5. Ngày 25 tháng 12 - Ảnh chụp
【Ngày 24 tháng 12 – Trời âm u】
【Tranh thủ trước khi choáng váng, có thể nhắm mắt lại, như vậy có thể tự lừa mình rằng mình chỉ vô tình ngủ gật ngoài đường】
Cố Du giúp Đào Gia xin hoãn thi ở trường.
Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, khiến Đào Gia cứ thấy khó chịu ở mũi, chui đầu vào chăn cũng chẳng ích gì — mà chăn ở đây cũng chẳng dễ ngửi gì cho lắm.
Lữ Hướng Sương gõ cửa rồi bước vào, tay cầm một xấp tài liệu, sống mũi đeo kính gọng vàng, khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm, cả người toát ra cảm giác cấm dục.
Vừa liếc thấy anh, Đào Gia đã thấy Lữ Hướng Sương nhếch môi cười không đứng đắn: “Chà, Thổ Thổ nhà ta tỉnh rồi à.”
“…” Đào Gia giở nhật ký ra xem, quả nhiên trong trang ghi ngày 21 có ghi rõ: “Lữ Hướng Sương không phải người tốt.”
Lữ Hướng Sương không hề hay biết mình đã bị ghi danh vào sổ đen của người ta như một tên lưu manh, anh tiện tay đặt xấp tài liệu lên tủ đầu giường, tháo kính xuống, đôi mắt hoa đào đầy vẻ lười nhác cong cong, hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”
Đào Gia thành thật đáp: “Vẫn hơi choáng.”
Cửa ban công kêu kẽo kẹt, hai người quay đầu nhìn, thì ra là Cố Du trở về, trong tay còn cầm điện thoại, trông như vừa gọi xong cuộc gọi.
Đào Gia lập tức dịch người về phía anh, giơ tay chạm vào áo khoác ngoài của Cố Du, đúng như dự đoán, lạnh băng.
Hôm nay thời tiết chẳng tốt lành gì, bầu trời xám xịt, thi thoảng có những bông tuyết nhỏ bay lất phất, mặt đất thì ướt và lạnh.
“Anh,” Đào Gia ngẩng đầu nhìn anh, nói “Anh cảm lạnh rồi.”
Đầu mũi Cố Du đỏ lên, trông không giống chỉ vì lạnh.
Nghe vậy, Lữ Hướng Sương cũng liếc qua, nụ cười trên mặt nhạt đi, trong lòng thở dài một hơi không dễ nhận ra.
“Ừ,” Cố Du quay người lấy chiếc áo lông vũ trên ghế, đắp cho Đào Gia đang nửa nằm dậy trên giường, giọng cũng khàn khàn, “Vậy thì Thổ Thổ phải uống thuốc với anh, không được lừa gạt nữa.”
Tối qua, Đào Gia thấy một liều thuốc đắng quá mức, lúc Cố Du đi lấy kết quả kiểm tra, cậu lén đem thuốc đổ vào nhà vệ sinh.
Kết quả lại quên mở cửa để thoát mùi. Khi Cố Du quay lại rửa tay, chỉ vài giây là đoán được Đào Gia đã giở trò gì.
Tối qua Cố Du hiếm khi nổi giận, thậm chí còn không hâm nóng sữa như mọi hôm. Anh mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, nửa tiếng sau vẫn chưa quay lại.
Đào Gia sợ chết khiếp. Cậu chưa từng thấy Cố Du như thế bao giờ, trước đây dù mình có bướng bỉnh cỡ nào, anh vẫn luôn nuông chiều, cùng lắm thì chỉ trách mắng đôi câu miệng.
Chờ mười mấy phút trong nơm nớp bất an, cuối cùng Đào Gia cũng nhận ra mình sai rồi, đành phải xuống giường, tự tìm lại gói thuốc chưa uống, không tìm được nước nóng, luống cuống dùng nước đun để nguội pha một cốc, uống xong rồi mới cầm cốc không đi tìm Cố Du.
Kết quả đương nhiên là bị Lữ Hướng Sương đang đi khám phòng ban đêm xách về bằng một tay.
“Chóng mặt do rối loạn tiền đình ngoại biên,” Lữ Hướng Sương một tay đút túi quần, nói với Cố Du, “Là biểu hiện tổn thương ốc tai của một dạng SUS, không có gì nghiêm trọng, uống thuốc nhiều vào sẽ đỡ.”
Đào Gia: “…”
Bệnh gì vào miệng Lữ Hướng Sương cũng như chẳng có gì đáng ngại cả.
Nhưng chiêu này lại rất hiệu quả với Đào Gia, vì Lữ Hướng Sương là bác sĩ khoác áo blouse trắng, mà đã là bác sĩ nói không nghiêm trọng, thì tức là chẳng có gì đáng lo.
Dù vị bác sĩ này trông chẳng đáng tin chút nào.
“Đây là thuốc trưa nay,” Lữ Hướng Sương chỉ chỉ đống thuốc đặt trên tủ đầu giường, thuận miệng dặn thêm, “Nửa tiếng nữa y tá sẽ đến tiêm, Cố Du, đến lúc đó nhớ đè người lại.”
Cố Du: “.”
Đào Gia chỉ muốn lấy nhật ký đập vào đầu anh ta: “Tui không sợ tiêm!”
Sau khi đuổi Lữ Hướng Sương ra khỏi phòng, Cố Du tự tay rót một ly nước ấm vừa phải, rồi mở gói thuốc, cúi đầu kiểm tra số lượng thuốc theo đúng chỉ dẫn, sau đó mới đưa cho Đào Gia.
Hôm nay Đào Gia muốn ngoan ngoãn một chút, kéo lại hình tượng sau chuyện tối qua, nên bốc một nắm thuốc, nhét hết vào miệng, rồi ngửa đầu tu một hơi nước thật lớn.
“…” Cố Du nhìn cậu ngốc nghếch trên giường, đưa tay xoa lưng giúp cậu nuốt trôi thuốc, bất đắc dĩ nói: “Chậm thôi, anh sẽ không mắng em đâu.”
Đào Gia rướn cổ như một con vịt bị rơi xuống nước, ngẩng đầu lên đến mức cao nhất, vất vả lắm mới nuốt được chén thuốc, lập tức cảm thấy khí thế tiêu tan, bắt đầu ủ rũ hẳn đi.
Cố Du pha xong chén thuốc còn lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt của Đào Gia, biết ngay là phải dỗ rồi.
“Thổ Thổ,” Đào Gia nhắm mắt giả chết, cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Cố Du chạm nhẹ lên mặt mình, gạt mấy lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai, giọng anh dịu dàng kiên nhẫn, “Dậy uống nốt chén này đi.”
Đào Gia hé một bên mắt, liếc nhìn chén thuốc đang bốc lên mùi đắng, lề mề không muốn nhúc nhích.
Cố Du ngừng lại một chút, sau đó đưa cốc thuốc lên miệng mình, thản nhiên uống một ngụm rồi lên tiếng: “Thấy không, anh uống rồi, chẳng đắng tí nào cả.”
Đôi mắt màu hổ phách của Đào Gia nhìn chằm chằm anh.
Một lát sau, khi Cố Du chuẩn bị uống thêm để làm mẫu, cái cốc trong tay đã bị giật đi.
Đào Gia ngồi dậy nửa người, nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc vài giây, không vui nói: “Anh đừng uống, thuốc này đắng lắm.”
Nói rồi, cậu nhíu mày, bịt mũi uống cạn chén thuốc, như thể sợ để sót lại một giọt sẽ chui vào miệng Cố Du vậy.
“Thổ Thổ,” trước khi vẻ mặt Đào Gia vặn vẹo vì vị thuốc, Cố Du đã kéo tay cậu lại, đặt một viên kẹo bạc hà vào lòng bàn tay cậu, đổi đề tài để phân tán sự chú ý, “ông bà em gọi điện tới.”
Đào Gia cầm viên kẹo bỏ vào miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Hửm?”
Cố Du gấp chăn mỏng lại gọn gàng, rửa sạch ly thuốc: “Muốn chúng ta về quê ở vài ngày.”
Đào Gia hỏi: “Họ biết em bị bệnh à?”
Cố Du thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng che giấu đi chút cảm xúc khác thường: “Biết rồi, nên ông bà muốn nấu vài món ngon bồi bổ cho em.”
Đào Gia nghĩ đến món gà ta hầm lửa nhỏ ở quê, bụng lại bắt đầu đói.
Để Đào Gia ngủ trưa trên giường bệnh, Cố Du lặng lẽ rửa sạch mọi thứ đã dùng rồi đặt lại vào chỗ cũ, suốt quá trình không phát ra tiếng động lớn nào. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, cúi thấp, bình thản, chỉ khi ánh mắt lướt qua giường bệnh mới thoáng dịu lại.
Thu dọn rác xong, vừa mở cửa ra ngoài, Cố Du bất ngờ thấy Lữ Hướng Sương vẫn còn ở đó.
Anh ta đang dựa vào tường hành lang, nghiêng người nói chuyện với cô y tá trẻ. Rõ ràng là giọng điệu nghiêm túc dặn dò, nhưng lại khiến vành tai cô y tá đỏ bừng, đến cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám.
“Bệnh nhân sinh viên ở phòng số mười ấy,” Lữ Hướng Sương nói, “Tính khí tệ, lại khó chiều, mấy hôm nay tiêm thuốc nhớ dỗ dành nhiều một chút.”
Cô y tá rõ ràng cũng ấn tượng với Đào Gia, cười đáp: “Em thấy cậu ấy ngoan mà, hôm nay kiểm tra cũng không nói gì, còn đẹp trai nữa, bọn em đâu nỡ mắng.”
Lữ Hướng Sương lắc đầu đầy thâm ý: “Đợi đến lúc cho cậu ta uống thuốc là biết, khó chiều lắm, tôi còn sợ bệnh viện bị cậu ta lật tung nếu cậu ta không vui.”
Cố Du ở không xa: “……”
“Vâng, em nhớ rồi, bác sĩ Lữ…” Cô y tá cười suốt, ghi nhớ kỹ càng, do dự một lúc rồi hỏi: “Tối nay bác sĩ có rảnh không? Mình đi ăn tối cùng nhau nhé…”
Khóe môi Lữ Hướng Sương khẽ cong, từ chối nhẹ nhàng: “Tối nay có tiệc rồi, để hôm khác nhé.”
Cô y tá thất vọng rời đi, Lữ Hướng Sương chào Cố Du: “Ra ban công trò chuyện chút?”
“Ra viện nhanh vậy à,” Lữ Hướng Sương chống một tay lên lan can đá lạnh buốt, nhìn xuống người qua lại phía dưới, “tôi còn tưởng cậu sẽ để Đào Gia ở lại thêm vài hôm.”
“Nhưng mà nằm viện cũng chẳng ích gì,” anh đổi giọng, nửa đùa nửa thật, “Khám gì cần làm cũng làm rồi, ở lại chỉ làm Đào Gia ngày nào cũng dễ cáu, chả có ích gì.”
Cố Du im lặng nhìn xuống bên dưới, coi như trả lời câu hỏi: “Em ấy trong bệnh viện ngủ không được ngon.”
Đào Gia ghét bệnh viện cũng như cậu ghét mùi sầu riêng vậy. Nguồn gốc là hồi nhỏ vì hay lén ăn vặt ở nhà nên bị bệnh, phát sốt hoài, ba mẹ phải liên tục đến bệnh viện chích thuốc.
Cố Du may mắn từng đi theo mấy lần, lần nào cũng bị tiếng khóc của Đào Gia làm cho đau đầu.
Chích thuốc cũng khóc, uống thuốc cũng khóc, đo nhiệt độ cũng khóc, thậm chí chỉ cần ống nghe chạm vào người vài cái cũng khóc lóc tơi bời.
Mà lại không phải kiểu khóc lóc thảm thiết đâu, Đào Gia từ nhỏ đã biết cách khóc sao cho người lớn xót ruột nhất.
Tiếng khóc nhỏ nhẹ, đôi mắt hổ phách xinh đẹp đỏ hoe, ánh lên lớp nước mắt trong veo, ướt cả hàng mi cong cong xoăn xoăn, kết lại thành chùm, vừa khóc vừa vươn tay đòi ôm. Đến cả y tá tiêm thuốc cũng mềm lòng muốn khóc theo.
Ngoại trừ Cố Du đứng nhìn bên cạnh là cực kỳ bất lực.
Đào Gia rất ghét mùi bệnh viện, tuy lần này không tỏ ra rõ ràng, nhưng Cố Du vẫn phát hiện tối qua cậu gần như trằn trọc suốt đêm, không ngủ được.
“Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Lữ Hướng Sương vừa nói, vừa lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá, nhướn mày: “Hút một điếu chứ?”
Cố Du: “……Đây là trong bệnh viện đấy.”
Lữ Hướng Sương nhún vai, đứng trên ban công chẳng mấy để tâm: “Không đốt, chỉ ngửi mùi thôi.”
Cố Du không để ý tới anh: “Bỏ rồi.”
“Hử?” Lữ Hướng Sương nhướn mày cao hơn, có vẻ bất ngờ, rồi lại tự mình hiểu ra: “Bạn trai nhỏ của cậu không thích à?”
Anh ngậm một điếu vào miệng, thu lại hộp thuốc lá, giọng có chút phức tạp: “Cậu đúng là… Nhưng mà nhìn cậu cũng không giống người nghiện thuốc lắm.”
Lữ Hướng Sương quen Cố Du khi ở nước ngoài, lúc đó Cố Du và bây giờ có chút khác biệt. Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất là một lần sau bữa tiệc đêm, trên đường về tình cờ thấy Cố Du đang hút thuốc.
Người kia đứng trong góc tối không vương tới ánh đèn đường, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, tay còn lại đang gọi điện thoại.
Đốm lửa thuốc lập lòe chiếu lên bàn tay trắng trẻo thon dài, trong làn khói nhạt mờ ảo là dáng vẻ trầm lặng, phảng phất nét sa sút. Lữ Hướng Sương lúc đó dừng chân một lát, nghe thấy tiếng chuông bận từ đầu bên kia điện thoại.
“Dẫn Đào Gia về quê đổi gió cũng tốt,” Lữ Hướng Sương nói nửa chừng, lại sực nhớ ra gì đó, “Nhưng còn ba mẹ cậu ta thì sao? Sao nhập viện rồi cũng chẳng thấy mặt đâu?”
“Ở nước ngoài,” Cố Du nói, “Bệnh của Thổ Thổ vẫn chưa nói cho ba mẹ em ấy biết.”
Lữ Hướng Sương vỗ vỗ vai Cố Du, truyền đạt sự thấu hiểu không lời, đồng thời bảo: “Lát nữa tôi kê ít thuốc, cậu ra quầy lấy rồi hãy đưa Đào Gia về.”
“Nếu xuất hiện triệu chứng khác…” Lữ Hướng Sương ngậm điếu thuốc, giọng hơi mơ hồ: “Cậu cứ làm theo hướng dẫn mà cho uống thuốc là được.”
•
Quê nhà của Đào Gia nằm ở vùng nông thôn, cách tỉnh lỵ hơn ba tiếng lái xe.
Sau khi ngủ thêm một giấc trên xe, Đào Gia mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn đang trên đường cao tốc.
Nhạc trong xe đã bị tắt, ngoại trừ tiếng hô hấp thì không còn âm thanh nào khác. Đào Gia quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, chăm chú quan sát gương mặt của Cố Du.
Cố Du đã sớm biết cậu tỉnh, lúc này vươn tay lấy từ bên cạnh ghế lái lên một túi đồ, đặt vào lòng Đào Gia.
Đào Gia nghi hoặc nhìn những trái cây trong túi: “Cái này ở đâu ra vậy?”
Cậu bỗng căng thẳng: “Chẳng lẽ hôm nay em lại quên mất chuyện gì rồi?”
Cố Du bật cười: “Lúc em vừa ngủ, anh mua ở trạm dừng chân. Đã rửa rồi, ăn được ngay.”
Đào Gia thở phào nhẹ nhõm, chọn ra quả đỏ và to nhất, đầu tiên đưa đến bên môi Cố Du, nhìn anh ăn xong mới mở miệng: “Anh ơi, đợi em khỏi bệnh rồi, anh đưa em đi học lái xe nhé.”
Cố Du hơi ngạc nhiên. Đào Gia thật ra đã từng học lái xe vào năm đầu đại học, chỉ là vì mãi không qua được phần thi số hai, lại bị huấn luyện viên ở trường lái mắng vài câu, hôm đó cậu mắt đỏ hoe chạy về nhà, nói gì cũng không chịu học nữa.
Lúc ấy hai người vẫn chưa là người yêu, Cố Du dỗ cậu cũng phải giữ khoảng cách, đương nhiên không thể ép cậu học cho được kỹ năng đó.
Còn bây giờ…
Đào Gia nhét một quả vào miệng, má phồng lên như một cục tròn: “Một mình anh lái xe cực lắm, em có bằng lái rồi có thể thay phiên lái với anh.”
Cậu cứ cảm thấy hôm nay trông Cố Du xanh xao hơn trước.
Tất nhiên, cũng có thể là từ sau khi mình đổ bệnh, sắc mặt của Cố Du vẫn không dễ nhìn. Đào Gia uể oải nghĩ, nhưng những chi tiết này bản thân mỗi ngày đều quên mất, biết phải làm sao bây giờ?
Ngoài cái miệng hứa hão rằng chờ khỏi bệnh sẽ đi thi bằng lái, thì dường như chẳng còn cách nào khác.
Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy vào quốc lộ, mây xám tích tụ suốt cả buổi cuối cùng cũng tản ra, từ những kẽ mây lộ ra ánh chiều tà đỏ vàng, từng tia xiên xuống dưới, kéo dài đến tận rặng núi xanh xám phía xa.
Đào Gia thấy đẹp liền vô thức lục tìm điện thoại trong ba lô, mở camera chụp bầu trời ngoài cửa xe.
Tiếng chụp ảnh vang lên, Đào Gia khựng lại một chút, như bừng tỉnh điều gì, giơ điện thoại lên xoay người, lại “tách” một phát về phía Cố Du đang lái xe.
Cố Du hơi nghiêng mặt sang, không kịp phản ứng gì.
Đào Gia đặt điện thoại lên đầu gối, hai ngón tay phóng to bức ảnh, rõ đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi dài cong của Cố Du, sống mũi thẳng tắp, và cả bờ môi nhạt màu.
Chỉ là biểu cảm thì tràn đầy nghi hoặc.
Đào Gia bật cười thành tiếng, như vừa phát hiện đại lục mới, giơ điện thoại lên nói với Cố Du: “Anh ơi… em có thể dùng ảnh chụp để ghi nhớ đấy!”
___
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn như mọi khi, chẳng có gì mới, mỗi ngày đều ghé xem Thổ Thổ nha^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip