26. Ngày 5 tháng 3 - Điểm đột phá
【Ngày 4 tháng 3 – Chim bay lướt qua bầu trời xanh】
[Đã bàn bạc xong với bác sĩ Vance về thời gian đi bệnh viện kiểm tra tổng quát lần tới. Trước khi phẫu thuật, anh ấy mời mình đi xem ngôi trường mà anh trai từng học. P/S: Tiểu Thạch không chịu về nhà với mình, nó muốn ở lại với Màn Thầu. Đúng là con rùa vô lương tâm, mình sắp giận rồi đấy!]
Ánh nắng hôm nay vẫn rực rỡ, ánh mặt trời luồn qua những công trình xây bằng gạch cũ với đỉnh nhọn không xa, nhuộm các đường nét điêu khắc thẳng tắp phía trên thành gam vàng ấm dịu nhẹ. Dưới các khung cửa sổ mái vòm là từng ô cửa lớn, nhìn xuyên qua đó có thể thấy hành lang yên tĩnh với trần nhà cao vút cùng bóng dáng lờ mờ của những học sinh đang qua lại.
Lúc gặp Vance trong một tiệm bánh ít người, Đào Gia vẫn đang vật lộn với Tiểu Thạch trong túi áo.
Hai ngày nay, Tiểu Thạch đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo bởi con rùa Màn Thầu của Vance. Sau khi bị Đào Gia đưa về nhà, nó cứ ủ rũ suốt, còn ngang bướng từ chối cả thức ăn bà Đường cho, định dùng tứ chi ngắn ngủn trèo ra khỏi tầng hai ban công, tự mình tìm về với Màn Thầu mà nó yêu thích.
Không còn cách nào, Đào Gia đành nhét Tiểu Thạch vào túi vải rồi bỏ vào túi áo mang theo, sợ bà Đường lơ là một chút là Tiểu Thạch lại rơi từ ban công xuống.
Vance mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, từ tóc tai đến mũi giày đều gọn gàng không chút tì vết. Thấy Đào Gia đang cầm Tiểu Thạch, hắn không khỏi mỉm cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng mang bạn nhỏ đến đây.”
Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay phủ một lớp khăn lụa trắng, bên trên là con rùa Màn Thầu duyên dáng quyến rũ y như chủ nhân của nó.
Đào Gia cảm thấy lực giãy giụa trong tay càng lúc càng mạnh, đành phải giơ Tiểu Thạch lên để nó nhìn Màn Thầu ở khoảng cách gần.
Lúc Màn Thầu dùng đôi mắt đen nhánh bé xíu nhìn sang đầy điềm tĩnh, Tiểu Thạch lập tức ngừng ngay hành động giãy dụa ngu ngốc, lặng lẽ rụt cả bốn chân lại, trông như đang xấu hổ vậy.
Màn Thầu nhìn nó một lúc rồi quay đầu đi. “Mary hình như rất thích Tiểu Thạch nhà cậu.” Vance nói vậy, hắn nhẹ nhàng đặt con rùa trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: “Để chúng ở đây với nhau đi, Đào, chúng ta có thể vào trường rồi.”
Đào Gia hơi ngớ người: “Cứ để rùa ở đây sao?”
“Ừ,” Vance kiên nhẫn nói với Đào Gia, “Mary sẽ trông nó, đừng lo. Chúng ta sẽ ra ngay thôi.”
Tiệm bánh nằm ngay cạnh trường học, chủ tiệm là bạn của Vance. Đào Gia thấy bên trong ấm áp vừa phải, mà Tiểu Thạch thì đã dính sát vào Mary như keo dính, thế là cũng yên tâm, cùng Vance bước vào khuôn viên trường.
“Giữ tâm trạng vui vẻ có lợi cho việc điều trị và phẫu thuật.” Vance vừa đi vừa tùy ý giới thiệu về các tòa nhà trong trường, rồi nói, “Đào, dạo này trông cậu không vui chút nào.”
Đào Gia nghe xong, tự nhìn lại bản thân một lượt, phát hiện đúng thật như vậy, không nhịn được hỏi: “Là vì vậy mà anh dẫn tôi đến đây sao?”
“Cũng là một phần lý do. Dù sao thì một bác sĩ tốt luôn quan tâm đến mọi cảm xúc của bệnh nhân.” Vance rất điển trai, đi trên đường thường thu hút ánh nhìn của nhiều sinh viên, có người gan dạ còn đến bắt chuyện, nhưng đều bị hắn từ chối một cách lịch sự và đầy phong độ.
“Nhưng tôi cũng muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.” Hắn nghiêng mặt cười với Đào Gia, “Gặp được người yêu của bạn năm xưa, cũng coi như là một mối duyên.”
Đào Gia nhìn hắn, ngạc nhiên: “Anh là bạn của anh tôi à?”
“Cũng không hẳn.” Vance trả lời, “Phải nói là tôi đơn phương coi cậu ấy là bạn thì đúng hơn. Hồi đó, Cố là một học sinh rất đặc biệt, nhiều người ít nhiều tò mò về cậu ấy.”
Đào Gia lập tức gật đầu đồng tình: “Anh tôi đúng là rất tuyệt.”
“Diện mạo nổi bật, tính cách lạnh lùng, thành tích đứng đầu.” Vance chậm rãi nói: “Cậu ấy là kẻ lập dị trong mắt một số người, nhưng lại là người tình trong mộng của nhiều cô gái. Nếu tôi nhớ không lầm, hồi đó Cố có không ít ‘tình địch’ chuyên sống trong ảo tưởng.”
Đào Gia không biết nên phản bác câu đầu hay tức giận vì câu sau, nhất thời rối rắm, cuối cùng giận dỗi nói: “Anh tôi không lạnh lùng!”
Vance bất ngờ liếc nhìn Đào Gia một cái, không tranh cãi về chuyện đó, mà suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cố đối xử với cậu có tốt không?”
Đào Gia mất năm phút để giảng giải Cố Du rốt cuộc tốt thế nào. Và rằng anh ấy luôn luôn tốt như vậy.
Vance yên lặng lắng nghe Đào Gia kể chuyện, dẫn cậu vào cổng giáo đường cũ kỹ, ngồi nghỉ dưới khung cửa sổ có hoa văn chạm khắc.
Đào Gia vô thức hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ kết luận: “Nên anh tôi là một người rất tốt, đối xử với ai cũng vậy.”
Giọng Vance trầm thấp, vững vàng, thuận theo lời cậu: “Ừ, tôi bắt đầu thấy đồng tình với điều cậu nói.”
Đào Gia lập tức vui vẻ.
Sau khi nghỉ ngơi và cầu nguyện đơn giản trong giáo đường, hai người đi tới phố buôn bán trong trường. Đào Gia rất tò mò về quãng thời gian hơn một năm của Cố Du trước kia, lại năn nỉ Vance kể thêm một chút.
“Cố Du…” Vance nhớ lại, chậm rãi nói: “Rất ít khi tham dự tiệc tùng giao lưu hay dạ hội trong trường. Tôi không quá thân thiết với cậu ấy, chỉ trò chuyện đôi lần ở góc cà phê học thuật.”
“Cậu ấy là người cực kỳ nghiêm túc trong học thuật,” Vance khẽ cười, “Và còn rất, rất, rất thông minh.”
Vance hiếm khi dùng giọng điệu khoa trương đến vậy.
Đào Gia bỗng thấy hơi buồn, so với Cố Du, cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ngoài ăn ra thì chẳng biết làm gì cả.
“Đây là tiệm cà phê mà Cố thường đến.” Vance dừng bước phía trước và chỉ cho Đào Gia: “Nhìn kìa, cái bàn treo chuông gió hoa hướng dương kia, cậu ấy thường ngồi ở đó.”
Đào Gia nghe vậy nhìn sang, thấy đó là quán cà phê có tông trang trí cam nhạt chủ đạo, bày trí rất ấm cúng dễ thương, khách cũng không đông. Cậu vốn đã thích kiểu này, giờ biết Cố Du cũng thích, trong lòng vui như vừa phát hiện một bí mật lớn.
Cậu lấy điện thoại ra chụp lại quán cà phê, định đăng cho Cố Du xem, nhưng vừa nhớ ra gì đó liền dừng lại.
Bây giờ ở trong nước vẫn là rạng sáng, Cố Du chắc đang ngủ.
Đào Gia đành nhét điện thoại lại vào túi. Vance nhìn động tác đó một lúc, bỗng mỉm cười nói: “Thực ra hồi còn học ở trường, nhiều bạn cho rằng Cố Du có bạn gái ở trong nước…”
“Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là hiểu lầm.” Vance nhìn Đào Gia, ngữ khí chắc chắn: “Tôi đoán cô ‘bạn gái nhỏ’ đó, có khi là cậu năm đó cũng nên.”
Đào Gia nghiêm túc đính chính: “Khi đó tôi không phải bạn g… trai của anh ấy.”
“Không sao?” Vance cười xin lỗi, “Xin lỗi nhé. Có vẻ tin đồn không đáng tin lắm.”
Đào Gia vẫn không hiểu tại sao lại có lời đồn như vậy, rõ ràng khi đó cậu và Cố Du đang… chiến tranh lạnh.
Như thể đoán được nghi ngờ của cậu, Vance lại nói: “Cố Du tối nào cũng gọi điện cho bạn gái. Dù nhiều lần không gọi được. Không rõ có phải cãi nhau không, nhưng thời gian đó Cố Du trông rất không vui.”
Đôi mắt Đào Gia dưới nắng có màu hổ phách nhạt, đơn thuần và trong trẻo.
Cậu nhìn Vance một lúc lâu rồi mới nói: “Hồi đó… tôi và anh ấy cãi nhau.”
Vance hỏi: “Tại sao vậy?”
Đào Gia im lặng thật lâu.
“Xin lỗi,” thấy tâm trạng cậu không ổn, Vance nói, “Nếu không tiện thì thôi…”
Đào Gia lắc đầu, ngắt lời hắn, khẽ nói: “Là tôi chọc giận anh ấy bỏ đi.”
Gần trưa, từng nhóm sinh viên đi ăn, đường vắng hơn, là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Vance đi chậm lại, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có thể kể cụ thể hơn về chuyện hai người không?”
“Câu chuyện này không vui chút nào.” Đào Gia uể oải: “Anh ấy không muốn tôi cứ bám lấy, tôi giận quá không nói chuyện với anh ấy, rồi anh ấy thật sự bỏ đi luôn.”
Khi đó Cố Du vừa đậu đại học, Đào Gia hớn hở muốn theo anh ấy đến thành phố mới, mặc cho bà Đường khuyên can ra sao cũng không nghe, cũng không chịu để Cố Du dỗ dành. Cuối cùng làm ầm lên quá mức, khiến anh ấy bỏ đi vì tức giận.
Sau này, Đào Gia quy hết quá khứ không vui ấy cho sự bướng bỉnh của chính mình.
Cậu thực sự rất, rất nhớ Cố Du, không thể không hối hận về cuộc cãi vã khi xưa giữa hai người, cũng hối hận vì đã hét vào mặt Cố Du.
Nếu khi đó cậu không làm ầm lên, có lẽ anh trai đã không rời đi lâu đến vậy.
Làm quen với cuộc sống không có Cố Du là một trải nghiệm vô cùng khó khăn đối với Đào Gia ngày trước, đặc biệt là những buổi sáng thèm ăn, mà chỉ có thể ăn mẩu bánh mì cháy khét do bà Đường nướng.
Tuy sau này Cố Du đã quay về, hai người cũng đã ở bên nhau, nhưng Đào Gia vẫn canh cánh trong lòng về chuyện này. Mỗi lần nhắc tới, cậu lại như Tiểu Thạch bị véo trúng đuôi, bối rối, bất an, thậm chí còn mang theo một nỗi sợ mơ hồ.
Vance bỗng lên tiếng: “Đào, cậu đang căng thẳng.”
Đào Gia như bị dọa cho giật mình, bất giác siết chặt hai tay, miệng vẫn còn cứng: “Tôi không có.”
Vance giọng dịu lại, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn cậu: “Đào, nếu cậu luôn cảm thấy sợ hãi về chuyện đó, có lẽ cậu cần phải…”
“Tôi không sợ!” Đào Gia sốt ruột, không vui đáp lại: “Tôi không còn là trẻ con nữa, sẽ không rảnh rỗi mà dằn vặt mấy chuyện vô dụng đó đâu.”
Vance kịp thời nuốt lại những lời định nói ra, đổi sang chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý của Đào Gia.
Hai người đi dạo trong trường rất lâu, Đào Gia thậm chí còn tìm thấy một chồng giấy nháp mà Cố Du từng để lại trong một góc trao đổi học thuật. Giấy dày một xấp, nét chữ tuy nguệch ngoạc nhưng vẫn thanh tú, bên trên toàn là công thức và phép tính phức tạp, Đào Gia, một học sinh dốt đặc hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận lấy túi tài liệu ra, chia giấy nháp ra đựng riêng từng phần, rồi ôm khư khư trong lòng như bảo vật, vui vẻ vô cùng.
Xung quanh không ngừng có người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, Đào Gia giả vờ như không thấy gì. May mà Vance là người hiểu chuyện, không chỉ không thắc mắc về hành động của cậu, mà còn chủ động giúp cậu xách ba lô.
Trên đường trở về, Đào Gia lại tốn một lúc lâu mới tìm được chỗ Tiểu Thạch đang trốn, nó và Màn Thầu đang chui dưới gầm bàn ăn, hai con rùa kề sát bên nhau thân mật, một chân của Tiểu Thạch còn đặt lên đầu Màn Thầu, không biết đang làm gì.
Đào Gia vừa nhìn thấy liền cau mày, lập tức nói với Vance: “Tiểu Thạch đang bắt nạt nó!”
Vance liếc nhìn hai con rùa trong tư thế kỳ cục kia, trong nụ cười mang theo chút ẩn ý: “Chưa chắc đâu.”
Khi bị nhét lại vào túi, Tiểu Thạch có vẻ hơi uể oải. Đào Gia chọc vào đầu nó, nó lập tức rụt hết tứ chi vào. Lại chọc vào cái đuôi thò ra bên ngoài, Tiểu Thạch tức giận thò đầu ra, định cắn người.
Đào Gia sớm đã có kinh nghiệm, rụt tay về cực nhanh, khiến Tiểu Thạch cắn hụt.
“…” Đào Gia nói: “Về nhà khỏi ăn luôn đi.”
Tiểu Thạch: “.”
Nó rụt toàn bộ vào trong mai, thể hiện rõ thái độ phản kháng.
Vance lái xe đưa Đào Gia về nhà, sau đó ung dung chở Mary về.
Mary nằm vắt vẻo trước tay lái, dùng đôi mắt đen láy xinh xắn của mình nhìn chủ nhân một cái, rồi ngoái cổ, hướng đầu ra ngoài cửa sổ về phía nhà Đào Gia.
“Vài hôm nữa lại dẫn mày tới gặp nó,” Vance dùng tiếng Anh nói với con rùa của mình, giọng mang theo ý cười, “Chỉ một thời gian ngắn thôi, cố nhịn nỗi tương tư này nhé.”
Mary hơi bò qua một bên, rồi rúc vào trong mai ngủ luôn, uể oải lười biếng, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu kỳ lạnh lùng khi gặp Tiểu Thạch, như thể là một con rùa khác hẳn.
Vance đưa một túi giấy nhỏ đặt lên ghế phụ, chuẩn bị mang về. Trong đó là bánh mì nhân nho mà lúc trước Đào Gia đòi mua trên đường, nhưng ăn thử một cái lại chê dở, không chịu lấy nữa.
Khi xe khởi động, Vance tiện tay bấm gọi một cuộc điện thoại.
Chuông đổ gần một phút mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia, Lữ Hướng Sương uể oải lên tiếng: “Tôi vừa mới ngủ thôi mà… đàn anh??”
Vance lễ độ nói: “Xin lỗi, làm phiền cậu một phút. Tôi có cách giúp ngủ nhanh, chút nữa gửi cậu sau.”
“…” Lữ Hướng Sương cạn lời: “Anh nói thẳng có việc gì đi.”
“Tôi đã lập xong phác đồ phẫu thuật cơ bản cho Đào rồi.” Vance nói cực nhanh, suýt nữa khiến Lữ Hướng Sương không kịp hiểu những từ tiếng Anh hắn tuôn ra, “Nhưng xét đến việc điều trị SUS là một quá trình dài hạn, tôi muốn tìm một người để nói chuyện với cậu ấy.”
Lữ Hướng Sương khó hiểu: “Nói chuyện gì… Tôi là bác sĩ điều trị chính của Đào Gia, anh có gì cứ hỏi tôi cũng được.”
“Cậu không giải quyết được.” Vance không khách sáo, nói tiếp, “Giúp tôi liên hệ với Cố Du.”
Lữ Hướng Sương hoàn toàn bó tay: “Chuyện đơn giản như tìm Cố Du, anh tự hỏi Đào Gia không phải là xong à, sao lại phải vòng qua tôi…”
Lần này Vance ngừng lại một chút, có vẻ đang cân nhắc, sau đó mới nói: “Đào đề phòng rất mạnh, nhưng lại vô cùng tin tưởng Cố Du. Tôi đang nghĩ… có lẽ đây sẽ là một đột phá trong việc điều trị chứng rối loạn trí nhớ của cậu ấy.”
Chứng rối loạn trí nhớ ngày càng nghiêm trọng của Đào Gia cũng khiến Lữ Hướng Sương đau đầu suốt thời gian dài. Nghe vậy, anh lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, buồn ngủ bay sạch: “Ý anh là sao?”
“Mới chỉ là ý tưởng sơ bộ.” Vance vừa lái xe vừa nói, “Tí nữa nói kỹ với cậu, trước tiên giúp tôi liên lạc với người đó.”
“Giờ muộn vậy rồi…” Lữ Hướng Sương nhìn đồng hồ, vẫn chưa hiểu lắm: “Phải ngay bây giờ sao? Gấp lắm à?”
Giọng Vance trở nên nghiêm túc: “Vì tình trạng của Đào không thể chậm trễ thêm. Tôi lo là cơ hội đột phá này sẽ nhanh chóng biến mất.”
Tác giả có lời muốn nói: Đối tượng của Tiểu Thạch cũng đã xuất hiện rồi, sao có thể chần chừ không tiến tới được chứ ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip