22. Ngày 17 tháng 2 - Em mặc cũng không ít đâu mà... (Cập nhật lần 2)
Nhật ký viết trên một tờ giấy trắng:
【Ngày 14 tháng 2, mưa phùn chuyển nắng】
【Hôm nay là Valentine, đã đặt vé đôi ở rạp từ trước, cùng anh đi xem phim. Ở cửa rạp nhận được một bông hồng phấn từ quầy tặng, lúc về nhà phát hiện có một viên kẹo nhỏ rơi ra từ trong hoa. Vị dâu.
Anh đưa mình ra bãi biển. Tuy là Valentine, nhưng ai cũng bận đi làm, nên bãi biển rất vắng. Cát trắng sạch sẽ, dẫm lên ấm như hơi tàn của lò sưởi. Nước biển tràn bờ có màu xanh lạnh, khi vốc vào tay có bong bóng trong suốt nổi lên, còn bắt được một con cá nhỏ đuôi đỏ rực.
Bên bãi biển có một quầy đồ ăn vặt, không chỉ có bánh nướng và xiên cay, mà còn bán móc khóa làm từ vỏ ốc thiên nhiên. Vì là Valentine nên chú bán hàng còn giảm giá cho mình một nửa.
Mua hai chiếc móc khóa vỏ ốc màu trắng, hoa văn trông giống hệt con rùa ở nhà.
Không cẩn thận cắn trúng hạt ớt, hắt xì một cái, lúc ngẩng đầu lên thì anh đã cầm sẵn một bó hoa thật to, màu cam như dưa lưới dưới ánh hoàng hôn. So sánh như thế bị chú bán hàng trêu chọc, nhưng được tặng quà vẫn rất vui.
Giờ là chín giờ tối, đang trên đường lái xe về nhà, nhưng hình như đi sai đường rồi... anh định đưa mình đến khách sạn à?】
•
Đào Gia bị cảm rồi.
Sáng nay ngủ dậy đã hắt xì liền ba cái, còn thấy đầu óc choáng váng, eo đau nhức, toàn thân rã rời chẳng còn sức lực.
Uống thuốc rồi đến trường, vậy mà còn ngủ gục trên lớp hơn hai tiếng đồng hồ, tỉnh dậy phải học tạm vào lớp khác.
"Anh ơi," Đào Gia gọi điện cho Cố Du, dùng khăn giấy bóp chóp mũi đỏ ửng, giọng nghẹn ngào, "Em buồn ngủ quá..."
"Tan học chưa?" Hình như Cố Du đang sắp xếp tài liệu, có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt, anh ngẫm nghĩ chốc lát rồi đứng dậy nói: "Anh đến đón, đưa em đi bệnh viện."
Đào Gia không thích bệnh viện, nhưng dạo gần đây cứ phải luôn lui tới. Dù trí nhớ lờ mờ, cậu vẫn nhớ rõ mùi thuốc sát trùng khó ngửi và ánh sáng trắng chói mắt ở đó, khiến tâm trạng càng tệ thêm.
Vào bệnh viện, bác sĩ khám cho Đào Gia là một ông bác sĩ lớn tuổi có mùi thuốc Bắc nồng nặc. Ông chỉ liếc qua cổ họng sau khi bảo Đào Gia há miệng, rồi nhanh chóng viết đơn thuốc, đưa cho Cố Du đang đợi ngoài cửa và nói: "Người tiếp theo."
Từ trong túi áo của Cố Du, bé rùa nhỏ Tiểu Thạch chui đầu ra, giơ hai chân trước lên vẫy vẫy đầy khiêu khích với ông bác sĩ già, nhưng đối phương đang chăm chú xem bệnh án của người tiếp theo, chẳng hề chú ý đến nó.
Đào Gia cầm bệnh án đi ra khỏi phòng khám, tức giận nói: "Chả có tác dụng gì cả, thà ở nhà tự uống thuốc còn hơn. Em ghét bệnh viện."
Cố Du cúi mắt nhìn đơn thuốc, bỏ vào túi áo, nhàn nhạt đáp: "Quả thật chẳng có tác dụng gì."
Tiểu Thạch nằm trong túi áo anh, vươn đầu ra cắn một miếng vào đơn thuốc, để lại một vết tròn như nửa vầng trăng.
Đào Gia đang cau có, bước xuống cầu thang mà không nhìn đường, thế là đâm sầm vào người khác. Người kia lùi nửa bước là đứng vững, còn Đào Gia lảo đảo ngã vào người Cố Du, được anh đỡ lấy mới đứng dậy nổi.
"Có chuyện gì vậy, đạn pháo nhỏ?" Lữ Hướng Sương phủi áo blouse trắng, nhướng mày đầy bất ngờ. Hôm nay đâu phải ngày Đào Gia tái khám, bình thường không cần đến bệnh viện mới đúng.
Đào Gia nhìn anh một lúc, nhíu mày khó hiểu, nói: "Bác sĩ Lưu."
"..." Lữ Hướng Sương câm nín vài giây, rồi quay sang Cố Du hỏi: "Nhật ký của cậu ấy đâu?"
Cố Du đáp: "Rơi xuống nước bị ướt, chữ mờ hết rồi, đã nhờ người sửa, hai ngày nữa mới nhận lại được."
"Vậy à." Lữ Hướng Sương nở nụ cười xã giao giả tạo, cố để lại ấn tượng tốt cho Đào Gia hôm nay: "Chào Thổ Thổ, tôi họ Lữ, là bác sĩ điều trị chính của cậu."
Đào Gia ngoan ngoãn đáp: "Chào bác sĩ Lữ."
Lữ Hướng Sương tâm trạng rất tốt, tiếp lời: "Đã gặp rồi thì vào phòng tôi ngồi một lát đi, sắp tan ca rồi, cũng không có ai đặt lịch."
Đào Gia do dự đứng yên tại chỗ, rõ ràng không muốn nán lại bệnh viện thêm chút nào.
Cố Du lấy tờ đơn thuốc bị Tiểu Thạch cắn rách ra khỏi túi, đưa cho Lữ Hướng Sương, suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay Thổ Thổ bị cảm, có triệu chứng đau đầu và ho."
Lữ Hướng Sương hiểu ý, nhận lấy đơn thuốc xem qua rồi cau mày: "Toàn thuốc trị cảm, bác sĩ kê đơn không hỏi tiền sử bệnh à?"
Cố Du: "Có hỏi, nhưng hời hợt."
"Chậc," Lữ Hướng Sương thuận tay xé đơn thuốc, ném vào thùng rác, nói: "Vào phòng tôi đi, để tôi khám cho bé bạn trai của cậu."
Phòng khám của Lữ Hướng Sương rất sạch sẽ, thậm chí phải nói là quá mức ngăn nắp. Trên bàn làm việc ngoài máy tính và bệnh án thì không còn món đồ dư thừa nào, lạnh lẽo như sắp chuyển đi nơi khác vậy.
Đào Gia nhìn chằm chằm bàn làm việc của anh rất lâu, mới nghi hoặc hỏi: "Anh là bác sĩ chữa cảm cúm à?"
Lữ Hướng Sương như biến ảo trò ảo thuật, rút từ ngăn kéo ra một chiếc ống nghe, nghiêm túc nói: "Tôi mười môn toàn năng đấy, nội ngoại khoa không có bệnh gì tôi không chữa được. Không tin thì hỏi anh Cố Du của cậu."
"..." Cố Du khẽ xoa tóc Đào Gia, dịu giọng nói: "Cảm cúm là chuyện nhỏ, cậu ấy chữa được."
Đào Gia đành phải ngoan ngoãn đi theo Lữ Hướng Sương ra sau tấm rèm trắng. Mặc dù ký ức mơ hồ như tờ giấy bị bay màu, cậu vẫn vừa tò mò vừa cảnh giác với vị bác sĩ này. Mỗi lần Lữ Hướng Sương quay đầu lại đều thấy đôi mắt tròn xoe đen trắng rõ ràng của Đào Gia nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình, không chớp mắt.
Lữ Hướng Sương đứng yên cầm ống nghe, bảo Đào Gia ngồi lên giường bệnh nhỏ, sau đó nói: "Cởi áo ra đi."
Đào Gia: "."
"Không cởi áo khoác thì tôi sao nghe được." Thấy Đào Gia sắp mở miệng gọi Cố Du, Lữ Hướng Sương vội chữa lời: "Kéo áo len lên là được rồi."
Đào Gia không tình nguyện lắm, nhưng vẫn kéo áo len lên. Lữ Hướng Sương làm bộ làm tịch nghe một lát, rồi chuyển sang hỏi han: "Phát hiện bị cảm từ khi nào?"
"Sáng nay khi thức dậy." Đào Gia nghĩ một chút, trả lời: "Hắt xì rất nhiều cái."
Lữ Hướng Sương hỏi tiếp: "Đau đầu không? Kiểu đau thế nào?"
Đào Gia làm động tác mô phỏng, diễn tả: "Có mấy con khỉ trong đầu, nhảy lên nhảy xuống."
"..." Lữ Hướng Sương tiêu hóa cách ví von này, cảm thấy chỉ có Cố Du mới nghe hiểu, đành phải hỏi tiếp: "Chỗ khác có thấy khó chịu không?"
"Ví dụ như," anh cất ống nghe, bình thản dẫn dắt: "Cảm thấy đầu óc choáng váng, dẫn đến mắt cũng nhìn không rõ, hoặc không nghe thấy người khác nói gì. Loại cảm cúm này là nghiêm trọng, phải tiêm thuốc."
Đào Gia chỉnh lại quần áo, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn anh một lúc.
Trong ánh mắt trong trẻo không mang theo cảm xúc gì của Đào Gia, Lữ Hướng Sương có ảo giác những suy tính lòng vòng của mình đều bị nhìn thấu. Đột nhiên cũng thấy hơi ngại ngùng khó hiểu.
Nhưng cuối cùng Đào Gia vẫn nói: "Không có chuyện không nghe thấy người khác nói gì."
Lữ Hướng Sương thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo rèm cho người ra ngoài, nói với Cố Du ở ngoài: "Cảm cúm thông thường, yên tâm. Nhưng thuốc hôm trước không phù hợp với Đào Gia, tôi kê lại đơn mới."
Cố Du và Tiểu Thạch, một người một rùa đã đợi bên ngoài rất lâu. Sau khi Đào Gia chạy ra, liền nhét đôi tay lạnh vì gió vào túi áo khoác của Cố Du. Mới đưa vào đã đụng phải Tiểu Thạch đang được bọc trong túi vải, không khách sáo mà đẩy con rùa sang bên.
"Thổ Thổ," Cố Du lấy con rùa ra, nhẹ giọng dạy dỗ Đào Gia: "Mai rùa của nó còn chưa lành."
"Để bác sĩ Lữ khám cho nó đi," Đào Gia và Tiểu Thạch nhìn nhau chằm chằm một lát, rồi mở miệng: "Bác sĩ Lữ nói anh ấy cái gì cũng chữa được mà."
"..." Lữ Hướng Sương chuyển chủ đề, tiện miệng hỏi: "Cảm cúm của Đào Gia chắc do nhiễm lạnh, hôm qua mặc không đủ ấm à?"
Đào Gia rút từ trong áo ra một tờ giấy trắng nhăn nheo, nhìn một lúc rồi nói: "Hôm qua là Valentine."
Lữ Hướng Sương: "."
Chết rồi, quên mất vụ này.
"Tôi và anh trai đã ra biển, ở đó chắc gió to lắm," Đào Gia nhìn nhật ký của mình, đưa ra kết luận: "Cho nên chắc là bị gió biển làm cảm."
Cố Du đột nhiên nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, Lữ Hướng Sương theo phản xạ nhìn qua, phát hiện người bạn trước giờ vẫn luôn điềm đạm này, hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn kỹ thì hình như còn hơi đỏ mặt.
Lữ Hướng Sương nghi ngờ mình đã hiểu chuyện gì đó.
Đào Gia vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu nhật ký của mình, cố tìm lý do bị bệnh, còn lẩm nhẩm đọc ra: "Sau đó tôi và anh trai lái xe về nhà, giữa đường ghé vào khách sạn..."
"Thổ Thổ," Cố Du bất đắc dĩ vươn tay, không cho từ chối mà lấy tờ nhật ký trên tay Đào Gia, rồi nói: "Đừng đọc nữa, là vì em mặc ít quá nên mới bị cảm."
Đào Gia cau mày: "Em mặc đâu có ít đâu mà."
Cố Du: "..."
Lữ Hướng Sương: "."
Lữ Hướng Sương: "Lần sau nhớ bật máy sưởi... Cầm lấy đơn thuốc, tôi tan làm đây."
Dù sao cũng phải nghĩ cách kết thúc đề tài này đã.
Đào Gia nhìn Lữ Hướng Sương đưa đơn thuốc mới cho Cố Du, bỗng mở miệng: "Anh ơi, anh xuống lấy thuốc trước đi, bác sĩ Lữ còn phải xem mai rùa của Tiểu Thạch nữa."
Cố Du khựng lại khi nhận đơn thuốc.
Lữ Hướng Sương đỡ trán: "Tôi thật sự không chữa được rù..."
"Tiểu Thạch đã để khô mấy hôm rồi," Đào Gia lấy rùa ra khỏi túi vải, chọc chọc vào chỗ lõm xuống trên lưng rùa, lo lắng nói: "Nhưng mai nó vẫn không lành lại được. Có cách nào chữa nhanh hơn không?"
Lữ Hướng Sương khó xử: "Thật ra Thổ Thổ..."
"Anh xuống lấy thuốc," lúc này Cố Du mở miệng, ánh mắt đen láy khẽ quét qua Đào Gia, nói với Lữ Hướng Sương, "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Khu lấy thuốc nằm ở tầng một bệnh viện, cầm đơn thuốc xuống là mua được. Tính cả thời gian đi thang máy và xếp hàng, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy phút.
Đào Gia ở lại phòng khám. Lữ Hướng Sương xoay bút vài vòng trong tay, nhướng mày nhìn người đang chơi với rùa đối diện: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi?"
Đào Gia rút tay khỏi mai rùa, Tiểu Thạch được giải thoát thì lập tức bò như chạy trốn ra mép bàn. Ánh mắt Đào Gia rất trong, đến mức trông có vẻ yên tĩnh. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Bệnh của tôi nặng thêm rồi à?"
Lữ Hướng Sương tự nhiên chỉnh lại bệnh án, phủ nhận: "Không có, chỉ là cảm cúm thông thường."
Nhưng lúc này trông Đào Gia không dễ bị lừa. Cậu tiếp tục: "Nhưng tâm trạng của anh trai rất tệ."
"Sao nhìn ra được?" Lữ Hướng Sương quả thật hơi tò mò: "Cố Du chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?"
"Anh không nhìn ra," Đào Gia nghiêm túc nói, "Cho nên anh không phải bạn trai của anh trai tôi."
Lữ Hướng Sương: "..."
Nói cái lời vớ vẩn gì thế này.
Đào Gia hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ: "Mắt tôi hình như cũng kém đi rồi. Sáng nay trước khi ra ngoài có cho rùa ăn, tìm mãi mà không thấy Tiểu Thạch đâu. Anh trai nói là do tối qua chơi điện thoại quá lâu, nhưng tôi cảm thấy bệnh của mình hình như nặng hơn thật, đúng không?"
Nụ cười trên mặt Lữ Hướng Sương dần biến mất.
Câu này lúc nãy Đào Gia chưa từng nói ra, có lẽ là vì Cố Du đang có mặt, nhưng tại sao lại chọn nói riêng với mình?
Lữ Hướng Sương suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đào Đào, về bệnh của cậu, tôi không thể nói quá nhiều. Cậu nên kể rõ những chỗ không thoải mái với Cố Du, cậu ấy mới là người..."
"Tại sao lại không thể nói với tôi chứ?" Đào Gia đầy nghi hoặc: "Tôi bị bệnh, thì phải nói với chính tôi mới đúng mà."
Lữ Hướng Sương thật sự không biết phải giải thích thế nào với Đào Gia. Cho dù Cố Du có mặt, cũng nên là dỗ dành để cậu không biết quá nhiều. Việc hiểu rõ bệnh tình đôi khi có hại hơn là có lợi với bệnh nhân, huống hồ Đào Gia từ nhỏ đã được nâng niu, Cố Du sẽ không cho phép, cũng không nỡ để cậu đánh mất sự vô tư không âu lo lúc này.
"Anh trai đang rất buồn," Đào Gia nhìn chằm chằm Lữ Hướng Sương một lúc, lại lên tiếng, "Tôi không biết anh ấy buồn vì chuyện gì, nhưng nếu tôi có thể chia sẻ một chút với anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không còn buồn như vậy nữa."
Lữ Hướng Sương suy nghĩ rất lâu, cố gắng kiên nhẫn giải thích: "Thổ Thổ, cậu vẫn còn đi học, có vài chuyện hãy để Cố Du lo liệu. Cậu ấy chững chạc và nhiều kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Còn cậu chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng thì mới chữa bệnh tốt được."
Đào Gia không nói gì.
"Anh thấy tôi không hiểu chuyện." Cậu đột nhiên vạch trần suy nghĩ thật sự trong lòng Lữ Hướng Sương.
Lữ Hướng Sương bắt đầu hoài nghi cuộc đời, sao Đào Gia bình thường ngốc ngốc vậy mà đến thời điểm mấu chốt lại không thể lừa nổi một chút nào?
"Tôi không phải không hiểu chuyện," Đào Gia hơi giận, nói tiếp: "Tôi biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như hôm qua không phải Valentine, hôm kia cũng không phải. Hôm nay đã là ngày 17 rồi. Với cả cái vé xem phim đôi đó là bác sĩ Lữ anh gửi đấy, anh thậm chí còn không đổi số điện thoại, tôi vừa nãy thấy danh thiếp và số của anh trên bàn."
Lữ Hướng Sương: "..."
___
Tác giả có lời muốn nói: Trí thông minh của Thổ Thổ online từ lâu rồi, vậy mà Cố Du với bác sĩ Lữ chẳng ai nhận ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip