20. Ngày 14 tháng 2 - Cho ăn chút cơm chó tinh thần

【14/2 – Cố Du】

【Khi Thổ Thổ tám tuổi, em ấy từng bắt được một con chuồn chuồn đỏ bị thương ở cái ao cạnh trường tiểu học, mang về nhà nuôi. Mấy ngày sau, cánh nó lành lại, nhưng vẫn không bay được. Về sau, chuồn chuồn rơi khỏi ban công, rớt vào bồn hoa bên dưới, bị bác làm vườn vùi vào đất làm phân bón.】

【Thổ Thổ khóc suốt một tuần, vì thế quên nộp bài tập, bị cô giáo phạt đứng.】

Trang Lâm giơ cuốn nhật ký lên, từ trên cao nhìn xuống Đào Gia với vẻ nửa cười nửa không: “Anh là bạn của em, không nhớ anh à?”

“Anh không phải bạn tôi.” Viền mắt Đào Gia đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt: “Anh chắc chắn cũng không họ Lâm.”

“Đúng rồi, tôi tên là Trang Lâm.” Hắn nói.

Thì ra chính hắn là tên xấu xa được nhắc đến trong nhật ký, Đào Gia thầm nghĩ, hơn nữa anh trai cậu không thích hắn.

Những người bị anh ghét chắc chắn không phải người tốt. Cái người tên Trang Lâm này, đúng là ngay khoảnh khắc này đã để lộ bản chất thật.

“Cậu muốn làm gì?” Đào Gia vừa buồn vừa giận, lại xen chút sợ hãi, vì Tiểu Thạch đang nằm trong tay Trang Lâm, trong lòng bàn tay đó, cái mai tròn trịa như có thể bị bóp vỡ bất cứ lúc nào.

Trang Lâm nhìn thấy dáng vẻ hoang mang lo lắng của cậu, càng thêm chắc chắn mình có thể nắm trọn Đào Gia trong tay, bèn nói: “Đi với tôi ra cửa sau.”

Đào Gia liếc nhìn khu vực hậu trường tối lờ mờ.

Buổi diễn kịch đã kết thúc, các diễn viên đang bận lên sân khấu chụp ảnh, thay trang phục và kiểm đồ. Hậu trường ồn ào hỗn loạn, không ai chú ý đến góc nhỏ nơi cậu đang đứng, càng không ai để tâm đến cuộc đối thoại này.

Cũng chẳng thấy bóng dáng Cố Du đâu.

Có lẽ anh trai đang kiên nhẫn chờ cậu mang Tiểu Thạch ra ngoài, Đào Gia buồn bã nghĩ.

Phía sau sân khấu có một cánh cửa nhỏ, đi ra sẽ tới một góc hồ Thiên Nga trong trường. Chỗ đó bình thường rất ít người, nên trong đình nhỏ có mọc ít cỏ dại, trong không khí còn vương mùi tanh kỳ lạ của nước, dưới ánh trăng trông thật âm u.

Đào Gia đi theo Trang Lâm đến đây, ánh mắt vẫn còn mông lung, chẳng hiểu hắn định làm gì.

“Cậu bị bệnh gì vậy?” Trang Lâm dừng lại trong đình, quay đầu hỏi cậu.

Đào Gia ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Tôi bị chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi thanh niên.”

“Thật à?” Trang Lâm chẳng tin. Hắn tựa người vào cột đình sơn đỏ, giọng nói đầy ẩn ý: “Thuốc cậu uống hình như không đơn giản vậy đâu.”

Đào Gia bắt đầu lo lắng, cái tên này còn từng lén lấy thuốc của mình!

Trang Lâm trầm ngâm chốc lát, rồi nói tiếp: “Thôi, bệnh gì không quan trọng, quan trọng là giờ cậu rất ngốc.”

Đào Gia hơi tức, nhưng không dám mắng lại, sợ hắn phát điên sẽ bóp nát mai Tiểu Thạch. Như thế thì Tiểu Thạch chết không toàn thây, đi đầu thai cũng không được làm một con rùa tròn nữa…

Trang Lâm hỏi: “Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

“…Lễ Tình Nhân,” Đào Gia rầu rĩ nói, “Tôi đâu có ngốc.”

Trang Lâm cười khẽ, giọng điệu chợt trầm xuống: “Vậy hôm nay cậu định làm gì?”

Đào Gia cúi đầu, nhìn bóng mình dưới ánh trăng, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới đáp: “Cùng anh trai đón lễ.”

“Với Cố Du à?” Trang Lâm khoanh tay, tiện tay nghịch nghịch con rùa trong tay: “Chán chết, hay là đi chơi với tôi đi?”

Đào Gia liếc hắn một cái, vẻ mặt kỳ lạ: “Cậu đâu phải bạn trai tôi.”

Độ cong khoé miệng Trang Lâm chưa từng hạ xuống. Hắn đánh giá Đào Gia một lượt, xoa cằm nói: “Không phải bạn trai cũng có thể đón lễ mà. Cậu không nói thì Cố Du cũng không biết.”

Đào Gia nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra kết luận, chắc nịch: “Cậu đúng là đồ biến thái.”

Tên biến thái Trang Lâm đứng thẳng dậy, từ từ áp sát chỗ Đào Gia đang đứng. Ánh mắt Đào Gia nhìn hắn, khiến cậu nhớ tới dáng vẻ lúc Tiểu Thạch rình bắt tôm con.

“Cậu không muốn lấy lại cuốn nhật ký à?” Trang Lâm giơ thứ trong tay ra, vẫy vẫy: “Lại đây mà lấy.”

Đào Gia nghĩ hắn thật sự đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của mình. Cậu đâu có ngu mà lại gần để bị lừa lấy nhật ký.

Thấy Đào Gia đứng yên, còn cảnh giác lùi lại hai bước, nụ cười trên mặt Trang Lâm dần biến mất. Hắn vừa định ném con rùa đi rồi túm lấy Đào Gia, thì đầu ngón tay đột nhiên đau nhói —

“…Chết tiệt!” Trang Lâm giật bắn người, vung tay thật mạnh, Tiểu Thạch đang cố hết sức vươn đầu ra cắn, bị lực hất bật khỏi tay hắn, bay ra ngoài rồi va mạnh vào cột đình.

Mai rùa vang lên một tiếng nứt rõ ràng. Đào Gia trơ mắt nhìn Tiểu Thạch rơi xuống nền xi măng, chân tay và đuôi khua khoắng vô lực hai cái, rồi rụt cả lại, nằm im bất động.

— Tiểu Thạch bị Trang Lâm ném chết rồi.

Nhận thức này còn chấn động hơn cả mấy lời dối trá khi nãy của Trang Lâm. Đào Gia đứng ngây người tại chỗ, mắt dán chặt vào “thi thể” của Tiểu Thạch, đầu óc trống rỗng. Cậu cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên trong mắt, lan ra khắp ngũ tạng, tim đập dồn dập đến mức cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Trang Lâm còn đang lắc tay, nghe thấy Đào Gia lẩm bẩm điều gì đó, cau mày hỏi: “Cậu…”

Chưa kịp dứt lời, Trang Lâm đột ngột bị một lực mạnh đẩy vào ngực, không kịp đề phòng, lảo đảo lùi lại.

Đào Gia cúi đầu, như một quả pháo nhỏ lao về phía Trang Lâm, siết chặt nắm đấm đẩy hắn ra khỏi đình, còn như muốn đấm vào mặt hắn. Chỉ là không nhắm chuẩn nên đấm hụt.

Chân Trang Lâm vấp vào mép sàn, chưa kịp phản ứng, cả người đã không khống chế nổi mà ngã nhào từ lan can thấp xuống dưới, rơi tõm vào hồ nước lạnh ngắt.

Ùm! Tiếng nước vang lên ầm ĩ, xen lẫn tiếng chửi rủa của Trang Lâm. Đào Gia vì dồn sức quá mức, suýt nữa cũng ngã theo. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, eo cậu bị một cánh tay quen thuộc vòng qua, giọng nói khiến người ta an tâm vang lên bên tai, mang theo vẻ lo lắng: “Đừng nhúc nhích, Thổ Thổ.”

Đào Gia quay đầu lại, vùi mặt vào lòng Cố Du, nghẹn ngào nói: “Tiểu Thạch chết rồi!”

Cố Du đưa tay ôm chặt lấy cậu, ánh mắt lướt qua người Trang Lâm đang vùng vẫy trong nước, rồi dừng lại nơi con rùa nằm bất động không xa.

“Chưa chết đâu.” Cố Du như phát hiện điều gì đó, dịu dàng xoa đầu Đào Gia, khẽ nói: “Anh đi xem thử, em đừng khóc.”

Cả gương mặt Đào Gia đều đỏ bừng, không biết là do dụi vào áo Cố Du hay là bị nghẹn đến mức không thở được. Cậu buồn bã nhìn theo bóng anh trai, thấy anh cúi người nhặt lên “thi thể” của Tiểu Thạch.

Phần mai trên lưng Tiểu Thạch bị lõm xuống rõ rệt, là vết do Trang Lâm ném. Ngón tay Cố Du nhẹ nhàng lướt qua đó, gõ nhẹ hai cái lên mai rùa.

Đào Gia mở to mắt. Vài giây sau, từ trong mai rụt rè ló ra một cái đuôi ngắn, rồi cái đầu nhỏ của Tiểu Thạch từ từ thò ra, cảnh giác quan sát xung quanh.

Đào Gia cười tươi, nước mắt dâng đầy hốc mắt cũng vỡ òa tung bay.

Cố Du đặt Tiểu Thạch vào tay cậu, rồi rời khỏi đình, đi tới mép hồ cỏ mọc um tùm, Trang Lâm đang chật vật bám vào bờ, thở hổn hển cố trèo lên.

Cố Du cụp mắt liếc nhìn cuốn nhật ký trong tay hắn đã ướt sũng.

Đào Gia ôm Tiểu Thạch trong lòng, cẩn thận kiểm tra xem nó có bị thương không. Chợt nghe thấy tiếng mắng chửi của Trang Lâm, cậu lại ngẩng đầu lên.

Cậu thấy Cố Du giẫm lên tay Trang Lâm, cúi người lấy lại cuốn nhật ký từ tay hắn. Sau đó rất bình tĩnh, đá mạnh một cái, đạp Trang Lâm, kẻ vừa mới bám được lên bờ rơi trở lại hồ.

“Đệt mẹ mày!” Trang Lâm uống một ngụm nước hồ, khàn giọng gào lên: “Tao không biết bơi!”

Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương, tanh nồng không tài nào ngăn nổi, cơ thể Trang Lâm dần dần trở nên cứng đờ, trong lòng bắt đầu hối hận vì hành động nông nổi hôm nay. Hắn cắn răng, định lên tiếng cầu cứu, hoặc đe dọa Đào Gia rằng hắn sắp chết rồi, họ không cứu cũng không được.

Trang Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Du đang đứng bên bờ, lời định nói chợt nghẹn lại.

Cố Du điềm tĩnh nhìn hắn, gương mặt tuấn tú không gợn sóng, đôi mắt đen sâu không ánh sáng, như hố đen lạnh lẽo vô tình.

Trong khoảnh khắc ấy, Trang Lâm chợt nghĩ, Cố Du thật sự muốn giết mình.

Đào Gia nhét Tiểu Thạch vào túi áo, nhìn Trang Lâm vùng vẫy càng lúc càng yếu, do dự hỏi: “Anh ơi… hắn có chết không?”

Cố Du quay đầu lại, nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh của Đào Gia, đáp: “Không đâu.”

Mỗi lần Trang Lâm cố leo lên bờ, lại bị Cố Du đá ngã xuống. Hắn nghiến răng bám lấy thành hồ, cảm giác cơ thể mình đang tê cứng trong làn nước giá lạnh, rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi.

Cố Du người này…

Một cơn đau nhói truyền đến từ mu bàn tay, là Cố Du đang giẫm lên đó. Trang Lâm thở hổn hển, cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi.

“Mày…” Hắn chưa kịp nói hết câu, mắt trắng dã, ngất lịm.

Đào Gia kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn dần chìm xuống giữa lòng hồ, còn Cố Du thì biểu cảm không có gì thay đổi, như thể không phải đang nhìn một mạng người.

Khoảnh khắc sau, Đào Gia nghe thấy tiếng ồn ào bất thường từ phía không xa, bảo vệ trường và cảnh sát gần đó lập tức chạy đến.

Khi bảo vệ xuống nước vớt Trang Lâm lên, hai cảnh sát bước tới hỏi Đào Gia và Cố Du: "Ai trong hai người báo án?"

Cố Du bình tĩnh trả lời: "Là tôi."

Cố Du cung cấp cho họ đoạn ghi hình camera theo dõi việc Trang Lâm theo dõi Đào Gia vào khu dân cư, cùng kết quả xét nghiệm bệnh viện bị tráo đổi thuốc, cáo buộc Trang Lâm tội cố ý gây thương tích.

Đào Gia cầm Tiểu Thạch đứng bên cạnh, Cố Du làm xong biên bản đơn giản, đến kéo tay cậu, giọng nói dịu lại: "Thổ Thổ, chúng ta về nhà thôi."

“...” Đào Gia ngẩn người theo anh lên xe, mãi đến khi về đến khu cư trú mới nhớ còn một việc quan trọng chưa làm.

Hôm nay cậu định đặt phòng suite tầng thượng khách sạn có view biển... Nhìn đồng hồ gần mười giờ, Đào Gia buồn bã nghĩ, ngày 14 tháng 2 đầu tiên bên Cố Du coi như bỏ đi rồi.

Tất cả đều tại Trang Lâm.

Bàn tay truyền đến cảm giác ngứa nhẹ, Đào Gia cúi đầu, nhìn Tiểu Thạch ngước cổ ngó nghiêng, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, nhỏ giọng nói: "Ngày lễ tình nhân mà lại phải về nhà chữa mai rùa cho mày."

Tiểu Thạch chà xát lên ngón tay cậu.

Về đến nhà, Đào Gia lại nhận được cuộc gọi của bà Đường. Giọng bà có vẻ hoảng loạn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: "Thổ Thổ, con có bị thương không?"

"Không ạ," Đào Gia ngồi trên sofa, nhìn Cố Du lấy oxy già ra, nói, "Nhưng rùa của con bị thương rồi."

Bà Đường lo lắng: "Không sao là tốt rồi, đem rùa cho các dì trong nhà xem, họ có kinh nghiệm hơn. Thằng sinh viên tâm thần kia bị bắt chưa?"

Đào Gia ngoan ngoãn trả lời: "Anh trai đã báo cảnh sát bắt nó rồi."

"Ừ," bà Đường thở phào, lại nói, "Thổ Thổ yên tâm đi, bọn ta sẽ không tha cho thằng đó đâu."

Điện thoại được chuyển cho ông Đào, Đào Gia nghe thấy giọng nghiêm trọng của cha: "Thổ Thổ, đưa điện thoại cho Cố Du, cha có chuyện muốn nói với nó."

Cố Du đang khử trùng mai rùa, ngón tay dài giữ chặt con rùa không cho nó vùng vẫy, nhanh chóng dùng bông chấm thuốc khử trùng chỗ mai bị lõm, rồi nhận điện thoại.

Đào Gia quỳ xuống bên cạnh, nhìn Tiểu Thạch có vẻ ấm ức một hồi, an ủi: "Phải khử trùng mới mau lành được."

Tiểu Thạch không vui, vẫy đuôi rồi chui đầu vào mai, không thèm để ý cậu nữa.

"Dạ," Đào Gia nghe Cố Du nói với cha mình, "Con sẽ xử lý ổn thỏa, có tiến triển sẽ báo cho chú dì ngay."

Kết thúc cuộc gọi, xong việc khử trùng mai rùa, Cố Du lại bôi thuốc lên vết bầm trên cánh tay Đào Gia.

Khi va chạm quá mạnh, Đào Gia còn không nhận ra mình bị thương ở tay, cậu đưa tay ra nhìn Cố Du rót thuốc rồi xoa nhẹ lên chỗ bầm.

"Anh trai," Đào Gia có chút thất vọng nói, "Hôm nay là ngày lễ tình nhân."

Cố Du ngước mắt lên, ánh đèn ấm áp phủ nhẹ lên gương mặt anh một lớp sương dịu dàng, mùi thuốc bốc lên trong không khí, động tác của Cố Du nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Thổ Thổ, ngày mai cũng có thể là lễ tình nhân, ngày mốt cũng được."

Đào Gia suy nghĩ một lúc.

Nếu mình mỗi ngày đều quên chuyện hôm qua, thì lý thuyết mà nói, ngày mai đúng là có thể xem là ngày lễ tình nhân.

"Nhưng cảm giác khác hẳn," Đào Gia lẩm bẩm, "Chỉ là khác mà thôi."

Cố Du kiên nhẫn vỗ về bạn trai nhỏ: "Xong chuyện hôm nay rồi, chúng ta sẽ bù lại một lễ tình nhân."

Đào Gia nghe vậy liền chú ý, tò mò hỏi: "Bù kiểu gì?"

Trang Lâm ngồi trên ghế, nhìn người đến lấy lời khai với thái độ thờ ơ.

Hắn ta đã thay bộ quần áo ướt sũng, nhưng vẫn không xua tan được cảm giác lạnh thấu xương, khó chịu hắt hơi hai lần, run lên vì tay phải đau buốt gần như mất cảm giác, Trang Lâm cáu kỉnh hỏi: "Tôi có đánh hắn đâu, còn hỏi gì nữa?"

"Họ mới đúng là bên gây chuyện," Trang Lâm cười lạnh, "Đẩy tôi xuống nước lạnh giữa mùa đông, đạp gãy tay tôi, còn không cho tôi leo lên bờ, chẳng phải muốn giết người có chủ ý à?"

Hai người kia nhìn nhau, nói: "Anh Trang, bên luật sư đối phương yêu cầu anh xem một số tài liệu họ cung cấp."

Trang Lâm cáu kỉnh: "Cái gì?"

Trên bàn trước mặt hắn ta được đưa một đống giấy in dày cộp.

Trang Lâm cúi đầu nhìn, mặt dần tái mét.

"Theo tài liệu có bằng chứng xác thực, anh từng có tiền án theo dõi bạn học và bạo hành bạn gái hồi trung học," người đối diện nói, "Dù không rõ sao không lưu hồ sơ án, nhưng dựa trên chứng cứ hiện có, có vẻ rất cần thiết phải điều tra lại."

Trang Lâm nhớ lại những việc mình từng làm, nắm chặt tay bên hông.

"Đang tra hỏi đây," Lữ Hướng Sương dựa vào tường, liếc nhìn phòng thẩm vấn gần đó rồi nói với Cố Du bên đầu dây: "Chắc chưa ra nhanh được đâu, thấy bên luật sư các cậu cứng rắn vậy, không cho vào tù ba đến bốn năm là không chịu đâu."

"Được rồi," Lữ Hướng Sương ngáp một cái, vẻ mệt mỏi nói tiếp, "Chỉ có mình tôi tốt bụng, đến đây giúp cậu coi qua một chút. Thế nào, Đào Gia không sao chứ, có đang trốn trong chăn khóc không?"

"..." Giọng Cố Du có vẻ bất lực: "Không, Thổ Thổ không phải người yếu đuối vậy."

Lữ Hướng Sương lại hỏi: "Con rùa nhà cậu chết rồi à?"

Giọng Đào Gia từ xa vang lên, giận dữ như chiếc hơi nước nhỏ bốc lên: "Con rùa chưa chết!!"

Lữ Hướng Sương: "..."

Cố Du: "."

"Cậu phải đưa Thổ Thổ đi khám sức khỏe tổng quát ngày mốt," Cố Du có vẻ cầm điện thoại ra ban công, Lữ Hướng Sương cuối cùng cũng yên tĩnh hẳn, "Lúc đó nếu có chuyện gì nhờ cậu giúp nhé."

Lữ Hướng Sương ngay lập tức nói: "Tôi không biết chữa rùa đâu."

Cố Du: "Tắt máy đi."

Lữ Hướng Sương: "…Đừng đừng, tôi đùa thôi mà. Có chuyện gì vậy?"

Cố Du nghĩ một lát rồi nói: "Tôi sẽ cho cậu ăn một chút cơm chó tinh thần nhé."

Lữ Hướng Sương: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip