7. Ngày 29 tháng 12 - Ký ức đã quay trở lại

[Ngày 28 tháng 12 – Mưa rất lớn]

[Ký ức quý giá là vì nó tồn tại trong bộ não độc nhất vô nhị của mỗi người – Đào·Lovsky·Gia]

[P.s. Sáng ngủ dậy đừng để anh trai ra ngoài]

Sau khi làm rơi điện thoại xuống nước, Đào Gia buồn rầu mất một thời gian.

Khi biết điện thoại không cứu được nữa, cậu hoảng hốt leo lên lầu hai, lục lọi trong phòng tìm cuốn nhật ký, định viết vài dòng, lại phát hiện không thấy bút, cuống đến mức xoay vòng vòng. Trời mùa đông, vậy mà đầu mũi cậu cũng lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng, Đào Gia lén lấy cây bút lông của ông trên bàn, bắt đầu viết chữ to lên nhật ký. Khi Cố Du nghe tiếng đến nơi thì thấy tay Đào Gia cùng cuốn sổ đã lem nhem mực, Cố Du phải dùng xà phòng kỳ cọ tận nửa tiếng mới rửa sạch đống mực đen ngòm ấy.

Ngày thứ ba thức dậy, Đào Gia mở mắt ra liền với tay lấy cuốn sổ bên cạnh, vừa nhìn thấy mảng mực lớn giữa trang thì chỉ biết câm nín với chính mình.

Bởi vì viết bằng bút lông rất khó, Đào Gia lật liền ba trang mới tìm được hai câu chữ xiêu vẹo nối liền nhau. Cẩn thận phân biệt, một câu là “danh ngôn” của Lovsky, còn câu kia liên quan đến Cố Du.

Đào Gia lần mò tìm điện thoại mà không thấy đâu, bèn đi sang phòng bên cạnh gõ cửa, gọi: “Anh ơi, em dậy rồi.”

Chờ nửa phút không thấy phản hồi, Đào Gia mở cửa ra thì phát hiện Cố Du đã dậy và không còn trong phòng.

Cậu sững người một lúc. Bình thường Cố Du rất ít khi ra ngoài vào buổi sáng mà không chào cậu một tiếng.

Bỗng nhiên nhớ lại nội dung nhật ký hôm qua, trong lòng Đào Gia dâng lên cảm giác bất an. Trong đầu cậu tưởng tượng đủ cảnh Cố Du rời nhà vì lý do bí ẩn nào đó, thậm chí còn mang theo điện thoại của cậu.

Chẳng lẽ Cố Du định để cậu ở lại quê nhà lao động cải tạo, còn mình thì quay lại thành phố làm việc?

Đào Gia từng có ký ức bị bỏ mặc bên thùng rác hàng giờ, nên càng hoảng hốt khi Cố Du đột nhiên “biến mất” mà không nói tiếng nào.

Hơn nữa, dù cậu có thể đọc được tình trạng bệnh của mình từ nhật ký, nhưng ký ức mấy ngày gần đây ở quê thì lại trống rỗng, nhật ký không ghi chép gì cả, còn điện thoại để liên lạc cũng mất tăm. Tim Đào Gia đập thình thịch, trán bắt đầu đổ mồ hôi, nắm chặt tay chạy xuống lầu.

Lúc đó ông đang đứng trong sân lật cây cuốc, chuẩn bị ra vườn xới đất. Thấy Đào Gia mặt mày tái nhợt lao xuống, ông liền quát: “Đứng lại! Áo khoác đâu rồi?”

Đào Gia: “!”

Ông cau mày nhìn lớp áo mỏng manh của cháu, trách móc: “Mau quay lại mặc thêm áo vào, không là bị cảm lạnh đấy, lát nữa Tiểu Cố về lại khó ăn nói.”

Đào Gia lập tức nắm bắt từ khóa, vội hỏi: “Anh ấy đi đâu rồi ạ?”

Ông dựng cuốc xuống đất, nheo mắt nhìn Đào Gia, đứa cháu mắc chứng hay quên rồi mới nói: “Ông cũng chưa thấy nó đâu, chắc là sang nhà dì Lưu mượn xe đạp rồi, cháu nhớ là…”

Chưa kịp để ông nói hết câu, Đào Gia đã quay đầu chạy về phòng mặc áo khoác, xuống lầu cầm đại một cái bánh bao nhét vào miệng, vội vàng đến nhà dì Lưu.

Hôm nay không có tuyết, nhưng nền đất sỏi vào buổi sớm phủ một lớp sương mỏng, dưới ánh nắng trông như cát trắng. Đám gà vịt dậy sớm ung dung dạo bước trên đường, cặp mắt nhỏ xíu của chúng nhìn chằm chằm Đào Gia đang hối hả bước đi, suýt nữa khiến cậu trượt ngã.

Đào Gia giữ thăng bằng, bước đi một cách vừa kỳ quặc vừa thận trọng, hít sâu hóp bụng vượt qua con đường sỏi. Còn chưa tới cổng nhà dì Lưu, cậu đã gọi lớn: “Anh ơi!”

Cố Du xuất hiện từ sau bức tường gạch, đang dắt xe đạp, có vẻ sắp đi. Thấy Đào Gia chạy tới, anh có chút bất ngờ: “Thổ Thổ?”

Đào Gia túm lấy tay lái, liếc vào giỏ xe, quả nhiên thấy điện thoại của mình trong túi.

“Sao anh lại tịch thu điện thoại của em? Còn bỏ em lại quê làm việc một mình?” Đào Gia chống nạnh.

“…” Cố Du như đã quá quen với chuyện này, chỉ đơn giản giải thích: “Điện thoại của em hôm kia rơi vào nước, hỏng rồi. Anh lên phố mua cái mới, tiện thể phục hồi lại dữ liệu trò chuyện.”

Đào Gia đã quên mất mình từng khăng khăng đòi khôi phục lịch sử trò chuyện, nên ngơ ngác hỏi: “Vậy sao anh không nói với em?”

“Hôm qua anh có nói mà.” Cố Du đưa tay vuốt lại mái tóc nâu nhạt rối bù vì ngủ của Đào Gia, những sợi tóc mềm mượt luồn qua kẽ tay, “Sáng nay anh còn để lại giấy nhắn trên bàn em, em không thấy à?”

Đào Gia: “…”

Cậu cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ gì về tờ giấy nhắn ấy, chắc là không để ý.

Hai phút sau, Đào Gia ngồi lên yên sau xe đạp của Cố Du.

Cậu cắn một miếng bánh bao trong tay, chợt nhớ ra… lý do mình đuổi theo Cố Du là vì nhật ký hôm qua viết: “Đừng để anh trai ra ngoài.”

Đào Gia: “.”

Thôi kệ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay nhìn cũng chẳng có lý do gì để không ra ngoài cả.

Trong ký ức chưa bị lãng quên của Đào Gia, lần cuối cùng ngồi sau yên xe đạp của anh là hồi Cố Du mới học cấp hai.

Vì lý do đặc biệt nào đó, từ tiểu học Cố Du đã ở nội trú, chỉ về nhà Đào Gia vào dịp lễ tết. Anh có một chiếc xe đạp màu xanh đậm, nhẹ và nhỏ, yên sau thường bị Đào Gia chiếm lấy.

Hồi còn tiểu học, Đào Gia nảy ra ý tưởng muốn Cố Du đèo mình đi học mỗi sáng, một yêu cầu hết sức vô lý khiến Cố Du lập tức phản đối. Khi đó quan hệ hai người không tốt, thái độ của Cố Du có thể gọi là lạnh nhạt, xa cách.

“Anh phải dậy sớm đạp xe từ trường về nhà em, rồi lại đưa em tới trường.” Cố Du nói, “Anh bị điên chắc?”

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn một buổi sáng đẹp trời, đạp xe hơn hai mươi phút tới nhà Đào Gia, chở cậu đến trường.

Đào Gia nhớ rõ đó là một ngày thứ sáu mùa hè. Bóng lưng Cố Du im lặng đạp xe rất đẹp, dưới đồng phục rộng là một vòng eo gầy gò. Gió nóng thổi qua hai người, Đào Gia ngẩng đầu liền thấy giọt mồ hôi lăn trên cằm với đường nét hoàn hảo của anh.

Nghĩ đến chuyện cũ, Đào Gia bất giác vươn tay, ôm chặt lấy người phía trước. Ống tay áo áo khoác lông cọ vào eo Cố Du, trông hơi buồn cười.

Cố Du đạp xe ra khỏi con đường nhỏ, rẽ lên con đường bê tông, tranh thủ ngoái lại nhìn phía sau, hỏi: “Thổ Thổ, sao vậy?”

Đào Gia dựa đầu lên lưng Cố Du, giọng nói buồn bã: “Có phải em nặng lắm không?”

Cố Du ung dung đạp xe trên đường, không hiểu sao lại có câu hỏi này, thấy có chút buồn cười nên đáp: “Không nặng.”

Tính cả quần áo mùa đông, Đào Gia rõ ràng không hề nặng, cậu vóc người nhỏ, thịt thừa cũng chỉ tụ lại trên má, Cố Du chở người mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng Đào Gia lại không hài lòng với câu trả lời đó, cậu cảm thấy năm xưa mình chắc chắn nặng lắm, nếu không thì sao Cố Du chở mình tới trường lại đến mức lưng áo ướt đẫm.

Cách nhiều năm rồi, Đào Gia lại một lần nữa cảm thấy tim vừa ê ẩm vừa đau đớn.

Khu phố thương mại ở quê tập trung dọc theo một con đường lớn, cách nhà một đoạn, Cố Du chở Đào Gia chạy mười lăm phút mới đến nơi.

Các cửa tiệm ở đây không được trang trí hào nhoáng như trong thành phố, đều mang vẻ mộc mạc giản dị của vùng quê, bàn gỗ, ghế gỗ, đũa gỗ, và những chiếc bát sứ trắng sạch sẽ, tất cả hòa trong làn hơi nước bốc lên từ nồi nước sôi, tạo nên không khí náo nhiệt của buổi sáng.

Ở đây bán nhiều thứ hơn, Cố Du mua một xửng bánh hấp nhân nấm hương thịt, thay cho chiếc bánh bao trắng trong tay Đào Gia đã bị gặm đến tơi tả. Sau khi ăn no, Đào Gia xung phong đi dắt xe đạp, hai người đi bộ một đoạn rồi tìm được một cửa hàng điện thoại.

Chú đứng quầy nói tiếng phổ thông nặng giọng địa phương, nhìn chiếc điện thoại bị vô nước của Đào Gia, hỏi: “Mấy đứa định sửa cái này hả?”

Cố Du: “Mua cái mới ạ.”

Anh đã kiểm tra từ hôm qua, sửa cái điện thoại cũ này không đáng.

Đào Gia tùy tiện chọn một chiếc trông vừa mắt, chú quầy rất nhiệt tình, giới thiệu một lượt tính năng của điện thoại mới, còn giúp Đào Gia thay SIM, đăng nhập hết các ứng dụng.

Giới thiệu xong, Cố Du định mở WeChat để trả tiền, nhưng lại bị một bóng người chen lên phía trước, Đào Gia cầm điện thoại mới, giành trả trước: “Để em.”

Chú quầy cười nói: “Không đắt, ai trả cũng như nhau. Em trai tự trả tiền thì càng hiểu chuyện.”

Ông tưởng hai người là anh em ruột.

Đào Gia mở WeChat để thanh toán, chú vừa chuẩn bị quét mã thì vô tình liếc thấy số dư trong ví WeChat của cậu, vài giây sau liền giật mình.

Chú quầy: “…”

Sao lại có một dãy số dài đến thế.

Trả tiền xong, Cố Du lại hỏi: “Có thể giúp bọn cháu khôi phục tin nhắn không?”

Chú vẫn còn đắm chìm trong cơn sốc, vô thức đáp lời: “À… tin nhắn WeChat? Có sao lưu không?”

Đào Gia chưa bao giờ làm mấy chuyện phiền phức như sao lưu, ngượng ngùng đáp: “Không có ạ.”

Chú quầy nhíu mày: “Không sao lưu thì hơi khó đấy, có tin nhắn quan trọng nào thì bảo người ta gửi lại cho cháu cũng được mà.”

Đào Gia như được khai sáng, lập tức tỉnh ngộ, kéo tay áo Cố Du: “Anh ơi, em xem WeChat của anh là được rồi!”

Cố Du cụp mắt nhìn cậu, có phần không hiểu: “Thổ Thổ, đâu phải em chỉ nhắn tin với anh không đâu.”

Đào Gia lần này chắc chắn đáp: “Không phải, mấy ngày nay em chỉ nhắn với anh thôi à.”

Thực tế thì cho dù không phải là thời điểm đặc biệt như bây giờ, Đào Gia cũng rất ít khi liên lạc với người khác ngoài Cố Du qua mạng xã hội. Ngay cả bạn cùng lớp cũng biết rằng tuy Đào Gia trông có vẻ hiền lành dễ gần, nhưng hễ lên mạng là chẳng thể nào liên lạc được.

Trừ khi là thông báo quan trọng, nếu không Đào Gia sẽ không đáp lại những tin nhắn nhạt nhẽo.

Toàn bộ tinh lực của cậu đều dùng để làm phiền Cố Du cả rồi.

Trên đường về, Đào Gia ngồi phía sau xe đạp, hào hứng nghịch điện thoại mới, gửi liền mấy tin nhắn cho Cố Du.

Cố Du đang đạp xe, cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên, lên tiếng hỏi: “Lại bắt đầu dùng WeChat để nói chuyện à?”

“Không,” Đào Gia nghiêm túc lắc đầu, rồi nhớ ra Cố Du không nhìn thấy, lại nói, “Dùng WeChat ghi lại cũng không được, sớm muộn gì cũng mất thôi.”

Cố Du im lặng vài giây, không rõ vẻ mặt của người phía sau ra sao.

Giây tiếp theo, Đào Gia đưa tay ra, cả người áp sát lưng anh, giọng vui vẻ: “Anh nhớ giúp em là được rồi! Em còn có cả sổ nhật ký nữa mà.”

Qua một đoạn đường dốc, Cố Du giảm tốc, mở miệng đáp: “Được.”

Mười phút sau, Đào Gia cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại mới, ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cau mày.

Không biết từ khi nào, bầu trời phía trên đã tối sầm lại, những tầng mây đen đặc quánh chất chồng lên nhau, trông như chỉ cách mặt đất một chút, tạo cảm giác căng thẳng như sắp đổ ập xuống.

Đào Gia cúi đầu kiểm tra dự báo thời tiết trong điện thoại, thấy vài giờ tới đều không báo mưa, nên mới yên tâm được một chút.

Nhưng chưa kịp thở phào, trên trời chợt vang lên một tiếng sấm lớn, ngay lập tức, những hạt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống, tạt thẳng vào đầu vào mặt cậu.

Người đi đường vội vã chạy tán loạn, nhưng phần lớn đã có chuẩn bị, lấy dù mang theo từ nhà ra.

Cố Du lập tức thắng gấp, chuyển hướng vào mái hiên nhà bên đường để trú mưa, nhưng trước khi hai người đứng yên, cơn mưa như trút đã khiến Đào Gia ướt sũng như chuột lột.

Cố Du cũng chẳng khá hơn, thậm chí vì đưa tay che mưa cho Đào Gia mà cả chiếc áo khoác ngoài cũng ướt đẫm.

Đào Gia lau nước trên mặt, trông như bị dội ngốc luôn rồi, mái tóc nâu nhạt rối bù dựng lên, ngay cả hàng mi dài cũng dính đầy hạt mưa.

Không gian mái hiên không rộng, căn nhà này cũng không có người ở, Đào Gia nhìn màn mưa rơi dày đặc, sau cùng mới cảm thấy lạnh, liền rụt người vào trong thêm chút nữa.

Cố Du sờ vào áo khoác của cậu, cau mày phát hiện không thể mặc tiếp được nữa, áo ướt mặc trên người càng dễ bị cảm. Nghĩ một lát, Cố Du nói: “Thổ Thổ, cởi áo lông ra đi.”

Đào Gia lạnh đến run rẩy, muốn chui vào lòng Cố Du, lại nhớ mình ướt sũng nên khựng lại, nghe vậy thì ngoan ngoãn cởi áo khoác lông ra.

Cố Du cởi áo len trắng của mình khoác lên người Đào Gia.

“Anh không lạnh sao?” Đào Gia thấy Cố Du chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng bên trong, liền vội đưa tay đặt lên cổ anh, vừa rồi tay Đào Gia mới được cọ khô làm ấm lên một chút.

“Không lạnh,” giọng của Cố Du như cũng mang theo hơi ẩm của cơn mưa, nhạt nhưng dịu dàng, “Anh gọi cho ông một cuộc, bảo ông là mình về trễ một chút.”

Đào Gia chẳng tin anh không lạnh chút nào, dứt khoát dựa sát vào trước người Cố Du, cố gắng che chắn cho anh khỏi những hạt mưa bắn tung tóe bay tới.

Cùng lúc đó, Đào Gia nghe thấy lời Cố Du nói, trong đầu như có gì đó chợt lóe lên.

Mưa lớn, ông, không được ra ngoài.

Trong khoảnh khắc như sét đánh, Đào Gia lại có thể nhớ rõ cảnh tượng tối qua. Lúc ấy là trước giờ đi ngủ, Đào Gia khát nước nên lén xuống lầu lấy sữa, tình cờ gặp ông.

“Tiểu Cố bảo mai sáng đi mua điện thoại mới cho cháu,” ông cầm cốc trà kỷ tử, gõ gõ đầu mình, chợt nhớ ra chuyện gì, “Cháu bảo nó để chiều hẵng đi, chỗ mình cứ đến trưa là hay mưa lớn, dự báo thời tiết cũng không đáng tin. Việc này cháu nhớ nhé, ông già rồi, đầu óc không còn minh mẫn…”

Lúc đó Cố Du đang tắm trên tầng hai, Đào Gia về phòng uống xong một chai sữa thì bắt đầu buồn ngủ, quyết định để hôm sau sẽ nói lại, cẩn thận ghi lời nhắc vào nhật ký rồi ngả đầu ngủ luôn.

Đào Gia: “……”

Thật ngốc, sao không trực tiếp gõ cửa vào phòng tắm nói với anh ấy chứ?

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Cố Du trước là bật cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt ủ rũ của Đào Gia, sau đó ánh mắt hơi chuyển động, khẽ hỏi: “Thổ Thổ, em nhớ được chuyện hôm qua rồi à?”

Đào Gia rúc trong lòng anh, bên tai là tiếng mưa như phủ kín cả đất trời, chia thế giới thành hai phần, bên ngoài và dưới mái hiên. Cậu nghiêm túc nhớ lại chuyện tối qua, chắc chắn gật đầu, một lúc sau bỗng mở to mắt reo lên vui sướng: “Anh ơi, trí nhớ của em sắp quay lại rồi!”

Tay Cố Du đang đặt ở eo cậu khẽ siết chặt, chợt buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip