9. Ngày 2 tháng 1 - Có thủy quỷ

【Ngày 1 tháng 1, tuyết nhẹ】

【Đã trở lại bệnh viện, phải phối hợp kiểm tra cho tốt, tránh xa bác sĩ Lữ và con rùa của anh ta】

【Ghi chú lúc 23:47: Đừng nhắm mắt khi tắm!】

Đây là một phòng đơn trong bệnh viện, không gian tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, vài cành cây trơ trụi vươn ra, trên đó vương một chút tuyết trắng.

Tuyết rơi từ hôm qua, hôm nay thì ngừng rồi.

Từ sau bữa sáng, Đào Gia vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, không nói một lời, cũng không có phản ứng gì khác. Y tá vào thu dọn bình truyền dịch, thoáng liếc người nằm trên giường với ánh mắt đầy lo lắng.

Gương mặt Đào Gia bẩm sinh đã dịu dàng và dễ mến, khiến người ta nhìn vào cũng thấy thương. Y tá khép cửa phòng bệnh lại, lập tức bước nhanh về phía quầy chẩn đoán, nói với Lữ Hướng Sương đang đứng đó: “Bác sĩ Lữ, tâm trạng bệnh nhân phòng số 10 hình như không được tốt lắm.”

Lữ Hướng Sương đang cúi đầu viết gì đó, nghe vậy thì ngẩng lên, ánh mắt sau cặp kính mỏng khẽ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, lát nữa tôi qua xem.”

Y tá hiếm khi thấy bác sĩ Lữ nghiêm túc như vậy, nhất thời cũng hơi ngạc nhiên.

Đào Gia nghe thấy tiếng cửa phòng mở, hơi nghiêng đầu nhìn xem là ai, sau đó lại tỏ vẻ chẳng hứng thú, tiếp tục quay ra ngắm những cành cây ngoài cửa sổ.

Lữ Hướng Sương bước vào, tháo cặp kính gọng vàng xuống kẹp ở cổ áo, giọng nói nhẹ nhàng: “Thổ Thổ của chúng ta đang nhìn gì vậy? Y tá nói cậu nhìn ra ngoài gần một tiếng rồi đấy.”

Đào Gia nói: “Tui đang chờ anh trai về.”

Cậu chỉ vào cuốn nhật ký trong tay mình, bên trên ghi rõ giờ phút, Cố Du đã ra ngoài mua đồ sinh hoạt cho cậu.

Lữ Hướng Sương liếc qua cuốn sổ, phát hiện những thứ Đào Gia ghi lại ngày càng chi tiết, chính xác đến từng phút từng giây. Mới sáng sớm thôi mà trang giấy đã kín đặc chữ, phần lớn đều là những lời lẽ vụn vặt vô nghĩa, nhưng Đào Gia vẫn ghi lại.

Lữ Hướng Sương dứt khoát kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cân nhắc lời nói rồi mở miệng: “Thổ Thổ cũng đừng buồn, kết quả kiểm tra hôm qua đã có rồi, tình trạng bệnh tái phát trong giai đoạn điều trị ban đầu là chuyện bình thường…”

Lần này Đào Gia có phản ứng, cậu liếc nhìn Lữ Hướng Sương một cách khó hiểu.

“Tui không buồn,” Đào Gia nói, “Chỉ là lo anh trai vẫn chưa về thôi. Cửa hàng tiện lợi dưới bệnh viện đi bộ chỉ mười phút, vậy mà anh ấy đi hơn một tiếng rồi, nhắn tin cũng không trả lời.”

Lữ Hướng Sương lập tức nghẹn họng, cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp trí thông minh của Đào Gia quá nhiều.

Bởi vì Đào Gia thường tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện, nên anh vô thức xem người trước mặt là một đứa trẻ cần dỗ dành nhẫn nại. Nhưng giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo, thẳng thắn của cậu, anh mới nhận ra mình đã sai.

“Tôi đi tìm cậu ta,” Lữ Hướng Sương đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, “Thổ Thổ ngoan ngoãn đợi ở đây, có chuyện gì thì rung chuông gọi y tá.”

Sau khi Lữ Hướng Sương rời đi, Đào Gia kéo chăn sang một bên, vừa định xuống giường thì đột nhiên phát hiện có thứ gì đó tròn tròn đang bò dưới chân.

Đào Gia: “…”

Cậu nhìn con rùa cổ dài kia.

Lời khuyên đầu tiên trong cuốn nhật ký hôm qua: tránh xa bác sĩ Lữ và con rùa của anh ta.

Vậy mà giờ đây, không chỉ Lữ Hướng Sương ra vào phòng bệnh của cậu như chốn không người, mà còn để lại con rùa trông không giống sinh vật tốt lành gì này. Nghe y tá gọi nó là “Tiểu Thạch”.

Đào Gia nghĩ ngợi, không biết là ai đặt cho con rùa cái tên ngốc nghếch này, chắc chắn là Lữ Hướng Sương.

Tiểu Thạch thân hình tròn trịa, lại cực kỳ không sợ người, chẳng có chút đặc điểm nhút nhát nào của loài rùa. Sau khi bị Lữ Hướng Sương để lại, nó bò qua bò lại ở chân giường, chỗ nào cũng ngửi, suýt nữa thì bò vào thùng rác.

Đào Gia đi dép vào, xuống giường bắt nó lại, do dự vài giây rồi cũng không dám để rùa lên chăn, mà đặt lên tủ đầu giường.

Cậu sợ Tiểu Thạch ị lên chăn.

Tiểu Thạch tỏ ra không hài lòng khi bị chuyển lên mặt phẳng chật hẹp đó, thử vài lần mà không xuống được, bèn lắc đầu với Đào Gia.

Đào Gia thấy vậy, đưa tay ra định chạm vào đầu nó.

“…A!” Không ngoài dự đoán, cậu lại bị Tiểu Thạch cắn một cái. Lần này là ngón trỏ tay trái, đầu ngón tay trắng trẻo ửng đỏ một chút.

Đào Gia dùng một cái tát nhẹ đẩy con rùa xuống sàn, mặc kệ nó luôn.

Khi Đào Gia đang chán muốn chết, định lên giường ngủ lại thì cửa phòng bệnh bật mở, một bóng dáng mà cậu trông ngóng từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Cố Du hai tay xách túi to, tóc đen rối rắm còn dính mấy bông tuyết nhỏ, không biết là dính từ đâu.

Đào Gia lập tức lao tới, ôm cổ anh, gọi to: “Anh ơi!”

Cố Du đặt đồ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đào Gia, an ủi mà gãi gãi lòng bàn tay cậu, giải thích đơn giản: “Một số thứ ở cửa hàng tiện lợi gần đây không có, nên anh đi siêu thị xa hơn.”

Ánh mắt Đào Gia chuyển xuống, nhìn thấy trong hai túi ni lông to đùng có rất nhiều đồ, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại mua nhiều thế?”

Cố Du cảm thấy người Đào Gia hơi lạnh, bộ đồ bệnh nhân mỏng manh hoàn toàn không đủ chống lại cái lạnh, nên kéo cậu về giường, dùng chăn cuốn thành một cục: “Thổ Thổ, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian.”

“Một thời gian là bao lâu ạ?” Đào Gia ngẩng đầu lên hỏi anh, khoảng cách gần khiến đôi mắt màu hổ phách càng tròn to rõ ràng.

Cố Du hơi khựng lại, khi mở miệng thì giọng rất dịu dàng: “Cái này phải hỏi bác sĩ.”

“Bác sĩ Lữ à?” Đào Gia tỏ ra ghét bỏ, giơ ngón tay cái ra rồi xòe một chút, nói: “Vậy thì anh cảnh cáo tên đó đi, chỉ có thể ép em ở bệnh viện lâu như vậy. Em sẽ mau khỏe thôi.”

Cố Du không nhịn được cong môi: “Được, đến lúc đó hắn không cho em về, anh sẽ trộm em ra vào nửa đêm.”

Lữ Hướng Sương đang định vào phòng ngoài cửa: “…”

Thôi, cáo biệt. Thật là thứ gì đâu.

Dỗ xong bạn trai nhỏ, Cố Du nhìn thời gian, lại cầm nước nóng đi pha thuốc, Đào Gia nhìn bóng lưng bận rộn của anh, đột nhiên hắt xì một cái, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, trên áo anh có mùi thuốc lá của bác sĩ Lữ.”

Động tác của Cố Du khựng lại, sau đó như không có chuyện gì, đặt cốc lên bàn, nói: “Vậy anh đi thay cái khác.”

Đào Gia rất nhạy với mùi thuốc lá, hễ ngửi thấy mùi nồng là sẽ hắt hơi.

Cố Du thật sự rất nhanh đã thay áo khác, còn dùng xà phòng rửa tay, rửa mặt xong, mới bưng thuốc tới trước mặt Đào Gia.

Đây là loại thuốc màu nâu đậm mà Đào Gia ghét nhất vì dễ gây buồn nôn. Vốn dĩ Cố Du đã cầm sẵn kẹo, chuẩn bị kiên nhẫn dỗ người yêu nhỏ của mình, thì thấy Đào Gia nhăn mũi, một hơi uống cạn thuốc.

“Anh ơi, anh xem.” Cậu chìa cái cốc rỗng ra cho Cố Du xem, đắc ý: “Em uống hết rồi nè.”

Cố Du cầm lấy ly thuốc, hơi cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Đào Gia.

Đào Gia không né tránh, còn thuận thế đáp lại, chủ động làm nụ hôn sâu thêm, trong sự dịu dàng chiếm hữu của Cố Du, cậu nếm được vị cam ngọt ngào.

Rất nhạt, rất nhạt, giống mùi kem đánh răng vị cam mà Đào Gia thích.

Đào Gia lờ mờ đoán ra điều gì.

Sau khi hôn xong, tay Đào Gia vẫn quấn lấy người anh, một lúc sau mới nói: “Anh ơi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Lữ.”

Cố Du: “Thỉnh thoảng không nghe cũng được.”

Đào Gia dụi đầu vào vai anh, giọng mơ hồ: “Em sẽ nghiêm túc chữa bệnh, chị y tá bảo bệnh này chữa được, anh đừng buồn.”

Cậu lại ngẩng đầu lên, quan sát kỹ gương mặt của Cố Du, như phát hiện vấn đề lớn lắm, làm bộ hoảng hốt nói: “Nhìn nè, anh có quầng thâm mắt rồi!”

Cố Du: “…”

Sau khi được Cố Du hứa sẽ ăn ngủ đàng hoàng, Đào Gia mới yên tâm.

Chớp mắt đã đến tối, Lữ Hướng Sương tới hai lần để hỏi tình hình, Tiểu Thạch cắn tay Đào Gia năm lần, cuối cùng bị Cố Dư vỗ đuôi mới chịu dừng hành vi ngang ngược.

Đào Gia sắp bị con rùa làm cho phát điên: “Mang Tiểu Thạch ra ban công đi, em không cần nó nữa!”

Cố Du nghe vậy, bèn mang Tiểu Thạch ra ban công, lấy sợi dây nhỏ màu đỏ buộc vào mai nó, tránh để nó lỡ rơi xuống dưới.

Mười lăm phút sau, Đào Gia nhìn cảnh báo giảm nhiệt độ trên TV trong phòng, ngồi không yên, cuối cùng vẫn mở cửa ban công, bế Tiểu Thạch vào lại.

“Nếu còn cắn nữa,” Đào Gia ngồi xổm dưới đất dạy dỗ nó, “tao sẽ ném mày cho bác sĩ Lữ, ảnh rất dữ, có khi sẽ đem mày đi giải phẫu đấy.”

Lữ Hướng Sương trên tầng lầu chuẩn bị tan ca bỗng rùng mình không hiểu lý do.

Tiểu Thạch lại như thể nghe hiểu lời đe dọa của Đào Gia, rụt cổ về không quan tâm, cuối cùng cũng không cắn người nữa.

Cố Du tìm một cái chậu nước thấp, đổ ít nước vào rồi đặt Tiểu Thạch vào trong, lại cho thêm ít thức ăn rùa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường.

“Mười giờ rưỡi,” Cố Du nói, “Thổ Thổ, đến giờ tắm rồi.”

Việc truyền dịch tối nay đã hoàn thành, Đào Gia vốn thích sạch sẽ, vừa nghe thế liền lập tức dừng cây bút đang viết nhật ký lại, định lấy quần áo vào phòng tắm.

Vừa đi được hai bước, cậu lại lùi về, lật lại quyển nhật ký.

[Ghi chú lúc 23:47: Tuyệt đối đừng nhắm mắt khi đang tắm!]

Đào Gia nhìn chằm chằm dòng cảnh báo để lại từ hôm qua, rồi lại liếc về phía phòng tắm sáng choang đèn: “……”

Cố Du nhận ra sự lạ thường của cậu, đứng dậy khỏi chỗ của Tiểu Thạch: “Sao thế em?”

“……Không có gì,” cho dù là Đào Gia cũng không thể mở miệng nói ra câu anh ơi, giúp em tắm được không, đành nói, “Em đi ngay đây.”

Tại sao lại không được nhắm mắt khi tắm chứ?

Khi mở vòi nước nóng, Đào Gia vẫn còn nghĩ về chuyện này.

Huống chi, việc hôm qua mình không ghi rõ lý do trong nhật ký cũng rất kỳ lạ. Đào Gia suy nghĩ một chút về thói quen của bản thân, nếu làm vậy thì thường chỉ có một lý do duy nhất là không muốn để Cố Du phát hiện.

Vậy thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

Đào Gia liếc nhìn bốn phía, cảm thấy hơi rợn người, chẳng lẽ có thủy quỷ?

Giống như trong phim kinh dị nội địa, thứ thích bò ra từ trong gương ấy… tóc dài ướt nhẹp bết bát, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, đồng tử đen sì lấp đầy hốc mắt…

Đào Gia siết chặt vòi hoa sen trong tay, rùng mình một cái, lập tức gạt sạch những suy nghĩ không thực tế đó khỏi đầu, tập trung tắm rửa.

Nước nóng xối lên người, tạm thời xua đi cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Đào Gia vểnh tai nghe tiếng bước chân Cố Du đi lại bên ngoài, dần dần thấy yên tâm hơn.

Dù gì thì, anh trai vẫn đang ở ngay bên ngoài mà.

Trong lúc tắm, Đào Gia phát hiện một chuyện rất nhỏ, khi cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy trên đầu gối trái có một mảng bầm tím.

Dùng tay ấn thử thì thấy hơi đau, chắc là va vào đâu đó. Cố Du sẽ không tự nhiên mà lột đồ bệnh nhân ra kiểm tra, nên chắc cũng chưa phát hiện.

Đào Gia tạm gác chuyện đó lại, đưa tay hứng lấy một vốc nước nóng dưới vòi sen, theo thói quen dội lên mặt. Ngay giây tiếp theo, tim Đào Gia khựng lại một nhịp.

Vì không tránh được nên một chút nước tràn vào mắt, Đào Gia theo phản xạ nhắm mắt lại, rồi lập tức mở ra.

Trước mắt tối đen như mực.

Cố Du lúc này đang sắp xếp đống đồ sinh hoạt vừa mua về, vừa cúi người xuống thì đèn huỳnh quang trên đầu bất ngờ tắt phụt, ngoài hành lang có y tá vội vàng chạy qua, kêu lên: “A, mất điện rồi!”

Đúng lúc đó, Cố Du nghe thấy trong phòng tắm có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, theo sau là tiếng hét gần như muốn khóc của Đào Gia vang lên: “……Anh ơi, cứu em, có thủy quỷ!!”

___

Tác giả có lời muốn nói: Bé Thổ Thổ ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip