23. Ngày 19 tháng 2 - Anh cũng đừng sợ
【Ngày 18 tháng 2 có một trận tuyết nhỏ, chắc là trận cuối cùng của mùa đông năm nay】
【Mình đỡ cảm hơn chút rồi, nhưng anh lại bị cảm. Chắc chắn là mình lây cho anh ấy. Có một bác sĩ gọi điện đến cười nhạo bọn mình một trận, còn bảo phải cẩn thận kẻo lây cho con rùa trong nhà. Đáng ghét thật!】
【Ghi chép lúc 22:49: Bệnh của anh có vẻ hơi nặng, nếu mai vẫn chưa đỡ thì chỉ còn cách tìm bác sĩ Lữ thôi】
Sau khi Đào Gia mắc bệnh không rõ nguyên do, Cố Du cũng đổ bệnh theo một cách kỳ lạ.
Đào Gia dành cả tiếng đồng hồ để kiểm tra đồ ăn của cả hai, thậm chí còn lục tung ổ của Tiểu Thạch lên để tìm nguồn bệnh. Cuối cùng, cậu phát hiện ra khả năng lớn là do mấy hôm trước mình đã hôn Cố Du, nên cảm lạnh bị lây sang anh ấy.
Đào Gia: “……”
Sáng nay trong nhà im phăng phắc, lúc cậu bước vào phòng khách, chỉ thấy một con rùa đang lắc đầu vẫy đuôi bò trên nền gạch men, như đang tìm đồ ăn. Nhìn thấy bóng dáng Đào Gia, Tiểu Thạch lập tức rụt nửa cái cổ vào mai, rõ ràng rất bất mãn vì cậu vừa mới lục lọi ổ của nó.
Nhưng Đào Gia không có thời gian để ý đến nó. Cậu vội vàng vào bếp, vòng quanh một lượt, cố tìm thứ gì đó để hâm nóng đồ ăn sẵn —— nhưng không tìm thấy gì.
Đào Gia lưỡng lự một lúc giữa việc xuống nhà mua bánh bao hay tự nấu bữa sáng, cuối cùng cậu ngồi xổm xuống mở tủ lạnh, lấy trứng gà sống ra, rồi lục tung tủ để tìm mì sợi. Sau đó, cậu rửa nồi nhỏ, đứng ngay ngắn trước bếp, chuẩn bị nghiêm túc.
Về thao tác cơ bản nấu mì, thật ra Đào Gia vẫn nhớ mang máng. Dù bình thường không nấu ăn, nhưng nhìn Cố Du nấu nhiều lần, ít nhiều cũng học được chút đỉnh. Chỉ là khi thực sự bắt tay vào làm thì phát sinh một vấn đề lớn…
Sau khi làm vỡ quả trứng thứ ba, Đào Gia hoàn toàn bối rối.
Tách vỏ trứng ra làm hai nửa thành công là một kỹ năng mà Đào Gia chưa bao giờ có được từ bé đến lớn. Trước đây, bà Đường từng cố dạy con trai đánh trứng, nhưng sau khi lãng phí hơn chục quả trứng gà ta, bà đành bỏ cuộc. Thế nên đến giờ Đào Gia vẫn không biết đập trứng.
Nhìn lòng đỏ vàng óng một lần nữa trượt xuống bồn rửa, Đào Gia nhìn cái bát sứ trắng trống trơn trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi cúi người lấy ra con dao làm bếp.
Dùng dao chặt vỏ trứng phía trên bát là một kỹ năng đòi hỏi khéo léo, Đào Gia loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng thành công chặt được một quả trứng vào bát, sau đó dùng đũa gắp vỏ ra, coi như vượt qua cửa ải đầu tiên.
Phần nấu mì thì đơn giản hơn nhiều, đổ nước, bật bếp, cho mì vào, cho trứng vào. Mì khô cứng sôi ùng ục trong nước, hơi nước trắng mờ bốc lên mang theo hương thơm ấm áp, Đào Gia ngẩn người nhìn chằm chằm vào nồi, hiếm khi thất thần một lúc lâu như thế.
Thật ra nếu có Cố Du ở bên, tốc độ nấu bữa sáng của cậu sẽ nhanh hơn nhiều.
Khi dạy người khác, Cố Du luôn rất kiên nhẫn, lại luôn phát hiện ra những chi tiết mà Đào Gia bỏ sót. Khi cả hai vẫn còn đi học, Cố Du ở ký túc xá vào ngày thường, nhưng đến kỳ nghỉ lại hay về nhà. Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, việc ăn uống của Đào Gia hầu như đều do Cố Du lo liệu.
Bà Đường từng đùa giỡn trách móc, nói thật ra tay nghề nấu ăn của bà cũng không tệ đến mức đó, dì giúp việc trong nhà lại giỏi đủ mọi món, thế mà Đào Gia cứ nhất quyết đòi Cố Du nấu, đến cả việc múc cơm trong nồi cơm điện cũng phải để anh ấy làm.
“Cơm anh nấu mới ngon.” Đào Gia lúc nào cũng nói thế.
Từ sau khi hai người dọn về sống chung, việc ăn uống hoàn toàn do Cố Du phụ trách, Đào Gia chưa từng phải lo tối nay ăn gì. Cậu chỉ cần rửa bát sau bữa tối là xong.
Có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn, Tiểu Thạch chậm rãi bò vào bếp. Đào Gia cúi xuống thì thấy một con rùa xanh đen tròn vo nằm ngay dưới chân.
Cậu nhẹ nhàng dùng mũi giày khều khẽ vào mông Tiểu Thạch, liếc nhìn mấy lòng đỏ nằm trong bồn rửa, buồn bã nói: “Tao thấy mình đúng là vụng về hết thuốc chữa rồi.”
Đuôi bị chạm vào, Tiểu Thạch lập tức trừng mắt nhìn Đào Gia đầy tức giận.
Đào Gia thở dài thườn thượt, đứng thẳng dậy tắt bếp, lẩm bẩm: “Anh giỏi hơn tao nhiều.”
Chỉ nói riêng chuyện nấu mì thôi, Cố Du không chỉ biết nấu mà còn biết nấu đủ kiểu. Từ những món mì đặc trưng khắp nơi trong nước, đến cả việc cán mì bằng tay, anh cũng làm được.
Đổ mì nước trong ra tô, Đào Gia cầm đôi đũa, né qua Tiểu Thạch đang chặn đường, đi thẳng vào phòng ngủ.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rèm cửa trong phòng ngủ được kéo một nửa, ánh nắng chia căn phòng thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Đào Gia thấy Cố Du vẫn đang ngủ yên lành trên giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ơi,” cậu đặt bát lên tủ đầu giường, khẽ gọi Cố Du, “Ăn sáng thôi.”
Cố Du nằm nghiêng trong chăn, chân mày hơi nhíu lại. Dù ánh sáng không rõ, Đào Gia vẫn cảm thấy sắc mặt anh rất tái, hình như còn pha chút ửng đỏ bệnh tật, sắc môi thì nhợt nhạt đến đáng sợ.
Nghe thấy giọng quen thuộc, đôi mắt đang nhắm của Cố Du từ từ mở ra, nhìn người ngồi bên giường một lát rồi khẽ nói: “Thổ Thổ.”
Đào Gia lo lắng nói: “Anh ơi, giọng anh khàn quá.”
Đột nhiên, cậu như bừng tỉnh nghĩ ra gì đó, vươn tay chạm vào trán Cố Du, giật mình kêu lên: “Anh bị sốt rồi!”
Cố Du chống tay ngồi dậy từ trên giường, trấn an Đào Gia: “Không sao, uống chút nước là được.”
Đào Gia thấy không ổn chút nào, cậu nhớ ra nhà còn thuốc cảm sốt, nhưng phải ăn xong mới uống được, thế là liền bưng bát mì mình nấu đặt trước mặt Cố Du, căng thẳng nhìn anh với vẻ chờ mong được khen ngợi.
Cố Du ngẩn ra một lúc, ngẩng mắt hỏi: “Thổ Thổ tự nấu à?”
“Ừ,” Đào Gia ôm bát, mắt lấp lánh nói, “Anh bị bệnh rồi, em phải chăm sóc anh, giống như anh từng chăm sóc em vậy.”
Cố Du không nhịn được bật cười, ánh mắt dịu dàng sống động: “Giỏi ghê.”
Đào Gia hơi ngại ngùng, đưa bát về phía Cố Du, khiêm tốn nói: “Anh nếm thử xem có ngon không.”
Cố Du nhận lấy, cúi đầu nhìn bát mì, nước hơi ít, mì đã hút hết, giờ trông chẳng khác gì mì trộn khô.
Cố Du rất điềm tĩnh, như thể không nhận ra điều gì bất thường, gắp một đũa mì ăn thử, nhai vài lần.
Ừm… không cho dầu, cũng chẳng cho muối.
Chuẩn vị mì luộc bằng nước lọc, thêm một quả trứng.
Trong ánh mắt chờ đợi của Đào Gia, Cố Du đặt bát xuống, khẽ nói: “Ngon lắm.”
“Thật không?” Đào Gia hơi nghi ngờ bản thân, nhìn sợi mì nhạt nhẽo trong bát, định với tay lấy đũa của Cố Du: “Để em nếm thử.”
Cố Du hơi nghiêng người tránh đi, bất lực nói: “Thổ Thổ, anh đang cảm, không thể ăn chung bát với em.”
Đào Gia ngoan ngoãn đáp: “Vậy để em đi lấy nước cho anh.”
Cố Du đang ốm, trông yếu ớt hơn hẳn mọi ngày, Đào Gia chạy qua chạy lại, tìm thuốc hạ sốt, cho Tiểu Thạch ăn thức ăn dành cho rùa, sau đó rửa bát mì của Cố Du. Đến khi bụng réo ầm ĩ, cậu mới nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng.
“Thổ Thổ,” Cố Du ngồi trên ghế sofa, ôm lò sưởi tay đã sạc đầy mà Đào Gia đưa, chau mày hỏi, “Em vẫn chưa ăn sáng à?”
“Em…” Đào Gia luống cuống, định nói dối, “Em ăn rồi mà.”
Chưa dứt lời, bụng lại kêu lên một tiếng rõ to.
Đào Gia: “.”
Tiểu Thạch đang vươn cổ ăn trên ban công liếc cậu đầy khinh bỉ.
Cố Du đứng dậy, bắt đầu xắn tay áo: “Để anh nấu.”
Đào Gia không kịp ngăn, Cố Du đã vào bếp, thuần thục đặt chảo lên bếp, còn liếc sang bồn rửa đầy vỏ trứng bể và đống vỏ vương vãi trên bếp.
Mặt Đào Gia bắt đầu đỏ lên.
Cố Du đơn giản dọn qua bãi chiến trường mà Đào Gia để lại, tìm trong tủ lạnh một củ khoai tây tròn, gọt vỏ, cắt miếng, làm món trứng chiên khoai tây. Phần khoai tây thừa thì chiên thành khoai que vàng ươm để Đào Gia ăn vặt.
Đào Gia như thường lệ kéo ghế ra ngồi ngay cửa bếp, thèm nhỏ dãi, cảm thấy bữa sáng này thơm gấp mười lần tô mì mình nấu.
Cố Du dường như nấu chậm hơn mọi khi, Đào Gia hiếm hoi nhận ra điều đó. Cậu do dự một lát, rồi hỏi: “Anh ơi, anh vẫn chưa khỏe, trưa nay để em đặt đồ ăn ngoài nha?”
“Ừm,” Cố Du đáp nhẹ, đổ món trứng chiên khoai tây ra đĩa, rồi nói tiếp, “Ăn xong anh đưa em tới trường.”
Chiều Đào Gia có tiết, nhưng cậu nhíu mày, từ chối ngay: “Không cần đâu.”
Tay đang đổ khoai tây chiên của Cố Du dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
Đào Gia nghiêm túc nói: “Anh đang bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi.”
“Không sao,” Cố Du nói, “Đưa em đến trường xong là anh về nghỉ liền.”
Đào Gia chẳng tin lời anh chút nào, hiểu tính Cố Du, chắc chắn sẽ len lén đến công ty làm việc. Nếu chỉ là cảm nhẹ thì không nói, nhưng Đào Gia có linh cảm trạng thái hiện tại của Cố Du rất tệ.
Dù Cố Du che giấu gần như hoàn hảo, nhưng Đào Gia vẫn thấy được vẻ mệt mỏi và chịu đựng ẩn trong ánh mắt anh. Một cơn cảm tưởng nhỏ mà như cơn sóng dữ, đè nặng lên Cố Du, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể quật ngã anh.
Suy nghĩ đó khiến Đào Gia giật mình.
Đúng lúc ấy, bóng dáng Cố Du đang cầm chảo đột nhiên lảo đảo một cái, tuy rất nhanh anh đã đứng vững lại. Đào Gia lập tức bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt kêu lên: “Anh ơi, anh sắp ngất rồi!”
Giọng Cố Du hơi bất đắc dĩ: “Không phải, chỉ là…”
“Em đi gọi bác sĩ Lưu!” Đào Gia luống cuống chạy tới chạy lui, “Nhất định bác sĩ sẽ chữa được cho anh.”
“Thổ Thổ, nghe anh nói đã!” Cố Du hơi cao giọng, một tay chống vào bồn rửa, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Đợi cơn chóng mặt qua đi, anh mới nhận ra giọng mình vừa rồi nặng quá.
Đào Gia đứng trước mặt anh, như một học sinh vừa làm sai điều gì, vẻ mặt bối rối, hoảng hốt. Đôi mắt màu hổ phách mở to, đầy căng thẳng khiến lòng Cố Du nhói lên.
“Anh ơi, em…” Chưa để Cố Du lên tiếng, Đào Gia bất an nói: “Em nói nhầm rồi, không phải bác sĩ Lưu… là bác sĩ Lữ.”
Cố Du khựng lại.
“Em hình như quên mất rất nhiều chuyện,” Đào Gia cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng lọt vào tai Cố Du lại rõ ràng từng chữ, “Trong nhật ký có ghi, bác sĩ Lữ đã nói với em rồi, bệnh của em đã nghiêm trọng lắm rồi, bắt đầu quên cả những chuyện từ rất lâu trước đây.”
Cậu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Cố Du, nói: “Anh ơi… xin lỗi. Là em khiến anh bị bệnh, còn khiến anh buồn như vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Cố Du bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, từ đầu đến cuối Đào Gia chưa từng bị giấu diếm điều gì, em ấy cũng rất rõ ràng về bệnh tình của mình. Có lẽ vào tất cả những lúc Cố Du phát hiện ra điều gì bất thường, thì nội tâm của Đào Gia cũng đã rất hoảng loạn rồi.
Người yêu nhỏ bé của anh chỉ là đang giấu hết mọi bất an dưới vẻ ngoài vô tư lự, cẩn thận gìn giữ lấy sự vui vẻ và yên bình, cố gắng khiến cuộc sống của cả hai trở nên bình thường hơn một chút.
Giống hệt như những gì chính Cố Du vẫn luôn làm.
Đào Gia luôn thông minh đến mức khiến người ta đau lòng, vậy mà anh lại quên mất điều đó.
“Thổ Thổ,” Cố Du buông tay khỏi bồn rửa bát, nhẹ nhàng ôm Đào Gia vào lòng, khẽ nói: “Bệnh không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Là anh mới cần xin lỗi em.”
Đào Gia ngẩng đầu trong lòng anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Khi anh buồn, anh cũng nên nói với em.” Hơi thở của Cố Du rất nhẹ, hai người đứng sát nhau, Đào Gia có chút muốn hôn anh, nhưng lại ngần ngại vì sợ lây cảm, phân vân do dự. Cậu nghe thấy Cố Du nói:
“Trước đây không nói… là vì sợ em sẽ tức đến phát khóc.”
Nghe cũng giống thật, rất giống chuyện Đào Gia sẽ làm. Cậu không phục, nghiêng người rời khỏi lòng Cố Du một chút, bực dọc nói: “Em đâu phải loại người cứ hở chút là khóc.”
“…” Tay Cố Du vẫn ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay bị mấy quả bông nhỏ trên áo len chọc cho ngứa ngáy, nhưng anh lại càng siết chặt hơn một chút, nói: “Ừ, Thổ Thổ nói đúng.”
Đào Gia nghĩ ngợi một chút, lại nói: “Nếu em nhớ sai chuyện gì, anh cũng phải nhắc em kịp thời. Như vậy thì em mới có thể nhớ lại đúng quá khứ được.”
Lần này Cố Du không trả lời ngay. Anh yên lặng nhìn Đào Gia một lúc, rồi hỏi: “Tại sao vậy?”
Việc bị nhắc rằng mình sai lầm liên tục là điều rất đáng sợ, Cố Du hơi lo rằng Đào Gia sẽ không chịu nổi.
Đào Gia đưa tay phải ra, kẹp hai ngón tay lại để chỉ ra một khoảng rất nhỏ, cỡ như chóp đuôi của Tiểu Thạch, ý nói: “Nếu em quên mất chừng này chuyện…”
“Thì em vẫn còn nhớ được…” Đào Gia dang rộng hai tay, lấy chính mình làm trung tâm vẽ thành một vòng tròn, cả Cố Du cũng bị vòng tròn đó ôm vào bên trong. Cậu vui vẻ nói: “Nhiêu—đây nè!”
“Nên chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không thấy sợ.” Đôi mắt của Đào Gia rất đẹp, là một màu sáng trong suốt, Cố Du có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đó.
“Có em ở đây, anh cũng không cần sợ nữa.” Đào Gia nghiêm túc nói.
___
Tác giả có lời muốn nói: Thổ Thổ dỗ người.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip