: “Anh đừng có bắt nạt em lúc đầu óc em không được tỉnh táo, người cũng khờ khạo nữa. Em vẫn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ đấy!”

“…” Cố Du không hiểu sao đầu óc cậu lại nhảy nhanh đến vậy: “Chuyện hồi nhỏ gì cơ?”

Đào Gia cúi đầu, hết lần này đến lần khác vân vê góc cuốn nhật ký, làm phần mép giấy bị bóp đến cong cả lên: “Trước kia anh vứt em ở bãi rác rồi bỏ chạy. Em vẫn luôn nhớ rõ chuyện đó.”

Dường như thật sự đã từng có chuyện như vậy.

Khi Cố Du còn học tiểu học, anh không mấy thích cậu bé Đào Gia cứ luôn bám theo sau. Vì thằng nhóc đó quá hay khóc, động tí là khóc nức nở nửa ngày trời, vô cùng phiền phức.

Huống hồ Đào Gia từ nhỏ đã xinh xắn, khi khóc trông vô cùng đáng thương. Mỗi lần cậu vừa sụt sịt bám theo Cố Du, là y như rằng anh lại bị giáo viên hay người lớn gọi đến trách mắng, hỏi có phải đang bắt nạt em trai không.

Y như một cái “bùa xui xẻo” nhỏ, cố tình khiến Cố Du xui xẻo vậy.

Một đêm kia, trời tối gió lớn, Cố Du đi học thêm Toán nâng cao, tiện tay dắt Đào Gia ra đặt cạnh cái thùng rác ven đường, lạnh lùng bảo: “Đứng ở đây, anh đi mua kem cho em.”

Đôi mắt Đào Gia sưng húp đỏ hoe như mắt thỏ, nhưng vừa nghe thấy kem liền ngừng khóc, ngoan ngoãn đứng lại chờ.

Cố Du trải qua hai giờ học yên tĩnh ở lớp học thêm, khi về nhà đi ngang qua thùng rác, thấy Đào Gia đang co ro một góc.

Thằng bé đã khóc đến nỗi đôi mắt xinh đẹp sưng như củ cải, vừa thấy Cố Du đến gần liền không chịu đựng nổi nữa, bật khóc lớn: “Anh lừa em! Anh lừa em!”

Chuyện đó để lại bóng ma tâm lý nặng nề với Đào Gia, mấy năm sau Cố Du có dỗ cách nào cũng không bù đắp lại được.

— Và còn bị ghi hận đến tận bây giờ.

“…Anh sai rồi.” Cố Du lại xin lỗi lần nữa, “Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa.”

Đào Gia cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mép cuốn nhật ký đã bị cậu bóp méo, lẩm bẩm: “Không được bỏ rơi Thổ Thổ.”

“Em rất hay thù dai đó.”

Cố Di khựng lại, đột nhiên nhận ra người trước mặt đang khẽ run rẩy.

“Anh ơi.” Đào Gia ngẩng đầu lên, giờ cậu đã lớn, không còn dễ khóc như hồi nhỏ nữa, nhưng lúc này lại cố kìm nước mắt, mắt tròn xoe như thể muốn ngăn dòng lệ đang dâng lên trào ra ngoài.

“Anh không được bỏ rơi em. Em sẽ nhớ kỹ những điều xấu anh từng làm đó.”

Dù từ nhỏ đến lớn Cố Du chỉ từng làm một điều tệ với cậu, nhưng Đào Gia vẫn ghi nhớ rõ ràng.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ không quá để tâm chuyện bệnh tật, nhưng khi nhìn vào mắt Cố Du, mũi lại cay xè, như vừa lao đầu vào hũ giấm lâu năm đậm đặc.

Đào Gia bịt mũi lại, cố không để mình bật khóc.

“Thổ Thổ,” Cố Du gỡ tay cậu xuống, “Anh sẽ ở bên em, cho đến khi em khỏe lại.”

Đào Gia rất muốn hỏi, nếu mãi mãi không khỏi thì sao, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Cố Du quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, nhét chiếc gối nhỏ cho Đào Gia vào ghế tựa, rồi cẩn thận giúp cậu cài dây an toàn. Bất chợt nói: “Sớm biết vậy đã không nói cho em biết. Mỗi lần kể là phải dỗ cả buổi, ngày mai em cũng chẳng nhớ nữa đâu.”

Đào Gia bĩu môi.

“Đồ mít ướt,” Cố Du nói, “Giấy ăn mấy hôm nay mang theo đều dùng hết rồi, không được khóc nữa.”

Đào Gia: “……”

Lời nói có hơi dữ, nhưng ánh mắt của Cố Du lại rất dịu dàng. Đào Gia quay đầu nhìn gương mặt anh, bỗng nhớ ra hình như trước kia Cố Du không phải như bây giờ.

Trước khi hai người ở bên nhau, Cố Du luôn là thiên chi kiêu tử trong miệng hàng xóm, là nhân vật nổi bật trong trường, thậm chí còn có truyền thuyết là máy lạnh di động trong các diễn đàn.

Cho đến ngày hôm đó, Đào Gia lén tắt cầu dao điện, rồi nhân lúc Cố Du đẩy cửa vào, lập tức nhào tới hôn anh một cái.

Khung cửa sổ hình bầu dục ngoài kia, cảnh sắc dần dần tuột xuống dưới, thân máy bay lao vào đám mây mù mịt. Cố Du quay mắt lại, liền thấy Đào Gia mặt đỏ bừng, như đang trút giận mà vò nát cuốn nhật ký.

“……” Cố Du hỏi: “Sao thế?”

Đào Gia khựng lại, mím môi không nói, chỉ mở nhật ký ra, buồn bã nói: “Em muốn bắt đầu viết đây.”

Một lát sau, lại nhấn mạnh: "Anh không được lén xem đâu.”

Cố Du cảm thấy hơi buồn cười, cũng không quấy rầy Đào Gia, chỉ khẽ bảo: “Em có thể viết những điều cần tự nhắc nhở vào trang đầu tiên.”

Đào Gia tiếp thu lời khuyên thiết thực này, nhưng khi cầm bút lên thì lại do dự dừng lại.

Viết gì bây giờ? Cảm giác có quá trời thứ muốn viết.

Với tính cách của Đào Gia, cậu thậm chí muốn ghi lại hết mọi chuyện xảy ra từ lúc ngủ dậy đánh răng buổi sáng.

Cái nắm tay của Cố Du có hơi lạnh, tuyết bay mờ mịt dưới bầu trời trông chẳng đẹp chút nào, lúc lên máy bay có một ông chú thô lỗ đụng phải cậu, làm cậu ngã nhào vào lồng ngực sạch sẽ của Cố Du.

Đào Gia không chớp mắt nhìn chằm chằm trang trắng của nhật ký, bàn tay cầm bút dần siết chặt.

Nhiều chuyện cần nhớ như vậy, sao có thể quên được?

Cuốn sổ nhỏ xíu thế này, sao đủ để ghi lại ngần ấy chuyện?

Đào Gia lúc này thậm chí bắt đầu ghét luôn cuốn sổ, bởi vì có sự tồn tại của nó, càng lúc càng nhắc nhở cậu, những gì được ghi trên đó đều là những thứ cậu đã đánh mất.

“……” Một lúc lâu sau, Đào Gia buông tay, chầm chậm đậy nắp bút lại: “Không viết nữa.”

Cố Du cảm nhận được cảm xúc của cậu, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Đào Gia gập sổ lại, không muốn để Cố Du thấy vành mắt mình hoe đỏ, liền quay mặt sang chỗ khác để ngắm cảnh ngoài cửa sổ: “Không muốn viết nữa. Không viết thì coi như chưa từng xảy ra.”

Chưa từng xảy ra thì sẽ không thấy tiếc. Cũng không cần cố sức nhớ lại những điều vốn không thể tìm thấy.

Mu bàn tay phải chợt ấm lên, là bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Đào Gia quay mặt đi, cổ có hơi mỏi, nhưng vẫn nghe rõ giọng Cố Du: “Thổ Thổ, đừng ép bản thân quá.”

Đào Gia dùng tay trái bóp nhẹ mũi mình, nén lại cảm giác chua xót, rồi mới nhìn Cố Du, giọng khàn khàn khi mở miệng: “Anh ơi…”

“Bầu trời ngoài kia có sao rất đẹp,” Cố Du nhìn cậu, trong mắt đen mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người, “Viết cái đó vào được không?”

Nghe vậy, Đào Gia dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện cảnh đẹp mà cậu vẫn chưa chú ý đến.

Máy bay ổn định bay trên tầng mây, giờ đã là đêm khuya, mây không dày lắm, giống như kẹo bông bị ép mỏng, phía dưới là một màu mờ tối, có lẽ họ đang ở trên mặt biển. Còn phía trên tầng mây, là vài vì sao thưa thớt, rất sáng.

Không đúng. Đào Gia áp sát lại, cố dán mặt vào cửa sổ.

Sao không chỉ có mấy ngôi kia, sau khi mắt đã quen với bóng tối, Đào Gia phát hiện nơi nào nhìn đến cũng có những đốm sáng nhỏ.

Ngây người nhìn bên ngoài thật lâu, có lẽ bị bầu không khí yên bình ấy ảnh hưởng, tâm trạng của Đào Gia cũng dần ổn định lại.

“Đúng là rất đẹp.” Cậu nhỏ giọng nói.

Mở lại nhật ký, lần này Đào Gia cầm bút thoải mái hơn nhiều, cúi đầu viết dòng đầu tiên:

【Ngày 19 tháng 12, có tuyết】

【Trên máy bay, nhìn thấy những vì sao rất đẹp, là màu xanh nhạt, đậm hơn màu áo khoác của anh một chút】

【Ngày mai thấy áo của anh, sẽ nhớ ra sao nhỏ trông như thế nào】

___

Tác giả có lời muốn nói: Đạt được đạo cụ mấu chốt 【 Nhật ký 】 ( 1/2 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip