28. Ngày 9 tháng 3 (cập nhật lần 1) - Cuộc chia ly ngắn ngủi còn hơn cả tân hôn

【3.8 Cố Du】

[Lúc còn nhỏ, Thổ Thổ là một đứa trẻ rất có chính kiến, từ việc hôm nay nhất định phải ăn loại kem vị gì, đến việc sau giờ tan học phải đi đường nào mới tránh được mấy gã say xỉn kỳ quặc, Thổ Thổ đều có thể đưa ra quyết định dứt khoát.]

[Cũng vì lý do đó mà hồi tiểu học, Thổ Thổ đã dũng cảm bắt bạn cùng lớp làm bài tập hộ mình, giấu được cô giáo suốt một học kỳ, mãi đến khi cô giáo đến nhà thăm hỏi mới bị lộ. Dì Đường giận đến mức phạt Thổ Thổ không được ăn vặt suốt một tháng.]

Buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Du là một buổi sáng tuyệt đẹp và đầy hạnh phúc.

Từ trong cơn mơ mơ màng màng tỉnh lại, Đào Gia còn chưa kịp mở mắt thì đã nhạy cảm nhận ra hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm mùi cam trên người Cố Du, mang theo mùi của món ăn mà cậu yêu thích. Ngửi kỹ, như là mùi bánh quy nướng phủ đường.

Anh tối qua đã nướng bánh quy à, có khi nào là bữa sáng hôm nay không nhỉ, Đào Gia thầm nghĩ.

Cậu nhích người trong chăn, rúc sát lại bên Cố Du, đang định mở mắt thì bỗng có một bàn tay phủ lên mặt, nhẹ nhàng che lại hàng mi trên mắt cậu. Giọng nói khàn khàn của Cố Du vang lên:

“Rèm cửa chưa kéo hết… Thổ Thổ, đừng nhìn bên đó.”

Đào Gia nghi hoặc hé mắt ra một khe nhỏ. Bàn tay Cố Du che ánh nắng rất khéo, cậu chẳng thấy rõ gì, chỉ có thể nhìn thấy đường cong chiếc cằm thanh tú ngay trước mắt.

Đào Gia dứt khoát nhắm mắt lại, rúc sang cọ cọ vào người Cố Du.

“Chúng ta có phải đã lâu rồi chưa gặp nhau không?” Đào Gia thoải mái nằm trong lòng anh, bỗng nhiên buột miệng nói.

Cố Du hơi bất ngờ, liếc nhìn cuốn nhật ký đặt trên bàn, rồi mới đáp: “Ừ, đúng là mấy hôm rồi.”

Đào Gia lập tức nói: “Bảo sao em thấy hình như đã lâu rồi chưa được ôm anh.”

Cố Du bật cười để mặc cậu như bạch tuộc bám dính lấy mình, nói sơ qua mấy chuyện liên quan đến ca phẫu thuật. Nghe thấy mình vừa làm phẫu thuật mắt bằng laser, Đào Gia sững lại, giơ tay sờ thử rồi lẩm bẩm: “Nhưng em thấy chẳng khác gì cả.”

Cố Du đã kéo rèm, bật đèn ấm trong phòng ngủ lên, rồi quay trở lại giường, định giúp Đào Gia vẫn đang lười biếng cuộn trong chăn mặc áo len.

“Dậy thôi,” Cố Du mấy hôm rồi không dỗ người dậy nên có chút lúng túng, bắt thế nào cũng không kéo được người ra khỏi chăn, đành bất lực nói, “Thổ Thổ, chiều còn phải đến bệnh viện tái khám nữa.”

Đào Gia thò đầu ra khỏi chăn, hỏi: “Thế buổi sáng thì sao?”

Cố Du nhìn cậu: “Buổi sáng cũng không thể ngủ mãi được.”

“Vậy mình có thể làm chuyện khác mà,” Đào Gia ngáp một cái, mắt còn lim dim, khẽ nói, “Anh ơi, mình □□ đi…”

Cố Du: “……”

Chủ đề của Thổ Thổ mãi mãi không thể đoán trước.

“Em phát hiện rồi nhé,” Đào Gia nằm trong chăn, ánh mắt liếc xuống dưới eo Cố Du, hừ nhẹ một tiếng, “Chúng mình chia xa chắc chắn không chỉ hai ba ngày.”

“Đây là nhà em.” Cảm xúc của Cố Du dao động trong thoáng chốc rồi lại bình tĩnh trở lại, vừa giúp Đào Gia mặc áo vừa nói, “Thổ Thổ ngoan, đừng làm loạn nữa.”

Đào Gia nghĩ một lúc, hỏi anh: “Cha em có ở nhà không?”

Cố Du: “Hôm nay bác Đào có việc bận.”

Đào Gia lại hỏi: “Mẹ em thì sao?”

Cố Du: “…Không có ở nhà.”

“Vậy thì sáng nay còn ai ở nhà nữa?” Đào Gia không chịu buông tha.

Cố Du đã đoán được tiếp theo sẽ ra sao, chỉ có thể trả lời: “Còn có Tiểu Thạch.”

“Tiểu Thạch à…” Đào Gia cầm cuốn nhật ký trên bàn lên, lật tìm một lúc, xác nhận rồi nói: “Tiểu Thạch bị bệnh tương tư, cả ngày chỉ ngủ, chắc chắn sẽ không đến quấy rầy tụi mình đâu.”

Cậu thò tay từ trong chăn ra kéo vạt áo ngủ màu trắng nhạt của Cố Du, giọng mềm nhũn nài nỉ: “Anh ơi, em nhớ anh lắm…”

Cố Du bị Thổ Thổ kéo mạnh vào lòng, anh hơi cúi người xuống, một tay chống lên gối, gần trong gang tấc nhìn chăm chú vào đôi mắt hổ phách nhạt dưới thân, thở dài đầy dung túng: “Thổ Thổ dậy trước đi, đi rửa mặt đã.”

Tiểu Thạch chờ cả buổi sáng mà không thấy ai cho nó ăn thức ăn rùa, lập tức từ u sầu buồn bã chuyển sang phẫn nộ cực độ.

Với tinh thần "ai đói cũng được chứ bản thân thì không", nó nhanh nhẹn chui qua khe cửa ban công, bò vào phòng khách tầng hai, bắt đầu lục tìm người cho ăn một cách thành thạo.

Cửa phòng Đào Gia không đóng kỹ, Tiểu Thạch hơi tốn chút sức là đẩy được ra, sau khi vào phòng liền vươn cổ nhìn quanh một vòng, bò về hướng phát ra tiếng động.

Trước cửa phòng tắm có một vũng nước, Tiểu Thạch thử dùng chân chạm vào, phát hiện vẫn còn ấm.

Là một con rùa, Tiểu Thạch hiển nhiên không thích nước nóng, nó vòng qua vòng lại hồi lâu, cuối cùng cũng dám lại gần cửa phòng tắm, rụt đầu vào mai rồi dũng cảm lao đầu vào cửa.

Ngay sau đó, Đào Gia bật ra một tiếng khe khẽ.

Tiểu Thạch vẫn giữ nguyên hình dạng cuộn tròn bất động.

“Như có ai về nhà rồi thì phải…” Đào Gia lẩm bẩm trong phòng tắm, tay ôm lấy cổ Cố Du, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ thấy được nốt ruồi nhỏ nơi yết hầu của anh.

Chấm nhỏ ấy giờ đã chuyển sang đỏ nhạt, theo nhịp yết hầu chuyển động mà khẽ lên khẽ xuống. Đào Gia nhìn một lúc, rồi cúi đầu hôn lên, nó lại càng đỏ hơn.

Cố Du tạm dừng động tác, để Đào Gia, người chẳng còn chút sức lực đứng thẳng dựa vào ngực mình, rồi mở cửa phòng tắm ra liếc nhìn.

“Là Tiểu Thạch.” Cố Du nói: “Bò vào rồi.”

Đào Gia tỉnh táo hơn một chút, nghĩ ngợi vài giây, sau đó đi ra ngoài túm Tiểu Thạch đang giả chết đem nhốt vào phòng tắm, rồi lôi Cố Du ra ngoài và đóng cửa lại.

“Mày cứ ở yên trong đó đi.” Đào Gia đứng ngoài nói với Tiểu Thạch.

Tiểu Thạch: “……”

Hậu quả của việc buông thả vào buổi sáng là đến chiều khi tái khám, Đào Gia cả người rũ rượi không còn chút sức sống.

Ngay cả cô y tá được Vance cử ra đón hai người cũng bị dọa sợ, tưởng rằng ca phẫu thuật thất bại.

Sau khi kiểm tra xong và vào phòng khám, Vance nhìn sắc mặt của Đào Gia, im lặng một lúc rất khó phát hiện rồi mới lên tiếng: “Nghe nói Trung Quốc có một câu tục ngữ.”

Đào Gia theo bản năng hỏi lại: “Câu gì?”

“Chia xa ngắn ngủi còn ngọt ngào hơn cả lúc mới cưới.” Vance nói đầy ẩn ý, “Trước đây tôi không hiểu câu đó, nhưng bây giờ thì hiểu được phần nào rồi.”

Cố Du: “.”

Đào Gia thì mặt mày ngơ ngác.

“Tôi có từng dặn cậu không được vận động mạnh sau phẫu thuật đúng không?” Vance thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt nghiêm nghị: “Nếu kết quả kiểm tra hôm nay có vấn đề, tôi sẽ nổi trận lôi đình đấy.”

Đào Gia nín thinh một hồi, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng… cũng đâu có mạnh lắm.”

Cố Du rõ ràng rất dịu dàng mà.

“…” Vance khẽ ho một tiếng, bỏ qua chủ đề này: “Sau đó làm thêm một lần kiểm tra nữa, nếu không có gì thì xem như ổn.”

“Còn nữa,” Vance đưa cho Cố Du một chiếc USB cùng vài tờ giấy, ra hiệu: “Đây là thứ cậu cần tìm hiểu.”

Đào Gia tò mò ngó qua, nhưng còn chưa nhìn rõ mấy chữ tiếng Anh trên đó thì Cố Du đã bình tĩnh cất giấy tờ vào túi hồ sơ.

“Cảm ơn.” Anh lịch sự nói với Vance.

“Không có gì muốn đặc biệt đưa riêng cho tôi sao?” Đào Gia đợi mãi không thấy, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Vance khựng lại một chút, đưa tay vào túi áo ngực lấy ra một món đồ, đưa cho cậu: “Cho cậu cây bút này vậy.”

Đào Gia nhận lấy cây bút máy màu lam sẫm, bất ngờ thấy nó nặng tay hơn tưởng tượng.

“Nó có chức năng ghi âm, từng theo tôi một thời gian,” Vance nói, “Có lẽ món quà này sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn.”

Đào Gia lập tức cảm thấy cây bút trong tay mình trở nên nặng hơn.

“Có lẽ chúng ta sắp phải chia tay rồi,” Vance dịu giọng nói, “Hy vọng lần sau gặp lại, sẽ không còn là ở bệnh viện nữa.”

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Đào Gia cuộn mình trong tấm chăn nhỏ ngủ thiếp đi ở ghế sau xe.

Cố Du lái xe đến trước cổng nhà, nhưng không vội gọi Đào Gia dậy mà trước tiên mở mấy tờ giấy Vance đưa cho mình ra xem.

Tờ đầu tiên là một đoạn nhật ký ngắn Vance viết tay.

【5/3】

【Đào bỗng hỏi tôi, liệu SUS có phải là căn bệnh không thể chữa khỏi vĩnh viễn không.

Tôi đáp rằng, so với việc tập trung vào chuyện bệnh có chữa được hay không, thì càng nên nghiên cứu cách để đối mặt với nó.

Ý chí kiên cường, tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, những lần điều trị lặp đi lặp lại không thấy hồi kết, những cơn tái phát tưởng như bất tận.

Có những điều chúng ta bắt buộc phải đối mặt, và cũng có những điều ta cần phải nỗ lực để có được.

“Phép màu” không phải là một khái niệm ngụy biện, trong mắt tôi, nó chỉ đại diện cho một mục tiêu — đại diện cho việc, tôi sẽ thực hiện được cái “phép màu” đó.

Đào suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, rồi nói với tôi rằng cậu ấy không hiểu tôi đang nói gì cả.

Nhưng Đào cảm thấy bản thân không phải người can đảm, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mang tên “phép màu”.

Nếu có điều gì khiến cậu ấy kiên trì bền bỉ mà không từ bỏ, thì chỉ có duy nhất một người mà thôi.】

【Tôi nghĩ, đó chính là con đường mà chúng tôi đang tìm kiếm.】

【Đào nghe xong ý kiến của tôi, đã đồng ý với đề xuất này. Nếu hôm sau quên, có thể dùng đoạn ghi âm của ngày hôm đó làm bằng chứng.】

Cố Du cầm tờ giấy đó rất lâu, rồi mới tiếp tục xem những tài liệu còn lại.

Vài trang tiếp theo là bản phác thảo kế hoạch ban đầu của Vance, về việc làm thế nào để buộc Đào Gia nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ phản ứng đau đớn đến việc dùng cơ chế lặp lại máy móc để củng cố trí nhớ, tất cả những khả năng có thể hữu ích đều được liệt kê ra.

Trời lạnh nên mặt trời lặn cũng sớm, chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã chìm vào hoàng hôn, chỉ còn chút ánh tà dương mờ nhạt rọi qua cửa kính xe, chiếu lên những tờ giấy trên tay Cố Du, nhuộm thành màu đỏ u ám khiến lòng người cũng nặng trĩu.

Cố Du theo phản xạ đưa tay tìm đến hộp chứa đồ bên cạnh, sờ soạng một hồi lại không thấy gì, lúc này mới nhớ ra đây là xe của bà Đường.

Và anh cũng từng hứa với Đào Gia rằng, sẽ không hút thuốc nữa.

“Anh ơi.” Đằng sau vang lên giọng ngái ngủ của Đào Gia, lười biếng hỏi: “Mình về đến nhà rồi à?”

“Ừ.” Cố Du hoàn hồn lại, bật đèn trần trong xe.

Anh đang định cất xấp giấy lại thì chợt phát hiện góc trên bên phải một tờ có ghi một dòng chữ bằng bút chì mà trước đó do ánh sáng lờ mờ nên không để ý tới.

Đó là lời nhắn tay Vance viết thêm, hoặc có thể xem là một lời cảnh báo.

“Là trung tâm ký ức, cũng là người Đào tin tưởng nhất, xin hãy sớm giải quyết triệt để những ký ức không vui và sâu sắc giữa hai người, bởi biểu hiện của rối loạn ký ức không phải không có dấu vết, mà nó có liên hệ chặt chẽ với những trải nghiệm trong quá khứ của Đào.”

Cố Du khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại hồi lâu giữa mấy từ tiếng Anh.

Ký ức không vui, sâu sắc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip